[CKCTD] Chương 7

Chương 7: Một buổi hẹn hò (1)

Edit: An Yên / Beta: Sam

Ngày hôm sau, thời tiết đẹp, trên trời mây trôi, mặt trời mấy ngày liền không thấy cũng từ trong đám mây lộ ra gương mặt tươi cười, mang tí ấm áp đến cho mùa đông gió lạnh rét run này. Ánh mặt trời ngọt ngào, không khí ngọt ngào, ngay cả gió lạnh cũng mang theo một tí ngọt ngào.

Cô gái được bọc trong một chiếc áo len màu da, phối hợp với một chiếc váy màu nâu nhạt bao quanh mông, áo len bỏ vào trong váy, làm nổi bật vòng eo nhỏ, làn váy là kiểu dáng đuôi cá, vừa lộ ra đầu gối, toàn bộ đôi chân đều lộ ra trong không khí.

Cô không lạnh sao? Đây là phản ứng đầu tiên của Thẩm Quả.

Liên Trầm cũng chú ý tới Thẩm Quả, cậu dường như rất thích áo khoác, hôm nay mặc một chiếc áo khoác vải kaki, bên trong là áo len trắng, nhưng mặc như vậy trông rất đẹp, đặc biệt lộ rõ dáng người.

Nhận thấy ánh mắt cậu có chút kỳ quái, dường như cậu không cười với mình, đáy lòng Liên Trầm có chút không hiểu.

Giây tiếp theo, chỉ thấy người nọ đã đi tới trước mặt mình, cậu cởi áo khoác, Liên Trầm đang buồn bực liền nghe thấy một tiếng lẩm bẩm: “Mặc ít như thế, không lạnh sao?” Sau đó cô được bao bọc chặt chẽ trong áo khoác của cậu, mặt có chút nóng lên.

“Tôi không lạnh mà, tôi có dán miếng giữ ấm rồi, vớ cũng thêm vải bông.”

Rốt cuộc Liên Trầm đã hiểu vì sao người này kỳ quái rồi, nói xong cô muốn cởi áo khoác đưa lại, nhưng bị Thẩm Quả đè chặt hai vai, kéo một xíu cũng không di chuyển.

“Tôi không cần, cậu mặc đi đừng để cảm lạnh.” Liên Trầm sốt ruột nói, lấy hết can đảm nhìn cậu chằm chằm.

“Em đang hơi nóng, để chị mặc.” Thẩm Quả cũng nhìn cô, không nhượng bộ.

“Tôi thật sự không lạnh.” Liên Trầm cố chấp nói.

“Em cũng thật sự nóng, không lừa chị đâu.”

Liên Trầm không còn cách nào khác, đành phải mặc áo khoác của cậu, áo khoác của cậu dài đến bắp chân cô, váy cũng hoàn toàn bị che khuất. Thôi vậy, tâm huyết của mấy người bạn ký túc xá chỉ đều uổng phí.

Hai tiếng trước.

Khi mấy người bạn cùng phòng biết ngày hôm sau cô có hẹn, mặc dù là cuối tuần cũng cố gắng dậy sớm, một hai muốn ép buộc cô trang điểm.

Không phải Liên Trầm không trang điểm, mà cô vốn chỉ định ăn mặc đơn giản đi ra ngoài.

Mấy cô bạn tốt cùng phòng không cho cô được như ý, giúp cô chọn một chiếc áo len và chiếc váy đuôi cá, nói là vừa không mất vẻ tao nhã, lại còn có mấy phần gợi cảm, đảm bảo cậu em trai này sẽ quỳ dưới váy của cô.

Da mặt Liên Trầm mỏng, mặt đỏ phản bác nói, tớ không phải đi hẹn hò.

Lộ Hiểu Thi: Được, cậu không phải đi hẹn hò, vậy tớ hỏi cậu, bộ quần áo này bình thường cậu có mặc không?

Liên Trầm: Có mà, cho dù ít mặc đến.

Lộ Hiểu Thi: Vậy đúng rồi, lúc này không mặc, còn đợi khi nào mặc, cậu muốn nó mục nát ở đáy hòm ư.

Liên Trầm: Nhưng tớ sợ lạnh.

Lộ Hiểu Thi: Bé cưng, tớ sẽ cho cậu miếng dán sưởi ấm của tớ, được không?

Liên Trầm cuối cùng miễn cưỡng đồng ý, nhưng dán sưởi ấm khắp người cũng rất kỳ quái, cuối cùng chỉ dán một miếng ở trên lưng và trên bụng. Cho nên, thực ra ban nãy cô nói với Thẩm Quả không lạnh là giả, thật sự có một chút lạnh.

Nếu Thi Thi biết quần áo do mình tỉ mỉ chọn hoàn toàn bị che hết lại, có phải sẽ tức giận đến hộc máu không.

Nghĩ đến đây Liên Trầm nhịn không được mà cười.

“Chị suy nghĩ gì mà vui thế?”

“À, không có gì.”

“Trước tiên chúng ta đi ăn một chút gì nhé?” Thẩm Quả hỏi cô.

“Buổi sáng tôi ăn rồi.”

“Nhưng em còn chưa có ăn.” Cậu dường như có chút ủy khuất.

“Được, tôi theo cậu đi ăn.”

Thẩm Quả lén cong môi.

Hai người đi tới một quán bún cá, Liên Trầm ngồi chờ cậu, trước tiên Thẩm Quả gọi hai phần bún cá.

Trở lại chỗ ngồi cậu đã thấy cô cởi áo khoác ra, ôm vào trong lòng, thấy cậu liền lập tức giải thích: “Trong phòng có điều hòa, hơi nóng.”

Thẩm Quả gật đầu, ngồi xuống chỗ đối diện với cô, sau đó đưa tay qua: “Đưa em.”

“Hả?” Liên Trầm nghi hoặc nhìn cậu.

“Áo khoác để em giữ cho.”

“Ừm.”

Liên Trầm ngoan ngoãn đưa qua, một lát sau lại cảm thấy có chút không đúng, rốt cuộc ai mới là đứa trẻ đây, cô lại không thể im lặng ôm một áo khoác mãi, sau đó yên lặng cúi thấp đầu, lấy di động ra chơi.

Thẩm Quả thấy cô chơi di động lúc này mới nhìn kỹ cô, tuy ban nãy ở trên đường vẫn luôn trộm nhìn, nhưng cậu vẫn nhìn chưa đủ đâu.

Ban đầu cậu nhìn thấy cô, chỉ lo lắng cô bị lạnh, sau đó nhớ lại mới giật mình phát hiện hôm nay cô xinh đẹp không gì sánh bằng.

Không giống mấy lần trước trang điểm nhẹ, hôm nay cô hẳn là còn vẽ phấn mắt, sáng lấp lánh trắng mịn, có chút giống hoa đào, cái đó hẳn là phấn mắt, có phải gọi là trang điểm hoa đào không, cậu cũng không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy cực kỳ đẹp, đôi mắt rất đẹp.

Cái mũi đẹp, nhỏ nhắn như vậy, mũi không cao cũng không thấp, cân xứng. Miệng cũng đẹp, không biết tô son môi màu gì, hơi giống màu hồng cây anh đào, lại hơi giống màu hồng phấn, cậu căn bản không rõ. Tóc cũng đẹp, một nửa quấn thành búi tóc nhỏ, một nửa kia xõa ra, trên trán có một ít tóc mái, dáng người cô vốn dĩ đã nhỏ xinh, cứ như vậy dường như còn nhỏ so với cậu. Lỗ tai cũng đẹp, cho dù chỉ đeo đôi bông tai hình ngôi sao nhỏ, hết sức đẹp.

Quần áo cũng đẹp, Thẩm Quả nhớ lại lúc vừa mới nhìn thấy dáng vẻ của cô, cô thuộc dáng người gầy, nhưng dáng người không xấu, áo len và chiếc váy đuôi cá ôm trọn thân thể, làm dáng người chữ S của cô hiện ra hết.

Đầu Thẩm Quả hơi nóng lên, cậu cúi thấp đầu, nhắc nhở mình đừng suy nghĩ miên man nữa.

Ánh mắt cậu liếc thấy chiếc vòng thủy tinh màu hồng trên cổ tay cô, đáy lòng của cậu sinh ra vui vẻ, cũng vì vậy mà hài lòng đôi chút.

Liên Trầm không có thật sự chơi di động, cô lật tới lật lui trang giao diện, tâm tư căn bản đã không ở trên di động.

Cậu nhóc đối diện kia vẫn luôn nhìn mình, cô thật là đứng ngồi không yên, rất nhiều lần suýt nữa nhịn không được gửi tin nhắn cho cậu, muốn nói: Cậu có thể đừng nhìn nữa không.

Biết mình hôm nay thật sự rất nổi bật, trang phục rất lộng lẫy, thật ra cô cũng không tình nguyện như vậy, chẳng phải là do mấy cô bạn chung phòng làm rối lên sao. Thế này thì hay rồi, đoán chừng cậu sẽ hiểu lầm mình, cậu sẽ không cho rằng mình bị hôn một cái đã bắt đầu thoáng hơn.

Bầu không khí trước mắt này quá ma mị.

May mắn lúc này người phục vụ bưng bún cá lên, thấy người phục vụ bưng lên hai phần, Liên Trầm lên tiếng hỏi anh ta có phải bưng phần ăn sai rồi không.

“Cho chị ăn thêm chút đó.” Thẩm Quả đáp.

“Nhưng buổi sáng chị ăn rồi.”

“Chị, đã sắp mười một giờ rồi.”

Đột nhiên bị cậu gọi chị, lỗ tai Liên Trầm nóng lên, vẫn cảm thấy tiếng gọi chị này với gọi chị lần đầu tiên gặp mặt không giống nhau, nhưng không giống chỗ nào, cô lại không thể nói được, cuối cùng thành sự phiền nhiễu trong lòng mình.

“Chị mau ăn đi, ăn no rồi lát nữa mới có sức vui chơi.”

Liên Trầm cảm thấy có lý liền cầm đũa lên, nhưng ăn một miếng thì ý thức được gì đó, sớm biết ban nãy cậu giúp mình chọn món ăn đã không chọn món này, như vậy ăn xong son môi trôi đi mất, vừa không muốn son môi trôi đi, vừa không muốn lau son môi trước mặt cậu, thật phiền muộn mà, cô vô thức nhíu mày.

“Nếu không thì chị lau son môi rồi ăn, nuốt son môi vào trong bụng không tốt.”

Liên Trầm đành phải nhận khăn giấy trong tay của cậu, lau trên môi đỏ bừng, trong lòng suy nghĩ: Phút chốc tất cả phong độ đã mất đi rồi.

Đã như vậy, cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, cô cúi đầu chăm chú ăn đồ ăn được bưng lên.

Thẩm Quả cố ý ăn chậm, cố tình chờ cô, nhưng cậu vẫn buông đũa trước đợi cô một lúc.

Liên Trầm vội vàng buông đôi đũa, nói: “Tôi đi trả tiền.” Nói xong cô liền đứng lên.

“Đừng, sinh nhật của em, em mời chị.” Cậu cũng đứng dậy, lại đè cô ngồi xuống, sau đó nói, “Đúng lúc chị tô son môi lại đi.”

“Ừm.” Trong lòng Liên Trầm có chút cảm động, cô ngượng ngùng tô son môi trước mặt cậu.

Hai người từ trong quán ra, Thẩm Quả lại đem áo khoác choàng lên người cô, Liên Trầm không từ chối, cũng biết mình nói không lại cậu.

Thẩm Quả để cho cô chọn, đi công viên giải trí hay là đi xem phim.

Liên Trầm chọn đi xem phim, cô nhát gan, lúc trước cùng bạn cùng phòng đi công viên giải trí, thấy các cô ấy ngồi tàu lượn siêu tốc rồi nôn một bãi lớn, cô liền ngồi vòng ngựa gỗ và xe điện đụng, có một lần bị các cô bạn cười nhạo.

Ngược lại cô không sợ Thẩm Quả chê cười mình, mà lo lắng đi công viên giải trí căn bản chơi không được trò gì, ngược lại lãng phí thời gian của cậu.

Ngày hôm nay lại là lễ Giáng Sinh, cặp đôi tới xem phim chiếm đa số, khắp nơi đều là tay nắm tay hoặc nửa ôm, thậm chí có trộm hôn môi.

Hai người ngồi ở khu chờ, chung quanh lại là cảnh tượng như vậy, ít nhiều có chút ngượng ngùng.

Thẩm Quả đứng lên, hỏi cô có muốn uống gì không, Liên Trầm cũng đứng theo lên, muốn đi cùng cậu. Cuối cùng mua một hộp bắp rang, mỗi người một ly nước chanh, Liên Trầm lại không trả tiền.

Lúc này hai người tìm một chỗ ngồi, ăn bắp rang uống đồ uống, ngẫu nhiên nói vài câu, cuối cùng bầu không khí không còn quái dị nữa.

Phim cũng là Liên Trầm chọn, phim khoa học viễn tưởng, thật ra cô rất muốn xem một bộ phim tình yêu vừa mới công chiếu, nhưng ngại mối quan hệ với Thẩm Quả nên chọn một bộ phim khoa học viễn tưởng rất nổi tiếng, nam sinh hẳn là đều rất thích.

Đúng là Thẩm Quả rất thích, xem rất nhập tâm, lúc vừa mới bắt đầu cậu còn trộm ngắm Liên Trầm, về sau dần dần chìm vào phim. Đến khi phim chiếu đến gần hai phần ba, Thẩm Quả nghe được âm thanh kỳ lạ ở phía sau.

Bộ phim khoa học viễn tưởng này công chiếu rất lâu rồi, người đến xem không tính là nhiều, cách chỗ bọn họ ngồi hai hàng, xéo phía sau hình như là một đôi tình nhân, không biết là hôn môi hay làm cái gì, có chút động tĩnh.

Những người ngồi phía trước cách khá xa, hơn nữa âm thanh của phim lớn, không ai chú ý tới. Nhưng thính lực Thẩm Quả xưa nay rất tốt, có thể nghe thấy chút âm thanh.

Dù gì cậu cũng là một người trưởng thành bình thường, cơ thể hơi nóng lên.

Thẩm Quả ghiêng đầu nhìn Liên Trầm mới phát giác cô thế mà ngủ rồi, cũng tốt, ngủ rồi không cần nghe thấy những âm thanh đó.

Nhưng dáng vẻ cô ngủ cũng rất đẹp, cậu rất muốn hôn cô, cả hôm nay vẫn luôn nghĩ đến. Cậu chậm rãi cúi mặt lại gần, lại sợ cô đột nhiên tỉnh dậy nên rất căng thẳng, tim đập nhanh đến nỗi cậu không nghe được âm thanh của phim. Lúc sắp tới gần môi cô, cậu đột nhiên rụt trở về.

Không dám, cậu thật sự không dám hôn trộm cô, hơn nữa như vậy cũng không tốt. Vì thế cậu chỉ nhìn cô trong chốc lát, một lúc lâu ánh mắt mới nhìn lại trên màn hình lớn lần nữa.

Liên Trầm cũng không nghĩ tới mình vậy mà ngủ mất, nhưng ngủ không sâu, cô nghe được âm thanh phía sau dần dần tỉnh lại, nhưng lại cảm thấy rất xấu hổ, đành phải tiếp tục giả bộ ngủ.

Sau đó Thẩm Quả đột nhiên cúi gần lại đây, cô sợ tới mức muốn chết, rốt cuộc rối rắm nên mở mắt hay vẫn nhắm mắt.

Cuối cùng cô vẫn không có can đảm mở mắt, mặc cậu đến gần, cô cảm giác được hơi thở cậu phả trên mặt, vốn tưởng rằng giây tiếp theo cậu sẽ hôn cô, bỗng nhiên lại không có gì xảy ra.

Mọi thứ dường như là mình đang nằm mơ, nhưng cô cũng tức khắc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bởi vì cậu nhóc kia nhìn mình chằm chằm một lúc, qua hồi lâu sau cô mới hơi mở mắt ra.

Đối với khúc nhạc đệm nhỏ này hai người đều cho rằng đối phương không biết, coi như chẳng xảy ra cái gì, nhưng trong lòng thực ra đã hơi khác thường.

Lúc phim chỉ còn mười phút cuối cùng, Liên Trầm ngồi không yên. Uống nước trái cây nhiều quá, cô muốn đi WC, thật ra vừa mới tỉnh lại liền suy nghĩ nhịn đến lúc này đã nhịn không được nữa.

Cô không quan tâm đến sự bối rối, cô hết cách rồi.

“Tôi đi WC.”

“Em đi cùng chị.”

“Đừng, cậu xem đi, đừng bỏ qua kết cục.” Liên Trầm ngăn cậu lại, không chờ cậu nói nữa liền đứng dậy vội vàng rời đi.

“Kết cục phim không quan trọng.” Kết quả của em và chị mới quan trọng. Mặc dù cậu xác định nói Liên Trầm nghe không được, nhưng câu sau cậu cũng chỉ nói ở trong lòng.

Thẩm Quả cầm lấy túi của cô, cậu cũng đứng dậy đi theo.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.