Chương 2
Edit: Spring13
Ặc…đụng rồi…
Hà Dư sợ tới mức vội vàng lùi về sau hai bước, anh ấy sẽ không tức giận chứ… Hà Dư cắn môi, đầu vốn đã thấp càng cúi thấp hơn.
Hạ Dục xoay người, cụp mắt nhìn cô, hợp tình hợp lý chỉ nhìn thấy cái đầu của cô sinh viên trẻ… Anh nhíu mày.
Anh cũng không phải thầy chủ nhiệm lớp, cúi đầu gì chứ?
Hạ Dục nhìn kỹ cô.
Đang phát run?
Tầm mắt anh dời tới hai chân của Hà Dư, cùng với chiếc váy kẻ sọc. Một trận gió thổi qua, Hà Dư càng run dữ hơn.
Lạnh à?
Mùa thu, bờ biển, nửa đêm, gió lạnh, váy ngắn… Những từ này ở trong đầu Hạ Dục, sau đó hiện lên bốn chữ —— tự tìm đường chết.
Hà Dư nghe được tiếng vải vóc cọ xát, giây tiếp theo có cái gì đó phủ trên đầu cô, người kia thản nhiên nói: “Mặc vào đi.”
Hà Dư mau chóng bắt lấy, là một chiếc áo vest. Cô ngẩng đầu, người đàn ông kia mặc chiếc áo sơ mi phong phanh đã đi thật xa, cô đi nhanh đuổi theo, độ ấm vẫn còn trên áo vest khiến cô mau chóng mặc vào, thật sự rất lạnh…
Đi một đoạn đường rốt cuộc tới nơi Hạ Dục đỗ xe.
Hạ Dục bấm chìa khóa xe, đèn xe chợt lóe mở khóa, anh đi về phía ghế người lái, mở cửa xe định ngồi vào. Anh liếc nhìn Hà Dư đang chớp mắt nhìn mình: “Lên xe.”
Hà Dư gật đầu, bàn tay đặt trên cửa xe ghế lái phụ, ngồi phía trước được nhỉ…
Cô thu tay lại, không thì ngồi phía sau đi…
Hạ Dục ở bên trong kéo cửa kính xe xuống: “Ngồi ghế lái phụ.”
“Ờ ờ.” Hà Dư mau chóng mở cửa xe, ngồi vào bên trong.
“Phía sau không có chỗ cho cô ngồi.” Hạ Dục lạnh nhạt nói.
Hà Dư xoay đầu nhìn hàng ghế sau, trên đó đặt rất nhiều thứ dùng giấy bao lại, có chút giống như…sách?
Cơ mà cô không dám hỏi nhiều.
Trong xe im lặng, rất im lặng, Hà Dư cúi đầu nghịch ngón tay mình, thỉnh thoảng lén nhìn Hạ Dục vài lần.
Xe quẹo một vòng, dừng tại cửa câu lạc bộ CS. Ánh mắt Hà Dư thoáng cái lóe lên, tựa như phát sáng.
“Xuống xe đi.” Hạ Dục thản nhiên nói.
Hai người xuống xe, Hạ Dục không có bất cứ cảm xúc gì, nhưng anh vẫn đi theo Hà Dư hướng về cửa câu lạc bộ CS, thế nhưng câu lạc bộ rõ ràng đã đóng cửa, Hà Dư nhìn tấm bảng kia, trên đó viết giờ mở cửa: sáng 8:00 —— tối 12:00.
Đóng cửa!!!
Thế Loan Loan, Viên Nguyệt, Thu Di đâu rồi?
Hình như có một ông bác là người coi cửa từ bên trong đi ra, Hà Dư xông lên hỏi: “Ông ơi, sinh viên của học viện ngoại ngữ đại học A hôm nay tụ tập ở đây đi đâu rồi?”
Ông bác nói: “Đã về hết rồi, còn nói đi hát KTV gì đó.”
Hà Dư ủ rũ, cô liếc nhìn Hạ Dục, chẳng lẽ còn phải làm phiền người đàn ông này đưa cô về trường ư…vậy thật là phiền toái quá rồi…
Sau khi ông bác khóa cửa thì định rời khỏi, nhưng hình như sực nhớ ra gì đó ông ta nhìn Hà Dư nói: “Hình như có mấy cô gái cùng một chàng trai đến cục cảnh sát, nói là bạn cùng phòng lạc mất rồi.”
“Có phải ba cô gái kia cao cỡ này! Còn chàng trai thì đeo mắt kính màu đen?” Hà Dư kích động hỏi.
Ông bác gật đầu.
Là nhóm bạn yêu của cô! Còn có lớp trưởng!
Ông bác đi rồi, chỉ còn lại Hà Dư và Hạ Dục.
Hà Dư do dự một lát, ấp úng mở miệng: “Có thể…làm phiền anh…đưa tôi đến cục cảnh sát gần đây không…”
Thấy người kia không nói gì, Hà Dư ngẩng đầu.
Hic…
Cô lùi về sau một bước, ánh mắt hung dữ quá, thật đáng sợ…
“Lên xe.” Âm thanh lạnh như băng.
Bờ lưng Hà Dư chợt lạnh, đi theo phía sau ngồi lên xe lần nữa.
***
Tới cục cảnh sát, Hà Dư đi vào, nhóm bạn cùng phòng của cô quả nhiên ở trong đó.
“Loan Loan! Viên Nguyệt! Thu Di!” Hà Dư kích động kêu lên.
Ba cô bạn lập tức nhìn về phía cửa, mau chóng chạy qua.
“Dư Dư! Cậu nói đi toilet mà chạy đi đâu hả!”
“Dư Dư! Cậu làm bọn tớ sốt ruột muốn chết rồi!”
“Cậu cái con nhóc này!”
Ba cô bạn cùng phòng chiều cao trung bình 170, lúc nhìn từ trên cao xuống dạy dỗ bạn thì bạn có cảm giác gì?
Hà Dư thì…
“A a a —— các bạn yêu! Tớ rất nhớ các cậu!” Hà Dư ngọt ngào kêu lên, xông lên ôm lấy từng người.
“Cậu nói cậu là đứa mù đường, thế mà còn dám chạy loạn?!!!” Kiều Loan Loan tức không có chỗ trút ra.
“Tớ đâu biết chỗ đó lớn như vậy, lại vòng ra bên ngoài…” Hà Dư bĩu môi, làm nũng ấm ức nói.
Bạn cùng phòng quan tâm quở trách, Hà Dư ngoan ngoãn lắng nghe.
Hạ Dục biếng nhác tựa vào một bên lắng nghe, anh liếc nhìn Hà Dư, hóa ra là mù đường…
Vừa rồi dưới ánh đèn lờ mờ anh cũng chưa nhìn kỹ cô, thực ra cô rất trắng chỉ là hơi nhỏ gầy, Hạ Dục nhìn cô thêm vài lần rồi mới thu tầm mắt.
“Cậu hù chết bọn tôi rồi.” Anh chàng lớp trưởng đeo mắt kính cũng tiến lên nói, có chút thẹn thùng mắc cỡ.
“Tôi xin lỗi, lớp trưởng.” Hà Dư ngại ngùng nói.
Hạ Dục nhìn anh chàng lớp trưởng kia, ánh mắt của cậu ta…
Anh nhíu mày.
Hạ Dục giơ tay xem đồng hồ, thời gian không còn sớm anh phải đi rồi.
Sau khi giải quyết mọi thứ, Hà Dư mới nhớ ra người đàn ông ban nãy, cô quay đầu lại, người kia đã không còn ở cửa cục cảnh sát. Cô chạy ra xem, xe cũng không còn.
Cô còn chưa cảm ơn anh tử tế đâu…
“Dư Dư, cậu tìm gì đó?” Tôn Thu Di nhìn theo ánh mắt Hà Dư, không có gì cả.
Hà Dư quay đầu lại, cười nói: “Ân nhân cứu mạng của tớ, anh ấy đưa tớ tới đây, giờ mất tiêu rồi.”
Tôn Thu Di véo má Hà Dư: “Người ta làm việc tốt không để lại tên, cậu cũng đừng quá để ý. Dư Dư à, cậu không sao là tốt rồi.”
Hà Dư nở nụ cười ngọt ngào.
Vương Viên Nguyệt đem túi của Hà Dư đưa cho cô, nhìn thấy áo vest Hà Dư mặc: “Dư Dư, cái áo này từ đâu vậy?”
Hà Dư mau chóng cởi ra, quên trả đồ rồi…
Kiều Loan Loan cầm lấy nhìn, hết hồn nói: “Âu phục Zegna! Nhìn vải vóc và kiểu dáng hình như là đặt may riêng…”
Vương Viên Nguyệt và Tôn Thu Di nghe xong cũng giật mình, thấy phản ứng của Kiều Loan Loan, chiếc áo vest này hẳn là đắt đỏ.
Tôn Thu Di hết hồn còn chưa ổn định: “Dư Dư, cậu đi ăn cướp hả?”
Hà Dư mau chóng lắc đầu xua tay: “Không có không có không có, là của ân nhân cứu mạng.”
Cô không biết chiếc áo vest này đắt như vậy…
Hơn nữa làm sao trả lại cho anh ấy đây…
***
Một tay Hạ Dục chống đầu, tay kia thì bẻ tay lái, sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm.
Cửa sổ xe mở ra, gió lạnh thổi vào càng khiến anh bực dọc hơn, trong đầu hiện lên bóng dáng của cô gái ban nãy, luôn cúi đầu giống như làm chuyện sai trái, còn có nụ cười của cô khi ở bờ biển chăm chú nhìn hai con mèo nhỏ… còn nữa khi rời khỏi, ánh mắt của hai bé mèo kia…
Chậc…mèo…
Nhức đầu…
Hạ Dục nhíu mày lần nữa, anh nghĩ nghĩ đột ngột bẻ tay lái, chạy trở về lần nữa.
Lần thứ hai trở lại con đường tại bờ biển, hí hoáy một hồi Hạ Dục đem hộp giấy ném lên ghế lái phụ, anh day huyệt thái dương, trong lòng cuối cùng thoải mái một tí. Ngón tay anh gõ trên tay lái theo quy luật, liếc mắt nhìn hộp giấy, tiếp theo nên xử lý thế nào…
Ừm…có rồi.
Sau khi tới điểm đến, Hạ Dục tựa vào bên cạnh xe chờ, anh giơ tay nhìn đồng hồ, sắp hai giờ sáng rồi.
Cửa vào của tòa nhà phía trước Hạ Dục mở ra, một tiếng kêu rên vang vọng tiểu khu: “Sếp —— bây giờ là rạng sáng rạng sáng đó!!!”
“Tôi biết.”
“Cho nên sếp à, anh đánh thức em làm gì vậy?”
Hạ Dục cầm lấy hộp giấy đậy lại trên xe, nhét vào trong lòng Trần Thanh.
“Ngày mai cậu đưa chúng đi tiêm, xong rồi thì đưa tới nhà tôi, dì giúp việc sẽ chăm sóc.”
Trần Thanh mở to hai mắt nửa tỉnh nửa mê, trong hộp giấy…
“Meo ——”
Hai con mèo con?
Sếp muốn nuôi mèo??
Vừa rồi Hạ Dục đặc biệt trở lại con đường bờ biển kia, mang theo hộp giấy đựng hai con mèo trở về.
“Sếp à, giống gì thế?” Trần Thanh nghi hoặc lẩm bẩm.
“Mèo hoang.”
Mèo hoang?!
Sếp phát sốt hả???
Trần Thanh nghẹn lời nhìn chằm chằm Hạ Dục, trưng ra vẻ mặt “Cho dù sếp đánh chết em, em cũng không tin sếp muốn nuôi mèo”.
“Cậu muốn nói gì?” Hạ Dục nheo hai mắt lại.
Không tốt…sếp nheo mắt kìa.
Sếp nheo mắt chứng tỏ anh ấy bắt đầu bực dọc. Sếp bắt đầu bực dọc thì anh ta xong đời rồi.
Keng keng keng ——
Tiếng chuông cảnh báo gõ trong lòng Trần Thanh, anh ta mau chóng nói: “Vâng ạ, em cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sếp à, anh muốn làm triệt sản không?”
Hạ Dục cúi đầu nhìn hai con mèo nhỏ trong hộp giấy, mềm mại rất đáng yêu.
“Còn nhỏ quá, không làm.”
Nói xong câu đó Hạ Dục liền chui vào trong xe, nhấn ga chạy đi như bay.
Trần Thanh ôm hộp giấy trong tay thẫn thờ lắc đầu, chậc…tâm tư của sếp không lần ra được mà…
Sao đột nhiên có hứng thú nuôi mèo…
Còn là mèo nhà lông ngắn?
Chẳng hề phù hợp với thẩm mỹ của sếp.
***
Hôm sau, nhà xuất bản H&K.
Hạ Dục nhắm hai mắt, một tay xoa mi tâm cố gắng khiến mình không tức giận, nhưng càng xoa thì cơn tức càng lớn. Anh chợt đứng dậy, đem cả xấp giấy in ra do trợ lý đưa vào ném hết xuống đất.
“Cô bảo anh ta viết lại đi! Kết cục gì vậy hả! Cả đám đều mù hết rồi sao? Chẳng lẽ không nhìn ra phần kết tệ hại à!” Hạ Dục đứng lên vỗ bàn làm việc của mình, giọng nói tức giận.
“Tổng biên tập, nhưng…đây đã là bản thảo kết cục thứ mười rồi, còn sửa nữa không theo kịp bên nhà máy…” Nữ trợ lý dè dặt nói.
Hạ Dục khẽ cười nói: “Không theo kịp?”
Anh từ sau bàn vòng ra, đi tới trước xấp giấy hỗn độn, khom lưng nhặt lên một tờ.
“Loại kết cục này độc giả muốn mua ư? Loại sách này còn muốn xuất bản? Tôi còn cần thanh danh của H&K không?” Giọng điệu khôi phục vẻ lạnh lùng trấn tĩnh, nhưng ẩn chứa cơn giận khiến người ta sợ hãi.
Xấp bản thảo kia bị Hạ Dục ném vào thùng rác.
“Tôi lập tức đi thông báo, nhất định sẽ nói tác giả Trương sửa lại.” Nữ trợ lý cung kính nói.
Hạ Dục nhíu mày gật đầu, sau khi xua tay ra hiệu nữ trợ lý ra ngoài, anh bổ sung: “Bên phía nhà máy tôi sẽ liên lạc, tôi cho anh ta ba ngày nữa. Cô nói với anh ta, nếu sửa kết cục lần nữa vẫn không được thì chờ sang năm xuất bản đi!”
“Vâng.”
Nữ trợ lý đi ra ngoài, một tay Hạ Dục vòng qua ngực tựa vào bàn làm việc, tay kia thì day huyệt thái dương.
Nhức đầu…lại nhức đầu rồi…
Anh thở dài, vươn tay lục lọi trong túi áo vest, tìm cả hai túi anh mới nhớ ra anh đã đổi áo vest ngày hôm qua.
Chiếc áo vest ngày hôm qua…mặc trên người cô nàng sinh viên kia, còn chưa trả lại.
Sao lại quên mất…bực bội…
Hạ Dục nghiêng người xoa mi tâm, sau đó bấm nút trên điện thoại bàn: “Trần Thanh, vào đây.”
“Sếp.” Trần Thanh đẩy cửa tiến vào.
“Giúp tôi làm một chuyện.”
Hạ Dục ngồi ở văn phòng chờ tin nhắn của Trần Thanh.
Không qua bao lâu, tin nhắn gửi tới.
Trần Thanh: sếp, số điện thoại là 15963258XXX, cần em làm không?
Hạ Dục: không cần, để tôi, cậu bận chuyện của mình đi.
Trần Thanh: vâng sếp.
Hạ Dục sao chép và dán dãy số kia vào trong danh bạ điện thoại của mình, tên họ thì…anh do dự một chút, sau đó ngón tay bấm trên màn hình —— bánh màn thầu Vượng Tử.
Ban nãy Trần Thanh làm theo yêu cầu của Hạ Dục, chạy một chuyến tới cục cảnh sát, hỏi số điện thoại mà cô gái kia để lại tối qua.
***
Hà Dư xách theo một cái túi lớn trong tay, bên trong chính là chiếc áo vest hết sức đắt tiền kia. Hôm nay nhóm bạn của cô phải thi kỳ thi tin học cấp hai toàn quốc, chỉ có Hà Dư ghi danh năm ngoái hơn nữa thông qua rồi, cô nhàn rỗi đến nhàm chán bèn tự mình cầm áo vest này đi giặt.
Hà Dư đặc biệt hỏi Loan Loan địa chỉ tiệm giặt đồ, hoàn cảnh gia đình của Loan Loan rất tốt, quần áo cũng loại thượng hạng, hỏi cô bạn địa chỉ tiệm giặt đồ chuyên nghiệp, Hà Dư yên tâm hơn.
Trước khi ra ngoài, bọn Loan Loan đặc biệt căn dặn Hà Dư, gọi xe, gọi xe đi thẳng qua đó! Xong rồi gọi xe trở về!
Bằng không Hà Dư không chừng lại tự lạc đường đi đâu mất…
Hà Dư gọi xe taxi, đứng trước cửa tiệm giặt đồ kia, ừm…trông có vẻ cao cấp…tiền cô mang theo chắc là đủ…
Sự thật chứng minh, quả nhiên loại chuyện này không thể mang theo tâm lý may mắn, phí giặt ủi thiếu một trăm đồng!
Phí giặt ủi hôm nay, thêm vào tiền ngồi xe trở về trường thế mà còn thiếu…
“Có thể thanh toán qua Alipay không?” Hà Dư yếu ớt nói.
“Thưa cô xin lỗi, chúng tôi không cung cấp dịch vụ Alipay.” Nhân viên nói.
Thời buổi này còn có tiệm không dùng Alipay ư?
Hà Dư: “Vậy thẻ ngân hàng thì sao?”
“Thưa cô ngại quá, hôm nay máy quẹt thẻ xảy ra trục trặc.” Nhân viên cảm thấy rất có lỗi nói.
Hic…làm sao bây giờ đây?
Còn thiếu một trăm đồng…bọn Loan Loan còn đang thi, không giúp được cô.
Đang lúc cô suy nghĩ nên giải quyết thế nào thì vang lên tiếng chuông di động, Hà Dư lấy ra di động trong túi, cúi đầu nhìn màn hình.
Cuộc gọi không biết?
Có lẽ không cần bắt máy…
Đoán chừng có lẽ là cuộc gọi lừa gạt…là cuộc gọi kiểu chào hàng…
Cô quyết đoán cúp máy!
Hạ Dục mặt không biểu cảm chờ đối phương nối máy, âm thanh trong điện thoại từ âm nhắc nhở chờ biến thành giọng nữ nhắc nhở, rồi trở thành tiếng máy bận…
Anh ngớ ra, di động từ bên tai dời tới trước mắt.
Anh nheo mắt nhìn màn hình di động, cúp…rồi?
Cúp rồi?!
Dám cúp dien thoai cua sê’p ha ?? Thanks em ☺️