[NMTN] Chương 25

Chương 25

An Nguyễn Nguyễn lập tức che ô đi ra ngoài, nàng nhìn thấy Lâu Tâm Nguyệt đứng dưới tấm biển của Lâu phủ, nàng ấy lạnh lùng nhìn Liễu Thiên Thiên, giọng nói bình tĩnh: “Tự cô cố ý ngã, cái nồi này ta không vác đâu.”

An Nguyễn Nguyễn nghe được thì dừng lại, nàng nở nụ cười, trái tim thả lỏng một chút.

Người còn lại không biết câu sau của Lâu Tâm Nguyệt có ý gì, nhưng câu trước đã rất rõ ràng. Nha hoàn bên cạnh Liễu Thiên Thiên nói: “Chậu nồi gì hả? Cô rõ ràng ghanh ghét cô nương của bọn ta.”

Lâu Tâm Nguyệt chẳng thèm đôi co với nàng ta.

Cố An Chi nhìn Liễu Thiên Thiên chật vật ngã trong mưa, hắn ta sai nha hoàn dìu nàng ta vào trong xe ngựa, sau đó hắn ta đứng dậy nhìn Lâu Tâm Nguyệt mặc chiếc váy màu xanh đứng thẳng tắp, sắc mặt nàng ấy không hề thay đổi cũng không thèm nhìn tới hắn ta, hắn ta hỏi: “Nguyệt nhi, nàng thật sự không có đẩy Thiên Thiên ư?”

Sắc mặt điềm tĩnh của Lâu Tâm Nguyệt bị xé toạc bởi câu hỏi này. Nàng ấy bất ngờ nhìn Cố An Chi, trong mắt dần dần đượm vẻ bi thương.

Nàng ấy hé miệng dường như muốn thanh minh, cuối cùng lại không thốt ra chữ nào, chỉ là đổi thành một nụ cười khổ treo trên khuôn mặt: vợ chồng đằm thắm ba năm, tại giây phút này lại hóa thành trò cười.

An Nguyễn Nguyễn chậm rãi đi tới, khi đi qua trước mặt Cố An Chi, nàng duỗi chân vấp ngã hắn ta, sau khi thấy hắn ta ngã sấp xuống tỏ vẻ kinh ngạc nhìn mình, nàng nhìn từ trên xuống nói: “Ngươi không xứng với Tâm Nguyệt.”

Nàng vừa nói vừa từ từ đóng ô lại, nàng lấy cán ô làm vũ khí, dùng sức lực mạnh nhất đánh Cố An Chi, đánh đến mức hắn ta phải kêu oai oái.

Liễu Thiên Thiên vừa được dìu lên xe nghe vậy liền quay đầu, nàng ta dừng một chút rồi nói với nha hoàn: “Đỡ ta xuống.”

Đại công tử Lâu gia Lâu Tâm Thành được gia đinh gọi trở về phủ, y xuống xe ngựa bèn thấy một màn này. Mỗi lần cán ô của An Nguyễn Nguyễn hạ xuống thì biểu cảm của y sẽ đổi một lần, y nói với phu xe: “Tính khí này của Nguyễn Nguyễn muội muội cũng may là sống ở An gia.”

Y nói xong thì bước qua không để ý mình có bị ướt hay không, chạy tới nâng dậy Cố An Chi nói: “Đủ rồi đủ rồi, Nguyễn Nguyễn muội muội đủ rồi, còn đánh nữa sẽ xảy ra chết người, đến lúc đó đầu đường cuối ngõ lại nghị luận về muội.”

“Ta từng sợ bọn họ nghị luận ư?” An Nguyễn Nguyễn đánh cho đã, đánh xong rồi mới cảm giác được nỗi đau sau lưng. Nàng đỡ thắt lưng từ từ đứng thẳng dậy, khóe mắt nhìn thoáng qua Liễu Thiên Thiên, cảm thấy sắc mặt nàng ta hơi kỳ quái.

Sắc mặt kia của Liễu Thiên Thiên không phải lo lắng, như là có chút mất mát hoặc như là ảo não, thấy An Nguyễn Nguyễn đang nhìn mình, nàng ta co quắp lại, sau đó xông qua tỏ vẻ muốn đánh nhau với An Nguyễn Nguyễn, nàng ta vừa xông tới vừa hô lên: “Ngươi đánh An Chi của ta, ta liều mạng với ngươi.”

An Nguyễn Nguyễn chưa từng động tay với nữ tử, đối với thai phụ thì càng không có khả năng. Nàng sải một bước sang bên cạnh, né tránh Liễu Thiên Thiên nhào tới.

Liễu Thiên Thiên loạng choạng thế mà ngã xuống, còn là tư thế bụng hướng xuống dưới.

An Nguyễn Nguyễn vốn không nhìn nàng ta, nghe được tiếng kêu của nha hoàn Liễu Thiên Thiên ở phía sau nàng mới quay đầu lại. Nàng nhíu mày, nhớ tới trước đó Lâu Tâm Nguyệt nói nàng ta cố ý ngã, nàng quay đầu nói: “Phúc thúc, thúc giúp ta…”

Nàng chợt khựng lại, thấy y phục của mình không bị ướt, lại nhìn thấy toàn thân Phúc thúc ướt đẫm, nàng sửng sốt hồi lâu mới lấy lại tinh thần, vừa đẩy An Phúc trở về vừa nói: “Sao thúc lại làm vậy, Phúc thúc. Ta còn trẻ mắc mưa cũng chẳng sao, thúc lớn tuổi hơn nhiều mà.”

Hồi bé nàng rất thích đại thúc có khuôn mặt anh tuấn này, lúc ấy ông ta là phó quản gia trong An phủ, nhưng sau đó cha nàng phái ông ta đến thành Phú Dương quản lý sản nghiệp của An gia ở bên kia, chỉ vào dịp tết và sinh nhật cha nàng An Nguyễn Nguyễn mới gặp được ông ta, thế nên tình cảm không thân thiết bằng An Đức Nghĩa. Nhưng khoảnh khắc này lại khiến nàng nhớ tới lúc nàng vừa đến thế giới này, thúc thúc kia sẽ chơi với nàng, cho rằng nàng là đứa nhỏ dẫn nàng ra ngoài chơi, mua kẹo cho nàng ăn.

Chiếc ô trong tay An Phúc vẫn vững vừng nằm trên đầu An Nguyễn Nguyễn. Ông ta cười nói: “Phúc thúc cũng không già, dạo trước mới qua sinh nhật bốn mươi tuổi thôi, còn có thể nhìn thấy tiểu thư thành thân, sinh ra một đứa bé đáng yêu đấy.”

“Phúc thúc.” Nói đến thành thân sinh con, An Nguyễn Nguyễn chẳng vui nổi. Cơ mà nàng cũng không thật sự tức giận, dù sao cổ nhân luôn xem nối dõi tông đường là chuyện hết sức quan trọng.

Nàng đưa An Phúc tới cửa, tự mình cầm ô, dặn dò: “Thúc mau đi thay quần áo đi. Nếu thúc không yên tâm thì đổi người tới cửa trông chừng là được, ta không gây chuyện, thật đó.”

Nàng nói không gây chuyện, chờ khi trở lại thì phát hiện sự việc có chút nghiêm trọng, Liễu Thiên Thiên la hét đau bụng, Cố An Chi bế nàng ta tìm Lâu Tâm Nguyệt cầu cứu: “Nguyệt nhi, Nguyệt nhi nàng hãy cho bọn ta vào tránh mưa. Thiên Thiên, đứa bé của nàng ấy có lẽ không giữ được.”

Lâu Tâm Nguyệt thấy bọn họ toàn thân ướt sũng, cơn mưa lại không dứt, cuối cùng nàng ấy mềm lòng: “Xuân Lan, đi giúp đi.”

Lâu Tâm Thành cũng sai gia đinh đi tìm thầy thuốc.

An Nguyễn Nguyễn chặn lại gia đinh, nói: “Trong nhà ta có thầy thuốc, đến nhà ta mời đi, mau một chút.”

Ngoại trừ Lâu Tâm Nguyệt gọi Xuân Lan đi giúp đỡ thì không ai giúp Cố An Chi và Liễu Thiên Thiên, ngay cả Lâu Tâm Thành cũng chỉ đứng nhìn. Cố An Chi bị An Nguyễn Nguyễn đánh đến toàn thân đau nhức, còn phải đỡ dìu Liễu Thiên Thiên toàn thân nàng ta đặt trên người hắn ta. Hắn ta mang theo chút uất ức nhìn sang Lâu Tâm Nguyệt.

Lâu Tâm Nguyệt đưa lưng về phía hắn ta, nàng ấy đang hỏi An Nguyễn Nguyễn sức khỏe của Ôn Hạc Hiên và Diệp Cô Lan sao rồi.

An Nguyễn Nguyễn đáp lại ngắn gọn, rồi hỏi nàng ấy: “Sao bọn họ cùng nhau đến đây?”

Lâu Tâm Nguyệt nói: “Trong lúc chúng ta ở Phú Dương, chàng đã đón Liễu Thiên Thiên vào cửa, có lẽ chàng biết chuyện chúng ta quay về nên sáng nay bất chấp cơn mưa tới cửa, nói muốn đón ta trở về.”

“Cho nên là tới chọc tức cô, thủ đoạn này có phần thấp kém đó.” An Nguyễn Nguyễn nói.

Lâu Tâm Nguyệt không nói gì, mặt mày vẫn nhăn nhíu, sắc mặt trông hơi ngẩn ngơ lơ đãng.

An Nguyễn Nguyễn biết, mặc dù thủ đoạn của Liễu Thiên Thiên thấp kém, nhưng đối với Lâu Tâm Nguyệt không tranh không giành thì cũng có ích.

Nàng không nói ra suy đoán của mình với Lâu Tâm Nguyệt, khóe mắt thấy Từ đại phu cầm ô từ trong phủ đi ra, nàng ngăn ông ta lại thì thầm vài câu, Từ đại phu nghe xong thì gật đầu, theo gia đinh Lâu phủ đi qua.

“Tới nhà ta ngồi nhé?” An Nguyễn Nguyễn đưa ra lời mời.

Lâu Tâm Nguyệt chần chừ một lát rồi gật đầu.

Hai người vào phủ, Lâu Tâm Nguyệt nhìn thấy hạ nhân An phủ leo thang đang treo lụa đỏ, trên mặt nàng ấy có chút ý cười: “Lúc trước là ai nói với ta, đời này sẽ không thành thân hả?”

“Ta vốn chỉ muốn kéo dài thời gian với cha ta.” An Nguyễn Nguyễn hiếm khi có chút ngượng ngùng, “Ta nghĩ thành thân ít nhất cũng cần một hai tháng chuẩn bị, không ngờ cha ta đang đợi ta nhân nhượng.”

Lâu Tâm Nguyệt nói: “Đây gọi là ‘đạo cao một thước, ma cao một trượng’. Thế nào, hiện tại cô không phản kháng nữa à? Cô chỉ còn thời gian chưa đến hai ngày.”

“Ta…” An Nguyễn Nguyễn bỗng nhiên trở nên do dự, sắc mặt hơi rối rắm, “Ta không muốn…phản kháng cho lắm.”

Dường như biết Lâu Tâm Nguyệt sẽ hỏi cái gì, An Nguyễn Nguyễn nói tiếp: “Ta không thích A Hiên, ta chỉ là, chỉ là nghĩ rằng nếu A Hiên cứ luôn như vậy, ta thành thân với hắn, cũng…rất tốt.”

Hai nàng đi qua hành lang, An Nguyễn Nguyễn ngồi trên lan can. Lời vừa thốt ra tựa như một bí mật không đáng để che giấu.

Nàng nghiêm túc phân tích tâm lý của mình: “Ngày đó hắn cứu ta khiến ta rất cảm động. Tuy rằng cha ta có khả năng vì ta làm như vậy, trong An phủ cũng có khối người làm được, nhưng ta vẫn cảm thấy cảm động. Trong mắt trong lòng hắn chỉ có ta, hơn nữa không có mục đích gì khác.”

Lâu Tâm Nguyệt ngồi cạnh nàng, nhìn hạt mưa nhỏ bé ngoài hành lang nói: “Nếu hắn vẫn như thế, quả thật như lời cô nói, cô vĩnh viễn sẽ không cần lo lắng hắn sẽ đột ngột thay lòng. Nhưng nếu hắn khôi phục trí nhớ thì sao, Nguyễn Nguyễn?”

An Nguyễn Nguyễn rất thoải mái nói: “Nếu khôi phục trí nhớ thì ta sẽ nói việc bọn ta thành thân chỉ là diễn trò cho cha ta xem, không coi là thật.” Nàng đứng dậy, “Vả lại bọn ta thành thân cũng quả thật là diễn cho cha ta xem, bọn ta sẽ không thực sự chung sống như một đôi vợ chồng.”

Lâu Tâm Nguyệt đứng dậy theo, đi đằng sau nàng nói: “Coi chừng hai người diễn giả lại thành thật. Cô đó, từ trước đến nay dễ rung động, người khác đối tốt với cô một chút, cô sẽ cảm động nhớ kỹ trong lòng, còn những chuyện cô đối tốt với người khác thì ngược lại không nhớ việc nào.”

“Lời này của cô không đúng rồi.” An Nguyễn Nguyễn cười nói, “Hôm nay ta thay cô trút giận, cây sáo bạch ngọc mà Cố An Chi tặng cô, cô phải cho ta làm quà cảm ơn, lúc ấy nếu không phải ta biết tin muộn thì làm gì tới phiên Cố An Chi.”

Lâu Tâm Nguyệt ngớ ra. Cây sáo bạch ngọc kia là tín vật định tình mà Cố An Chi tặng cho nàng ấy, nó đến từ một vị thế gia vọng tộc của tiền triều. Khi đó An Nguyễn Nguyễn cũng thích, nhưng biết Cố An Chi muốn tặng cho Lâu Tâm Nguyệt nên nàng không tranh giành với hắn ta.

Lâu Tâm Nguyệt lập tức hiểu rõ dụng ý muốn cây sáo này của bạn thân, nàng ấy cười gật đầu: “Được, trở về ta sẽ bảo Xuân Lan đưa qua cho cô.”

An Nguyễn Nguyễn hài lòng gật đầu, nỗi lo lắng trong mắt tan đi một ít.

Hai người không đến phòng của An Nguyễn Nguyễn, khi sắp tới một cánh cửa thì nghe thấy âm thanh của An Tiểu Cẩm vang lên: “Ôn công tử, ngươi không thể ra cửa, vết thương của ngươi rất nặng phải nằm trên giường nghỉ ngơi.”

Ôn Hạc Hiên nói: “A Hiên không sao, A Hiên muốn đi gặp tiểu thư.” Khi hắn nói chuyện thì thấy được An Nguyễn Nguyễn đang cầm ô đi tới, ánh mắt hắn tỏa sáng, trên khuôn mặt tái nhợt có chút sức sống. Hắn tránh né sự ngăn cản của An Tiểu Cẩm, hất tay nàng ta ra bỏ chạy đi, “Tiểu thư!”

An Nguyễn Nguyễn thấy hắn chưa mặc áo vào, trên băng vải còn vết máu loang lổ, nàng nhíu mày hô to: “Trở về.” Sau đó nàng bước nhanh qua.

Ôn Hạc Hiên chưa từng thấy tiểu thư hung dữ như vậy với mình, hắn ngây người một chút. An Nguyễn Nguyễn đưa ô cho An Tiểu Cẩm, dắt Ôn Hạc Hiên vào phòng, nàng bảo hắn nằm trên giường, sắc mặt trông hung dữ nhưng động tác rất dịu dàng: “Tìm ta làm gì?”

Ôn Hạc Hiên hơi ấm ức nhìn nàng: “Tiểu thư ra ngoài lâu quá, A Hiên lo lắng cho tiểu thư.”

An Nguyễn Nguyễn hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Nàng nhìn Ôn Hạc Hiên một lúc rồi dịu dàng cất tiếng: “Chúng ta về nhà rồi, sẽ không còn ai bắt nạt tiểu thư, chỉ có tiểu thư bắt nạt người khác thôi.”

Ôn Hạc Hiên dường như còn chịu sự ảnh hưởng: “Bọn họ…rất nhiều người, muốn giết tiểu thư.”

“Không phải muốn giết ta, là…” An Nguyễn Nguyễn nhớ lại sắc mặt của thành chủ thành Phú Dương khi nhìn thấy Ôn Hạc Hiên, nàng vẫn không cho hắn biết những người đó rốt cuộc muốn giết ai.

Nàng kiên nhẫn trấn an Ôn Hạc Hiên, lừa hắn phải dưỡng thương cho tốt mới có thể bảo vệ nàng, nàng còn hứa mình không đi ở lại với hắn, Ôn Hạc Hiên mới bằng lòng nằm xuống.

Lâu Tâm Nguyệt cười nàng: “Sao ta cảm thấy cô giống như đang chăm đứa nhỏ vậy?”

An Nguyễn Nguyễn rót nước cho mình, tự nhận: “Ta, một bà mẹ già chưa thành thân.”

Lâu Tâm Nguyệt cười rộ lên, ngồi xuống trò chuyện với nàng. An Phúc tiến vào nói: “Tiểu thư, Xảo Nhi cô nương đến rồi.”

An Nguyễn Nguyễn vui mừng đứng dậy: “Thật sao? Nhanh vậy à? Nàng ấy ở đâu? Sao không bảo nàng ấy qua đây?”

An Phúc nhìn thoáng qua phòng trong, nói tiếp: “Còn có hai người đến cùng Xảo Nhi cô nương, nói là, nói là tới tìm Ôn công tử.”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.