[NMTN] Chương 13

Chương 13

An Nguyễn Nguyễn đi dạo trong thành cả buổi sáng, tới trưa thì đến Thiên Hương Lâu nổi tiếng nhất trong thành Phú Dương ăn cơm. Thư Minh Húc và Diệp Cô Lan đã chờ ở trong quán.

Có lẽ bị bỏ lại một mình nên Diệp Cô Lan trưng ra khuôn mặt lạnh đối với An Nguyễn Nguyễn, càng khỏi nói tới những người khác. An Nguyễn Nguyễn gọi một bàn thức ăn mà Diệp Cô Lan thích ăn cũng không thể dỗ dành nàng ta, cuối cùng nàng bất đắc dĩ nói: “Vậy lần sau ta để Tiểu Cẩm ở lại, cô đi theo ta.”

Thư Minh Húc rốt cuộc ăn hết canh gà nhân sâm mà An Nguyễn Nguyễn cố ý gọi cho y, nói là bổ sung dinh dưỡng cho y, y áy náy nói: “Là lỗi của ta, nên để ta nhận lỗi với Cô Lan tiểu thư mới đúng.”

Diệp Cô Lan không thực sự tức giận, nàng ta chỉ là cũng muốn đi theo An Nguyễn Nguyễn thôi. Nàng ta không giống An Tiểu Cẩm, thấy An Nguyễn Nguyễn hiểu sai liền thực sự giả vờ tức giận, nhưng mục đích chỉ có một: “Ôn công tử chỉ nghe lời của tiểu thư, tiểu thư bảo công tử luận bàn với ta thì ta sẽ không tức giận.”

An Nguyễn Nguyễn cười mắng: “Quá đáng, Cô Lan lại dám tính kế ta.”

Diệp Cô Lan hơi nâng cằm, ngầm thừa nhận.

An Nguyễn Nguyễn nhìn sang Ôn Hạc Hiên, hắn ngẩn người nhìn món cua tuyết là món tủ của Thiên Hương Lâu. An Nguyễn Nguyễn gọi hắn, hắn cũng không phản ứng.

An Nguyễn Nguyễn vươn tay quơ quơ trước mặt hắn: “A Hiên.”

Lúc này Ôn Hạc Hiên mới hoàn hồn, nhìn An Nguyễn Nguyễn rồi nhìn sang bàn đồ ăn, hắn thẫn thờ nói: “A Hiên hình như từng ăn món này rồi.”

“Đã ăn rồi?” An Nguyễn Nguyễn dừng một lúc mới phản ứng lại những lời này. Nàng gọi tiểu nhị tới bảo Ôn Hạc Hiên xem thử, “Ngươi nhận ra hắn không?”

Ôn Hạc Hiên lắc đầu.

An Nguyễn Nguyễn lại hỏi tiểu nhị: “Ngươi thì sao?”

Tiểu nhị quan sát Ôn Hạc Hiên, một lát sau lắc đầu nói: “Chưa từng gặp, dáng vẻ giống như vị công tử này, nếu tiểu nhân đã gặp thì tuyệt đối không quên được.”

An Nguyễn Nguyễn có cảm giác hy vọng tan biến, Thư Minh Húc hỏi: “Vậy có lẽ nào là tiểu nhị khác trong quán của các ngươi?”

An Nguyễn Nguyễn nói: “Đúng, có lẽ hôm đó tiểu nhị khác gặp được A Hiên.”

“Điều này có khả năng.” Tiểu nhị thấy đám người này biết rằng là tiểu thư thiếu gia nhà nào đó, hắn ta rất biết điều nói, “Vậy tiểu nhân gọi tiểu nhị khác lên cho các vị.”

An Nguyễn Nguyễn nói: “Làm phiền.”

Sau khi tiểu nhị rời khỏi, An Nguyễn Nguyễn bảo Ôn Hạc Hiên nhìn món ăn khác: “Những món này có cảm giác quen thuộc không?”

Ôn Hạc Hiên lại lắc đầu.

An Nguyễn Nguyễn không hỏi nữa. Đợi các tiểu nhị khác đi qua từng người một, mọi người đều nói chưa từng gặp, Ôn Hạc Hiên cũng không có ấn tượng đối với bọn họ.

“Kỳ lạ.” An Nguyễn Nguyễn chưa chịu hết hy vọng, “Nhất định là đồ ăn ta gọi chưa đủ nhiều.” Nói xong nàng lại gọi tiểu nhị qua, rất có vẻ muốn gọi tất cả món ăn mỗi món một phần.

Lâu Tâm Nguyệt mau chóng giữ nàng lại: “Ôn công tử chỉ nói món ăn này quen thuộc, cũng không nhất định đã từng ăn món này ở Thiên Hương Lâu.”

“Đúng ha.” An Nguyễn Nguyễn giật mình: cua tuyết là món ăn nổi tiếng ở Phú Dương, hơn nữa cách làm đúng nhất là ở Thiên Hương Lâu. Nhưng cũng không phải chỗ khác sẽ không biết làm món này, An Nguyễn Nguyễn đã từng ăn ở Lai Thuận Lâu tại thành Phú Ninh.

Nàng gác cằm trên bàn, uể oải nói: “Vốn đang nghĩ rốt cuộc có thể giúp A Hiên tìm được người nhà, kết quả…”

Nàng chán nản, khi những người khác ăn cơm cũng không quá hào hứng, Ôn Hạc Hiên tạo ra tình huống này trái lại không cảm thấy gì, hắn ăn được một món ngon thì sẽ bảo An Nguyễn Nguyễn cũng ăn. Sau khi nàng ăn rồi nói câu “Ngon lắm” thì hắn sẽ vui mừng bưng món kia tới trước mặt An Nguyễn Nguyễn.

Thư Minh Húc ngẩng đầu nhìn sang hai người kia, trong mắt có mấy phần ảm đạm. Khi An Nguyễn Nguyễn và y có quan hệ gần gũi nhất cũng chưa từng thân thiết như vậy.

Diệp Cô Lan cũng nhìn bọn họ, trong lòng suy nghĩ: tiểu thư thật gian xảo, không cho ta luận bàn với Ôn công tử. Nàng ta càng nghĩ càng bất mãn, bỗng nhiên đứng dậy nói: “Tiểu thư!”

An Nguyễn Nguyễn thực sự không cố ý quên. Nàng thấy sắc mặt lên án của Diệp Cô Lan, cười nói: “Cô muốn luận bàn cũng phải để người ta ăn xong trước đã. Nếu ta đã đồng ý với cô thì sẽ không đổi ý.”

Lúc này Diệp Cô Lan mới chịu ngồi xuống.

Sau khi ăn xong, An Nguyễn Nguyễn mang theo mọi người đi tản bộ ở ngoại ô, nơi đó rộng rãi, người đi đường thưa thớt rất tiện để luận bàn.

Ôn Hạc Hiên nhìn thấy thanh kiếm trong tay Diệp Cô Lan, hắn như là sợ hãi trốn phía sau An Nguyễn Nguyễn nói: “A, A Hiên sợ, nàng ấy, nàng ấy có kiếm.”

An Nguyễn Nguyễn dịu giọng dỗ dành hắn: “Đừng sợ, Cô Lan sẽ không tổn thương đến ngươi, ngươi coi như chơi cùng nàng ấy đi. Thường ngày không phải ngươi cũng đùa giỡn với bọn Tiểu Cẩm trong viện à.”

An Tiểu Cẩm ở phía sau nghe được bèn mở to hai mắt, tiểu thư nhà mình hiển nhiên đang nói dối. Bọn họ thường ngày đùa giỡn là bởi vì cảm thấy Ôn công tử thỉnh thoảng ngơ ngác rất thú vị, cho nên sẽ giành hoa mà hắn tặng cho tiểu thư, giành quả lựu hái cho tiểu thư, bắt lấy con thỏ nhỏ cho tiểu thư nuôi, sao có thể đánh đồng với luận bàn. Cái này vô ý chút thôi thì sẽ bị thương. Hơn nữa, về mặt sức lực, bọn họ sao có thể sánh với Diệp Cô Lan biết võ công chứ?

An Tiểu Cẩm đồng tình nhìn Ôn Hạc Hiên.

Ôn Hạc Hiên lại không cảm giác được. Hắn hết sức tín nhiệm An Nguyễn Nguyễn, đương nhiên không hề nghi ngờ lời nói của nàng. Hắn từ phía sau An Nguyễn Nguyễn đi tới, nói với Diệp Cô Lan: “Ta, ta xong rồi.” Nói xong hắn liền đứng bất động.

Diệp Cô Lan không có động tác mà là chờ Ôn Hạc Hiên hành động trước. Nhưng thấy Ôn Hạc Hiên đứng thẳng tắp tựa như một cây trúc. Có làn gió thổi trúng ống tay áo của hắn, trông tựa như người tu hành pháp lực thâm hậu, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát xác thăng tiên.

Mọi người nhìn thấy nhất thời sững sờ. Trong lòng Diệp Cô Lan lại hoảng hốt, nàng ta lộ vẻ sợ hãi trước. Khi thấy Ôn Hạc Hiên vẫn đứng bất động, nàng ta không còn kiên nhẫn nữa, khẽ hô một tiếng rút kiếm đâm về phía Ôn Hạc Hiên.

Ôn Hạc Hiên mắt thấy thanh kiếm kia đâm thẳng về phía ngực mình, hắn xoay người liền chạy sang chỗ An Nguyễn Nguyễn, vừa chạy vừa hô: “Tiểu thư gạt người, nàng ta muốn giết A Hiên.”

Mọi người ngạc nhiên, quả thật không ngờ tới Ôn Hạc Hiên ban nãy còn mang dáng vẻ cao thủ thế ngoại, trong khoảnh khắc hắn chạy trốn, tâm trạng mọi người nhất thời không thể bình tĩnh. Đặc biệt là An Nguyễn Nguyễn, nàng nhìn Ôn Hạc Hiên trốn đằng sau, chậm rãi quay đầu đối diện Diệp Cô Lan tỏ vẻ khó tin, nàng lúng túng nói: “Có thể…có lẽ…ặc, cô hãy coi võ công của A Hiên là một kỹ năng bị động, cần có tình huống đặc thù mới có thể kích khởi.”

Diệp Cô Lan không chấp nhận lý do này. Nàng ta cảm thấy Ôn Hạc Hiên đang làm bẽ mặt mình, nàng ta tức giận rút kiếm muốn chém người.

An Nguyễn Nguyễn mau chóng túm lấy bàn tay cầm kiếm của nàng ta, trấn an nói: “Cô Lan xin bớt giận, xin bớt giận đi, A Hiên mất trí nhớ, chỉ khi gặp được nguy hiểm hoặc là tình huống đặc thù mới có thể sử dụng võ công.”

Lúc này Diệp Cô Lan mới nhớ ra chuyện Ôn Hạc Hiên mất trí nhớ, cơn tức dần dần tan đi, nàng ta lại bổ sung: “Vậy ngày nào đó nếu Ôn công tử khôi phục trí nhớ, nhất định phải để ta luận bàn với y một lần.”

“Được.” An Nguyễn Nguyễn thay Ôn Hạc Hiên đồng ý, nàng còn nói, “Cô phải sửa tật xấu không thể thấy võ công của người khác lợi hại hơn mình.”

“Ta không phải không muốn thấy người khác lợi hại hơn ta.” Diệp Cô Lan nhấn mạnh nói, “Là luận bàn mới có thể biết bản thân khiếm khuyết chỗ nào.”

An Nguyễn Nguyễn hơi bất ngờ: “Không ngờ Cô Lan của chúng ta lại chăm chỉ như vậy, ta phải học theo cô đấy.”

Diệp Cô Lan lại cho rằng An Nguyễn Nguyễn đang trêu mình, nàng ta lạnh mặt nói: “Tiểu thư chớ bắt nạt Cô Lan.”

“Ta đâu có.” An Nguyễn Nguyễn cười hì hì véo khuôn mặt lạnh lùng của nàng ta, rồi kéo nàng ta nhìn xung quanh, “Đi thôi, Phúc thúc nói với ta gần đây có khu vườn phong cảnh rất đẹp, chúng ta đi xem thử.”

Những người còn lại bèn đi theo, chơi đến khi hoàng hôn mới trở về.

An Nguyễn Nguyễn quay về muộn, ngày đầu tiên ở thành Phú Dương đã tránh thoát an toàn. Mà khi nàng vừa bước vào cánh cửa, cha nàng liền cười mỉm giữ chặt tay nàng, dẫn nàng vào bên trong: “Con gái à, mau tới chào hỏi bạn thân của cha.”

An Nguyễn Nguyễn thầm nghĩ: tính sai rồi, mình nên trở về lúc nửa đêm.

An lão gia không biết con gái mình lại suy nghĩ cách gì từ chối, ông đưa nàng đi thẳng vào viện, nhiệt tình giới thiệu: “Đây là Tề bá phụ, có giao tình mấy chục năm với cha.”

Khi An Nguyễn Nguyễn nhìn thấy vị Tề bá bá này, ánh mắt nàng mở to, bởi vì vị bá phụ này rất béo, An Nguyễn Nguyễn lo lắng ông ta sẽ ngồi sập ghế. Nhưng nàng mau chóng bình tĩnh trở lại, rất lễ phép hô lên “Chào bá phụ”, sau đó ánh mắt dời sang bên phải nhìn qua người ngồi ở đó.

Người này tuy rằng cũng béo, nhưng có lẽ trước đó đã có Tề bá phụ tham khảo, An Nguyễn Nguyễn không bất ngờ bao nhiêu.

“Đó là con trai của Tề bá phụ, gọi là Tề Uy.” An lão gia dường như biết con gái đang suy nghĩ gì, âm thanh của ông nhỏ đi rất nhiều, “Con đừng nhìn tướng mạo hơi quá khổ của y, sau khi y tiếp nhận việc buôn bán hiện tại của Tề gia thì đã nâng lên một bước, ngay cả cha cũng không quyết đoán như y đâu.”

An Nguyễn Nguyễn nghĩ thầm: vất vả cho cha rồi, vì tôn lên người khác mà ngay cả mình cũng đánh giá thấp. Nàng nheo mắt cười nói: “Chào Tề công tử.”

Sau khi nhìn thấy An Nguyễn Nguyễn, hai mắt Tề Uy phát sáng, hắn ta thấy nàng nói chuyện cũng dịu dàng, không hung hăng như mẫu thân nói chuyện với mình, hắn ta mau chóng đứng dậy nói: “Chào An muội muội. Ngu huynh lớn hơn muội hai tuổi, muội có thể gọi ta là Tề đại ca.”

An Nguyễn Nguyễn hô một tiếng: “Tề đại ca.”

Tề Uy đáp lại: “Khi phụ thân biết các người muốn tới thành Phú Dương đã hết sức vui vẻ, nhưng mong ngóng mấy hôm cũng chưa đợi được, hôm nay khi biết được các người đã tới Phú Dương phụ thân lập tức sang đây, trước khi muội muội trở về phụ thân ta đang cố hết sức mời An thúc về nhà làm khách, nhưng An thúc không muốn, muội muội khuyên giúp ta được không?”

Giọng điệu của hắn ta hết sức thành khẩn, lời nói chân thành, là thật lòng đưa ra lời mời. An Nguyễn Nguyễn không có lý do xỏ xiên hắn ta, chỉ đành nói: “Nguyễn Nguyễn cám ơn thịnh tình của Tề bá phụ và Tề đại ca, nhưng chúng ta tới đây chỉ là du ngoạn một phen, qua mấy ngày sẽ đi, không dám quấy rầy thượng phủ.”

“Sao lại quấy rầy?” Tề Uy nói, “Nếu An muội muội tới hàn xá thì sẽ khiến hàn xá vẻ vang.”

“…” Người kia nghe không hiểu lời khách sáo ư? An Nguyễn Nguyễn nhìn sang cha nàng, muốn để cha nàng từ chối, nhưng cha nàng lại bưng lên tách trà làm bộ muốn uống, thực ra là xuyên qua tách trà đang vui vẻ xem kịch, dường như còn ước gì nàng đồng ý.

An Nguyễn Nguyễn sao không đoán ra trong lòng cha nàng đang tính toán cái gì, chỉ là không ngờ cha nàng vì gả nàng đi thế mà ngay cả thanh danh của nàng cũng chẳng quan tâm. Nàng ho một tiếng, khoát cánh tay của Ôn Hạc Hiên, tươi cười nói với Tề Uy: “Nhưng mà nếu ta ở lại nhà nam tử khác thì phu quân của ta sẽ ghen đó.”

An lão gia phun ra nước trà.

 

4 thoughts on “[NMTN] Chương 13

Leave a Reply to thefirstsightt Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.