[ABTCT] Chương 1

Chương 1

Edit: Spring13

Hà Dư mờ mịt đứng trên con đường không biết tên, cô nhìn xung quanh, ngoại trừ cây cối rậm rạp và con đường dài đằng đẵng thì chỉ còn lại biển rộng dưới ánh trăng ở trước mặt. Dưới đèn đường sáng trưng, cô lẻ loi một mình, có thể nói là khốn khổ. Gió biển thổi tới lạnh lẽo, cô không khỏi run người.

Có trời mới biết cô làm sao từ địa điểm tụ họp lớp đi vòng tới nơi này!

Hà Dư cái gì cũng tốt, chỉ là chẳng hề nhạy cảm đối với phương hướng. Nói tổng quát là mù đường.

Chừng một tiếng trước, Hà Dư nói với nhóm bạn cùng phòng rằng mình đi toilet. Nhóm bạn đã uống say như chết, cô chỉ đành một mình đi tới toilet công cộng bên ngoài dưới sự hướng dẫn của nhân viên. Chờ khi quay trở ra, rõ ràng cô dựa theo đường cũ trở về, kết quả…thần không biết quỷ không hay đi tới nơi này…

“Loan Loan, Viên Nguyệt, Thu Di…” Hà Dư khổ sở lẩm bẩm tên bạn cùng phòng.

Hic…

Thần giao cách cảm giữa bạn cùng phòng đã nói đâu rồi?

Hà Dư suy nghĩ do dự.

Di động, bóp tiền, toàn bộ đều không mang trên người, đã ném vào trong túi nằm ở chỗ tụ họp.

Haiz…….

Hà Dư thở dài trong lòng.

Cô vươn tay sờ túi áo, có tiếng sột soạt của bao bì đồ ăn vặt, cô lấy nó ra.

À…nửa bịch bánh màn thầu Vượng Tử cô ăn còn thừa…

Đồ ăn cuối cùng…

Buổi chiều khi chơi trò đánh trận giả huấn luyện viên đã thưởng cho cô, cô là người chơi giỏi nhất… Bởi vì thân hình tương đối nhỏ, cô ẩn nấp tại vị trí cách xa tay bắn súng tỉa, một phát chuẩn ngay.

86 phát? Cô nhớ là con số này.

Hà Dư nhìn về bốn phía, cách đó không xa là một băng ghế dài. Cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng một lát, tròn lắm… Hoàn cảnh này rất thích hợp đọc thơ bày tỏ suy nghĩ về ký túc xá.

Haiz……cam chịu số phận đi…

Cô cúi đầu đi về phía băng ghế dài đặt mông ngồi xuống, ánh mắt thường thường lướt qua con đường đằng trước, tha thiết mong chờ phút tiếp theo có thể xuất hiện một chiếc xe đưa cô về địa điểm tụ họp.

Hà Dư mở ra nửa bịch bánh màn thầu còn thừa trong tay, cô lại thở dài một tiếng…

Làm sao trị được thói xấu lạc đường này đây?

“Làm thế nào mới có thể trở về…” Hà Dư khẽ thì thầm, còn chu lên bờ môi hồng phơn phớt.

“Meo —— meo ——” Phía trước truyền đến mấy tiếng mèo kêu.

Lùm cây sột soạt, hai bé mèo hoang từ bên trong chui ra liếm móng vuốt, ngoan ngoãn ngồi trước mặt Hà Dư. Cô hé miệng nhìn chúng nó, chúng nó cũng quẫy đuôi nhìn cô. Hà Dư nhìn xuống đồ ăn trong tay mình.

“Muốn ăn không?” Giọng cô êm ái.

“Meo ——” Hai con cùng kêu to.

“Hai em ăn được không?”

“Meo ——”

“Được rồi…”

Nói chuyện với hai con mèo một cách thích thú, dưới cái nhìn của người ngoài chỉ sợ cho rằng cô gái này đã điên rồi, Hà Dư ngược lại tận hưởng khoảnh khắc đó.

Bàn tay bé nhỏ của cô vói vào trong bịch cầm mấy cái bánh màn thầu nhỏ, còn chưa kịp lấy ra thì một âm thanh trầm thấp lành lạnh từ bên trái cô truyền đến ——

“Trước khi cho chúng nó ăn cô nên suy nghĩ một vấn đề trước.”

Có người?!

Hà Dư đột ngột ngồi thẳng, cô vui sướng.

Quả nhiên ông trời không tuyệt đường người!!!

Cô quay qua, bên trái lùm cây cao lớn, ở phía sau lùm cây ư?

Hà Dư đứng dậy, nhẹ nhàng thò đầu qua.

Bên trái lùm cây còn có một băng ghế dài, nửa nằm trên ghế là một người…đàn ông…ừm…rất đẹp trai…

Nhờ ngọn đèn đường, Hà Dư lén nhìn anh, người đàn ông kia khép hờ đôi mắt ngồi dựa vào băng ghế dài, lông mi vừa dày lại dài khẽ run, một tay tùy ý vắt trên trán, ngón tay thon dài, bờ môi mím lại không biết đang suy nghĩ cái gì. Áo vest của anh tùy tiện vắt trên băng ghế, nút áo cổ áo sơ mi đã tháo ra. Anh hơi nhíu mày, tỏ vẻ không kiên nhẫn.

Đột nhiên anh mở hai mắt ra, ánh mắt ngạo mạn sâu sắc, chạm vào trong mắt Hà Dư.

Hà Dư giật mình, vội vàng rụt về cái đầu ló ra.

“Đẹp không?” Giọng nói lạnh như băng.

Hà Dư bĩu môi chột dạ, có cảm giác làm việc xấu bị bắt quả tang…

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…” Cô xin lỗi lia lịa, giọng nói ngọt ngào pha lẫn chút lúng túng.

Hà Dư cúi đầu, cảm thấy rất có lỗi, cô biết tùy tiện nhìn thẳng người khác là không quá lễ độ.

Hạ Dục đứng dậy, anh cầm lên áo vest nằm một bên, anh đi vòng qua lùm cây tới bên chỗ Hà Dư. Anh đứng tại chỗ cách Hà Dư một mét, từ trên cao nhìn xuống quan sát cô mấy lần.

Lông mày Hạ Dục càng nhíu chặt hơn, anh muốn ở một mình một lúc nên mới lái xe tới đây —— loại địa phương mà đêm hôm khuya khoắt người bình thường căn bản không xuất hiện.

Ánh trăng chiếu xuống trong đêm tối, trên con đường cạnh biển hoang vắng không người thế mà còn có người khác.

Còn là…nữ sinh viên trẻ tuổi…?

Hạ Dục đưa mắt nhìn bốn phía rồi giơ tay xem đồng hồ, sắp mười hai giờ khuya. Anh đi về trước mấy bước, ném áo vest sang bên cạnh Hà Dư, anh ngồi xuống bên phải cô, cơ thể tự nhiên tựa vào một đầu khác không ai ngồi trên băng ghế dài.

Hà Dư liếc nhìn anh, muộn như vậy…loại địa phương này…sẽ không phải kẻ xấu chứ…

Hà Dư khóc không ra nước mắt, cô bật dậy muốn rời khỏi.

“Ngồi xuống.” Người đàn ông bên cạnh lạnh lùng nói.

Hai chân Hà Dư run lên, cô chầm chậm ngồi về băng ghế, thật là gặp phải kẻ xấu rồi…

Nước mắt của cô lởn vởn trong hốc mắt. Cô cũng không muốn chết sớm đâu, cô còn phải chăm sóc ba mình nữa.

Hạ Dục liếc nhìn cô, đang phát run ư?

“Meo —— meo ——” Hai bé mèo hoang vẫn còn kêu to trước mặt Hà Dư.

Hạ Dục cầm lấy áo vest lần mò túi áo, Hà Dư lén nhìn anh vài lần, sẽ không phải muốn lấy hung khí chứ…

Chẳng lẽ đêm nay cô thật sự phải chết tại nơi hoang vu này sao?

Khoảnh khắc Hạ Dục rút tay ra khỏi túi áo, hai tay Hà Dư che ở trước mặt, bởi vì sợ hãi cực độ ngũ quan nhăn nhíu lại, hốc mắt cô chứa lệ toàn thân run rẩy kêu lên: “Cứu mạng với ——”

Hạ Dục nhíu mày, sau đó nghi hoặc, cuối cùng bất đắc dĩ cười nhạt, anh hiểu ra rồi…

Hạ Dục cúi đầu nhìn mình, bộ dạng của anh không giống người lương thiện à?

Được rồi…anh vốn chẳng phải người lương thiện.

Hà Dư đợi chờ ——

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

Không phản ứng…

Hà Dư chậm rãi buông tay xuống, hơi mở ra một mắt, trùng hợp đối diện ánh mắt đối phương, vẫn lạnh lùng không kiên nhẫn.

Một chiếc di động màu đen xuất hiện trước mặt Hà Dư.

Cánh tay Hà Dư còn chưa hoàn toàn dời khỏi khuôn mặt bởi vì sợ hãi.

Bàn tay của Hạ Dục giơ lên di động hơi mỏi, anh lại nhíu mày cất tiếng: “Cầm lấy.”

Gì cơ? Di động sao?

Hà Dư suy đoán, lại tiếp tục nhìn Hạ Dục mấy lần, cho rằng chắc là anh bảo cô cầm lấy chiếc di động kia. Hà Dư buông xuống cánh tay, chậm rãi vươn tay tiếp nhận di động Hạ Dục đưa qua.

Cô cầm di động trong tay, không hề nhúc nhích.

Hạ Dục cầm lên áo vest mặc lại vào người, sau khi làm xong tất cả anh vẫn phát hiện cô sinh viên kia khép na khép nép ngồi trên băng ghế dài, cầm trong tay chiếc di động anh vừa đưa cho. Hạ Dục nheo mắt, cô nàng này không hiểu ý của anh sao?

“Gọi điện thoại.” Hạ Dục thản nhiên thốt ra, cố gắng khiến bản thân trông không đáng sợ.

Thế nhưng lời thốt ra có ba phần lạnh lùng, Hà Dư vẫn không khỏi run lên.

Gọi điện thoại gì chứ?

Hà Dư không hiểu đầu đuôi, cô cắn bờ môi hồng của mình.

Hạ Dục nhìn một bên mặt nghi hoặc của cô, anh nhắm mắt thở ra một hơi, hết sức kiên nhẫn nói: “Gọi cho ba mẹ cô hoặc là bạn bè, chẳng phải cô không biết làm sao trở về ư?”

Hở?

Hà Dư kinh ngạc quay đầu, đôi mắt thật to chớp vài cái.

Những gì cô nói ban nãy người đàn ông đẹp trai trước mặt đã nghe hết rồi ư?

“Không gọi ư?” Hạ Dục nhíu mày.

“Gọi ngay, gọi ngay, cám ơn anh.” Hà Dư bấm di động, rồi ngừng lại.

Ậc…

Hạ Dục liếc nhìn rồi cầm lại di động, sau khi tùy tiện bấm vài cái thì nhét về trong tay Hà Dư lần nữa.

Ban nãy di động chưa mở khóa.

Hà Dư gọi điện thoại cho bạn cùng phòng, ặc…không ai bắt máy…

Hà Dư nhớ lại trước khi cô đi mấy cô bạn đều say khướt, đoán chừng hiện tại ý thức còn chưa tỉnh táo.

Vậy thì gọi cho ba vậy, ưm…vẫn không ai bắt máy…

Hic…vì sao không ai nhận máy hết!

Hà Dư ủ rũ buông di động xuống, cô lén nhìn Hạ Dục mấy lần rồi trả lại di động cho anh.

“Không ai bắt máy à?” Hạ Dục nhìn cô hỏi, cầm lại di động.

Hà Dư gật đầu.

“Meo —— meo ——” Hai bé mèo vẫn ở đó.

Hà Dư muốn lấy ra chút bánh màn thầu, nhưng cô nhớ tới lời nói ban nãy của người đàn ông ở trước mặt, trước khi cho chúng nó ăn cô phải suy nghĩ về vấn đề gì?

Nhìn thấy dáng vẻ đói bụng của hai bé mèo này nên cho chúng ăn mới đúng.

Cô đuối lý bởi vẻ uy nghiêm của người đàn ông trước mặt, Hà Dư có nỗi xung động muốn cho ăn nhưng vẫn nhịn xuống.

Hạ Dục luôn để ý tới từng hành động của Hà Dư, sau đó anh dời tầm mắt sang hai bé mèo đằng trước.

“Có phải cô đang suy nghĩ, chỉ là cho hai con mèo nhỏ này ăn chút mà thôi, tại sao trước khi cho ăn còn phải suy nghĩ?” Hạ Dục nhíu mày lạnh lùng hỏi.

Hà Dư do dự một lúc rồi gật đầu.

“Cô có biết tại sao lại có nhiều mèo hoang thế không?” Hạ Dục vươn tay, uể oải chỉ vào hai bé mèo trông như vừa mới cai sữa.

Hà Dư lắc đầu.

Khóe miệng Hạ Dục nhếch lên khẽ cười một tiếng, có phần khinh miệt.

Hà Dư lén ngó nhìn anh, anh cười tươi trông bình dị gần gũi…tuy rằng nụ cười này như là đang châm biếm cô…

“Bởi vì chúng nó không thể khống chế khả năng sinh sản của mình, cô cho chúng nó ăn, chúng nó không đói chết, sau đó càng có nhiều mèo hoang hơn.” Hạ Dục thong thả nói.

“Nếu thực sự muốn cho ăn, vậy trước hết cô làm triệt sản cho bọn nó đi.” Anh lạnh lùng thản nhiên thốt ra.

Hạ Dục nói ra điểm quan trọng khiến người ta không biết phản bác thế nào. Hà Dư nhìn chằm chằm hai bé mèo trước mặt, nhưng mà chúng nó rất đáng thương…

Hà Dư đứng lì ở đằng kia.

Bàn tay của Hạ Dục duỗi ra về phía Hà Dư, cô theo bản năng rụt lại, trong tiềm thức vẫn sợ hãi. Hạ Dục không để bụng, anh biếng nhác cầm lên bánh màn thầu mà Hà Dư để trên băng ghế, anh liếc nhìn cái bịch kia, hơi tò mò.

Con gái bây giờ thích ăn thứ này sao?

Anh vươn ngón tay cầm lấy vài cái bỏ vào miệng, tư thế tao nhã, người không biết còn tưởng rằng anh đang ăn của ngon vật lạ nào đó. Sau khi ăn mấy cái, anh lại nhìn bao bì lần nữa rồi nhét thêm mấy cái vào miệng.

Anh nhíu mày.

Một lát sau, anh lại dùng ngón tay cầm mấy cái, cả người nghiêng về trước, đem mấy cái bành màn thầu đặt trước mặt hai bé mèo.

Hở?

Hà Dư nghi hoặc, không phải nói không cho ăn à…

Hạ Dục đem phần bánh còn lại ném vào lòng Hà Dư, anh đứng thẳng dậy chỉnh lại quần áo: “Có điều, thời điểm triệt sản tốt nhất là khi con mèo chừng tám tháng tuổi, hai con này nhiều nhất là hai tháng, mèo mẹ không ở đây, không cho chúng nó ăn thì chúng sẽ đói chết.”

“Huống chi, hai con mèo này bị người ta vứt bỏ, không có mèo mẹ.” Anh thản nhiên nói xong thì nhìn sang Hà Dư.

Hà Dư ngơ ngác ngẩn ra nhìn hai bé mèo đang liếm bánh màn thầu.

Cô lướt mắt nhìn thấy hộp giấy tả tơi dưới lùm cây, bên trong còn có mấy tấm vải rách, kết hợp với lời nói của người đàn ông xa lạ trước mặt, cô đoán rằng chắc là cái hộp do chủ nhân vứt bỏ chúng nó để lại. Hà Dư hơi đau lòng nhìn hai bé mèo này, thế là cô lại cầm bao bánh màn thầu đặt trước mặt chúng nó.

Hạ Dục lại nhíu mày, khi nào thì anh nói nhiều như vậy.

Nhức đầu…vô cớ nhức đầu…

Hạ Dục kéo áo vest, từ trong túi áo vest lấy ra một chai thuốc nhỏ, đổ ra một viên thuốc màu trắng bỏ vào miệng. Anh cau có nhíu mày nhìn sang Hà Dư nhỏ bé.

Không biết là đang chần chừ do dự hay là đang suy tư, anh đứng tại chỗ hồi lâu, sau đó cất bước đi không hề quay đầu lại.

Hà Dư vẫn chuyên tâm nhìn chằm chằm hai bé mèo, đợi khi lấy lại tinh thần cô phát hiện đã không thấy người đàn ông kia.

Người đâu rồi…hic…

Cọng rơm cứu mạng ban nãy bị cô coi là kẻ xấu…

Bây giờ ngay cả cọng rơm cứu mạng cũng không còn…

Hà Dư nản lòng, cúi đầu lần nữa.

Ông trời nhất định muốn cô ngủ qua đêm ở chỗ này…

Đang lúc Hà Dư suy nghĩ phải làm thế nào ngủ lại đây thì vang lên tiếng giày da, âm thanh kèm theo bóng người từ xa đến gần. Hà Dư ngẩng đầu, người đàn ông kia đang đứng cách đó không xa nhìn cô.

“Không đi à?” Anh nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm mất kiên nhẫn.

Hà Dư sửng sốt, chậm chạp hiểu ra là anh muốn giúp mình, cô vội vàng đứng dậy cầm lấy bịch bánh chạy tới trước mặt anh. Nhưng Hà Dư luyến tiếc quay đầu nhìn hai bé mèo không nhà để về kia.

Hạ Dục thấy người đằng sau không có động tĩnh, anh quay đầu lại, trong lúc vô tình ghi nhớ dáng vẻ này của cô.

Một lát sau, Hà Dư đuổi kịp, Hạ Dục quay người lại, đi về phía anh đỗ xe.

“Đưa cô đi đâu?” Anh thản nhiên cất tiếng hỏi.

Hà Dư cúi đầu đi theo sau Hạ Dục, nhìn gót chân của anh: “CS…”

“CS?” Hạ Dục dừng bước.

Hà Dư cũng mau chóng dừng chân, suýt nữa đụng phải anh.

“Chỗ đó gần khu đánh trận giả CS, tôi…không biết nơi đó gọi là gì…”

Âm thanh ngọt ngào của Hà Dư thấp xuống, đã làm phiền người khác còn không biết chỗ đó gọi là gì, thật là…

“Tôi biết rồi.” Hạ Dục thấp giọng nói.

Hà Dư lại cùng Hạ Dục đi một đoạn đường, gió biển không ngừng gió cây không dứt, Hà Dư lạnh đến mức thẫn thờ, cô không ngừng hít mũi.

Hạ Dục đột nhiên dừng lại, cô chợt loạng choạng đụng phải.

Cái đầu đụng phải…một thứ mạnh mẽ…rắn chắc…còn hình như có tiếng “phịch”…

Hic…

……

 

4 thoughts on “[ABTCT] Chương 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.