[NMTN] Chương 10

Chương 10

An Nguyễn Nguyễn kéo An Tiểu Cẩm thu xếp cả đêm để ngày hôm sau cùng cha đi thành Phú Dương. Kết quả An lão gia mê rượu, cùng lão quản gia uống say khướt, ngày hôm sau dậy muộn.

Khi An Nguyễn Nguyễn vào viện tìm An lão gia thì ông vừa tỉnh lại một lúc, ông gõ cái đầu choáng váng nói: “Không phải con nói hai hôm sau mới khởi hành à?”

“…” An Nguyễn Nguyễn không biết là hạ nhân chưa truyền lời hay là cha nàng giả vờ hồ đồ, tâm tình nhảy nhót được đi du ngoạn lập tức biến mất.

An lão gia lén quan sát con gái, sợ con gái không vui sau này không ủ rượu cho mình uống nữa. Tối qua ông còn nghĩ nếu cầm rượu kia đi bán sẽ phát tài đó.

An lão gia cẩn thận hỏi: “Không thì bây giờ cha sai người chuẩn bị, buổi trưa chúng ta xuất phát?”

Chút tâm tư của An lão gia đương nhiên An Nguyễn Nguyễn vẫn đoán được. Nàng chắp tay sau lưng làm ra vẻ một lúc, vẻ mặt miễn cưỡng nói: “Được rồi, vậy cha nhanh lên.”

Chờ An lão gia sai người đi thu dọn hành lý nàng mới ra khỏi viện chạy đi tìm Lâu Tâm Nguyệt. Kết quả mới ra cổng An phủ thì có người chạy tới: “Nguyễn Nguyễn tiểu thư, cô chịu ra rồi, tiểu nhân ở đây chờ cô lâu lắm rồi.”

An Nguyễn Nguyễn thay đổi sắc mặt, nói: “Thư nhị sao hả?”

“Công tử không có gì.” Thư Hòa nhìn chiếc xe ngựa dừng trước cổng An phủ, “Là công tử nghe nói cô muốn đi thành Phú Dương, nghĩ lại từ nhỏ đến lớn công tử chưa từng đi xa, ngài ấy cũng muốn đi cùng cô, trên đường có thể chăm sóc lẫn nhau.”

“Chỉ việc này?” An Nguyễn Nguyễn vỗ ngực nói, “Tiểu Hòa Tử, ngươi phải luyện tập nói chuyện đi, ngươi có biết cái câu ban nãy của ngươi suýt nữa làm ta hết hồn muốn chết không? Ta còn tưởng Thư nhị xảy ra chuyện gì.”

Thư Hòa chớp mắt, không hiểu mình nói sai câu nào, hắn ta quả thật đợi rất lâu.

An Nguyễn Nguyễn lại nghĩ ngợi, Thư Minh Húc tự biết sức khỏe không tốt, sợ gây thêm phiền toái cho người khác nên thường ngày ít khi ra ngoài. Hiện giờ hiếm khi y có hứng thú đi xa, từ chối y cũng không tốt, nếu đi cùng nàng quả thật có thể chăm sóc.

Trong lúc nàng suy tư, Ôn Hạc Hiên vừa hô “Tiểu thư” vừa chạy tới, còn có An Tiểu Cẩm đi theo phía sau: “Ôn công tử, công tử chậm chút. Tiểu thư cô ấy đi…”

Nàng ta nhìn thấy An Nguyễn Nguyễn ở cổng, thấy Ôn Hạc Hiên túm lấy tay áo của tiểu thư nhà mình, hắn có chút sốt ruột hô lên: “Tiểu thư, lần sau A Hiên không mê ngủ nữa.” Trong giọng nói tràn đầy ảo não.

An Tiểu Cẩm giải thích: “Tiểu thư, sau khi Ôn công tử thức dậy không thấy cô thì không chịu ăn sáng, đi khắp nơi tìm cô.”

An Nguyễn Nguyễn nghe xong cảm thấy buồn cười. Bởi vì thân phận của Ôn Hạc Hiên rõ ràng là một công tử nhà giàu, tình huống lại có chút đặc thù, sau khi được An Nguyễn Nguyễn nhặt về, người trong phủ vẫn dùng lễ nghi khách quý đối đãi với hắn. Còn bởi vì hắn chỉ gần gũi với An Nguyễn Nguyễn, mấy hôm nay ngoài ngủ ra thì thời gian còn lại đều đi theo An Nguyễn Nguyễn.

An Nguyễn Nguyễn cũng tự mình nếm thử rượu ngày hôm qua, thấy Ôn Hạc Hiên tò mò, nàng cũng mang lòng trêu ghẹo cho hắn uống một ít, kết quả chàng công tử ngốc này lại rất thích, uống thêm hai chén khiến mình say khướt. An Nguyễn Nguyễn còn lo hắn sẽ say mèm, không ngờ Ôn Hạc Hiên uống say không quấy phá, không nói lải nhải còn biết tự tìm chỗ ngủ.

Chẳng qua hắn tìm lầm chỗ, ngủ trên giường của An Nguyễn Nguyễn.

An Nguyễn Nguyễn thấy hắn túm tay áo của mình, nàng dặn An Tiểu Cẩm vào phủ lấy ra chút đồ ăn, rồi nói với Tiểu Hòa Tử: “Buổi trưa chúng ta đi. Có mang theo thuốc của công tử nhà ngươi chưa? Còn có áo khoác nữa.”

Tiểu Hòa Tử lắc đầu: “Còn chưa, giờ tiểu nhân cùng công tử trở về thu xếp hành lý rồi quay lại.”

“Thư nhị cũng tới hả?” Nàng nói xong nhìn xung quanh, thấy một chiếc xe ngựa dừng trước cổng, màn xe bị vén lên, người ở bên trong đang nhìn nàng.

An Nguyễn Nguyễn đi qua nói với người ở trong xe ngựa: “Sao huynh tới thẳng đây?”

Thư Minh Húc cười: “Ta nhất thời có ý định, sợ rằng các người đã xuất phát rồi.”

An Nguyễn Nguyễn thấy sắc mặt y hơi tái nhợt, nàng nói với Tiểu Hòa Tử: “Ta thấy nên đưa thầy thuốc đi theo luôn đi.”

Tiểu Hòa Tử gật đầu: “Đúng đúng đúng.”

“Vậy…” Nàng đang định nói thì bên cạnh vang lên tiếng ồn ào. Nàng nghiêng đầu nhìn qua, ở cổng Lâu phủ, Xuân Lan đang nói, “Cô gia, ngài về trước đi, ngài đã gặp tiểu thư rồi, cô ấy không có gì không ổn.”

Cố An Chi bị hai hạ nhân Lâu phủ ngăn lại, không thể tiến vào. Hắn ta hình như không hiểu vì sao bị ngăn cản, kinh ngạc nói: “Vậy tại sao không cho ta ở lại, còn đuổi ta đi?”

Xuân Lan nói: “Tiểu thư nói, nữ tử mang thai ba tháng đầu là quan trọng nhất, bảo cô gia ở cùng vị tiểu thiếp kia đi. Chờ qua ba tháng rồi, vào ngày ngài đón nàng ta vào cửa thì tiểu thư sẽ trở về.”

Cố An Chi nhớ tới lời của An Nguyễn Nguyễn ngày hôm qua, trong lòng hơi sợ hãi: “Nguyệt nhi nàng ấy…có phải oán hận ta không?”

Xuân Lan nhất thời do dự, không biết có nên nói thật không. An Nguyễn Nguyễn lại không đắn đo nhiều như vậy.

Nàng mở miệng thì không khách khí: “Nếu ngươi biết nàng ấy oán hận ngươi thì biết điều một chút cút đi cho ta.”

Cố An Chi dường như không nghe lời nói của An Nguyễn Nguyễn, hắn ta lôi kéo nàng hỏi: “Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn, Nguyệt nhi không chịu gặp ta, có phải nàng ấy giận ta không? Ngoài miệng nàng ấy nói rộng lượng, thực ra trong lòng hận ta nạp thiếp, không muốn Thiên Thiên vào cửa?”

An Nguyễn Nguyễn chỉ hận hôm qua mình không đánh Cố An Chi một trận, mới để hắn ta sáng sớm hôm nay đến quấy rầy Tâm Nguyệt. Nàng lạnh lùng nhìn Cố An Chi, giọng nói cũng lạnh theo: “Nếu Nguyệt nhi không đồng ý ngươi nạp thiếp, hơn nữa ngươi cũng không thể nhận đứa bé kia, ngươi có bằng lòng không?”

“Ta…” Cố An Chi do dự một chút, tầm mắt lướt qua cánh cổng mở rộng phía sau nàng, còn mình lại bị chặn ngoài Lâu phủ, “Ta bằng lòng.”

“Ngươi không muốn vậy.” An Nguyễn Nguyễn tuyệt tình vạch trần hắn ta, “Ngươi đã do dự, Cố An Chi. Tình yêu của ngươi đối với Tâm Nguyệt không còn thuần túy, ngươi đã không còn là Cố An Chi của ba năm trước bằng lòng làm mọi chuyện vì Tâm Nguyệt, cũng thề thốt với trời đất đời này chỉ có một mình nàng ấy. Ngươi đã làm trái lời thề của hai người!”

An Nguyễn Nguyễn lùi ra sau một bước, trên mặt đầy vẻ chán ghét, giống như Cố An Chi là thứ dơ bẩn làm cay mắt. Nàng xoay người đối diện hai gia đinh Lâu phủ ngăn cản Cố An Chi trước đó nói: “Đuổi hắn đi đi, để tránh ở đây khiến tiểu thư các ngươi đau lòng. Nếu hắn muốn xông vào trong thì các ngươi đánh hắn, đánh chết thì tính cho ta.”

Hai gia đinh Lâu phủ nhìn nhau, cũng không dám ra tay: đó dù sao cũng là cô gia của bọn họ, tiểu thư cũng không thể bởi vì cô gia muốn nạp thiếp mà cả đời không qua lại với cô gia chứ?

“Nguyễn Nguyễn tiểu thư,” Xuân Lan đuổi theo An Nguyễn Nguyễn đi vào trong phủ, nàng ta quay đầu nhìn Cố An Chi, do dự nói, “Như vậy có được không? Tuy rằng Lan nhi cũng muốn đánh cô gia một trận trút giận cho tiểu thư, nhưng bên Cố phủ có thể…”

“Là ta suy nghĩ không chu đáo.” An Nguyễn Nguyễn dừng bước, quay đầu nhìn tấm biển Lâu phủ, thấy gia đinh của Lâu phủ chỉ dám ngăn Cố An Chi lại, bèn nói, “A Hiên ngươi làm đi, đánh tên bạc tình kia một trận cho ta, đến lúc đó nếu Cố phủ không chịu bỏ qua thì bảo bọn họ tới tìm An Nguyễn Nguyễn là được, dù sao trong những chuyện xấu ta làm cũng không sợ thêm một chuyện này.”

Ôn Hạc Hiên ờ một tiếng ngoan ngoãn đi làm, chưa được một lúc thì lại chạy về hỏi: “Đánh…đánh chết?”

Trong đôi mắt tối tăm của An Nguyễn Nguyễn hiện lên chút ý cười: “Ta thực sự muốn đánh chết, nhưng… thôi đi, ngươi đánh hắn là được.”

Nàng xoay người tiến vào Lâu phủ, bất ngờ nhìn thấy Lâu Tâm Nguyệt đứng gần cửa, nàng tức giận nói: “Đau lòng hả?”

Lâu Tâm Nguyệt liếc nhìn Cố An Chi bị đánh vẫn không chịu đi, cười khổ: “Dù sao cũng là vợ chồng ân ái ba năm.”

“Ân ái…” An Nguyễn Nguyễn cười giễu một tiếng, căn dặn Xuân Lan để ý tới Ôn Hạc Hiên, nàng kéo tay Lâu Tâm Nguyệt đi vào trong phủ, “Ta biết cô nhất thời không bỏ xuống được, chúng ta không nhìn nữa nhắm mắt làm ngơ.”

Mặc dù An Nguyễn Nguyễn chưa từng thích ai, nhưng nàng biết tình cảm không dễ dàng cầm lên buông xuống. Huống chi, trước đây Cố An Chi quả thật yêu thương Lâu Tâm Nguyệt thật lòng, hai người làm vợ chồng ân ái ba năm, muốn nàng ấy lập tức vứt bỏ cũng thật là khó xử cho nàng ấy.

“Cô thu dọn đồ đạc xong chưa?” Nàng đổi đề tài nói, “Buổi trưa chúng ta xuất phát, lần này chơi cho đã, chơi xong rồi trở về đá tên cặn bã.”

Lâu Tâm Nguyệt ngẩn ra, miễn cưỡng cười nói: “Được.”

An Nguyễn Nguyễn dừng lại, xoay người nhìn nàng ấy: “Lẽ nào cô thực sự muốn tha thứ cho hắn?”

Lâu Tâm Nguyệt cúi đầu né tránh ánh mắt của nàng.

An Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm nàng ấy một lát, nàng tức giận xoay người đi, ngay cả Lâu Tâm Nguyệt ở phía sau gọi nàng, nàng cũng chẳng dừng lại.

An Nguyễn Nguyễn ra khỏi Lâu phủ, thấy Cố An Chi bị đánh mặt mũi bầm dập cũng không chịu đi, nàng chẳng những không cảm thông còn muốn tiến lên bổ sung hai cước.

Nàng vừa tiến lên một bước về phía Cố An Chi thì phía sau truyền đến một âm thanh: “Người nào ở trước cổng Lâu phủ của ta làm càn, dám đánh cô gia của gia đình ta!”

An Nguyễn Nguyễn dừng bước, khi muốn xoay người thì Xuân Lan đã chú ý người tới từ trước giữ chặt, nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Buổi sáng tiểu thư bị lão gia phu nhân kêu đến hỏi chuyện, bọn họ đều biết được lần này tiểu thư về nhà mẹ là bởi vì chuyện cô gia nạp thiếp, họ chẳng những không trách móc cô gia ngược lại quở trách tiểu thư, nói tiểu thư không có ý chí của chủ mẫu tương lai.”

“Để ta gặp bà ấy…” An Nguyễn Nguyễn xoay người định đối chất với Lâu phu nhân, nhưng bị Xuân Lan giữ chặt khuyên nhủ, “Lan nhi biết Nguyễn Nguyễn tiểu thư lo nghĩ cho tiểu thư nhà nô tì, nhưng xin Nguyễn Nguyễn tiểu thư nghĩ lại, nếu tiểu thư hòa ly với cô gia, sau này tiểu thư sẽ tự sống thế nào? Không nói về sau tiểu thư có khả năng tái giá không, Lâu gia khẳng định không tha thứ cho tiểu thư.”

An Nguyễn Nguyễn tức thì tức, nhưng cũng biết Xuân Lan nói có lý. Nàng nghiêng đầu thấy Lâu phu nhân được nha hoàn dìu đi tới, đúng lúc thấy bà ta sai gia đinh dẫn theo đi đánh Ôn Hạc Hiên, mà Ôn Hạc Hiên không đề phòng, thình lình bị đánh một gậy trên đầu. Cơn giận của nàng vừa hạ xuống nhờ lời của Xuân Lan mà biết được mình trách nhầm Lâu Tâm Nguyệt, giờ phút này thoáng cái dâng trào, hướng lên cao mấy trượng.

Dưới cơn thịnh nộ nàng không suy nghĩ nhiều, bàn tay lần mò tay nải đeo bên người, hô một tiếng “A Hiên qua đây”. Sau đó nàng ném ra hai thứ gì đó về phía trước sau của gia đinh Lâu gia đánh người, tiếng ầm vang lên phun ra một làn khói, những người đó hoảng sợ chạy đi, sau đó che mắt kêu ai oán.

Mọi người giật mình bởi âm thanh kia, nhất là Lâu phu nhân cách gần nhất khuôn mặt bị dọa đến trắng bệch. Thư Minh Húc ngồi trong xe ngựa còn chưa đi biết An Nguyễn Nguyễn giờ đây rất tức giận, khi y xuống xe thì nhìn thấy An Nguyễn Nguyễn gỡ ra hai tay ôm đầu của Ôn Hạc Hiên, kiểm tra xem hắn có bị thương hay không, trên sắc mặt nàng đều là vẻ lo âu, màu mắt chợt u ám.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.