[NMTN] Chương 29

Chương 29

Ôn Hạc Hiên nghi hoặc gọi tiếng “Tiểu thư”.

An Nguyễn Nguyễn lấy lại tinh thần, nàng nắm tay hắn đi ra ngoài, cười nói: “Sau này không thể gọi là tiểu thư, A Hiên.”

Ôn Hạc Hiên hơi sốt ruột, một tay bị nàng nắm chặt vô thức tăng thêm sức lực: “Tiểu thư không cần A Hiên sao?”

“Không phải.” Khuôn mặt An Nguyễn Nguyễn vô cớ nóng lên, nàng quay đầu nhìn hắn nói, “Chúng ta thành thân rồi, gọi tiểu thư không thích hợp.”

“Vậy gọi là gì?” Ôn Hạc Hiên nhớ lời An lão gia dạy mình, bóng đèn trên đầu sáng ngời, “Nương tử!”

An Nguyễn Nguyễn ngớ ra, trừng mắt liếc cha nàng một cái. Vì chuyển dời tầm mắt của mọi người, An lão gia dẫn khách mời tới bàn tiệc, hoàn toàn không nhìn đến An Nguyễn Nguyễn.

An Nguyễn Nguyễn cười nói: “Ngươi có biết nương tử đại diện cho gì không mà đã kêu rồi, gọi Nguyễn Nguyễn đi.”

Ôn Hạc Hiên à một tiếng: “Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn.”

Sự vui mừng trong giọng nói của hắn rất rõ ràng, An Nguyễn Nguyễn bị cuốn hút theo, nàng cười tươi rói cả khuôn mặt bừng sáng: “Vết thương trên người A Hiên đã đỡ hơn chưa?”

Ôn Hạc Hiên nói: “A Hiên không sao, ông lão kia rất lợi hại, nhưng mà ông ấy kỳ lạ lắm, ta gọi ông ấy là gia gia, ông ấy liền quỳ xuống với ta, còn nói cái gì, cái gì không dám nhận.”

An Nguyễn Nguyễn nhớ tới Quý đại phu, ông ta đến thay thế Từ đại phu, nếu Thư Minh Húc gọi Từ đại phu là gia gia, Từ đại phu cũng không đến nỗi bị dọa quỳ xuống chứ. Trong lòng nàng càng tò mò hơn về thân phận của Ôn Hạc Hiên, lẽ nào thực sự là cung chủ gì đó? Nàng định chờ qua hôm nay sẽ đến hỏi người mặc áo gấm kia.

Bọn họ làm lễ giao bái vào giờ Dậu năm khắc, khi trở ra An phủ thì bên trong bên ngoài An phủ giăng đầy đèn kết hoa. Tại khoảng sân trống trước An phủ, buổi sáng còn lộn xộn chất đống rất nhiều đồ đạc, giờ đây đã dựng một cái bục, trên cái bục dựng lên một tấm vách, trên đó dùng lụa màu và vải mỏng tết thành đóa hoa trang trí, ba phía khác dựng lên cây cột cao, tơ hồng được quấn trên đó, những dây tơ hồng đan xen nhau ở không trung, một mỗi khoảng cách treo một chiếc đèn hoa, bên trong đèn đốt nến đỏ, dưới hoàng hôn trông tựa ánh sáng của vì sao.

Phía trước cái bục bày rất nhiều cái bàn vuông, chính giữa bàn đặt bánh hỉ kẹo mừng đậu phộng, còn dùng đĩa sứ chứa trái cây theo mùa đã được rửa sạch, ngay cả thịt bò hầm, tai lợi hầm và các món nguội khác cũng được phục vụ trong bát lớn. Trước chỗ trống bên trái cửa chính An phủ, có người đặt một cái nồi lớn, trong nồi là nước dùng đã hầm mấy canh giờ; một phía khác là một đống lửa đang nướng đầu lợn sữa, mùi thịt nướng từ từ bay ra.

Không biết là ai hô lên một tiếng: “Tiểu thư và cô gia ra rồi!” Sau đó tiếng người ồn áo náo động chợt im bặt, cho dù là người ngồi trước bàn, vây quanh nồi lớn hay là nuốt nước bọt nhìn lợn sữa nướng, tất cả đều nhìn về phía hai người. Tiếng nhạc chợt nổi lên vào lúc này, tựa như châu ngọc lớn nhỏ rơi trên chiếc bàn ngọc thạch, mọi người xoay lại nhìn, trên bục vốn không có bóng người giờ đây có một nữ tử ngồi trên đó, nàng ta đeo mạng che mặt, ôm lấy cây đàn tì bà đang diễn tấu. Trong mắt nàng ta mang theo ý cười, khi gẩy đàn nàng ta nhìn về phía An Nguyễn Nguyễn, dùng tiếng đàn chuyển lời chúc phúc của mình.

“Âm thanh này, là Hồng Đậu cô nương ở Xuân Phong Các!” Có người dựa vào tiếng đàn nhận ra Tân Hồng Đậu, người thốt ra lời này cũng là một nữ tử, trong lời nói của nàng ta cũng không có ý khinh thường, còn nhắm mắt lắng nghe.

Bọn họ được mời tới tham dự bữa tiệc mừng ngoài trời này đều được thông báo rằng tiệc mừng lần này không giới hạn số người, không giới hạn thân phận, từ quyền quý trong thành đến người hành khất, chỉ cần tới đây thì đều là khách quý. Có một vài tiểu thư khuê phòng sợ xuất đầu lộ diện không chịu đến đây, nhưng từ nhỏ đã nghe được đủ loại câu chuyện về sự nổi loạn của An Nguyễn Nguyễn, trong lòng những tiểu thư đó bội phục và ngưỡng mộ nàng, lại nghe nói phần lớn người tới tham dự là nữ tử, thế là bọn họ lén giấu người nhà ra ngoài, vốn tưởng rằng không có bao nhiêu người mạnh dạn như mình, nhưng tới nơi rồi mới phát hiện không nói tới không còn chỗ trống, trong trong ngoài ngoài còn có rất nhiều người vây quanh.

An Nguyễn Nguyễn lắng nghe khúc hát, nàng nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt hỏi Ôn Hạc Hiên: “Hay không?”

Ôn Hạc Hiên gật đầu: “Hay.”

An Nguyễn Nguyễn nắm tay hắn đi xuống bậc thang: “Vậy chúng ta cũng tham gia với bọn họ đi.”

Trên đường họ đi qua, người để ý tới bọn họ đều nói lời chúc phúc, lời may mắn vang lên không dứt. An Nguyễn Nguyễn hỏi một cô bé được bế trong lòng: “Bé nói chuyện cũng chưa rõ, vậy mà bốn chữ sớm sinh quý tử lại nói rất trôi chảy, mẹ bé dạy bé bao nhiêu lần rồi?”

Người đàn bà bế cô bé cười nói: “Hôm trước sau khi biết tiểu thư sắp tổ chức tiệc mừng, chúng ta cũng có thể tham dự nên ta bắt đầu dạy, dạy ba ngày thôi ban nãy còn chưa nói rõ ràng đâu, thấy tiểu thư thì thốt ra lưu loát như vậy, nhất định là nhận được bầu không khí vui mừng của tiểu thư.”

An Nguyễn Nguyễn nhận ra nàng ta, gia đình ở ngoài thành, nàng nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, nói với người đàn bà: “Đêm nay cửa thành sẽ không đóng cửa, nếu về muộn thì nói với phu xe một tiếng.”

“Tiểu Cẩm cô nương đã đặc biệt nói với những người sống ở ngoài thành.” Người đàn bà đáp.

Khúc hát của Tân Hồng Đậu vừa kết thúc, sau khi nàng ta ung dung bước xuống thì lại có một đám nữ tử đi tới bắt đầu nhảy múa, tại một chỗ dưới bục thì để lại cho người tấu nhạc cho bọn họ.

Mọi người ăn uống thưởng thức ca múa, thường ngày vào dịp lễ mới có thể ăn thịt, đêm nay được ăn no căng, còn có thể ăn canh xương hầm nhừ ngon ngọt, ăn được thịt lớn nướng, thế nhưng canh xương và thịt lợn nướng số lượng có hạn, chậm thì không còn, nhưng có thể nếm thử xâu thịt nướng, bánh nướng áp chảo, nếu khát thì có thể tới chỗ của một cô nương gọi là Tiểu Hạc uống một tách trà lài chỉ mua được trong hiệu trà của An gia, nghe nói là thứ tốt mà các tiểu thư mới uống được. Có đứa trẻ cầm mứt quả, cầm kẹo đường thổi, xách theo một chiếc đèn lồng từ chỗ Tiểu Tú tỷ tỷ, vừa ăn vừa đi tìm một chiếc xe ngựa. Mẫu thân nói với bọn nhỏ, đêm nay ăn gì cũng được, không cần tiền, còn có thể nhận tiền lì xì từ một người gọi là Tiểu Cẩm tỷ tỷ, nàng ta ở tại chiếc xe ngựa màu đỏ, cơ mà trước khi nhận tiền lì xì phải nói vài câu bùi tai trước một tỷ tỷ gọi là Nguyễn Nguyễn.

An Nguyễn Nguyễn dắt Ôn Hạc Hiên đi qua đám người, tới trước một chiếc xe ngựa. Nàng cố ý đổi lấy rất nhiều tiền đồng, dùng giấy đỏ xếp thành một bao lì xì nhỏ chứa những đồng tiền khác nhau, đứa trẻ dưới mười ba tuổi chỉ cần nói một câu khiến nàng vui thì có thể nhận được một bao lì xì. Nàng vốn tưởng rằng cha nàng sẽ phản đối, không ngờ An lão gia nghe xong thì đồng ý ngay, còn tự hào nói: “Tất cả trẻ con trong thành Phú Ninh đến hết cũng không sợ, phát đi, phát nhiều chút, đừng để lão gia trông có vẻ keo kiệt.”

Khách nam trong phủ lắng nghe nhạc khí diễn tấu và tiếng người náo nhiệt bên ngoài, bọn họ không ngồi được nữa. Sau khi có một người lén rời khỏi bàn tiệc, tiếp theo là người thứ hai, thứ ba, dần dần khoảng trống hơn phân nửa. An lão gia không tức giận, cười nói: “Bên ngoài náo nhiệt hơn, mọi người muốn ra bên ngoài xem thử thì cứ đi, không cần lén lút chuồn đi. Người nào thích yên tĩnh thì ở lại, nhưng hôm nay e rằng không có màn tân lang kính rượu rồi.”

Ông thốt ra lời này xong thì chỗ ngồi lại trống quá nửa, số còn lại hoặc là kiêng dè thân phận thể diện, hoặc là không thích náo nhiệt. An lão gia cũng muốn ra ngoài lén coi một chút, xem thử con gái ông đã làm ra gì rồi, dù sao chi tiêu của ngày hôm nay khiến phòng thu chi giật mình hoảng hốt. An lão gia nghĩ vậy nhìn đám người còn ở lại, ông nghĩ thầm phải tìm một cách bảo bọn họ ra ngoài hết.

Đầu giờ Hợi, An Nguyễn Nguyễn rốt cuộc phát hết tiền lì xì cho những đứa trẻ đi tới, lúc này trên bục đã dừng ca múa, bỗng nhiên “ầm” một tiếng, từng đóa pháo hoa rực rỡ bắn trên bầu trời đầy sao, mọi người đều ngửa đầu ngắm pháo hoa nở rộ, có một chiếc hoa đăng từ từ bay lên bầu trời.

An Nguyễn Nguyễn và Ôn Hạc Hiên ngồi trên nóc nhà cao nhất trong An phủ, nàng cất tiếng trong tia sáng chợt tối chợt sáng: “Hôm nay bọn họ nhất định rất vui. Hôm nay ta cũng thật sự vui mừng.”

Ban đầu nàng cảm thấy nữ tử cổ đại gò bò nhiều lắm, chỉ vào tết Nguyên Tiêu và một số dịp lễ đặc biệt mới không cần che đầu che mặt, nếu đã vậy thì thừa dịp nàng thành thân tặng cho các nàng một cái tết Nguyên Tiêu. Trước đó nàng đích thân đưa thiệp mời cho những phu nhân tiểu thư có quan hệ tốt, nhưng người bằng lòng đến chỉ có hai người. Nàng suy nghĩ, vậy dứt khoát không mời ai hết, người đồng ý tới vào hôm đó chính là khách quý của nàng. Nàng tìm ăn xin trong thành truyền lời cho nàng, tiêu tiền tới lầu xanh mời tới tất cả cô nương, lại đến tửu lâu tốt nhất trong thành mời đầu bếp, cùng với những người bán mứt quả, kẹo đường thổi, bánh nướng đồ ăn vặt ở trên đường, cuối cùng là sự giúp đỡ của dân chúng đến tặng quà cho nàng, bởi vậy mới có một buổi tối náo nhiệt như vậy.

Ôn Hạc Hiên không có xem pháo hoa, hắn nghiêng đầu nhìn An Nguyễn Nguyễn nói: “A Hiên cũng vui vẻ.”

Hai tay An Nguyễn Nguyễn ôm đầu gối, nàng nhận ra An lão gia trong đám đông, thấp giọng nói: “Không biết khi cha ta nhìn thấy sổ sách có còn vui không.”

Ôn Hạc Hiên nói: “Nguyễn Nguyễn vui, lão gia sẽ vui.”

“A Hiên nói đúng.” An Nguyễn Nguyễn mỉm cười, “Cha ta thương ta.”

Nàng đứng dậy duỗi lưng, rồi vỗ vai Ôn Hạc Hiên: “Không xem nữa, ngươi đưa ta xuống đi, mấy hôm nay mệt mỏi quá, ta chỉ muốn ngủ một giấc.”

Ôn Hạc Hiên liền bế nàng, nhảy vài cái trên nóc nhà, sau đó dừng ở trong viện của An Nguyễn Nguyễn.

Trong viện rất yên tĩnh, gần như tất cả mọi người trong phủ đều ở bên ngoài xem pháo hoa. An Nguyễn Nguyễn lập tức vào phòng mình, gỡ ra mũ phượng, cởi áo khoác, khi đang xoay người treo áo lên thì nàng thấy Ôn Hạc Hiên cũng theo vào phòng.

Nàng sửng sốt một chút, thật sự không nghĩ gì nhiều chỉ nói: “A Hiên còn chưa buồn ngủ sao?”

Ôn Hạc Hiên nói: “Lão gia nói với A Hiên, A Hiên cùng tiểu thư thành thân thì tiểu thư chính là nương tử của A Hiên, sau này A Hiên có thể ngủ cùng tiểu thư, còn có thể làm cái này.”

Một tay hắn nắm thành quyền, tay kia thì dựng thẳng một ngón tay, hắn làm một động tác, mù mờ hỏi: “Nhưng A Hiên không hiểu cái này có ý gì.”

Khuôn mặt An Nguyễn Nguyễn chợt ửng đỏ, trong lòng đại nghịch bất đạo mắng cha mình vài câu. Nàng treo y phục xong thì muốn đẩy Ôn Hạc Hiên ra ngoài: “Ta cũng không hiểu, ngươi trở về phòng mình ngủ đi.”

Ôn Hạc Hiên nghiêm túc nói: “Nhưng mà A Hiên muốn ngủ cùng Nguyễn Nguyễn.”

“Ta không muốn.” An Nguyễn Nguyễn lại đẩy hắn.

Đúng lúc này, âm thanh của dì Tình ở bên ngoài vang lên: “Nguyễn Nguyễn tiểu thư, cô gia, hai người đã ngủ chưa? Lão gia nói hai người đã quay về phòng, bảo ta sang đây hầu hạ.”

An Nguyễn Nguyễn ngẩn ra, lập tức hiểu được đây là âm mưu của cha. Nàng ho một tiếng, nói: “Dì Tình không cần hầu hạ đâu, bọn con đã nằm xuống rồi.”

Dì Tình nói: “Được.”

An Nguyễn Nguyễn vừa xoay người vừa suy nghĩ lẽ nào sau này phải ngủ cùng một phòng với A Hiên, lúc nàng ngẩng đầu lên thì cảm thấy thắt lưng bị ôm lấy, sau đó bờ môi bị thứ gì đó mềm mại ấm áp bao phủ.

 

2 thoughts on “[NMTN] Chương 29

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.