[KP] Ngoại truyện song song (11)

(11)

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Kim đồng hồ thời gian như là bị quay nhanh, Sầm Niệm vẫn lặp đi lặp lại cuộc sống đơn giản, đi học, làm thêm, ôn tập, còn có dính lấy một chỗ với Tiêu Tân Thâm.

Hồi mới bắt đầu yêu đương, Sầm Niệm luôn cảm thấy hơi gò bó, nhưng từ từ hai người giống như gia vị vốn mang mùi vị khác nhau, ở lâu cùng nhau lại dần dần trở nên ngọt ngào.

Tiêu Tân Thâm đối với Sầm Niệm rất tốt, dưới sự chiều chuộng của anh cô càng không kiêng nể gì, thậm chí ngày càng kiêu ngạo.

Sầm Niệm dần dần học được làm một bạn gái tốt như thế nào, Tiêu Tân Thâm đã học được cách dung hòa vào cuộc sống của Sầm Niệm.

Ví dụ như lúc trước cùng cô đi ăn, anh chẳng thèm nhìn đến quán nhỏ ven đường, giờ anh đã có thể cùng cô đi ăn ngon lành.

Anh vẫn chưa chính thức nhắc tới bối cảnh của gia đình mình với Sầm Niệm, mà cô cũng không hỏi anh về những điều này. Mà về gia đình của Sầm Niệm, anh cũng không tìm người điều tra, cô bé này sợ anh để ý việc mình mồ côi mẹ.

Một hôm trước ngày một tháng sáu, Sầm Niệm ở lại nhà Tiêu Tân Thâm. Nhà anh có phòng sách rất lớn, anh ở một bên luyện chữ, Sầm Niệm ở ngay bên cạnh học thuộc lòng từ đơn. Hai người im lặng bận chuyện của mình, Sầm Niệm thường hay liếc sang Tiêu Tân Thâm.

Tiêu Tân Thâm đang viết phỏng theo “Ngô Hưng Phú” của Triệu Mạnh Phủ.

Ngày mai chính là sinh nhật của anh, Sầm Niệm tính thời gian, lúc thì xem di động lúc thì xem đồng hồ.

Những động tác nhỏ đương nhiên không thể lừa được ánh mắt của Tiêu Tân Thâm, anh dùng sợi tóc cũng có thể nghĩ ra Sầm Niệm muốn làm gì.

Rốt cuộc tới 0 giờ, Sầm Niệm buông bút đi tới bên cạnh Tiêu Tân Thâm, cô ôm lấy vòng eo gầy gò rắn chắc của anh, đầu tựa vào lồng ngực anh, nhỏ giọng nói: “Chúc mừng sinh nhật bạn nhỏ Tiêu Tân Thâm.”

Tiêu Tân Thâm buông xuống bút lông trong tay, anh ôm lấy vòng eo Sầm Niệm, cúi đầu kề sát bên tai cô nói: “Cám ơn em, cơ mà anh không phải bạn nhỏ.” Nói xong anh còn giở trò xấu véo miếng thịt mềm bên hông cô.

Sầm Niệm lùi ra sau, mỉm cười né tránh bàn tay Tiêu Tân Thâm, nói: “Anh sinh ra vào lễ quốc tế thiếu nhi, đương nhiên là bạn nhỏ rồi.”

Tiêu Tân Thâm bật cười: “Cần anh chứng minh với em anh không phải bạn nhỏ không?”

Sầm Niệm lắc đầu, đôi mắt híp lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Tân Thâm.

Cô biết Tiêu Tân Thâm sẽ không làm vậy, tuy rằng thỉnh thoảng ngoài miệng anh sẽ nói chuyện xấu, nhưng chưa từng làm ra việc gì quá đáng đối với cô.

Sầm Niệm rất gầy, cơ thể không có bao nhiêu thịt, nhưng mà chỗ nên có thì không qua loa.

Tiêu Tân Thâm xoa lưng Sầm Niệm, cứ cảm thấy không thỏa nguyện. Anh thực sự muốn chứng minh bản thân, mình không phải con nít đã có thể làm ba đứa nhỏ rồi.

Nghĩ tới chuyện này, Tiêu Tân Thâm có chút hối hận bảo Sầm Niệm đến nhà mình ở. Trong mắt anh, một cái nhíu mày một nụ cười của cô đều say mê lòng người, anh sắp mất hết định lực rồi.

Sầm Niệm không nhận ra ánh mắt của Tiêu Tân Thâm ngày càng u ám, cô vẫn còn ở trong lòng anh cố ý nói: “Tiêu Tân Thâm chính là bạn nhỏ.”

Anh cúi đầu hôn lên bờ môi anh đào của cô.

Sầm Niệm ưm vài tiếng không giãy ra được, cô vươn tay ôm lấy cổ anh. Kỹ năng hôn của hai người đều đột nhiên tăng mạnh trong thực tiễn. Nhưng đang lúc hôn Sầm Niệm cứ cảm thấy có chút không thích hợp.

“Anh lấy tay ra đi.” Sầm Niệm đẩy Tiêu Tân Thâm, nhưng anh dường như không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Vạt áo thun của Sầm Niệm đã sắp vén lên tới vị trí ngực, đầu sỏ chính là bàn tay không an phận của Tiêu Tân Thâm. Anh vùi đầu trên xương quai xanh mảnh mai trắng nõn của cô, hít sâu một hơi mới từ từ ngẩng đầu lên.

“Sầm Niệm…”

“Hửm?” Sầm Niệm không rõ nguyên do nhìn anh.

Tiêu Tân Thâm thật sự không chịu nổi ánh mắt vô tội của Sầm Niệm, anh thốt ra nửa câu sau: “Anh khó chịu.”

Sầm Niệm: “Hở? Sao vậy? Anh khó chịu chỗ nào?”

Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của Tiêu Tân Thâm dùng sức quấn chặt Sầm Niệm trong lòng: “Em nói đi?”

Giọng anh khàn mấy phần, mang theo chút vẻ mê hoặc.

Hồi Sầm Niệm đi học hứng thú duy nhất chính là đọc tiểu thuyết, chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy rất nhiều heo chạy.

Cô sững sờ phút chốc rồi hiểu ngay ý tứ của Tiêu Tân Thâm.

“Không…không được đâu.” Sầm Niệm cắn chặt môi dưới, không dám nhìn ánh mắt của Tiêu Tân Thâm.

Đáy mắt sâu sắc tối đen của anh tựa như có lốc xoáy thật sâu, có thể hút cô vào trong, khiến cô mất đi lý trí không thể tự kiềm chế.

Hai người im lặng một lúc, Tiêu Tân Thâm chậm rãi buông cô ra.

“Được.”

Nhịn thì nhịn thôi, dù sao cũng không vội vào lúc này.

Sầm Niệm chột dạ gật đầu, nhỏ giọng nói: “Vậy…ngủ thôi.”

Tiêu Tân Thâm xoa vành tai đỏ rần của Sầm Niệm, thử hỏi: “Thực sự không thể ngủ cùng nhau à?”

Sầm Niệm nghiêm nghị đáp lại: “Không thể!”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.