[CKCTD] Chương 12

Chương 12: Qua đêm

Edit: An Yên / Beta: Sam

Lúc tỉnh lại trời đã tối, trong phòng gần như tối đen, trong lúc nhất thời Liên Trầm không biết mình đang ở chỗ nào. Cô vô thức di chuyển cái cổ, lại phát giác như gối lên cái gì.

Ngẫm nghĩ chốc lát, mặt không nhịn được mà nóng lên, là Thẩm Quả.

Cách một lớp chăn, cô đang gối trên cánh tay cậu, cậu ôm eo cô.

Đột nhiên nhớ tới lúc mình phát sốt lại làm nũng với cậu, thật sự mất mặt quá đi.

Thế nhưng, đã lâu không có ai đối với cô tốt như vậy.

Cô muốn ngắm cậu một lúc, nhưng mới vừa trở mình thì cảm giác bên hông bị siết chặt, cô bị ôm chặt ở trong lòng cậu.

Trong ánh sáng yếu ớt, ánh mắt hai người nhìn nhau, Thẩm Quả đã tỉnh, có lẽ là động tác vô thức, làm vậy mới giữ chặt cô.

“Chị tỉnh rồi sao?” Cậu từ từ thu tay ở bên hông, lại đưa tay thăm dò trán của cô, vui vẻ nói, “Hết sốt rồi.”

“Chị có đói bụng không?” Thấy cô không trả lời, cậu cũng không giận, rất kiên nhẫn.

“Em đi làm chút đồ ăn cho chị.” Nói xong cậu buông cô ra hoàn toàn, muốn đứng dậy.

Mà Liên Trầm vào lúc này lại kéo cậu lại, cậu ngẩn người, hơi nghi hoặc.

“Cảm ơn cậu, Thẩm Quả.”

Tuy là ngoài dự đoán nhưng lại hợp lý, Thẩm Quả nắm tay cô: “Chị, không cần khách sáo với em, đây là chuyện một người theo đuổi nên làm.”

“Tôi……” Liên Trầm còn muốn nói gì nữa, nhưng lại bị cậu dùng ngón tay chặn môi lại.

Cậu nói: “Chị ngoan ngoãn nằm xuống, chờ em làm đồ ăn xong rồi lại gọi chị.”

Sau khi Thẩm Quả rời đi, Liên Trầm sờ soạng tìm điện thoại của mình trên đầu giường, mở điện thoại ra mới phát hiện đã ba giờ rưỡi sáng.

Có mấy tin nhắn nằm trong WeChat.

Mạnh Thu Đình:【 hình ảnh 】

Mạnh Thu Đình:【 hình ảnh 】

Mạnh Thu Đình:【 hình ảnh 】

Mạnh Thu Đình: Liên Trầm, ba cũng có nỗi khổ của ông ấy.

Mạnh Thu Đình: Em thật sự không thể thử tha thứ cho ông ấy sao?

Mạnh Thu Đình: Ông ấy đã rất cố gắng muốn làm một người ba tốt.

Một tấm hình là Mạnh Hoa Nham lập di chúc, sau khi ông ta chết, chia 30% tài sản cho ba người con thừa hưởng, còn lại 10% thuộc về vợ Thu Hoàn.

Tấm khác là một phong thư, Mạnh Hoa Nham viết cho cô. Trong thư miêu tả gút mắt giữa ông ấy và mẹ, chứa đầy lời xin lỗi của ông ấy trong mấy năm qua. Sau khi đọc xong tin nhắn, viền mắt cô đã ngấn đầy nước mắt, cảm xúc trong lòng hỗn loạn.

Cuối cùng cô gõ mấy chữ.

“Tôi sẽ đi thăm ông ta.”

Thẩm Quả nấu cháo, xào cải thìa. Cậu ngồi ở mép giường đút từng miếng cháo cho Liên Trầm.

“Tôi có thể tự ăn.”

Liên Trầm hơi ngượng ngùng, hơi kháng nghị, muốn tự mình làm.

“Không được, em muốn đích thân chăm sóc chị.” Nói xong cậu lại đút cho cô một miếng cháo.

Mặt Liên Trầm càng đỏ hơn, cô không dám ngước mắt nhìn cậu, chỉ là trong lòng không khỏi thở dài nói, đây là mơ, cô muốn cả đời cũng không tỉnh lại, trầm mê trong cảnh mộng này cũng tốt.

Vẻ mờ mịt thoáng qua trong ánh mắt cô nhanh chóng che giấu đi. Nhưng xưa nay Thẩm Quả là người biết nhìn sắc mặt đoán ý.

“Chị vẫn vì chuyện ban ngày mà buồn phiền ư?”

Cô lắc đầu, Thẩm Quả cũng không ép buộc cô, vẫn đút từng miếng cháo cho cô.

.

Lúc sắp ngủ, Thẩm Quả đắp chăn kín cho cô rồi mới ôm chăn đi ngủ trên sô pha nhỏ trong phòng. Liên Trầm thấy sô pha kia rất nhỏ, chân cậu lại dài, hơn phân nửa rớt xuống đất, cô hơi băn khoăn.

Vừa nãy cô mới đi ra căn phòng đó, mặc dù nhìn căn phòng không tính là lớn, nhưng cũng có mấy căn phòng, sao cậu không đi vào trong phòng mà ngủ.

Im lặng một lúc, cô thử mở lời thăm dò: “Thẩm Quả, nếu không thì cậu đi qua phòng khác mà ngủ?”

“Chị là người bệnh, em phải ở lại chỗ này chăm sóc chị.” Cậu cúi đầu mở miệng.

“Nhưng tôi đã khỏe hơn rồi.” Cô nhấn mạnh nói.

“Lời chị nói không tính.” Cậu ngang bướng không chịu nhượng bộ.

Liên Trầm cũng không nói gì nữa, yên lặng trở người đưa lưng về phía cậu.

Trong đêm tối, không ai ngủ.

Bản thân tự lật người nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần xoay người, đều lọt vào tai của đối phương.

Cũng không biết qua bao lâu, Liên Trầm khẽ gọi một tiếng.

“Thẩm Quả?”

Người nọ trả lời rất nhanh: “Hả?”

Nhịp tim Liên Trầm không khỏi đập chậm một nhịp, cậu quả nhiên cũng không ngủ. Sau một lúc lâu không nghe thấy cô nói chuyện, cuối cùng Thẩm Quả đi tới mép giường của cô.

“Lại phát sốt sao?” Cậu khom người đưa tay sờ lên trán cô, một lát sau mới thả lỏng lại, không phát sốt.

Đúng lúc này Liên Trầm mở miệng,: “Tôi muốn nói, cậu ngủ trên giường đi, đừng ngủ ở sô pha nữa.”

Nói xong cô lại cảm thấy không đúng lắm, trước đó là cô bị bệnh, cậu mới ôm cô ngủ, nhưng lúc này hai người đều tỉnh táo.

Cô đành phải sửa lại lời: “Ghế sô pha đó nhỏ quá, cậu sẽ ngủ không ngon giấc.”

“Không có việc gì.” Thẩm Quả nói xong liền muốn đứng dậy, Liên Trầm nhất thời nóng vội, đưa tay kéo cậu lại.

Cậu chưa nghĩ tới chuyện này, lại bị lực kéo của cô kéo ngã xuống, ngã lên giường, đè cô dưới thân.

Chóp mũi của cậu chạm sát vào chóp mũi của cô, đầu chỉ cần thấp chút nữa, là có thể chạm tới môi cô. Hai người đều cứng đờ, trong đêm tối yên tĩnh, không biết là tiếng tim đập của ai, lại dễ nghe như vậy.

“Cậu đứng dậy trước đi.”

Liên Trầm đẩy cậu, lại như hoàn toàn không đẩy.

“Chị.”

“Em có thể hôn chị không?”

Liên Trầm vừa nghe cậu nói xong thì đã bị cậu hôn môi.

Này, có cho cô cơ hội trả lời đâu, cậu nhóc này, lá gan càng lúc càng lớn.

Cảm xúc trên môi quá mức chân thực, tê dại, cả người lại bị cậu đè ở trên giường mềm mại, nhất thời hơi choáng váng, rất khó thở. Cô theo bản năng hé mở đôi môi, muốn hít thở. Ngược lại khiến lưỡi dễ đi vào, đầu lưỡi của cậu xâm nhập tiến vào, cùng cô dây dưa quấn quýt, không hề kết cấu, hoàn toàn theo bản năng.

Thân thể hai người dần dần hơi nóng lên, Liên Trầm càng thêm mềm nhũn. Loại cảm giác này, lần đầu tiên nếm trải, giác quan chịu sự kích thích rất lớn.

Cô gần như là theo bản năng ôm cổ cậu, khẽ kêu lên một tiếng. Thân thể quá mức khô nóng, cô không yên vặn vẹo người. Lại cảm giác được cậu cứng đờ trong phút chốc, sau đó đưa chân xê dịch hướng về phía trước.

Cậu co chân, quỳ gối bên hông cô, rời khỏi môi cô. Liên Trầm có chút mờ mịt, không hiểu vì sao đột nhiên dừng lại, một lát sau lại xấu hổ đỏ mặt, sao mình lại có loại suy nghĩ này.

Cô đang suy nghĩ thì bờ môi lại bị cậu hôn lần nữa, giống như chuồn chuồn lướt qua. Tiếp đó nữa, cậu thiếu niên nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm cô, cô dựa nửa người vào trong lồng ngực cậu.

Yên lặng, cả hai người không ai mở miệng nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở cùng tiếng tim đập dồn dập, chứng minh bọn họ chưa có ai bình tĩnh lại được.

Một hồi lâu, lâu đến mức Liên Trầm sắp ngủ rồi.

“Chị, em rất thích chị.”

“Chúng ta ở bên nhau đi.”

Căng thẳng vừa mới lắng xuống lại trở lại nữa, cơn buồn ngủ vừa nãy đã biến mất, cô lại tỉnh táo lại.

“Tiểu Quả.”

“Tôi……”

Cô không biết phải nói cái gì với cậu, cô cũng thích cậu, nhưng cô, cô có điều băn khoăn.

Thẩm Quả kiên nhẫn chờ cô, cũng không thúc giục. Đợi hồi lâu, Liên Trầm không trả lời câu hỏi của cậu, ngược lại lại kể về chuyện xưa của mình. Cô nói về ba mình nằm trên giường bệnh, cô nói về mẹ của cô, nói rất nhiều, cô đã giản lược đi chuyện bị ba nuôi ngược đãi.

Cho dù Thẩm Quả đã tìm ra chút manh mối, nhưng nghe chính miệng cô nói ra, cậu vẫn không chịu được, không nhịn được đau lòng cho cô gái của mình.

Nói đến cuối cùng, cũng không biết đã ngủ khi nào, chỉ còn câu hỏi trước đó là chưa trả lời cho cậu. Thẩm Quả cũng không vội, cô gái của cậu không chạy thoát được đâu.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.