[KP] Ngoại truyện song song (7)

(7)

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Sầm Niệm xốc chăn lên rời khỏi giường, thành phố Giang không có hệ thống sưởi hơi, lạnh đến mức cô run cầm cập. Cô chưa từng sốt ruột như vậy, rửa mặt xong còn không kịp thay quần áo, chỉ mặc thêm áo khoác thật dày rồi ra cửa.

Năm mới bắt đầu, mỗi nhà đều dán câu đối xuân đỏ rực, trong không khí còn mùi hương đốt pháo.

Sầm Niệm tới chỗ rẽ lầu một, từ xa cô đã thấy bóng dáng cao lớn của Tiêu Tân Thâm đưa lưng về phía mình.

“Tiêu Tân Thâm.” Sầm Niệm cách thật xa hô một tiếng gọi tên anh.

Anh quay đầu lại, khóe miệng hơi cong lên, vẫy tay với cô.

“Em chậm chút, đừng vội.” Nhìn thấy bóng dáng Sầm Niệm chạy vội vã, anh bước nhanh về phía trước.

Sầm Niệm dừng chân trước mặt anh, hơi thở hổn hển: “Sao anh lại tới đây? Anh đến bao lâu rồi?”

Tối qua khi hai người trò chuyện Tiêu Tân Thâm vẫn còn ở nhà tại Bắc Kinh.

Tiêu Tân Thâm mỉm cười, ánh mắt hơi híp lại, anh cúi đầu nhìn Sầm Niệm: “Hôm nay là sinh nhật em, làm bạn trai tương lai của em, anh đương nhiên phải xuất hiện.”

Anh đã nghĩ trước, mua vé máy bay chuyến sớm nhất sáng nay, tới trưa sẽ trở về. Chỉ vì gặp mặt Sầm Niệm một lần.

“Sinh nhật vui vẻ, Sầm Niệm.” Tiêu Tân Thâm đưa cái túi trong tay cho cô.

Sầm Niệm nhận lấy, chợt đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Cám ơn anh.”

Tiêu Tân Thâm thấy Sầm Niệm còn mặc đồ ngủ trong áo khoác, anh cong khóe miệng: “Thế nào? Biết bạn trai tới tìm em, quần áo cũng chưa kịp thay à? Nóng lòng muốn gặp anh đến thế ư?”

Sầm Niệm lẩm bẩm: “Không phải đâu…em chỉ muốn xem thử có phải anh thực sự đến đây không, đúng rồi, sao anh biết em sống ở đây?”

Tiêu Tân Thâm nghe ra cô nói một đằng nghĩ một nẻo.

“Anh tìm bạn cùng phòng của em hỏi.”

Lúc này Sầm Niệm mới bừng tỉnh hiểu ra, chả trách sau khi được nghỉ Hạ Khuynh Nguyệt cứ đòi gửi bánh xốp lòng đỏ trứng cho cô, cô làm thế nào cũng không thể từ chối.

Hóa ra mình đã bị chị em tốt bán đi từ lâu rồi.

“Hạ Khuynh Nguyệt lại là một kẻ phản bội.” Sầm Niệm tức tối nói.

Mệt cô bình thường gọi chị Hạ thân thiết như vậy, chẳng mấy chốc bị bán mất.

Tiêu Tân Thâm: “Trách anh, là anh làm phiền cô ấy hỏi giúp anh.”

Sầm Niệm nhỏ giọng nói: “Cũng không trách anh được… đúng rồi, anh ở thành phố Giang bao lâu?”

Tiêu Tân Thâm nâng lên cổ tay nhìn thời gian: “Mười phút nữa anh phải đến sân bay.”

Sầm Niệm kinh ngạc nói: “Gấp thế à? Anh đặc biệt đến…tặng quà cho em ư?”

Tiêu Tân Thâm cúi đầu kề sát bên tai Sầm Niệm, anh dùng âm thanh trầm thấp nói: “Còn có một chuyện, trước đó em đã nói chờ em trưởng thành rồi tính. Bây giờ có phải nên cho anh biết đáp án không?”

Không khí ngưng đọng trong phút chốc, nhịp tim Sầm Niệm đập mạnh, cô mở to mắt nhìn Tiêu Tân Thâm.

“Sầm Niệm, đừng từ chối anh.” Tiêu Tân Thâm còn nói thêm.

Qua thật lâu, Sầm Niệm mới chầm chậm gật đầu. Tiêu Tân Thâm mỉm cười, anh vươn tay ôm lấy cô.

Đáp án này nằm trong dự kiến, nhưng khi Sầm Niệm thực sự trả lời anh, anh lại không biết nên phản ứng thế nào. Anh thật sự rất hạnh phúc, mừng rỡ như điên, rất nhiều năm rồi anh chưa từng cảm nhận cảm giác như vậy.

Sầm Niệm lo lắng ông Sầm sẽ trở về, cô vươn tay đẩy anh: “Anh đừng mà, đây là dưới lầu nhà em đó.”

Tiêu Tân Thâm buông cô ra: “Được, đều nghe lời em.”

Sầm Niệm cúi đầu, hai lỗ tai đỏ rần: “Anh mau đến sân bay đi, gần tới giờ rồi.”

Tiêu Tân Thâm: “Được.”

Chuyến đi thành phố Giang lần này, anh đi không uổng công mà. Anh chính miệng nói sinh nhật vui vẻ với Sầm Niệm, còn thu hoạch một cô bạn gái đáng yêu như vậy.

“À, bằng không anh chờ em một chút, em thay quần áo rồi tiễn anh đến sân bay.” Sầm Niệm nói.

Tiêu Tân Thâm vuốt mái tóc mềm mại của Sầm Niệm, anh nói: “Không cần, tự anh đến sân bay là được rồi. Nếu em thực sự không nỡ xa anh thì trở về sớm hai ngày được không? Chúng ta cùng nhau trải qua lễ tình nhân.”

Sầm Niệm nghĩ nghĩ: “Chuyện này tính sau…”

Tiêu Tân Thâm nhìn thời gian, nơi này cách sân bay một đoạn đường dài: “Vậy anh đi trước.”

Sầm Niệm gật đầu: “Ừm, anh đi đi.”

Tiêu Tân Thâm đang chuẩn bị xoay người thì lại không biết xấu hổ cúi đầu nói: “Không thì hôn một cái rồi đi?”

Sầm Niệm: “Không được, đây là dưới lầu nhà em.”

Anh cũng không có ý làm khó cô: “Được, vậy chờ em quay về trường nhớ bổ sung cho anh.”

Hai người lại nói thêm mấy câu rồi Tiêu Tân Thâm mới rời khỏi.

Sau khi về nhà, Sầm Niệm suy nghĩ thật lâu, cô đã yêu đương rồi ư? Cảm giác rất kỳ lạ, nhưng mà cũng rất vui.

Buổi tối khi ăn cơm, Sầm Niệm tìm cớ nói muốn về trường sớm chơi cùng bạn học. Mùng mười ông Sầm sẽ rời khỏi, ông không nghĩ nhiều đồng ý ngay.

Sầm Niệm dường như cũng có chút mong chờ vào ngày lễ tình nhân sắp đến.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.