[NMTN] Chương 1

Chương 1

Thành Phú Ninh là một thành nhỏ tại Bình Châu, tiếp giáp với kinh thành Khúc An, bởi vì nằm ở phía đông nam Bình Châu, mặc dù vị trí hơi hẻo lánh nhưng cách kinh thành gần nhất. Hơn nữa bên trong thành có núi non sông nước, không chỉ có phong cảnh tuyệt đẹp mà còn có đất đai màu mỡ, cộng thêm đường bộ và đường thủy phát triển thuận tiện cho thương nhân qua lại, dân chúng an cư lạc nghiệp, là một thành nhỏ rất giàu có.

Lúc rỗi rãi hoặc là sau bữa ăn, các dân chúng thích tụ tập ở quán trà uống trà nghỉ ngơi nhất, nói chuyện trên trời dưới đất. Dạo này nói nhiều nhất về con gái một của gia đình giàu nhất trong thành, An Nguyễn Nguyễn.

Nghe nói tiểu thư An gia này mới mười tám, đến nay vẫn chưa xuất giá. An lão gia vì thế mà lo âu đến nỗi bạc đầu, mỗi ngày tìm bà mối tới cửa làm mai mối cho con gái. Thế là ngày đó, mọi người tụ tập cùng nhau tán gẫu.

“Nghe nói lần này An lão gia nhắm trúng con trai thứ ba của Hạ viên ngoại.”

“Tin tức này của ngươi chắc chắn là giả rồi, Hạ tam thiếu gia năm nay mới mười bốn thì phải? An tiểu thư kia đã mười tám rồi! Khẳng định không thành! Không thành!”

“Sao ta nghe nói là tiểu công tử của Tần tú tài?”

“Không thể nào, tiểu công tử của Tần tú tài chính là một con ma ốm, An tiểu thư kia điêu ngoa tùy hứng tính tình táo bạo, hôm qua chẳng phải đánh chết một nha hoàn hầu hạ nàng ta ư? Tần tiểu công tử thân thể như vậy, sợ là dày vò một hai cái rồi sẽ đi đời nhà ma, Tần tú tài dù sao cũng không đến mức vì ham tài sản của An gia mà bất cần tính mạng của đứa con trai chứ?”

“Nói vậy cũng không phải. Ta nghe nói An lão gia lần này định lấy ra một nửa gia sản để chọn con rể đó.”

Mọi người thở hốc vì kinh ngạc, một nửa gia sản của gia đình giàu có nhất, nhiêu đó cũng đủ để mua tòa thành.

Có người nghi ngờ nói: “Ngươi làm thế nào nghe được vậy? Thật không?”

“Thật đó! Ta có họ hàng làm hạ nhân ở An gia, mấy hôm trước về nhà kể lại.”

“Ồ, vậy lần này An lão gia mất tiền rồi, nửa gia sản à…”

Sắc mặt mọi người đang nói chuyện đều thay đổi, trong mắt đều có tính toán riêng.

Tại một góc quán trà, thiếu niên tuấn tú đưa lưng về phía mọi người nói nhỏ với người bên cạnh: “Tiểu thư, lần này lão gia kiên quyết tìm một cô gia cho cô đấy.”

Nghe giọng nghiễm nhiên là một nữ tử.

Nếu như người ở An phủ đang ở đây thì sẽ nhận ra đây là nô tì An Tiểu Cẩm đi theo An Nguyễn Nguyễn, nha hoàn hôm qua bị “đánh chết” chính là An Tiểu Tú cùng nàng ta hầu hạ tiểu thư.

“Sợ gì chứ, binh đến thì chặn lại nước đến thì lấp đất. Ta có thể từ mười ba kéo dài đến mười tám, ta còn rất có lòng tin kéo dài tới hai mươi tám đấy.” An Nguyễn Nguyễn cải nam trang buông tách trà xuống, liếc nhìn đám người buôn chuyện kia, nàng bỏ lại mấy đồng tiền rồi đứng dậy, cầm quạt mở ra phe phẩy đi ra ngoài, “Đi thôi.”

An Tiểu Cẩm ôm lấy giỏ trúc bên cạnh đeo trên lưng đi nhanh đuổi theo nàng, ở phía sau nàng nửa bước, nàng ta cùng An Nguyễn Nguyễn ra cửa quán trà chờ tiểu nhị dắt ngựa tới: “Tiểu thư, người thật sự không lo lắng ư? Lần này lão gia lấy ra một nửa tài sản đó, em thấy mấy người ban nãy đều động lòng rồi, không chừng đang ngấm ngầm suy nghĩ thủ đoạn gì đó.”

An Nguyễn Nguyễn dừng bước.

An Tiểu Cẩm không phòng bị, đầu đụng vào lưng An Nguyễn Nguyễn, nàng ta sờ trán nhìn tiểu thư nhà mình, đôi mắt hơi ngấn nước: “Tiểu thư?”

“Em nói đúng.” An Nguyễn Nguyễn xoay người lại, sắc mặt nghiêm túc nói, “Tiền tài động lòng người, quả thật phải tính toán sớm.”

“Nhưng làm sao bây giờ tiểu thư?” An Tiểu Cẩm gấp đến độ quên mất đau trán, “Nếu không lần này để nô tì bị cô ‘đánh chết’, chúng ta bôi nhiều máu một chút hù chết bọn họ!”

An Nguyễn Nguyễn khép lại cây quạt gõ gõ trên tay, nàng chậm rãi lắc đầu: “Ra khỏi thành trước đã.”

Hai người chủ tớ lên ngựa, sau khi ra khỏi thành đi thẳng về phía tây, tới khi đến chân núi mới ngừng lại.

Đang vào tháng tư, cây cỏ trong núi mọc um tùm chim oanh bay lượn, mầm cây mới nhú trên cành cây tiêu điều.

An Nguyễn Nguyễn ném cây quạt vào trong giỏ trúc, nhìn thấy bụi cây ngang đầu gối cùng với kỳ hoa dị thảo ẩn nấp trong đó, nàng chậm rãi xắn tay áo tới khuỷu tay.

Hái thuốc là mục đích mà nàng ra khỏi thành lần này.

Tổ tông An gia buôn bán vàng bạc đồ ngọc, sau khi đến thời An lão gia tiếp tay thì mở hiệu may và cửa hàng son phấn, sau đó lại dựng nên y quán dược đường, tới giờ cũng mở ra vài tửu lâu khách điếm, có thể nói đều dính dáng tới việc ăn mặc ở đi lại.

An Nguyễn Nguyễn không có hứng thú với vàng bạc đồ ngọc hiệu may tửu lâu, ngược lại khi có thời gian rảnh nàng sẽ ngâm mình ở y quán dược đường. An lão gia cực kỳ phản đối, đâu có con gái nhà nào không ở trong khuê phòng, mỗi ngày đều chạy ra ngoài xuất đầu lộ diện chứ? Nhưng ông không thể lay chuyển con gái, lại thấy con gái quả thật có chút thiên phú về phương diện này, ông lại suy nghĩ sau khi mình trăm tuổi để lại con gái một mình, mà tiền tài cuối cùng chỉ là vật ngoài thân, con gái có thể có một bản lĩnh phòng thân cũng là một chuyện tốt, thế là tùy nàng vậy.

Ai ngờ An Nguyễn Nguyễn chẳng hề có hứng thú với việc trị bệnh cứu người, cả ngày nghiên cứu thuốc Đông y làm đẹp trang điểm gì đó, quả thực chưa từng nghe qua. Cho nên ông đương nhiên không biết, đứa con gái này của ông hồi năm tuổi sau khi vô ý rơi xuống nước, trong thể xác đã thay đổi một linh hồn từ thế giới khác xuyên qua.

Hai người hái thuốc từ giờ Tỵ đến giữa trưa, trong giỏ trúc mới chứa được hơn phân nửa dược thảo, còn không phải là thứ An Nguyễn Nguyễn cần. Nàng không hề ủ rũ, tìm một chỗ có thể nhìn thấy thành Phú Ninh nhưng không có bóng cây, nàng vẫy tay bảo An Tiểu Cẩm lấy ra nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn trong giỏ trúc, còn mình thì đi nhặt nhánh cây khô.

Đang vào cuối xuân, nhánh cây thưa thớt. An Nguyễn Nguyễn tìm hồi lâu mới tìm được một nhánh, thế là khi nhìn thấy một cái cây khô héo, nàng bỏ nhánh cây khô dưới tàng cây, trực tiếp trèo lên cây bẻ nhánh.

An Tiểu Cẩm từ xa nhìn thấy sợ tới mức trừng to mắt, nàng ta bỏ lại đồ đạc chạy qua: “Tiểu thư, cô, cô sao có thể làm ra chuyện này…”

An Nguyễn Nguyễn ôm cây nhìn nàng ta: “Ta thế nào? Chẳng phải trèo cây thôi ư? Từ nhỏ đến lớn ta còn làm ít chuyện khác người à? Em đâu đến nỗi kinh ngạc như vậy?”

“Nhưng, cái này cũng quá…” An Tiểu Cẩm gãi ót, “Lão gia nhìn thấy sẽ tức giận đó.”

“Bắt lấy.” An Nguyễn Nguyễn bẻ gãy một nhánh cây ném cho nàng ta, không hề gì nói, “Cha ta thích tức giận mà.”

An Tiểu Cẩm nhỏ giọng nói thầm: “Vậy cũng là vì tiểu thư luôn làm trái lời của lão gia.”

An Nguyễn Nguyễn không nghe thấy, nàng bẻ hết vài nhánh cây ở chỗ thấp mới từ từ trèo xuống, kết quả trèo được một nửa, không biết nàng nhìn thấy cái gì mà sợ tới mức thả lỏng tay, từ giữa không trung ngã xuống.

“Tiểu thư!” An Tiểu Cẩm sợ tới mức chết khiếp, nàng ta ném đi nhánh cây chạy qua đỡ An Nguyễn Nguyễn, “Tiểu thư cô không sao chứ? Ngã trúng ở đâu rồi? Nô tì đáng chết, nô tì không chăm sóc tốt cho tiểu thư, hại tiểu thư bị thương.”

“Không liên quan tới em.” An Nguyễn Nguyễn vỗ nàng ta một cái, An Tiểu Cẩm mới bình tĩnh lại.

An Nguyễn Nguyễn dựa vào cánh tay của An Tiểu Cẩm đứng lên, nàng giơ ngón tay lên chỉ về một hướng: “Bên kia hình như có người.”

An Tiểu Cẩm sợ tới mức dính sát phía sau An Nguyễn Nguyễn, hận không thể giấu mình trong người của An Nguyễn Nguyễn: “Không, không không không không phải là người…chết chết chết chứ?”

“Tiến bộ lên.” An Nguyễn Nguyễn gỡ ra bàn tay nàng ta sắp kéo áo khoác của nàng tuột xuống, “Em sợ thì ở đây chờ, ta đi qua xem thử.”

“Như vậy sao được!” An Tiểu Cẩm ngoài miệng nói “Em nhìn thay tiểu thư” nhưng hai tay lại ôm chặt cánh tay An Nguyễn Nguyễn không buông.

An Nguyễn Nguyễn trợn mắt ngó lên trời, đành phải kéo theo đồ vật cỡ lớn đi qua.

Nàng không đi thẳng qua, lúc sắp tới gần thì thả nhẹ bước chân.

Trong lùm cây cỏ cao tới đầu gối, người kia nằm đó không nhúc nhích, khi An Nguyễn Nguyễn và An Tiểu Cẩm chỉ còn cách chừng hai mét người đó vẫn chẳng có động tĩnh, An Nguyễn Nguyễn lại nhìn bên cạnh có mấy bụi cây dính vết máu, nàng không khỏi hoài nghi: không phải chết thật rồi chứ?

An Tiểu Cẩm đã run cầm cập, ngay cả tay áo của An Nguyễn Nguyễn bị nàng ta kéo rách cũng không hay biết. Nàng ta thấy tiểu thư nhà mình còn muốn đi về phía trước, bèn giữ chặt nàng không cho nàng qua.

“Không có gì.” An Nguyễn Nguyễn nhìn nàng ta không nói nhiều lời, chỉ giữ lấy mình lắc đầu liên tục, sau khi vỗ vỗ cánh tay nàng ta thì dịu giọng trấn an, “Dù thực sự là người chết, giờ là ban ngày ban mặt, em còn sợ xác chết vùng dậy hả?”

Chỉ tiếc lời này chẳng có chút hiệu quả, trấn an đến mức khuôn mặt nàng ta trắng bệch: “Xác xác xác chết vùng dậy!”

“Em phải rèn luyện lá gan đi.” An Nguyễn Nguyễn bất đắc dĩ, chỉ đành kéo nàng ta qua, kết quả vừa xoay đầu thì nhìn thấy người vốn nằm đó đang ngồi dậy, nhất thời vang lên tiếng thét chói tai “A——”, kinh động đến không ít chim chóc trong rừng.

An Tiểu Cẩm “A a a a” theo, vừa la hét vừa nhắm mắt lại che chắn phía trước An Nguyễn Nguyễn.

Khi tiếng thét chói tai còn chưa dứt, An Nguyễn Nguyễn nghe được có ba tiếng hét, ngoại trừ nàng và An Tiểu Cẩm, giọng còn lại chính là giọng nam, tuy rằng âm thanh không lớn còn đứt quãng, nhưng nàng không nghe nhầm.

An Nguyễn Nguyễn tò mò, ngược lại lấy lại bình tĩnh. Nàng từ từ quay đầu, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt đầy vết máu, sợ tới mức khiến nhịp tim nàng ngừng đập phút chốc.

Nhưng lúc này nàng không hét lên nữa chỉ lùi về sau mấy bước, nhặt một cành khô phòng bị làm vũ khí.

Người có khuôn mặt đầy máu kia lại có một đôi mắt sáng ngời. Hắn nhìn An Tiểu Cẩm nhắm mắt vẫn còn la hét, rồi lại nhìn An Nguyễn Nguyễn đang cầm cành cây, sau khi “A” một tiếng hắn nhìn xung quanh, cũng đi nhặt một cành cây bắt chước tư thế đứng của An Nguyễn Nguyễn.

Hắn đang bắt chước mình? Trong lòng An Nguyễn Nguyễn sinh ra thắc mắc, nàng vứt đi cành cây.

Người đối diện thấy cành cây quăng xuống đất, lại nhìn sang An Nguyễn Nguyễn, sau đó hắn cũng vứt đi cành cây trong tay mình.

An Nguyễn Nguyễn lại nhặt lên.

Người kia cũng nhặt lên.

“Đừng la nữa.” An Nguyễn Nguyễn quát bảo An Tiểu Cẩm ngừng lại, nàng đi tới trước mặt người kia, phát hiện hắn cao hơn mình một cái đầu. Bởi vì khuôn mặt dính máu nên không nhìn ra diện mạo, nhưng nhìn từ thân hình thì chắc là tuổi tác không lớn.

An Nguyễn Nguyễn hỏi: “Ngươi tên gì?”

Người kia lặp lại lời nàng: “Ngươi tên gì.”

Giọng nói nghe còn trẻ cũng rất êm tai. An Nguyễn Nguyễn nhíu mày: “Ta tên là An Nguyễn Nguyễn.”

“Ta tên là An… không,” người kia lắc đầu, ánh mắt mờ mịt trong phút chốc, sau đó hai tay ôm đầu, “Ta tên là, ta tên là…Ôn… Ta tên là Ôn, Hạc Hiên, Ôn Hạc Hiên, không đúng ta gọi là Hiên nhi, không, không, Ôn Hạc Hiên mới là tên của ta.”

An Nguyễn Nguyễn nhìn hắn, tầm mắt hướng lên trên dừng tại đỉnh đầu hắn, nàng phát hiện máu trên mặt hắn đều từ vết thương ở trên đầu chảy ra. Lượng máu chảy nhiều như vậy, cái đầu chắc chắn bị thương nghiêm trọng, khó trách trông có vẻ không bình thường.

Nàng nhìn kỹ cách ăn mặc của hắn, tuy rằng trên người có nhiều vết máu còn dơ bẩn như là lăn lộn trong bùn đất, nhưng vẫn có thể nhìn ra người này có thân phận không tầm thường.

Nếu hắn không phải thiếu gia của nhà quan nào đó thì cũng giống như nàng, gia đình buôn bán rất lớn.

Nhưng thành chủ và huyện lệnh của thành Phú Ninh không có ai họ Ôn, phú thương trong thành cũng không có người họ Ôn, có lẽ là nhân sĩ bên ngoài.

An Nguyễn Nguyễn hỏi: “Vậy ngươi còn nhớ nhà của ngươi ở đâu không?”

Ôn Hạc Hiên như là đang cố gắng suy nghĩ, sau một lúc lâu hắn lắc đầu, khóc thút thít ôm đầu, cặp mắt sáng ngời kia rưng rưng nước mắt: “Đau đầu quá.”

An Tiểu Cẩm đã trở lại bình thường nhìn thấy màn này, nàng ta nghi hoặc hỏi: “Tiểu thư, hắn hình như là một tên ngốc.”

An Nguyễn Nguyễn chẳng nói gì gật đầu, lại hỏi thêm mấy câu nữa, Ôn Hạc Hiên vẫn không đáp được chỉ biết ôm đâu kêu đau.

An Nguyễn Nguyễn thấy không hỏi được gì dứt khoát từ bỏ.

Nàng không thể bỏ lại một người như vậy trong núi, hơn nữa vết thương trên đầu cần phải điều trị ngay. Thế là nàng căn dặn An Tiểu Cẩm đeo giỏ trúc đi qua đây, còn mình thì dẫn Ôn Hạc Hiên tìm được hồ nước, dẫn hắn đi rửa mặt.

Ôn Hạc Hiên thế mà rất tín nhiệm nàng, hai tay túm chặt tay An Nguyễn Nguyễn, bảo ngồi xổm thì ngồi xổm, rửa mặt cho hắn thì hắn đưa mặt qua ngay, rất nghe lời.

An Nguyễn Nguyễn sợ trên mặt hắn cũng có vết thương, động tác lau mặt cho hắn của nàng rất nhẹ nhàng.

Vết máu từ từ được rửa sạch thì cả khuôn mặt cũng lộ ra, lại là một mỹ nam tuấn tú sáng sủa, hơn nữa vết máu cũng không che được hai mắt sáng ngời, sáng trong tựa ánh trăng lấp lánh rạng rỡ.

An Nguyễn Nguyễn cảm thấy trái tim mình nhiều năm không có gì ảnh hưởng bị khều nhẹ một cái, nàng nghĩ thầm thật là rất nhiều năm chưa từng thấy trai đẹp, đã quên trước khi xuyên qua bản thân là một đứa mê sắc đẹp.

Nhưng nàng không rảnh thưởng thức. Ôn Hạc Hiên ngoài khuôn mặt tuấn tú ra thì còn có vẻ trắng bệch không có màu máu. Sau khi An Nguyễn Nguyễn rửa mặt cho hắn, nàng cưỡi ngựa đưa hắn xuống núi, đi thẳng tới y quán của An gia tại thành Phú Ninh.

 

5 thoughts on “[NMTN] Chương 1

  1. Hồi mới đọc ngôn tình, cực kỳ thích thể loại nam chính bị ngốc, mà lúc đó ít nhà edit.
    Tình cờ đọc giới thiệu bộ này trên FB, may sao truyện đã hoàn, thế là nhảy hố luôn.

Leave a Reply to Kat Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.