[CKCTD] Chương 13

Chương 13: Chỉ cần em hạnh phúc

Edit: An Yên / Beta: Sam

Thời gian trôi nhanh, ngày tháng thoi đưa, thoáng một cái đã nửa năm trôi qua. Trong nửa năm này, rất nhiều chuyện xảy ra bên người Liên Trầm đã thay đổi hoàn toàn.

Ví dụ như, cô tha thứ cho Mạnh Hoa Nham, còn thường xuyên đi đến bệnh viện chăm sóc Mạnh Hoa Nham, một lần lại một lần thử gọi ông ấy tỉnh lại, thậm chí ở trước giường bệnh trộm khóc.

Ví dụ như, Mạnh Thu Thực đã gọi chị Trầm càng ngày càng thuận miệng, cô em nhỏ đã từng bắt nạt cô bắt đầu cẩn thận từng chút một lấy lòng cô.

Lại ví dụ như, Thu Hoàn không còn trừng mắt ngang dọc với cô nữa, thậm chí rất nhiều lần chủ động nhắc tới trong nhà đã thu dọn phòng cho cô rồi, bảo cô sớm dọn qua ở.

Lại ví dụ như, Thẩm Quả thi đại học rồi, mà cuộc sống đại học của cô đã đến lúc kết thúc. Cô nhận lời mời làm biên tập cho một nhà tạp chí, thuê một căn hộ nhỏ gần trường, tạo ra tổ ấm nhỏ mới cho mình.

Nhưng cũng có rất nhiều chuyện vẫn như cũ.

Ví dụ như, Mạnh Hoa Nham, người cha đáng thương của cô, chưa từng tỉnh lại, rõ ràng tim vẫn đập, nhưng gọi mãi cũng không tỉnh.

Thời gian chưa từng dừng lại giây phút nào, vẫn vận hành lèo lái thế giới này. Thời gian không cách nào che dấu ký ức quá khứ, cũng không ngăn cản được bước chân đi tiếp.

Cuối cùng cô cũng biết ngọn nguồn bi kịch cả đời của người mẹ đáng thương của mình.

Liên Trầm gần đây thường xuyên suy nghĩ, biết rõ rất nhiều khó khăn, vì sao mẹ vẫn lựa chọn làm như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô cảm thấy là bà yêu cô, là tình thương của người mẹ đã khiến bà lựa chọn như vậy.

Trên đời này không có ai tốt hơn bà, nhưng người phụ nữ tốt như vậy, cả cuộc đời lại không có người nào cho bà một tình yêu chân thành.

Mẹ thật vĩ đại lại đáng thương, chỉ có một mình mình đau lòng cho bà. Nghĩ đến đây, viền mắt cô ửng đỏ.

“Sao lại khóc rồi?”

Một giọng nam khàn khàn vang lên bên tai, giây tiếp theo, Liên Trầm bị người đó kéo vào trong lòng.

“Tôi sai rồi, chị, lần sau tôi nhất định kiềm chế lại được không? Đừng khóc.” Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, lại hôn lên khóe mắt cô.

Liên Trầm nín khóc mỉm cười, những cảm xúc không tốt đều tan đi, ôm thật cổ của người trước mắt.

Đúng rồi, quá khứ như vậy không nên có quan hệ gì nữa, cô bây giờ, đã có được rất nhiều.

À, đã quên nói, thay đổi lớn nhất chính là cô và Thẩm Quả ở bên nhau, là chuyện đêm qua.

.

Nửa năm qua, Thẩm Quả một lòng tập trung tinh thần học tập, mà Liên Trầm cũng bởi vì luận văn tốt nghiệp, tìm việc làm, chăm sóc ba, mấy chuyện bận rộn xoay quanh. Hai người một tháng gặp nhau hai lần, nhưng không chọn phá thủng tầng quan hệ kia, nguyên nhân chủ yếu là Liên Trầm chưa từng mở miệng nói gì.

Không chỉ lo đến Thẩm Quả phải dự thi đại học, cũng là vì Liên Trầm càng ngày càng thích Thẩm Quả đồng thời cũng càng ngày càng tự ti. Cô không biết phải lựa chọn thế nào, là dũng cảm tiến thêm một bước, hay vẫn phòng bị lui một bước. Vì thế cô dứt khoát để tới khi thi đại học xong lại suy nghĩ tiếp chuyện này.

Tối ngày 8 tháng 6, sau khi bản thân Liên Trầm tự ăn cơm chiều thì bồn chồn, vùi mình trong căn hộ, chốc lát xem TV, chốc lát chơi game, chốc lát lại nằm, chốc lát lại ngồi. Chốc lát vui vẻ, chốc lát lại buồn rầu.

Thẩm Quả nói đêm nay muốn tìm mình, cô muốn tiến thêm một bước nhưng lại sợ.

Ngay trong lúc miên man suy nghĩ đủ kiểu không nhận ra tới hơn mưới giờ tối, cô lại có chút cuống lên.

Cô biết bữa tiệc cảm ơn thầy cô nhất định sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng cô lại nhớ tới, bữa tiệc hồi trước của mình, ở trong góc chứng kiến một màn tỏ tình, học sinh cấp ba không có gì trói buộc, từng đứa một nói ra tình cảm của mình.

Thẩm Quả ưu tú như vậy, có thể cũng được rất nhiều cô gái tỏ tình?

“Trầm Nhi! Trầm Nhi! Mở cửa!” Đột nhiên tiếng gõ cửa bất ngờ cắt ngang suy nghĩ miên man của Liên Trầm, Liên Trầm vội vàng chạy tới, mang theo vẻ mặt nghi ngờ.

“Thi Thi, sao cậu lại tới đây?”

“Đi thôi, Trầm Nhi!” Lộ Hiểu Thi không nói lời nào mà muốn kéo cô xuống lầu.

 

Liên Trầm ngăn cô bạn lại: “Không được, cậu trước tiên phải nói rõ ràng, chúng ta đi đâu?”

“Aizzz, cậu cứ ngoan ngoãn đi theo tớ, tới nơi rồi sẽ biết.” Lộ Hiểu Thi lại kéo cô đi.

Liên Trầm biết đây là bộ dáng không muốn nói, đành phải thỏa hiệp, quay lại phòng xách túi của mình.

Nơi ở của cô nằm gần trường học, chưa đến mười phút đã đến cổng trường.

Khiến Liên Trầm ngạc nhiên là lúc này có hai người khác trong ký túc xá lại cũng chờ ở cổng trường, mà điện thoại trong tay Liên Trầm vẫn im lặng như cũ, không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của Thẩm Quả.

Trong lòng cô loáng thoáng có suy đoán, nhưng lại không dám xác định.

Ba người bạn bên cạnh mình rốt cuộc bị Thẩm Quả mua chuộc lúc nào? Tại sao mình không phát hiện được.

Cuối cùng cô không hỏi gì, bước đi theo các cô, căng thẳng và lo lắng.

“Trầm Nhi, cậu không cảm thấy bất ngờ chút nào sao?”

Âu Phi Phi thấy Liên Trầm trên đường đi vẫn rất bình tĩnh, ngược lại không nhịn được hỏi trước.

Liên Trầm cười, nhìn cô bạn chằm chằm: “Cậu hỏi mà còn không biết xấu hổ? Các cậu đã làm trò gì ở sau lưng tớ.”

“Ơ kìa! Cậu nói gì vậy, chúng tớ không phải ngóng trông cậu sớm được gả đi hay sao ha ha ha.” Lộ Hiểu Thi rốt cuộc cũng nhịn không được lộ ra bộ mặt thật, chỉ có Lê Uy coi như đoan chính, chỉ nói một câu, “Không còn sớm, đừng lề mề nữa.”

Vì thế Lộ Hiểu Thi và Âu Phi Phi một trái một phải kéo Liên Trầm, bước chân nhanh hơn, một bên ríu rít, Lê Uy theo sát ở phía sau, cũng hơi cong khóe môi.

Rất nhanh đã đến chỗ hẹn.

Ánh đèn bốn phía trong sân thể dục không sáng rõ, nhưng ở trung tâm vị trí lại sáng đến mức khác thường, tụ tập một nhóm người đứng thành một vòng, rất nhiều rất nhiều người, nhưng không phải đứng vây quanh hình tròn, mà là hình trái tim.

 

Là một vòng ngọn nến thắp sáng, chiếu vào chỗ chính giữa, rồi một vòng người vây quanh ở bên ngoài, cũng lộ ra người chính giữa đang nhìn về phía cô.

Cô không biết làm thế nào cậu làm được như vậy trong thời gian, cô hiện tại chỉ biết hai chân mình rất nặng, dường như mỗi một bước đều rất gian nan, cô thậm chí không nghe rõ bọn Hiểu Thi đang nói cái gì.

Càng lúc càng gần, ánh mắt hai người đã đối diện nhau.

Căng thẳng, thấp thỏm, nhưng lại có một sự ngọt ngào khó mà đè xuống được chạm tới trái tim.

Cậu ôm bó hoa, đứng bên trong ánh sáng nến chờ cô từng bước từng bước đi đến gần cậu. Cậu chính là ánh sáng, chiếu thẳng tới trong lòng cô. Cậu cứ như vậy mà chờ đợi, tha thiết chờ đợi, nhưng cô vẫn không biết phải làm sao.

Rốt cuộc, cô đã đến gần, chỉ một bước nữa thôi là bước vào vòng ánh sáng.

Mấy người bạn cùng phòng lúc này đã biết điều mà đứng sang một bên, chỉ còn Liên Trầm đứng giữa ngọn nến hình trái tim.

Thẩm Quả đã sớm đi đến trước mặt cô.

Cậu ở trong vòng, cô ở ngoài vòng.

Cậu vươn tay cười với cô, lộ ra hàm răng đẹp, giống nhau lần đầu mới gặp.

“Chị.”

Cậu muốn dắt cô đi vào trong.

Hai nhân vật chính còn chưa làm bất kỳ phản ứng gì, đám người chung quanh đã bắt đầu ồn ào.

“Gả cho cậu ấy! Gả cho cậu ấy! Gả cho cậu ấy!……”

Ngay cả bọn Lộ Hiểu Thi cũng ồn ào.

Liên Trầm thật sự chưa từng đoán trước được, cậu sẽ chuẩn bị một màn như vậy, một nam sinh mới vừa tốt nghiệp cấp ba, mặc bộ vest thắt cà vạt lại thêm chuyện giống như vậy, khó trách mọi người ồn ào, cho rằng sinh viên tốt nghiệp cầu hôn.

Trong ánh mắt cậu chất chứa rất nhiều dịu dàng, giờ phút này cô căn bản không dám ngẩng đầu.

Cậu…… đây không phải là ép mình sao, cô căn bản chưa nghĩ kỹ, nhưng làm sao nhẫn tâm ở chỗ này từ chối cậu, huống chi, cô cũng không nghĩ sẽ từ chối, nhưng là, nhưng là, aizzz, đột nhiên thật khó chịu, rất muốn khóc.

Cô bỗng chốc rút lại tay mình muốn đưa ra, xoay người chạy, nước mắt lập tức rơi xuống. Cô chạy trốn rất nhanh, chưa từng nhanh như vậy.

“Hả!!!”

“Mau đuổi theo đi! Anh chàng đẹp trai!”

Thẩm Quả hoàn toàn không dự đoán được một màn này, cô rõ ràng đã đưa tay cho mình. Sao lại đột nhiên chạy đi. Cậu nhất thời sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

“Mau đuổi theo đi, Thẩm Quả.” Lộ Hiểu Thi thật là hoàng thượng không vội thái giám đã nôn nóng, thật muốn một đá cho một cái, hai tên nhóc này làm cái gì vậy!

Thẩm Quả cũng đã phản ứng lại, chạy nhanh mà đuổi theo.

“Aizzz, cậu nhóc đáng thương.”

Lộ Hiểu Thi nhặt bó hoa hồng đỏ bị ném trên mặt đất lên, làm một bộ dáng thương tiếc.

Lê Uy gõ trán cô bạn một cái: “Đã nói với cậu rồi, tâm tư Trầm Nhi nhạy cảm, đừng làm bậy, giờ thì hay rồi.”

“Chị gái tớ sai rồi, đừng đánh tớ mà.”

“Mau nhanh thu dọn cục diện rối rắm đi!” Đám người đã sớm tản đi, mấy người còn lại bắt đầu giúp nhau dọn dẹp cục diện rối rắm.

Thẩm Quả chưa bao giờ biết Liên Trầm nhỏ con như thế mà có thể chạy nhanh như vậy, may chân cậu dài bằng không đã mất dấu đuổi theo.

Cậu có thể cảm giác rõ, cô cũng thích mình, cậu không biết cô lo lắng điều gì. Nhưng cậu trăm triệu lần không nghĩ tới, cậu đuổi kịp tới nơi thì cô đã khóc đầy nước mắt.

Bất luận cậu xin lỗi hay dỗ dành cô, cô cũng không chịu để ý đến mình. Nhưng cô bằng lòng ngoan ngoãn để cậu ôm vào trong lòng, chỉ yên lặng mà không nói lời nào.

Cô ở trong lòng đã ngừng khóc, cậu thử dò xét hỏi: “Chị, chị cũng thích tôi, đúng không?”

Cô không trả lời. Nhưng cậu cảm giác được câu trả lời, thân thể của cô hơi cứng ngắc chút. Cậu đã biết, mình không phải ảo tưởng đơn phương.

“Chị đừng khóc nữa, Tiểu Quả đưa chị về nhà.”

“Chị, tôi cõng chị.”

Nói xong cũng không đợi Liên Trầm suy nghĩ có trả lời hay không, cậu trực tiếp buông cô ra, lại cõng cô lên, bước từng bước một đi về phía trước.

Không biết qua bao lâu, Liên Trầm mới bình tĩnh trở lại, cô nằm sấp trên lưng cậu, chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu.

Cô thích cậu, thích chàng trai trẻ tuổi này, cậu như ánh mặt trời lại tốt bụng, cẩn thận lại dịu dàng, đẹp trai lại ưu tú, còn có rất nhiều rất nhiều điểm tốt, tất cả đều là ưu điểm, sao lại có một người tốt như thế, sao mình lại gặp được?

Liên Trầm rất thích cậu, rất muốn cứ như vậy ôm cậu thật chặt, vĩnh viễn không buông.

“Chị đã hết giận chưa?” Thẩm Quả đột nhiên hỏi.

Hóa ra cô vừa mới vô ý ôm chặt cổ cậu, Liên Trầm hơi thả lỏng, mặt hơi ửng đỏ, thật ra cô không có giận cậu chút nào, cô chỉ giận bản thân. Lại sau một lúc lâu, cô mở miệng nói.

“Tiểu Quả, nếu cậu nhìn thấy bộ dáng thật sự của tôi, cậu sẽ không thích tôi đâu.”

“Không đâu, bất luận chị có bộ dáng như thế nào, tôi đều thích.” Thẩm Quả cũng không biết Liên Trầm nói cụ thể chuyện gì, nhưng giờ phút này cậu rất vui vẻ, cô rốt cuộc chịu nói chuyện rồi.

Mà lời cậu nói cũng là lời nói thật lòng, bất luận như thế nào, cậu đều thích, cậu không chỉ thích dáng vẻ của cô, mà thích mọi thứ thuộc về cô. Nói xong lại nói thêm một lời thề son sắt: “Tôi sẽ chứng minh cho chị thấy, chị hãy tin tưởng tôi.”

Liên Trầm cuối cùng không nói cái gì nữa, chỉ là trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm.

Sau khi về đến nhà, không ai nhắc lại chuyện thổ lộ. Sắc trời đã tối, sau khi về nhà Thẩm Quả tìm quần áo đưa cho Liên Trầm, từng người đi rửa mặt.

Tuy rằng lần trước Liên Trầm bệnh từ lần đó trở về sau đã không còn tới nơi này, sau đó Thẩm Quả lại cố ý vì cô chuẩn bị quần áo.

Thẩm Quả mua nhà này ở không tính là lớn, có hai phòng tắm, lúc này cũng hiện ra chỗ tốt.

Chàng trai tắm rửa thật sự nhanh, ở phòng khách chơi trò chơi đã lâu, nhưng vẫn không thấy Liên Trầm đi ra.

Dù sao không đến mức ngủ trong phòng tắm chứ?

Thẩm Quả có chút lo lắng, gọi tên cô cũng không trả lời. Vì thế cậu nhanh chóng đứng dậy đi về hướng phòng tắm, chưa bước được mấy bước, nắm cửa phòng tắm mở ra, vẻ mặt cậu lo lắng nhìn lướt qua.

Một cái liếc mắt này, nhưng lại không dời ra được.

Đôi mắt cậu tựa như bị vụn băng văng vào mắt nhói đau, trái tim cũng đau.

Cậu bước nhanh đi tới, kéo khăn tắm treo ở trên cửa phòng tắm xuống, trùm cô lại qua loa, sau đó cậu bế cô lên.

Trên đường đi đến phòng ngủ, đôi tay cô ôm lại đang run rẩy.

Hai người không ai nói gì, nhưng Thẩm Quả lại nước mắt đầy mặt, vẫn kiềm chế không khóc thành tiếng. Mà viền mắt Liên Trầm cũng hơi ươn ướt, nép ở trong lòng cậu.

Rốt cuộc, cô cất tiếng.

“Tôi như vậy, cậu, vẫn muốn sao?”

Thẩm Quả rốt cuộc đã hiểu ý tứ lời nói trước đó cô nói, nhưng làm sao cậu lại không muốn. Cậu thương cô còn không kịp.

Cậu xốc người cô lên, khom người xuống tìm được môi cô, hôn lên thật sâu.

Nước mắt cậu nhỏ giọt rơi trên mặt cô. Trái tim cô lập tức cũng hoảng sợ.

Sau khi vào phòng, cậu nhẹ nhàng đặt cô ở trên chăn, còn mình cũng nằm xuống ở một bên.

Cô gần như khỏa thân.

Nhưng cả hai người ai cũng không có tâm tư dục vọng.

Cô đưa lưng về phía cậu.

Cậu run run chạm vào những vết thương đó, không biết mình nên nhẹ nhàng chút hay là như thế nào.

Làm sao có nhiều vết thương như vậy, sao lại như vậy, nhất định, nhất định rất đau.

“Chị rất đau đúng không?” Âm thanh của cậu kiềm nén, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Cậu xem cô như báu vật, sao có thể bị đối xử như vậy, cậu thật hận, thật hận không thể bảo vệ tốt cho cô.

“Không đau, đã không còn đau từ lâu rồi.”

Cậu vuốt ve từng chút từng chút một, tựa như có thể vuốt thẳng những vết thương đó.

Nhưng làm sao đây.

Những vết thương đó, tựa như khắc vào trong lòng cậu, cậu đau quá, đau lắm.

Trái tim rất đau, lòng rất đau.

Liên Trầm lần đầu tiên thấy cậu rơi nước mắt như vậy, trái tim cô cũng thắt chặt lại.

Nhưng cô vẫn rất muốn hỏi: “Tiểu Quả.”

“Cậu sẽ ghét bỏ tôi chứ?”

Bởi vì, cô rất muốn cùng cậu ở bên nhau, cô muốn, cả đời.

Thẩm Quả trở mình, hôn lên. Hôn môi cô, hôn lên vết thương của cô. Cậu chỉ muốn đem lại những thứ tốt nhất cho cô, đền bù những tổn thương trước đó mà cô chịu đựng.

Cô gái của cậu, cô gái cậu yêu thương nhất, cô rốt cuộc đã từng trải qua bao nhiêu khó khăn.

Anh xin lỗi, anh không thể bảo vệ được em. Nhưng anh bảo đảm, tương lai nhất định không để cho em chịu chút tổn thương nào nữa. Anh xin lỗi, anh đã tới quá muộn.

Hai mươi mấy năm qua, em chịu khổ đủ rồi, quãng đời còn lại, anh muốn đem tất cả ngọt ngào cho em, chỉ cần em hạnh phúc, hạnh phúc ở trong lòng anh.

~

Đoạn kịch nhỏ

“Tôi sai rồi, chị, lần sau tôi nhất định kiềm chế lại được không? Đừng khóc.”

“Tiểu Quả, đêm qua là ai vẫn luôn khóc?”

“Chị, nhưng tôi nhịn không được.” Nói xong viền mắt cậu ửng đỏ.

“Được, đừng khóc, tôi không có việc gì.”

“Chị, tôi yêu chị nhất, cả đời.”

-Hoàn chính văn-

 

2 thoughts on “[CKCTD] Chương 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.