[CKCTD] Chương 8

Chương 8: Một buổi hẹn hò (2)

Edit: An Yên / Beta: Sam

Sau khi xem phim xong, hai người lại đến khu chơi game, khi đến nơi thì đã hơn bốn giờ, buổi tối Thẩm Quả còn phải đi tự học, cũng không đủ thời gian để chơi thêm các hoạt động giải trí khác, hơn nữa Liên Trầm cũng nghĩ đến chuyện mua quà cho cậu.

Nhưng cô suy nghĩ cả ngày cũng không nghĩ được mua quà gì, lại ngượng ngùng mở miệng hỏi Thẩm Quả.

Cô gái: Cậu muốn quà sinh nhật gì?

WeChat báo có tin nhắn, lại là bên người bên cạnh gửi tới, Thẩm Quả hơi nghi hoặc, sao không trực tiếp hỏi cậu? Cậu nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô đã quay đầu sang một bên. Cậu cũng phối hợp gõ chữ trả lời tin nhắn.

Tiểu Quả: Tối hôm qua em đã nói rồi.

Tiểu Quả: Chị có thể cùng ăn sinh nhật với em đó chính là món quà tốt nhất.

Cô gái: Cái này không tính.

Rõ ràng là cậu ấy mời mình chơi mà, mình cũng chưa xài tiền. Liên Trầm nói thầm ở trong lòng, rất băn khoăn.

Tiểu Quả: Tính chứ.

Cô gái: Thôi đi không hỏi nữa.

Tiểu Quả: Giờ thì đúng rồi.

Thẩm Quả cho rằng cô từ bỏ, cậu cất di động, hỏi cô: “Chị đói bụng không?”

Dù sao đã cách bữa trưa hơn năm tiếng.

“Cũng hơi đói.”

Hai người vừa thương lượng ăn cái gì vừa đi dạo, thật ra trên đường đi Liên Trầm lén để ý tới quà sinh nhật.

Rốt cuộc lúc đi qua một cửa hàng vật phẩm trang sức, Liên Trầm bị chiếc khăn lụa treo trên giá hấp dẫn, lúc này cô mới chợt nhận ra. Tặng khăn quàng cổ là tốt nhất, vừa đúng lúc vào mùa đông, giữ ấm lại rất thiết thực.

Thấy Liên Trầm đi thẳng vào trong tiệm, Thẩm Quả cũng tò mò đi theo, cho là cô muốn mua đồ dành cho con gái, đợi cô dừng chân trước một hàng khăn quàng cổ, cậu mới hiểu ra cô muốn mua cái gì.

Nhưng dường như lại không đúng, trong cửa hàng này thế mà lại có khăn quàng cổ dành cho nam, hơn nữa cô muốn xem chính là khăn quàng cổ dành cho nam?

“Chị thật sự muốn mua cho em?”

“Ừm.” Liên Trầm gật đầu.

“Em không muốn quấn khăn quàng cổ.” Cậu chưa từng quấn khăn quàng cổ, cậu cảm thấy quá nữ tính.

Bỗng nhiên Liên Trầm nghe được lời này, rốt cuộc ánh mắt nhìn tới trên người cậu: “Cậu không thích khăn quàng cổ hả? Vậy thôi bỏ đi, tôi sẽ suy nghĩ lại.” Nói xong cô muốn đi.

Thẩm Quả duỗi tay kéo ống tay áo của cô: “Không phải, ý của em là em chưa từng quấn khăn, có lẽ khó coi.”

Thật ra cậu không muốn lại làm cô phí tâm tư, hơn nữa nếu cô nói cảm thấy đẹp, cậu bằng lòng là được.

“Sao lại khó coi? Tôi cảm thấy với dáng người của cậu, quấn khăn quàng cổ rất đẹp đó.”

Liên Trầm cũng ăn ngay nói thật, nói xong lại cảm thấy không đúng lắm, có phải cô khen thẳng thắn quá rồi không, vì thế cô lại rất nhanh đưa ánh mắt lướt qua trên từng cái khăn quàng cổ.

Đúng lúc bà chủ cửa hàng vẫn luôn không lên tiếng lúc này lại tới chen chân vào.

“Bạn gái cậu nói đúng đó, cậu quấn khăn quàng cổ nhất định rất đẹp.”

Liên Trầm đang chọn khăn quàng cổ và Thẩm Quả đang cười trộm đều cứng đờ. Một câu “không phải” ở bên miệng, Thẩm Quả đã giải thích trước.

“Còn chưa phải là bạn gái, tôi còn đang theo đuổi.” Nói xong cậu giống như xấu hổ nên sờ sờ cái ót của mình.

Liên Trầm: Cậu giải thích như không giải thích.

Cô cố gắng giả bộ như chưa phát sinh cái gì, bình tĩnh mà chọn khăn, cuối cùng chọn một kiểu sọc đơn giản màu xám tro, dệt len, vô cùng đơn giản quấn một vòng sẽ rất đẹp.

“Cái này.” Liên Trầm lấy xuống đưa tới cho Thẩm Quả.

Thẩm Quả hiểu ý, cậu quấn lung tung một vòng ở trên cổ, một bên rất dài, một bên rất ngắn.

“Phụt.” Liên Trầm nhịn cười lên tiếng, “Không phải quấn như thế.”

Cô hơi nhón chân, muốn giúp cậu gỡ khăn xuống. Thẩm Quả cũng phối hợp khom lưng. Liên Trầm gỡ khăn quàng cổ xuống, thấy cậu còn khom lưng, đầu cúi thấp.

“Cậu nhìn nha, tôi sẽ làm mẫu cho cậu xem.”

“Ừm.”

Thẩm Quả lúc này mới hiểu ra, cô vốn không phải muốn quấn giúp mình. Nhưng cậu vẫn nghiêm túc nhìn cô làm mẫu.

“Cậu cần chú ý, không nhất định đặc biệt ngay ngắn, nhưng cũng không thể quá lộn xộn, cậu nhìn xem, tôi có thể cho hai đầu phía trước dài bằng nhau, cũng có thể một bên ngắn một chút, nhưng không quá khuếch trương, đừng để một bên chỉ lộ ra đầu khăn, cái này cũng quá kỳ quái.”

“Hoặc là quấn một vòng, thắt lại ở chỗ này, cũng đẹp; hoặc nữa là, thả một đầu ở phía trước, để một đầu ở phía sau.”

Liên Trầm làm mẫu vài kiểu sau mới lấy xuống, đưa cho cậu: “Cậu thử lại một lần nữa đi, rất đơn giản.”

Thẩm Quả nhận khăn quàng cổ, làm theo lời cô nói quấn vòng trên cổ, thật ra đáy lòng nghĩ là: Trên khăn quàng cổ có mùi hương của cô, mùi hương dễ chịu.

Thẩm Quả chọn cách quấn đơn giản nhất, thả hai đầu khăn ngay ngắn ở phía trước, chiều dài không sai lệch lắm, phối cùng áo khoác màu trắng cậu đang mặc lại rất hợp, nhìn rất đẹp.

“Đẹp, cứ để thế này đi. Cậu đến trước gương nhìn xem.”

“Không cần nhìn, lấy cái này đi.” Nói xong cậu liền lấy khăn quàng cổ xuống, bị Liên Trầm đưa tay đè lại động tác.

“Vậy quấn luôn đi, giữ ấm.”

Chỗ tay được chạm, chỉ cảm thấy rất nóng, cậu cũng không có ý muốn lấy khăn quàng cổ xuống, ngoan ngoãn nghe lời cô.

Sau khi hai người đi đến thu ngân thanh toán tiền, bà chủ lại châm thêm lửa: “Cậu nhóc, nhanh chóng theo đuổi được nhé.”

Liên Trầm rất nhanh chuồn ra khỏi cửa hàng trước, bà chủ này thật là nói linh tinh.

Thẩm Quả thấy cô chuồn mất, đành trả lời bà chủ: “Cô ấy hơi xấu hổ.”

“Tôi thấy cô ấy đúng là thích cậu đó.” Một lời nói đơn giản, nhưng thật ra lời nói đó làm Thẩm Quả rất vui vẻ.

Cậu cười, nói lời cảm ơn bà chủ rồi xoay người đuổi theo Liên Trầm.

Cậu đúng lúc đến bên cạnh cô thì nghe cô đang nghe điện thoại, như là có chuyện gì đó lo lắng. Quả nhiên, cô cúp điện thoại liền xin lỗi.

“Thầy hướng dẫn của tôi nhờ tôi giúp thầy ấy làm bài báo, buổi tối gửi cho thầy, tôi phải nhanh chóng trở về.”

“Đi ăn cơm trước được không?”

“Tôi sợ không đủ thời gian.”

“Thầy ấy cũng vừa mới báo cho chị biết, dù sao thì chị cũng cần phải ăn cơm, chúng ta ăn nhanh chút là được.” Cậu muốn nghĩ cách để cô no bụng trước rồi tính.

Liên Trầm cảm thấy cậu nói có lý, hai người liền đi ăn cơm. Nhưng vì đuổi kịp thời gian nhất định sẽ không thể ăn gì ngon một chút, trong lòng hai người đều hơi có lỗi.

Bởi vì Liên Trầm làm hại Thẩm Quả ăn sinh nhật vội vàng mà không yên lòng, Thẩm Quả thì vì không đưa cô đi ăn món ngon mà có lỗi.

Cậu đưa cô về đến dưới lầu, hai người liền tạm biệt nhau. Nhìn theo thấy cô vào cửa, Thẩm Quả mới xoay người rời đi, nhịn không được hắt xì một cái, thật là hơi lạnh.

“Thẩm Quả.” Cậu bất ngờ nghe được có người gọi mình, Liên Trầm đã đi rồi quay trở lại.

Thẩm Quả quay đầu lại, liền thấy cô ôm áo khoác của mình, mặt có chút ửng hồng, hẳn là chạy tới.

“Cậu mặc áo khoác vào. Còn nữa, sinh nhật vui vẻ!” Cô cầm áo khoác đưa đến trong lồng ngực cậu rồi nhanh chóng chạy đi, một lát sau lại quay đầu lại vẫy tay, chậm rãi biến mất trong tầm nhìn của Thẩm Quả.

Thẩm Quả ôm áo khoác, lông mày cong lên, cầm áo khoác để sát vào mũi hít vào một hơi thật sâu, sau đó cậu mặc lên người, thật ấm áp.

Thời gian tiết tự học buổi tối, Thẩm Quả trộm lấy di động ra.

Tiểu Quả: Để cho em theo đuổi chị được không.

Tiểu Quả: Nếu không thì… không có cách nào học tập tốt được.

Tiểu Quả: Thầy giáo thu điện thoại di động của em thì làm sao bây giờ.

Tiểu Quả: Thì sẽ không có cách nào trò chuyện được với chị.

Thẩm Quả biết cô bận bịu, đoán chừng không có thời gian nghịch di động, thế là cậu gan dạ.

Cô gái: Chân ở trên người cậu.

Muốn theo đuổi thì theo đuổi thôi, Liên Trầm nhịn xuống không gõ ra câu này.

Tiểu Quả: Chị không bận sao?

Cô gái: Bận chứ.

Tiểu Quả: Thế chị vẫn để ý em.

Cô gái: À, vậy không để ý tới cậu nữa.

Tiểu Quả: Đừng, chỉ một lúc thôi.

Tiểu Quả: Chân ở trên người em là có ý gì?

Cô gái: Tôi tùy tiện nói thôi.

Tiểu Quả: Chị đồng ý rồi.

Cô gái: Ai đồng ý rồi.

Tiểu Quả: Chị đồng ý để em theo đuổi chị.

Cô gái: Trước tiên thi đậu Hoa Đại rồi nói sau.

Tiểu Quả: Không thành vấn đề, em nhất định sẽ thi đậu.

Tiểu Quả: Như thế nhất định theo đuổi được chị.

Cô gái: Đừng lắm lời.

Cô gái: Đọc sách đây.

Tiểu Quả: Được rồi, ý chí chiến đấu tràn đầy.

Thẩm Quả cất điện thoại di động vào trong túi, nhìn ra ngoài cửa sổ, ban đêm thật đẹp, giống như trong lòng cậu vậy, đẹp đến nở hoa rồi.

“Nhóc Tiểu Quả cậu ở đây cười ngốc gì vậy?” Bạn ngồi cùng bàn dùng khuỷu tay đụng cậu.

Thẩm Quả: “Tớ đang vui vẻ được không?”

“Sao tớ thấy như là mùa xuân đang tới vậy? Thế nào, chị gái nhỏ lần trước có hy vọng à?”

“Hy vọng hay không cũng không phải chuyện của cậu.”

“Ơ kìa tớ không tranh giành với cậu đâu, nói cho tớ biết đi.”

“Cút sang bên kia đi.”

“Hắt…hắt xì!”

“Đáng đời, ai bảo cậu muốn phong độ, bị cảm cúm!”

“Tớ tự nguyện! Hắt xì!” Nói xong cậu lại hắt xì một cái.

Trong lúc thời gian nghỉ tiết tự học thứ hai, vậy mà Thẩm Quả nhận được điện thoại giao hàng từ bên ngoài, sau đó đi ra phòng học xuống dưới lầu lúc trở về lại xách theo một cái bánh kem.

Nhìn đơn đặt hàng, số di động ở trên cậu sớm đã nhớ kỹ trong lòng, đúng là của chị gái.

Giờ phút này, Thẩm Quả cảm thấy mình là cậu con trai hạnh phúc nhất trên thế giới, cậu nhận định rồi, cả đời này chỉ nhận định cô, tin hay không in, cậu thề, cậu sẽ đối tốt với cô cả đời.

Cậu rất thích cô, hận không thể lập tức đi đến trước mặt cô, nhìn cô, ôm cô, sau đó, điên cuồng mà hôn cô. Không, không phải thích, yêu, đúng, cậu yêu cô.

Thẩm Quả lấy di động ra, gõ chữ.

Tiểu Quả: Chờ em.

Tiểu Quả: Em sẽ thi đậu.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.