[NMTN] Chương 23

Chương 23

Tay dì Tình run lên, bà xé ra mảnh vải còn lại, An Nguyễn Nguyễn kêu thảm thiết nói: “Dì Tình, dì đừng kích động.”

Dì Tình đã không nghe thấy nàng nói gì. Bà trợn to mắt nhìn bờ lưng trắng nõn mịn màng của An Nguyễn Nguyễn có một đường vết thương từ trái qua phải, chiều rộng chừng một lòng bàn tay, giữa vết thương tím bầm còn có giọt máu nhỏ bé chảy ra.

An Nguyễn Nguyễn không nghe thấy động tĩnh ở phía sau một hồi lâu, nàng nghi hoặc quay đầu nhìn thấy dì Tình lặng lẽ rơi lệ, thế là nàng biết có lẽ vết thương sau lưng mình có chút nghiêm trọng, đã làm dì Tình sợ.

Nàng nghiêng đầu nhìn xuống nói: “Nó trông dọa người thế thôi nhưng không đau lắm, dì Tình.”

Dì Tình vươn tay muốn lau vết máu cho nàng, nhưng sợ bàn tay có vết chai của mình sẽ làm đau nàng, bà mau chóng rụt trở về, sau đó chẳng nói câu nào xoay người đi ra.

An Nguyễn Nguyễn buồn bực quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của dì Tình. Nàng mau chóng lấy y phục mặc vào, rồi xuống giường định đi tìm Ôn Hạc Hiên. Nhưng nàng vừa đi tới cửa thì bị dì Tình chặn lại đẩy trở về.

Dì Tình nghiêm mặt nói: “Nguyễn Nguyễn tiểu thư không chịu ở yên còn muốn đi đâu?”

An Nguyễn Nguyễn chột dạ như là làm sai bị bắt tại trận, nàng cười trừ nói: “Con, con…”

“Thầy thuốc đến rồi, bất luận Nguyễn Nguyễn tiểu thư có chuyện gì cũng phải chờ thầy thuốc xem qua rồi mới tính.” Dì Tình nắm tay nàng dẫn nàng trở về.

An Nguyễn Nguyễn nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của bà, nàng đành bỏ ý nghĩ thừa dịp bỏ chạy.

Nàng để thầy thuốc xem vết thương của mình rồi uống thuốc. Khi thầy thuốc nói xong những việc cần chú ý như đừng chạm vào nước, kiêng kị đồ ăn thức uống, nàng gật đầu lia lịa, thoạt nhìn đặc biệt nghe lời. Thầy thuốc vừa đi, nàng kéo tay dì Tình lắc qua lắc lại, dịu dàng nói: “Con muốn đi xem A Hiên.”

Dì Tình biết trong lòng nàng lo lắng, đành phải nói: “Đi đi.”

Khi An Nguyễn Nguyễn nhìn thấy Ôn Hạc Hiên, hắn đã từ tư thế nằm nghiêng biến thành nằm ngửa. Từ đại phu tới vào hồi chiều sau khi xem bệnh thì ở lại trong phòng chưa đi, nhìn thấy An Nguyễn Nguyễn ông ta chào hỏi rồi nói: “Trước khi bắt đầu phát sốt, Ôn công tử đã nói mê sảng.”

An Nguyễn Nguyễn đương nhiên coi lời mê sảng của hắn hiểu là hắn gọi “Tiểu thư”, nhưng Từ đại phu vừa dứt lời thì Ôn Hạc Hiên phát ra âm thanh. Âm thanh kia rất nhỏ, An Nguyễn Nguyễn không nghe rõ nhưng biết không phải là “Tiểu thư”.

Nàng theo bản năng tiến đến gần lắng nghe, kết quả đau đến mức nhíu mày, nàng đành nửa quỳ ở bên giường, lấy tay đo nhiệt độ trên trán Ôn Hạc Hiên, nóng đến mức nàng lập tức rụt tay về.

“Sao lại nghiêm trọng như vậy?” Nàng quay đầu hỏi Từ đại phu, “Trước khi ngủ rõ ràng hắn còn tốt.”

“Có lẽ liên quan tới vết thương cũ trước đây.” Từ đại phu cũng không dám khẳng định.

An Nguyễn Nguyễn lại quay đầu nhìn Ôn Hạc Hiên.

Đây là những gì nàng lo lắng lúc trước. Tuy rằng băng vải trên đầu Ôn Hạc Hiên mới tháo ra mấy hôm, nhưng vết thương thực ra còn chưa lành lặn hoàn toàn, huống hồ hồi trước trên người hắn cũng bị thương, vết thương sâu nhất trên lưng đến nay vẫn chưa lành hẳn.

Sắc mặt nàng trở nên nghiêm nghị, nàng đứng dậy đón lấy chậu nước nha hoàn bưng tới, cầm khăn vải bên trong vắt khô một nửa rồi đặt trên đầu Ôn Hạc Hiên, sau đó nàng dặn nha hoàn chuẩn bị nước ấm.

Ôn Hạc Hiên còn mơ màng nói mê sảng, An Nguyễn Nguyễn nghiêng người lắng nghe, nhận ra hắn đang gọi tên người.

“Chung Vĩ, Tông Vi, hay là Trọng Uy?” An Nguyễn Nguyễn dựa vào âm tiết thốt ra suy đoán, “Lương Cát là Lương Cát?”

Nàng mang tới giấy bút, dựa vào âm tiết viết ra một vài cái tên, sợ một lát nữa mình sẽ quên. Sau khi viết xong nàng cất lại rồi hỏi Từ đại phu: “Hắn cứ sốt như vậy có thể ảnh hưởng đến việc khôi phục trí nhớ của hắn không?”

Từ đại phu biết An Nguyễn Nguyễn lo lắng cái gì, ông ta trầm ngâm một lát, vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật: “Lão phu cũng không dám đưa ra kết luận bừa bãi, có lẽ lần sốt cao này có thể khiến Ôn công tử khôi phục trí nhớ, cũng có lẽ…Ôn công tử cả đời sẽ như thế.”

An Nguyễn Nguyễn nghe xong ngược lại bớt chút sợ hãi, thậm chí có một khoảnh khoắc nàng sinh ra ý tưởng ích kỷ “Cả đời cứ như vậy thì tốt rồi”.

Nhưng nàng mau chóng xóa bỏ ý nghĩ này trong đầu, hơi chột dạ nói: “Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng thì tốt rồi.”

An Nguyễn Nguyễn lại hỏi: “Ngoại trừ chườm lạnh, còn có cách gì để hắn hạ sốt không?”

Từ đại phu nói: “Có thể dùng nước ấm liên tục lau người cho Ôn công tử, uống nhiều nước.”

An Nguyễn Nguyễn nghĩ đến “Uống nhiều nước ấm”, trong lòng 囧. Nàng chờ nha hoàn bưng tới nước ấm lau người cho Ôn Hạc Hiên, tỏ ý tự mình làm.

Tiểu nha hoàn nhìn tiểu thư nhà mình, ấp a ấp úng nói: “Cô, cô chưa xuất giá, nam nữ khác biệt.”

An Nguyễn Nguyễn giành lấy khăn vải, cười nói: “Đổi là em thì nam nữ không khác biệt à?”

Nàng lại sai nha hoàn đi lấy chút băng vải, rồi nhúng khăn vào chậu nước ấm. Sau đó nàng bưng nước trở lại trước giường, trước hết đổi tấm khăn trên trán cho Ôn Hạc Hiên, rồi đổi nước ấm giặt tấm khăn lau mặt cho hắn.

Trong quá trình lau chùi đầu ngón tay nàng vô tình chạm vào da thịt của hắn, vẫn nóng như trước. An Nguyễn Nguyễn cẩn thận nâng hắn dậy, phát hiện y phục trên người hắn đã bị mồ hôi thấm ướt.

An Nguyễn Nguyễn thay hắn cởi áo ra, ngay cả áo đơn bên trong cũng cởi ra, cơ thể quấn đầy băng vải của Ôn Hạc Hiên hiện ra, trên băng vải còn có nhiều vết máu.

Tối qua khi Từ đại phu giúp Ôn Hạc Hiên trị thương thì An Nguyễn Nguyễn ở ngay bên cạnh, nàng còn ra tay giúp đỡ, lúc này thấy nàng như vậy ông ta cũng không bất ngờ còn bước tới giúp một tay, dạy An Nguyễn Nguyễn lau người cho Ôn Hạc Hiên, đổi thuốc, cuối cùng quấn băng vải mới.

An Nguyễn Nguyễn băn khoăn tiểu nha hoàn là một cổ nhân, thế là bảo nàng ta ra ngoài cửa canh giữ.

Chờ sau khi xử lý mọi việc ổn thỏa, An Nguyễn Nguyễn lại thay chiếc áo đơn sạch cho hắn. Ôn Hạc Hiên không còn nói mê sảng, bắt đầu hô lên “khát” hoặc là “nước”. An Nguyễn Nguyễn rót nước nóng, dùng hai cái chén đổi qua đổi lại làm nguội, rồi nàng đến bên giương hơi nâng dậy Ôn Hạc Hiên đút hắn uống nước, nàng vừa đút vừa nói: “Người từng được tiểu thư ta hết sức tận tâm hầu hạ chỉ có mẹ ta, cho nên ngươi nhất định không thể sốt thành một tên khờ, biết không? Bằng không tiểu thư không cần ngươi nữa, cho ngươi ra ngoài làm tên ăn xin đấy.”

Ôn Hạc Hiên dường như nghe hiểu lời nàng, kêu một tiếng “Tiểu thư”.

Trong lòng An Nguyễn Nguyễn thoải mái một chút, nhìn chén nước đã đổ vào hơn phân nửa, nàng đặt Ôn Hạc Hiên trên giường, rót thêm chén nữa.

Lần này nàng hơi thô lỗ, một tay nắm cằm Ôn Hạc Hiên, tay kia thì đổ chén nước vào trong miệng hắn. Từ đại phu thu xếp hòm thuốc xong, thấy động tác của nàng đầu tiên ngẩn ra, sau đó nói: “Không được, An tiểu thư, cô sẽ làm hắn sặc đó.”

Ông ta vừa dứt lời, Ôn Hạc Hiên đang hôn mê vô thức ho lên. An Nguyễn Nguyễn cứng đờ, trong mắt lộ ra chút chột dạ: “Vậy, vậy phải đút thế nào?”

Từ đại phu nói: “Từ từ thôi, phải có kiên nhẫn.”

An Nguyễn Nguyễn à một tiếng, nàng đè nén tính khí đút từ từ. Cũng không biết có phải vì trước đó bị sặc, Ôn Hạc Hiên ngậm miệng không chịu nuốt vào, nước theo khóe miệng chảy ra.

An Nguyễn Nguyễn đặt cái chén trên bàn, rất có điệu bộ “Bà đây không đút, cho ngươi khát chết”. Từ đại phu đeo hòm thuốc, trong mắt mang ý cười: “An tiểu thư, những gì cần chú ý lão phu đã viết xuống, muộn một chút lão phu lại đến.”

An Nguyễn Nguyễn tiễn ông ta ra ngoài: “Cám ơn Từ đại phu, ta sai người gọi Thiện Phương về ở cùng ông, cha con hai người đã nhiều ngày không gặp.”

Từ đại phu: “Tiểu thư có lòng.”

An Nguyễn Nguyễn tìm người đưa Từ Thiện Phương đang làm việc tại hiệu thuốc An gia đến đây, sau đó nàng định trở về phòng thì dì Tình bưng đồ ăn qua nói: “Nguyễn Nguyễn tiểu thư hôm nay còn chưa dùng cơm, dùng bữa trước đi, là ta tự làm đó.”

Lúc này An Nguyễn Nguyễn mới cảm thấy đói, nàng rướn cổ nhìn bàn đồ ăn, tuy rằng trông thanh đạm nhưng đều là món nàng thích. Nàng ôm cổ dì Tình nói: “Dì Tình tốt quá đi.” Nói xong nàng bưng bát đi tìm chỗ ăn.

Dì Tình nhìn bóng lưng của nàng nhẹ giọng nói: “Nếu tiểu thư vẫn luôn vui vẻ như vậy thì tốt rồi.”

An Nguyễn Nguyễn ăn cơm tại chỗ Ôn Hạc Hiên, trước khi ăn nàng giúp hắn đổi một cái khăn khác, rồi thử đút nước lần nữa, nhưng nước vẫn chảy ra hơn nửa chén chỉ đủ thấm ướt bờ môi.

An Nguyễn Nguyễn nhìn bờ môi khô nứt của hắn, nghe hắn vẫn hô “nước”, nàng nghĩ nghĩ, rót một chén nước tự mình uống sau đó cúi xuống đút vào miệng Ôn Hạc Hiên.

Dì Tình tiến vào phòng trong nhìn thấy hình ảnh tiểu thư nhà mình chủ động hôn nam tử, sắc mặt trở nên kinh hãi: “Tiểu, tiểu, tiểu thư, cô, cô sao có thể…có thể…”

An Nguyễn Nguyễn hơi đỏ mặt, nhưng giọng điệu điềm nhiên như không: “Hắn không uống nước, ta sợ hắn sốt hỏng đầu óc, chỉ có thể dùng cách này.”

“Nhưng, nhưng cô, hai người…” Dì Tình vẫn khiếp sợ.

An Nguyễn Nguyễn đứng dậy, đi tới trước bàn bỏ xuống cái chén, nàng ngồi trước bàn ăn cầm đũa nói: “Bọn con sắp thành thân rồi, cha con cũng đã đồng ý.”

“Điều đó không thể nào, lão gia thương yêu tiểu thư như vậy, sao lại đồng ý gả cô cho một, một…” Bà nhìn Ôn Hạc Hiên nằm trên giường, lại nhìn An Nguyễn Nguyễn, cuối cùng nói, “Dì Tình không tán thành tiểu thư gả cho Ôn công tử.”

“Vì sao?” An Nguyễn Nguyễn quay đầu đối diện dì Tình, nghiêm túc hỏi, “Dì Tình cho rằng một tên ngốc không xứng với tiểu thư cao quý của dì ư?”

Dì Tình không trả lời.

“Tên ngốc này đã cứu con, không để ý đến tính mạng.” An Nguyễn Nguyễn không chờ bà trả lời, nói tiếp, “Chỉ có tên ngốc mới chân thành, cũng vĩnh viễn không có khả năng phản bội, An Nguyễn Nguyễn con nếu phải thành thân thì người kia nhất định phải luôn nuông chiều con, yêu thương con, không được phản bội con, giữa bọn con chỉ có lẫn nhau, không có kẻ thứ ba, bằng không con thà không xuất giá. Hắn rất phù hợp, dì nói có phải không dì Tình?”

Dì Tình im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói: “Nguyễn Nguyễn tiểu thư vẫn không chịu thành thân là sợ gặp phải cô gia như của Lâu gia sao?”

An Nguyễn Nguyễn húp một ngụm canh, gật đầu nói: “Phải, chờ A Hiên tỉnh lại, con phải giải quyết Cố An Chi.”

Dì Tình nở nụ cười, đi qua gắp rau cho nàng, dịu dàng nói: “Từ nhỏ tiểu thư đã là người có chủ kiến, dì Tình tin tưởng ánh mắt của Nguyễn Nguyễn tiểu thư sẽ không sai. Đã xem ngày chưa? Áo cưới dì Tình thêu cho tiểu thư còn chưa làm xong, xem ra phải đẩy nhanh tốc độ.”

An Nguyễn Nguyễn vừa ăn một miếng đồ ăn suýt nữa phun ra, nàng hét lớn trong lòng: dì Tình lén thêu áo cưới cho con khi nào hả? Cha con ép con thành thân, phía sau có phải cũng có công lao của dì không?

Dì Tình càng nghĩ càng vui vẻ, sau khi An Nguyễn Nguyễn ăn xong bà dọn bàn rồi rời khỏi: “Vậy tiểu thư tiếp tục chăm sóc cô gia đi, ta không quầy rầy hai người nữa.”

Tiếng cô gia này cũng kêu rồi ư? An Nguyễn Nguyễn trợn to mắt nhìn dì Tình nhẹ nhàng sải bước ra cửa, trong lòng nàng bỗng dưng nảy sinh cảm giác bất ổn “Lần này có chơi quá không nhỉ”.

Nàng thấy cánh cửa được dì Tình cố ý đóng lại, lại nhìn Ôn Hạc Hiên vẫn hôn mê nằm trên giường, nàng tới bên giường nói với hắn: “Nói rõ trước nha, ta không phải thật sự muốn gả cho ngươi, tiểu thư ta không lấy ai cả.”

Nàng lại thay khăn lần nữa, thấy Ôn Hạc Hiên vẫn thiếu nước nàng dứt khoát xách cái ấm qua.

Đã có lần đầu tiên, giờ đút nước nữa hình như không còn thẹn thùng. An Nguyễn Nguyễn dùng môi mớm vài ngụm nước cho Ôn Hạc Hiên, sau đó nàng thử độ nóng trên trán, nhiệt độ lại chưa giảm chút nào.

An Nguyễn Nguyễn lo lắng nói: “Nếu ngươi thực sự như vậy cả đời, tiểu thư sẽ nuôi ngươi cả đời.” Một lúc sau nàng lại nói, “Nhưng nếu ngươi khôi phục trí nhớ, vậy ta coi như A Hiên của ta chết rồi.”

Ôn Hạc Hiên bỗng hô lên “Tiểu thư”, như là đáp lại nàng.

 

2 thoughts on “[NMTN] Chương 23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.