[CKCTD] Chương 9

Chương 9: Trò chuyện

Edit: An Yên / Beta: Sam

Kết thúc kỳ thi cuối cùng, Liên Trầm cũng mất đi nửa cái mạng, mỗi ngày cô nằm như chết ở ký túc xá, có thể nói là tự do lại tự tại, duy nhất không tốt đó là dần dần cả căn phòng trống trơn.

Sau khi Liên Trầm tiễn Âu Phi Phi đi, cô hoàn toàn trở thành người cô đơn.

“Trầm Nhi, nếu không cậu và tớ cùng nhau về nhà đi.”

“Tớ không phải là không có nhà để trở về.”

“Sao cậu không gọi về nhà?” Rốt cuộc Âu Phi Phi không đành lòng, âm thanh càng nói càng nhỏ.

“Ôi trời, cậu đi nhanh đi, đại tiểu thư của tớ ơi, đừng lề mề nữa không bắt kịp xe đó.” Liên Trầm trở nên nghiêm túc, nghiêm nghị nói.

“Tớ đi thật đó?” Phi Phi cũng không nỡ xa cô.

“Aizzz, cậu đừng nhìn tớ như vậy, tớ quen rồi, tớ cảm thấy như vậy rất tốt.”

Liên Trầm không biết là chính vì là thói quen nên Phi Phi mới càng đau lòng cho cô. Cuối cùng không nói gì nữa, Phi Phi chỉ dùng sức ôm Liên Trầm, rồi không nỡ mở cửa rời đi.

Tiễn tiểu oan gia cuối cùng đi rồi, Liên Trầm đi siêu thị mua ít đồ ăn, len lén đem về ký túc xá, cô muốn sống ở ký túc xá một thời gian trước rồi mới về nhà. Sau khi ăn uống no nê thì làm ổ ở trong chăn đọc tiểu thuyết, mệt mỏi thì lăn ra ngủ, cuộc sống hai ba ngày cứ trôi qua như vậy, nhiệm vụ công việc đã đến rồi.

Thế là cô ngày đêm tranh thủ làm bản thảo, phiên dịch xong sớm thì lấy được thù lao sớm.

Liên Trầm nhận công việc phiên dịch, cô hợp tác với tạp chí này đã hai năm rồi, đối phương cũng thấy cô làm việc có hiệu quả cao và không tồi, có công việc thì sẽ nghĩ đến cô ngay.

Nếu ông chủ đã coi trọng cô, cô cũng không thể làm người ta thất vọng, nên chuyên tâm làm việc, toàn tâm toàn ý trên bản thảo.

Làm liên tục ba ngày, rốt cuộc cũng xong, sau khi ấn gửi bản thảo đi, Liên Trầm rốt cuộc duỗi người.

Cô thu dọn một hồi liền xuống giường đi lấp cái bụng, uống nước, rửa mặt, cuối cùng ôm điện thoại di động trên bàn bò lên giường lần nữa.

Điện thoại di động đã tự động tắt máy, cô nghĩ rằng đã rất muộn rồi.

Sau khi khởi động máy liền thấy trên màn hình hiển thị:

02 giờ 46 phút sáng.

8 cuộc gọi nhỡ, 67 tin nhắn WeChat.

Trong các cuộc gọi nhỡ có một cuộc là của ba cô gọi tới, còn lại đều là của Thẩm Quả. Lúc này Liên Trầm mới ý thức được mình chỉ lo làm kịp bản thảo, đã hai mươi mấy tiếng đồng hồ không chạm vào di động.

Cô bấm mở WeChat, có hơn ba mươi tin nhắn là hỏi han của nhóm bạn chung phòng, còn tag mình. Liên Trầm trả lời từng tin nhắn một, đương nhiên là không được trả lời lại, chắc mấy cô bạn đã sớm đi ngủ rồi. Sau đó mới bấm mở tin nhắn của Thẩm Quả, đoán chừng cậu nhóc này lại suy nghĩ loạn lên rồi.

6 giờ 32 phút sáng.

Tiểu Quả: Chào buổi sáng!

Tiểu Quả: Hôm nay có nắng.

Tiểu Quả:【 hình ảnh 】.

1 giờ 15 phút trưa.

Tiểu Quả: Hôm nay kết quả như cũ, vẫn là đứng thứ hai trong lớp.

Tiểu Quả: Nhưng em cảm thấy mình đã tiến bộ.

Tiểu Quả: Không khen không khen em sao?

Tiểu Quả: ?

Tiểu Quả: Lại phớt lờ em rồi?

6 giờ 09 phút chiều.

Tiểu Quả: Vẫn phớt lờ em【 tủi thân 】

Tiểu Quả: Chị, hôm nay lại là thứ bảy rồi.

Tiểu Quả: Một lát em tới tìm chị nha.

Tiểu Quả: ????

Tiểu Quả: Sao chị không nghe điện thoại?

6 giờ 50 phút chiều.

Tiểu Quả: Nghe điện thoại.

Tiểu Quả: Em sốt ruột sắp điên rồi.

Tiểu Quả: Em nhất định là điên rồi.

Tiểu Quả: Đợi chị ở dưới lầu.

Tiểu Quả:【 khó chịu 】

Tiểu Quả:【 để ý đến em đi 】

8 giờ 15 phút tối.

Tiểu Quả: Em đói bụng, em đi ăn cái gì đây.

Tiểu Quả:【 hình ảnh 】

Tiểu Quả: Thật khó ăn quá.

Tiểu Quả: Không có chị.

11 giờ 23 phút tối.

Tiểu Quả: Không phải chị vẫn luôn chạy kịp bản thảo chứ?

Tiểu Quả: Chị ăn cơm chưa?

Tiểu Quả: Chị muốn em lo lắng đến chết sao?

Tiểu Quả: Aizzz.

Tiểu Quả: Chắc là em suy nghĩ nhiều rồi.

Tiểu Quả: Chị không muốn để ý đến em.

Tiểu Quả: Gần đây chị không thèm để ý tới em.

Tiểu Quả:【 tủi thân 】

……

Nhiều tin nhắn như vậy, Liên Trầm cũng không biết trả lời tin nhắn nào. Cậu nhóc này, rất thích suy nghĩ miên man quá, cô phớt lờ tới cậu chỗ nào, nhưng gần đây đúng là không tích cực trả lời tin nhắn.

Cô hiện tại cảm thấy rất áy náy, có chút lơ là với cậu, lúc trước là ôn tập cuối kỳ, sau đó lại đọc tiểu thuyết, rồi lại hoàn thành bản thảo cho xong.

Nhẩm tính, cô và Thẩm Quả đã nửa tháng không gặp nhau, sau sinh nhật lại hẹn ăn cơm một lần, sau nữa lại bận chuyện ôn tập nên không hẹn gặp nhau.

Cô gái: Tôi phải hoàn thành bản thảo cho kịp, không nhìn điện thoại di động.

Cô gái: Cậu đừng suy nghĩ loạn lên.

Liên Trầm suy nghĩ trả lời thêm mấy câu nữa rồi thôi, nếu không thì sáng mai bản thân tỉnh lại đã là giữa trưa rồi, cô đang muốn tiếp tục gõ chữ thì điện thoại ở trong tay bất ngờ rung lên.

Điện thoại? Thẩm Quả? Thẩm Quả gọi điện thoại tới? Cậu còn chưa ngủ sao?

Sững sờ một lúc lâu, Liên Trầm mới ấn nút nghe điện thoại.

“Alô?”

“Alô?”

Âm thanh của cả hai người đều truyền tới tai đối phương, chẳng qua là một giọng trong trẻo, một giọng khàn khàn gần như không nghe được.

Thẩm Quả nghe xong: “Giọng chị bị làm sao vậy?”

“Tôi, khụ khụ…… nói không nổi.” Liên Trầm cũng mới phát hiện giọng của mình không tốt, cô hắng giọng, vẫn không có cách nào, đành phải dùng hơi khí.

“Làm sao giọng không tốt rồi?”

Thật là không làm cho người ta bớt lo mà, Thẩm Quả thở dài lại nói: “Chị đừng nói nữa, gõ chữ đi.”

“Ừm.” Liên Trầm nhẹ nhàng trả lời.

Cô gái: Không biết sao lại không tốt nữa, sao cậu còn chưa ngủ?

“Ngủ không được.”

Cô gái: À.

“Ngày mai em đưa chị đi kê đơn thuốc, đừng mở miệng nói chuyện nữa.”

Cô gái: Tôi không nói chuyện.

“Hôm nay chị vẫn làm bản thảo cho kịp sao?”

Cô gái: Ừm, đúng vậy.

“Hôm nay chị ăn cơm chưa?”

Liên Trầm suy nghĩ, dường như đêm hôm qua ăn, hôm nay dường như chỉ ăn mấy miếng bánh mì, sau đó thì chỉ ăn một ít đồ khô.

Cô gái: Ăn rồi.

“Còn lừa em.” Thẩm Quả thấy cô do dự hồi lâu mới trả lời tin nhắn, liền biết cô lừa mình.

“Không có.” Cô nhịn không được trả lời một câu.

“Đừng nói chuyện.” Thẩm Quả nhắc nhở.

“Ừm.”

“Đã nói là đừng nói chuyện.”

“Tôi biết rồi.”

“Sao chị vẫn còn nói nữa.” Thẩm Quả nóng giận, nhưng lại không thể hung dữ với cô.

Liên Trầm nhịn không được bật cười.

Cô gái: Không sao mà.

“Thôi, em cúp điện thoại đây.” Như là sợ cô lại lên tiếng trả lời, nói xong thì cúp điện thoại.

Tiểu Quả: Aizzz.

Cô gái: Sao lại thở dài?

Tiểu Quả: Tại sao chị…

Cô gái: ???

Tiểu Quả: Chị không biết chăm sóc bản thân mình chút nào.

Tiểu Quả: Chị lớn lên như thế nào?

Lớn lên như thế nào? Chắc là không ai gian khổ hơn cô.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ cái roi kia đánh trên người mình, rất đau. Còn có mẹ, vì bảo vệ cho mình, có một lần bị đánh cả người toàn là máu, lần đó cô nghĩ rằng mẹ đã chết. Cô sống ở nơi đó mười hai năm trời.

Sau khi lên cấp hai cô mới cùng mẹ dọn đi, bắt đầu cuộc sống mới. Cô cho rằng, chỉ cần mình và mẹ sống nương tựa lẫn nhau là có thể hạnh phúc. Nhưng vận mệnh luôn trêu người, năm lớp mười một mẹ cô mất. Còn cô trở thành như bây giờ.

Tiểu Quả: Chị ngủ rồi sao?

Điện thoại lại rung lên một cái Liên Trầm mới hoàn hồn lại, khóe mắt đã hơi ướt át.

Cô gái: Không ngủ.

Tiểu Quả: Vậy sao chị không trở lời tin nhắn.

Cô gái: Không biết trả lời cái gì.

Tiểu Quả: Em không trách chị.

Tiểu Quả: Chỉ là lo lắng cho chị.

Cô gái: Tôi biết.

Cô gái: Thẩm Quả.

Tiểu Quả: Hả?

Cô gái: Cảm ơn cậu.

Cảm ơn cậu quan tâm tôi như thế, cảm ơn cậu xuất hiện trong sinh mệnh của tôi, cũng cảm ơn cậu một lần nữa thắp sáng lên sinh mệnh của tôi. Cuối cùng những lời này vẫn không thể nói, trước mắt cũng không có cách nào lý giải cho cậu.

Tiểu Quả: Cảm ơn em về việc gì?

Cô gái: Chỉ là muốn cảm ơn thôi.

Tiểu Quả: Chị muốn cảm ơn thì lấy thân báo đáp đi.

Cô gái: Tôi nhớ rõ lúc trước cậu không phải dạng người này mà.

Cô gái: Cậu có phải đã thay đổi hay không.

Thật là trở nên to gan lớn mật.

Tiểu Quả: Đúng là thay đổi rồi.

Tiểu Quả: Càng ngày càng trở nên thích chị.

Cô gái: …..

Tiểu Quả: Chính chị đồng ý để em theo đuổi chị.

Cô gái: Tôi nói là sau khi cậu thi đại học xong.

Tiểu Quả: Em không nói sau khi thi đại học mới theo đuổi chị.

Tiểu Quả: Ý của em là.

Tiểu Quả: Sau khi thi đại học chị đồng ý hoặc không đồng ý.

Cô gái: …

Cô thật sự không hiểu ý tứ của lần trước, cậu nhóc này chỉ toàn lừa gạt người ta.

Tiểu Quả: Em vẫn sẽ luôn theo đuổi.

Tiểu Quả: Trước kia, hiện tại, về sau.

Tiểu Quả: Chỉ cần chị không đồng ý thì vẫn tiếp tục theo đuổi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.