[KP] Ngoại truyện song song (15)

(15)

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Sầm Niệm không ngờ mình chỉ ra ngoài một chút mua đồ thôi, khi mở cửa ra chợt nghe được ba mình nói với điện thoại: “Tiểu Tiêu à, khi nào rảnh thì tới chơi nhé.”

Giọng điệu kia, rõ ràng ông còn chưa uống rượu, lại khiến Sầm Niệm tưởng rằng ông uống say rồi.

Không đúng, Tiểu Tiêu?

Trong đầu Sầm Niệm vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Cô nhìn kỹ, ông Sầm quả thật đang cầm di động của cô trong tay.

Xong rồi.

Nghe được tiếng mở cửa, ông Sầm vui tươi hớn hở nói: “Niệm Niệm về rồi, cháu có muốn nói hai câu với con bé không?”

“Được chứ, có thời gian thì đến thành phố Giang chơi, chú đến sân bay đón cháu, chú đưa di động cho Niệm Niệm nhé.”

……

Sầm Niệm thay dép, chậm rãi đi tới trước mặt ông Sầm, nhận lấy di động.

“A lô…” Trái tim Sầm Niệm treo cao.

“Anh không ngờ là chú bắt điện thoại.” Giọng điệu của Tiêu Tân Thâm chẳng hề ngại ngùng, ngược lại có chút vui vẻ.

Trong lòng Sầm Niệm vẫn không yên, cô nói mấy câu với Tiêu Tân Thâm rồi cúp máy. Sau đó, Sầm Niệm chậm rãi ngồi xuống đối diện ông Sầm.

Ông Sầm hắng giọng: “Con có người yêu rồi sao không nói với ba?”

Bữa cơm này Sầm Niệm ăn uống chẳng thoải mái chút nào. Cô kể rõ ràng chuyện giữa mình và Tiêu Tân Thâm cho ông Sầm nghe. Ông Sầm ngoại trừ có chút không vui khi áo bông nhỏ của mình lại gạt mình chuyện yêu đương, ông còn có chút cảm giác kỳ lạ.

Hai cha con sống nương tựa nhau mười mấy năm trời, con gái nói yêu thì yêu, làm ba khó tránh khỏi có chút không vui. Cũng may sau cuộc đối thoại đơn giản với Tiêu Tân Thâm, trực giác nói với ông thằng bé này không tệ.

Cùng lúc này, Tiêu Tân Thâm ở Bắc Kinh mang tâm trạng phấn khởi. Anh đến phòng ngủ của Minh Nhược Lan, bà đang đọc sách.

Anh gõ cửa.

“Vào đi.”

Tiêu Tân Thâm: “Mẹ, ngày mai con muốn đi thành phố Giang hai ngày.”

Minh Nhược Lan buông sách xuống: “Sắp Tết rồi, con đi thành phố Giang làm gì?” Dứt lời, bà sực nhớ ra, “Đi gặp Sầm Niệm sao?”

Tiêu Tân Thâm sửng sốt: “Mẹ, mẹ cũng biết à.”

Minh Nhược Lan mỉm cười: “Mẹ còn biết con lừa con gái nhà người ta ở lại căn hộ của con.”

Tiêu Tân Thâm: …….

Anh nghiêm chỉnh nói: “Mẹ, con nghiêm túc ạ, con muốn đi chào hỏi chú Sầm.”

Minh Nhược Lan: “Mẹ biết, con dám chơi đùa với người ta mẹ sẽ trừng trị con. Con mang theo hai chai Mao Đài Song Long Hối trong nhà, rồi đến phòng sách của ba con tìm hai bức thư pháp, lần đầu tiên gặp trưởng bối đừng run quá.”

Tiêu Tân Thâm gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Ăn uống xong, Sầm Niệm trở về phòng ngủ mới lén gọi điện thoại cho Tiêu Tân Thâm. Bình thường ở nhà cô chưa từng cố ý hạ thấp giọng như vậy, hôm nay ngược lại còn chột dạ.

“A lô…”

Tiêu Tân Thâm: “Sao giọng em nhỏ thế?”

Sầm Niệm: “Còn không phải tại anh à.” Cô nhỏ giọng oán trách.

Tâm trạng của Tiêu Tân Thâm và Sầm Niệm đúng lúc tương phản, anh vội vàng nói với cô ngày mai mình đến thành phố Giang. Sầm Niệm nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, sau khi xác định Tiêu Tân Thâm không nói đùa, cô có muốn ngăn cản cũng không ngăn được anh tới thành phố Giang.

Cúp máy, sau khi ghi lại thời gian chuyến bay của Tiêu Tân Thâm, Sầm Niệm còn cảm thấy như mình đang nằm mơ.

Trưa hôm sau, ông Sầm mặc áo Tôn Trung Sơn và quần âu, lái chiếc xe Volkswagen mới mua chở Sầm Niệm tới sân bay.

Chuyến bay từ Bắc Kinh đúng giờ hạ cánh, bóng dáng cao lớn của Tiêu Tân Thâm đặc biệt nổi bật trong đám đông.

“Ba, đó là Tiêu Tân Thâm.” Ông Sầm theo ánh mắt Sầm Niệm nhìn qua.

Cũng không tệ, thằng bé này coi như tuấn tú lịch lãm. Ấn tượng đầu tiên của ông Sầm về anh đặc biệt hài lòng.

Tiêu Tân Thâm lễ phép chào hỏi ông Sầm, ông đã đặt bữa trưa tại khách sạn Thiên Thịnh ở thành phố Giang, ba người đi thẳng tới khách sạn.

Hai người đàn ông dọc đường đi trò chuyện khách sáo, chỉ có Sầm Niệm vẫn khẩn trương luôn túm chặt góc áo.

Bọn họ mau chóng chạy tới khách sạn, đang lúc bữa trưa hơn nữa gần cuối năm người đến người đi tại khách sạn Thiên Thịnh.

Tiêu Tân Thâm bất ngờ tới đây, ông Sầm phải chi thêm chút tiền đặt chỗ, tuy rằng giá cả tại Thiên Thịnh đắt đỏ, nhưng năm mới người đặt tiệc gia đình không ít, cũng không dễ đặt chỗ ở đây.

Nhân viên khách sạn trực tiếp dẫn họ đến phòng.

Ông Sầm nghi ngờ nói: “Có phải nhầm phòng rồi không? Chúng tôi không có đặt phòng này.”

Nhân viên khẳng định lần nữa: “Thưa ngài không sai đâu, ngài đã đặt gian phòng này.”

Tiêu Tân Thâm lễ phép nói: “Thưa chú, là cháu đổi phòng, lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ăn cơm, phòng này vẫn tiện hơn.”

Ông Sầm: “Vậy…được rồi.” Trong lòng ông thầm nghĩ, thằng bé này có chút bản lĩnh.

Nhưng khiến ông càng mở rộng tầm mắt là chuyện sau đó, gặp người lớn không tránh được đề cập tới tình huống gia đình, lúc này ông Sầm mới biết, hóa ra Tiêu Tân Thâm có thể dễ dàng đổi phòng cho bọn họ bởi vì khách sạn này là của gia đình anh.

Sầm Niệm cũng không dám tin.

Cô luôn biết gia cảnh của bạn trai mình không tệ, chạy chiếc xe hàng trăm nghìn tới trường có phần hơi phô trương. Nhưng hiện tại cô mới cảm thấy… Đó không phải là người ta phô trương đâu? Rõ ràng là kín đáo mới chạy chiếc xe hàng trăm nghìn tới trường.

Cũng không trách Tiêu Tân Thâm, Sầm Niệm chưa từng hỏi rõ về những điều này, anh không đợi được thời cơ thích hợp để chính thức nói với cô, bản thân cô lâu như vậy cũng không phát hiện.

Ông Sầm ăn bữa cơm này không vui vẻ cho lắm, Tiểu Tiêu là một thằng bé tốt, nhưng sự chênh lệch giữa hai nhà lớn như vậy, gia đình của Tiểu Tiêu sẽ nghĩ thế nào?

Trước ngày hôm nay, ông Sầm nằm mơ cũng không dám nghĩ Tiểu Tiêu bạn trai của con gái mình chính là cậu ấm nhà họ Tiêu của tập đoàn Tiêu thị.

Ăn xuống xong, ba người đều mang tâm tư riêng trở về nhà, sáng nay Sầm Niệm đã thu dọn phòng dành cho khách để Tiêu Tân Thâm ở tạm.

Tiêu Tân Thâm vui vẻ tiếp nhận sự sắp đặt, sau khi về nhà anh đem quà gặp mặt đã chuẩn bị sẵn tặng cho ông Sầm. Ông Sầm nhận quà, cảm thấy phỏng tay giống như ôm sổ tiết kiệm cả triệu đồng.

“Thưa chú, lần này cháu đến còn có một chuyện, cháu muốn mời chú và Sầm Niệm qua Tết đến Bắc Kinh một chuyến, ý của ba mẹ cháu và cháu là muốn mọi người cùng nhau gặp mặt một lần.”

Sầm Niệm kinh ngạc nhìn Tiêu Tân Thâm, anh cười với cô.

Ông Sầm sửng sốt: “Được…được!” Trong lòng ông lại tính toán mình phải mang theo quà gặp mặt gì mới không mất thể diện của con gái.

Sầm Niệm không dám tin tưởng, cô không thể tin đây là sự thật, cũng chẳng dám tin tiến độ của hai người lại nhanh như vậy.

“Thưa chú, chỉ là người trong nhà họp mặt thôi, chú và Sầm Niệm có thể đến cũng đã khiến ba mẹ cháu vui rồi ạ.” Tiêu Tân Thâm lại thêm một câu.

Ông Sầm gật đầu lia lịa.

……

Còn một ngày nữa là giao thừa, sáng sớm hôm sau Tiêu Tân Thâm quay về Bắc Kinh.

Trải qua một ngày ở chung, ấn tượng của ông Sầm về chàng trai này quả thật rất tốt. Lúc đưa anh đến sân bay, ông còn vỗ vai anh bảo anh có rảnh đến chơi nhiều hơn.

Khi về nhà, di động của Sầm Niệm rung lên, là Tiêu Tân Thâm gửi tin nhắn tới.

[Máy bay trễ nửa tiếng.]

Sầm Niệm: [Anh còn chưa lên máy bay à?]

Tiêu Tân Thâm hỏi một đằng trả lời một nẻo: [Em còn chưa trả lời anh.]

Sầm Niệm: [Gì cơ?] Cô không nghĩ ra.

[Qua Tết tới nhà anh, gặp ba mẹ anh.]

Tối qua ông Sầm đồng ý quá nhanh, Sầm Niệm vẫn chưa trả lời.

Sầm Niệm: [Không phải ba em đồng ý rồi sao…]

Tiêu Tân Thâm: [Nhưng anh hỏi em đó, Sầm Niệm, em có bằng lòng không?]

Sầm Niệm: [Em còn có thể để ba đi một mình ư?]

Tiêu Tân Thâm: [Em cũng biết anh không phải có ý này.]

Sầm Niệm: [……]

Cái này coi như…cầu hôn?

Đâu có tùy tiện như vậy được.

Khóe miệng Sầm Niện vẫn không thể khống chế mà cong lên.

[Anh vốn không muốn nói với em vào lúc này, cứ luôn cảm thấy phải đợi một hoàn cảnh và thời cơ thích hợp để chính thức cầu hôn. Nhưng bắt đầu từ ngày đầu tiên yêu em anh đã nghĩ rằng, chờ em thực tập xong chúng ta sẽ kết hôn, nếu không phải bây giờ em còn nhỏ thì lần này anh đã trực tiếp cầm theo sổ hộ khẩu rồi. Cho nên em có thể trả lời anh không?]

Ông Sầm nói gì với cô, cô cũng chẳng nghe vào được chữ nào.

Sầm Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy ngày nay thời tiết ở thành phố Giang hơi âm u, nhưng hôm nay mặt trời chợt phá ra ánh nắng chiếu rọi khắp nơi.

[Em bằng lòng.] Cô bấm nút gửi đi.

– Hoàn ngoại truyện song song –

 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ trong suốt thời gian vừa qua :)

Cảm ơn chị Sam đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình edit <3

Hy vọng tác phẩm này có thể mang đến những giây phút giải trí thoải mái cho mọi người!

 

4 thoughts on “[KP] Ngoại truyện song song (15)

  1. Vậy là truyện kết thúc thật rồi! Truyện rất dễ thương, ngọt ngào.
    Cảm ơn em Spring và em Sam nhiều nè ❤️❤️❤️

  2. Phải chia tay truyện rồi, truyện hay quá đi mất. Cảm ơn team dịch rất rất nhiều❤❤❤

  3. Hoàn toàn bộ rùi (≧▽≦)
    Cảm ơn editor, truyện nhẹ nhàng thoải mái, không có sóng gió gì bất ngờ lắm, ngọt ngào xễu luôn, dàn nhân vật ai cũng dễ thương. Truyện thích hợp để đọc cho những ngày giãn cách ở nhà nè. Ya~~ đến lúc t biệt ròi ^^ có thời gian sẽ ghé lại lần nữa
    LOVE (◍•ᴗ•◍)❤️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.