[NMTN] Chương 21

Chương 21

Xe ngựa chạy trong bóng tối, màn đêm không trăng không sao, núi rừng tĩnh lặng.

An Tiểu Cẩm ở trong xe ngựa nhìn thấy An Nguyễn Nguyễn vẫn ôm Ôn Hạc Hiên, ngay cả tư thế cũng chưa từng thay đổi, nàng ta xót xa nói: “Tiểu thư, Ôn công tử cát nhân thiên tướng sẽ không sao đâu, cô, cô đừng quá đau lòng.”

“Ta không đau lòng.” Khi An Nguyễn Nguyễn cất tiếng, nàng phát hiện âm thanh của mình lại hơi khô khốc. Nàng nghiêng đầu nhìn Ôn Hạc Hiên đang tựa trên vai nàng, nàng lấy lòng bàn tay đặt lên trán hắn, đo thử nhiệt độ của hắn.

Sau mười ba năm xuyên qua kiếp này, An Nguyễn Nguyễn không thiếu người chiều nàng thương nàng che chở cho nàng, nhưng chưa có ai giống như Ôn Hạc Hiên, bắt đầu từ khoảnh khắc hắn mở mắt ra sau khi được nàng cứu, trong mắt trong lòng hắn chỉ có nàng, thậm chí vì cứu nàng mà không quý trọng tính mạng của mình.

Điều này khiến An Nguyễn Nguyễn cảm thấy mình có đức hạnh gì mà có thể được người ta đối xử như thế. Nàng chỉ là may mắn thôi, vào một ngày xuân ánh nắng rực rỡ nhặt được một người bị thương ở trong núi, đồng thời cứu sống hắn mà thôi.

Dưới ánh sáng chập chờn của đèn lồng ố vàng, Ôn Hạc Hiên giống như đang ngủ, thực ra hắn không mất quá nhiều máu đến nỗi hôn mê chưa tỉnh, nàng nhẹ nhàng nói: “Ta đang đợi hắn tỉnh lại.”

An Tiểu Cẩm rót chén nước cho An Nguyễn Nguyễn, thấy nàng cầm lấy uống vào, nàng ta đề nghị nói: “Đã khuya rồi, để Tiểu Cẩm chăm sóc Ôn công tử, tiểu thư ngủ một lát đi?”

An Nguyễn Nguyễn cầm chén nước, ánh mắt hơi đờ đẫn, một lát sau nàng nhìn sang An Tiểu Cẩm: “Cha ta nói thế nào?”

“Lão gia không hỏi gì cả.” An Tiểu Cẩm biết nàng lo lắng cái gì, “Vết thương của Cô Lan đã có Từ đại phu xử lý xong xuôi, tỷ ấy bảo tiểu thư đừng lo lắng cho tỷ ấy. Thư công tử cũng có Tiểu Hòa Tử và Từ đại phu săn sóc.”

An Nguyễn Nguyễn gật đầu, đưa cái chén cho nàng ta.

Bọn họ vội vàng chạy trong đêm ra khỏi thành Phú Dương. Ban đầu đuổi theo bọn họ chỉ có gia đinh tuần tra buổi tối của phủ thành chủ và mấy người do Phúc công tử gọi tới, sau khi Ôn Hạc Hiên bị trúng tên thì hai bên đánh nhau một trận.

Trong lúc đánh nhau thành chủ xuất hiện, sau khi nhìn thấy Ôn Hạc Hiên ông ta gọi tới tất cả gia đinh trong phủ, điệu bộ kia quả thực muốn mạng của ba người họ.

Võ nghệ của Ôn Hạc Hiên và Diệp Cô Lan không tệ, nhưng Ôn Hạc Hiên bị trúng tên, nhân số hai bên lại thật sự cách xa, đánh nhau không bao lâu thì Ôn Hạc Hiên và Diệp Cô Lan đã bị thương vài chỗ. Nếu không phải thời điểm nguy cơ, khi Diệp Cô Lan muốn dẫn mọi người tới An Tiểu Cẩm bảo Ôn Hạc Hiên đeo túi theo, có lẽ giờ phút này bọn họ thật sự trở thành ba khối thi thể.

An Nguyễn Nguyễn không nghĩ ra tại sao thành chủ lại sinh lòng giết chết bọn họ. Nàng và thành chủ không thù không oán, điều duy nhất có thể nghĩ tới chỉ có thể là lo sợ sau khi nàng chạy đi sẽ truyền ra chuyện con trai ông ta đã làm.

Nhưng trước đó Tăng Xảo Nhi từng nói trong thành Phú Dương này chẳng có mấy người không biết chuyện của con trai ông ta, cho dù nàng chạy thoát ra ngoài cũng không đến mức giết người.

An Nguyễn Nguyễn nghiêng đầu lại nhìn thoáng qua Ôn Hạc Hiên. Tuy rằng lúc ấy tình cảnh hỗn loạn, nàng đã tiêu hao hết sức lực vì phải né tránh những người kia, nhưng nàng nhìn thấy rõ ràng, khi thành chủ thành Phú Dương nhìn thấy Ôn Hạc Hiên, ông ta đầu tiên kinh ngạc, sau đó thì bối rối sợ hãi, cuối cùng mới hạ lệnh chết. Nàng suy nghĩ trong lòng: chẳng lẽ lúc trước A Hiên bị thương nặng như vậy là có liên quan tới thành chủ thành Phú Dương?

“Tiểu thư, cô nói cái gì?” An Tiểu Cẩm hỏi.

An Nguyễn Nguyễn ngớ ra: “Trước đây ta bảo em dò la chuyện tìm người nhà cho A Hiên, có tiến triển gì không?”

An Tiểu Cẩm lắc đầu, nàng ta rót chén nước thứ hai cho nàng: “Không có, bọn Tiểu Tú đã lật tung cả thành Phú Ninh cũng không tìm được, vả lại không tìm được manh mối nào, giống như Ôn công tử bỗng nhiên xuất hiện.”

An Nguyễn Nguyễn nghĩ thầm: cũng không thể nào giống như mình từ thế giới khác xuyên qua chứ?

Nàng im lặng một lát rồi hỏi: “Phúc thúc có đi cùng không?”

Sau khi bọn họ trở về nơi ở, Ôn Hạc Hiên xác nhận tiểu thư của mình không có nguy hiểm thì hắn mới hôn mê, An Nguyễn Nguyễn chưa từng sợ hãi và lúng túng như lúc đó, cả trái tim đều đặt trên người Ôn Hạc Hiên lo lắng cho hắn, hoàn toàn không có lòng dạ để ý những chuyện khác. Bọn họ lên xe ngựa thế nào, làm sao chạy ra thành Phú Dương, nàng hoàn toàn không biết, Phúc thúc có đi theo ra khỏi thành hay không nàng đương nhiên cũng không biết.

An Tiểu Cẩm lo lắng nhìn An Nguyễn Nguyễn, nàng ta đưa nước qua nói: “Là thúc ấy đưa chúng ta theo đường núi ra khỏi thành, Tề công tử cũng ở đây.”

An Nguyễn Nguyễn lại uống nước, âm thanh cuối cùng trở lại bình thường: “Vậy em gọi Phúc thúc tới đây, ta có lời muốn hỏi thúc ấy.”

An Tiểu Cẩm vốn định nói tiểu thư có gì muốn nói hãy nói với em, em đi hỏi cho, nhưng nàng ta do dự một chút vẫn ra ngoài gọi người.

Chỉ chốc lát sau, An Phúc vào trong xe ngựa, ông ta nhìn Ôn Hạc Hiên nói: “Từ đại phu nói, nếu đêm nay Ôn công tử không phát sốt thì sáng mai sẽ tỉnh lại.”

“Cám ơn Phúc thúc.” Nhưng trong lòng An Nguyễn Nguyễn không có chút thả lỏng, nàng dừng một chút rồi hỏi, “Phúc thúc, ta nhờ thúc hỏi thăm tình hình ở trong thành Phú Dương có đứa con trai nào của Ôn gia đi du ngoạn hoặc lạc mất không, kết quả sao rồi?”

An Phúc không ngờ nàng hỏi cái này. Ông ta trả lời: “Tiểu thư bảo hỏi thăm phú hộ họ Ôn, ở trong thành Phú Dương có ba phú hộ họ Ôn, một nhà gia chủ vừa nắm quyền, điều kiện không hợp, trong hai nhà còn lại, một cậu con trai luôn ở trong thành chưa từng xa nhà, hộ còn lại…thực ra có một đứa con đi xa, nhưng ta đã sai người đi hỏi quý phủ, vị Ôn công tử đi xa kia cứ cách một thời gian sẽ sai người mang thư về nhà, hơn nữa tuổi tác không phù hợp.”

An Nguyễn Nguyễn vốn không kỳ vọng có thể dễ dàng tìm được, nàng nghe xong trong lòng cũng không thất vọng. Nàng lại hỏi: “Ta nhớ lúc bọn ta vừa tới thành Phú Dương, Phúc thúc có nói quan binh ra vào khách điếm hiệu thuốc như là đang tìm người, mấy ngày sau đó bọn họ đã tìm được chưa?”

“Việc này ta có để ý, bọn họ chưa tìm được, vẫn đang tìm kiếm nhưng tìm gì thì ta không rõ.” An Phúc nhìn An Nguyễn Nguyễn, suy đoán, “Tiểu thư nghi ngờ người bọn họ đang tìm chính là Ôn công tử?”

An Nguyễn Nguyễn lại lắc đầu: “Nếu là A Hiên, chúng ta ở trong thành mấy hôm nay không hề che giấu thân phận, bọn họ nên sớm nhận ra A Hiên rồi.”

An Phúc không nói gì, An Nguyễn Nguyễn cân nhắc nói: “Nếu A Hiên không phải người trong thành Phú Dương, tại sao khi thành chủ nhìn thấy A Hiên lại khiếp sợ vậy chứ?” Lời này của nàng như là lẩm bẩm, An Phúc không tiếp lời, sợ ngắt ngang suy nghĩ của nàng.

Trong lúc trầm lặng này, Ôn Hạc Hiên luôn được An Nguyễn Nguyễn ôm, đầu tựa trên vai nàng chợt hô lên: “Đừng chết!” Âm thanh kia cũng không lớn, nhưng bên trong xe im lặng hai người ở đây đều nghe rõ ràng.

An Nguyễn Nguyễn lập tức quay đầu, hô tiếng “A Hiên”. Ôn Hạc Hiên vẫn nhắm mắt, lông mày nhăn nhíu trên mặt lộ ra vẻ đau khổ.

“A Hiên.” An Nguyễn Nguyễn lại hô tiếng nữa, nàng vươn tay giúp hắn vuốt lại lông mày nhíu chặt, nhưng bàn tay còn chưa rời đi thì lông mày lại nhăn thành nguyên dạng.

Nàng muốn thả Ôn Hạc Hiên xuống để hắn gối đầu trên đùi mình, nhưng trên lưng Ôn Hạc Hiên đều là vết thương trúng tên và binh khí vì bảo vệ nàng, An Nguyễn Nguyễn ngoại trừ bị đá một cú trên lưng trước đó thì sau đó chưa từng bị thương chút nào. Nàng nghĩ đến ngay cả việc muốn cho Ôn Hạc Hiên thoải mái một chút mình cũng không làm được, nàng áy náy hốc mắt đỏ ngầu, suýt nữa khóc ra.

“A Hiên.” Nàng đau xót hô lên một tiếng, lấy khuôn mặt mình cọ lên trán Ôn Hạc Hiên, nàng nhớ tới có lần khi mình làm nũng với cha, vô cùng thân thiết cọ khuôn mặt cha nàng, Ôn Hạc Hiên tưởng rằng đó là cách bày tỏ lòng yêu thích, hắn cũng muốn cọ mặt nàng lại bị nàng kiên quyết từ chối.

Ôn Hạc Hiên không giống như mọi ngày khi nàng gọi hắn thì hắn đều trả lời ngay. Sau tiếng hô “Đừng chết” thì hắn không phát ra âm thanh nữa.

Xe ngựa chạy trong đêm tối hai canh giờ, đêm đen dần tan đi, khi trời vừa tờ mờ sáng thì rốt cuộc dừng lại. An Tiểu Cẩm dựa vách xe ngủ nghiêng ngả, xe ngựa dừng lại đầu nàng ta chạm vào tấm vách, nàng ta sờ trán mơ màng tỉnh lại, thấy tiểu thư nhà mình tỉnh dậy trước, hiển nhiên cả đêm không chợp mắt.

Nàng ta không còn buồn ngủ, gọi tiếng “Tiểu thư”. An Nguyễn Nguyễn nhìn nàng ta, đồng thời vươn tay đo nhiệt độ trên trán Ôn Hạc Hiên, nhẹ giọng nói: “Trời sắp sáng rồi, em thay ta đi xem thử, nếu Từ đại phu tỉnh rồi thì mới ông ấy sang đây một chuyến.”

An Tiểu Cẩm nghe xong không nói nhiều lời, lập tức xuống xe ngựa đi mời Từ đại phu.

Ngoài xe ngựa, An lão gia nhìn thấy Từ đại phu lên xe ngựa, ông gọi lại An Tiểu Cẩm cũng muốn theo vào mà hỏi: “Nguyễn Nguyễn sao rồi?”

An Tiểu Cẩm chần chừ một lát, rồi nói: “Lão gia yên tâm, tiểu thư không có việc gì, tối qua cũng đã nghỉ ngơi, tiểu thư chỉ là rất lo lắng cho Ôn công tử.”

An lão gia nhìn nàng ta một cái thở dài, nói với những người khác: “Nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục chạy, không cần lo cho ta.”

Bên trong xe ngựa, Từ đại phu bắt mạch cho Ôn Hạc Hiên, xem xét vết thương rồi nói: “An tiểu thư có thể yên tâm, qua một hai canh giờ nữa Ôn công tử chắc là sẽ tỉnh lại.”

An Nguyễn Nguyễn nói cám ơn, còn nói: “Xin lỗi Từ đại phu, đã để ông theo bọn ta bôn ba cả đêm. Chờ sau khi trở về Phú Ninh, Nguyễn Nguyễn lại đến nhà cảm tạ.”

“An tiểu thư khách khí rồi.” Từ đại phu đeo hộp y dược, cười nói, “Nếu không phải tiểu thư cứu tiểu nữ, lại cho ta làm việc ở Thư phủ, có lẽ lúc này lão phu đã cô đơn một mình.”

“Thiện Phương cũng đã giúp ta rất nhiều việc.” An Nguyễn Nguyễn hàn huyên đơn giản mấy câu với Từ đại phu, lại nhờ ông ta chăm sóc Thư Minh Húc nhiều chút. Người kia cơ thể vốn không tốt, bôn ba cả đêm cũng không biết y có chịu nổi không.

Sau khi Từ đại phu rời khỏi, An Tiểu Cẩm và Lâu Tâm Nguyệt cùng lên xe ngựa. Lâu Tâm Nguyệt nhìn thoáng qua An Nguyễn Nguyễn trước, thấy cảm xúc của nàng cũng không sa sút, chỉ có chút lo lắng và mệt mỏi cả đêm không ngủ, thế là nàng ấy yên tâm một chút.

Nàng ấy nói mấy câu với An Nguyễn Nguyễn, khi định quay về xe ngựa của mình thì An Nguyễn Nguyễn bỗng nhiên gọi nàng ấy lại.

Lâu Tâm Nguyệt nghi hoặc nhìn nàng.

An Nguyễn Nguyễn hỏi: “Cô đã có quyết định chưa?”

Lâu Tâm Nguyệt sửng sốt, vết thương trong lòng cố gắng quên đi lúc này bắt đầu đau đớn, nhưng đồng thời cảm thấy ấm áp. Người bạn thân duy nhất của nàng ấy, tại thời điểm này cũng không quên quan tâm đến nàng ấy.

Lâu Tâm Nguyệt cười mắng: “Cô lo chuyện của mình đi, còn có thời gian quan tâm tới ta.” Chốc lát sau, nàng ấy dần dần thu lại nụ cười, thành thật nói, “Ta…ta còn chưa suy nghĩ kỹ càng.”

An Nguyễn Nguyễn im lặng một lúc mới nói: “Cho dù cô lựa chọn thế nào, ta cũng sẽ ủng hộ cô.”

Lời nói này khiến hai mắt Lâu Tâm Nguyệt rưng rưng. Nàng ấy vươn tay xoa nắn khuôn mặt của An Nguyễn Nguyễn, cười nói: “Ta biết rồi. Cô cũng đừng cau mày nữa, A Hiên của cô nhất định sẽ không có việc gì, còn có việc mừng đang chờ hắn đấy.”

An Nguyễn Nguyễn hung hăng nghiêm mặt nói: “Cô muốn mất bàn tay à.”

Lâu Tâm Nguyệt không sợ chết còn xoa nắn một cái, sau đó mỉm cười xuống xe ngựa.

 

One thought on “[NMTN] Chương 21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.