[NMTN] Chương 36

Chương 36

An Nguyễn Nguyễn ôm lấy cổ hắn, đôi mắt sáng rực nhìn hắn: “Ngươi đẹp thật.”

“Còn nói tửu lượng của mình tốt, kết quả chỉ uống được một vò.” Ôn Hạc Hiên đưa cái bát tới bên môi An Nguyễn Nguyễn, dịu dàng nói, “Nào, Nguyễn Nguyễn uống đi, không thì ngày mai tỉnh lại sẽ đau đầu.”

“Không muốn đau đầu.” An Nguyễn Nguyễn lắc đầu, giọng điệu mang theo chút yêu kiều chưa bao giờ xuất hiện vào ngày thường.

Ôn Hạc Hiên lắng nghe trong lòng mềm nhũn, dỗ dành nàng: “Ngoan, uống canh đi.”

An Nguyễn Nguyễn nhìn hắn một cái, xác nhận là A Hiên của nàng mới cúi đầu uống canh giải rượu.

Ôn Hạc Hiên gọi Xa Lương Cát, đưa cái bát cho hắn ta rồi bảo hắn ta vào bên trong gọi Xuân Lan tới. Còn hắn thì bế An Nguyễn Nguyễn đi lên xe ngựa của An gia.

Tăng Xảo Nhi được Tề Uy dìu lên, nàng ta uống rượu trước tiên, sau khi uống say thì nhảy lên bàn chống nạnh vừa khóc vừa mắng người, thế là An Nguyễn Nguyễn mới cùng Lâu Tâm Nguyệt tránh ra ngoài, chỉ để lại An Tiểu Cẩm và Xuân Lan trông chừng nàng ta. An Tiểu Cẩm giúp Xuân Lan dìu Lâu Tâm Nguyệt lên xe ngựa của Lâu gia, sau đó nàng ta lên xe ngựa nhà mình để chăm sóc cho tiểu thư, kết quả nàng ta vừa vén màn xe lên thì nhìn thấy tiểu thư nhà mình tựa vào lòng cô gia ngủ thiếp đi bên trong xe ngựa.

Ôn Hạc Hiên làm động tác đừng lên tiếng với nàng ta, An Tiểu Cẩm không cảm thấy có gì sai, nhưng nàng ta vô cớ cảm thấy mình không nên ở trong xe ngựa, thế là ngồi ở bên ngoài.

Khi xuống xe ngựa, An Tiểu Cẩm lại nhìn cô gia nhà mình bế tiểu thư trở về viện, Ôn Hạc Hiên còn căn dặn nàng ta: “Nguyễn Nguyễn thích sạch sẽ, ngươi đi lấy nước tới để nàng đi tắm rồi ngủ tiếp.” Mặc dù tửu lượng của An Nguyễn Nguyễn bình thường, nhưng say rồi thì không quậy phá chỉ ngủ thôi. Ôn Hạc Hiên bế nàng lên thả nàng xuống nàng cũng không tỉnh lại.

An Tiểu Cẩm lấy nước xong, khi đang do dự mình nên hầu hạ tiểu thư hay là để cô gia làm thì nghe được Ôn Hạc Hiên gọi “Nguyễn Nguyễn”, âm thanh kia ấm áp êm tai, lại mang theo tình cảm dịu dàng, An Tiểu Cẩm nghe được chẳng hề có chút nghi ngờ: cô gia thật lòng thích tiểu thư.

An Nguyễn Nguyễn còn chưa chịu tỉnh, nàng vỗ nhẹ trên mặt Ôn Hạc Hiên: “Ồn quá.”

An Tiểu Cẩm bất ngờ trợn to mắt, thấy cô gia nhà mình chẳng những không tức giận mà còn cười ra tiếng, âm thanh càng dịu dàng hơn: “Nguyễn Nguyễn, tỉnh lại, tắm rửa xong rồi ngủ tiếp được không?”

Đôi mắt An Nguyễn Nguyễn mơ màng mở ra một khe hở, ý thức tỉnh táo một chút: “Được.” Sau đó nàng loạng choạng cởi ra y phục.

Ôn Hạc Hiên nhìn thấy nàng xoắn xuýt với vạt áo hồi lâu vẫn chưa cởi ra được, hắn cười nói: “Muốn A Hiên giúp không?”

An Nguyễn Nguyễn dừng động tác, nhìn hắn rồi nhìn vạt áo bị thắt nút chết, nàng lớn tiếng nói: “Muốn.”

“Vậy Nguyễn Nguyễn ngoan một chút, đừng động đậy.” Ôn Hạc Hiên khom lưng nghiêm túc gỡ ra nút chết cho nàng, An Nguyễn Nguyễn rất nghe lời ngồi tại chỗ, đôi mắt linh động dõi theo ngón tay thon dài trắng nõn của hắn, như là tò mò như là thưởng thức, nàng vươn một ngón tay chọt ngón trỏ tay phải của hắn, hắn chẳng thể đè nén nụ cười trên khuôn mặt, hai mắt tràn đầy dịu dàng.

“Hồi bé có phải Nguyễn Nguyễn rất ngoan không?” Lời này là hỏi An Tiểu Cẩm.

An Tiểu Cẩm nhìn đến ngây người, hồi lâu sau mới trả lời: “Hồi bé tiểu thư rất ngoan, nhưng thỉnh thoảng sẽ làm ra một vài chuyện khiến người ta giật mình. Có một mùa xuân, phu nhân đưa tiểu thư ra ngoài ngắm hoa đào, trên đường trở về nhìn thấy có người đánh một cô gái ở ven đường, lúc ấy tiểu thư liền nhảy xuống xe ngựa đi cứu người, khi đó tiểu thư mới bảy tuổi, người được cứu chính là Thiện Phương tỷ tỷ, chính là con gái của Từ đại phu mà thời gian trước xem bệnh cho cô gia.”

Ôn Hạc Hiên nhớ tới Diệp Cô Lan, còn có mấy cô gái gặp được trong tiểu viện mà trước đó từng cùng An Nguyễn Nguyễn đi qua, hắn hỏi: “Nguyễn Nguyễn hình như đã cứu không ít nữ tử?”

“Vâng.” An Tiểu Cẩm gật đầu thật mạnh, “Tiểu thư nói, nữ tử ở đây phần lớn đều không sống dễ dàng, mà bản thân cô ấy cũng là nữ tử, cho nên không thấy thì thôi, thấy rồi thì phải cứu. Có điều, tiểu thư cũng không chỉ cứu nữ tử thôi, cô ấy thấy việc bất bình sẽ ra tay.”

An Nguyễn Nguyễn dường như biết mình đang được khen, nàng bỗng nhiên gào to một câu: “Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ!”

Nàng hình như còn muốn đứng lên làm động tác, được Ôn Hạc Hiên khó khăn lắm đỡ lấy, không thì chắc chắn sẽ ngã sấp mặt. Ôn Hạc Hiên cởi y phục ra giúp nàng cho đến khi chỉ còn lại áo trong thì dừng lại, hắn giao nàng cho An Tiểu Cẩm: “Ngươi dìu tiểu thư đi tắm đi, xong rồi thì gọi ta.” Nói xong hắn ra khỏi phòng, nhốt mình ngoài cửa.

An Tiểu Cẩm nhìn cánh cửa đóng lại, rồi quay đầu lại nhìn An Nguyễn Nguyễn im lặng, nàng ta nghi hoặc nói: “Tiểu thư, cô gia hôm nay cảm thấy hơi khác với trước kia.”

Ôn Hạc Hiên ở bên ngoài chờ không bao lâu thì chợt nghe được An Tiểu Cẩm từ bên trong mở cửa ra. Hắn lập tức ngừng nói chuyện với Xa Lương Cát, cũng dùng tay ra hiệu với người phía sau. Sau đó hắn nói với An Tiểu Cẩm “Ngươi đi nghỉ ngơi đi” rồi đi vào phòng.

An Nguyễn Nguyễn ngồi trên giường, trên người đã thay áo trong sạch sẽ, mái tóc đen nhánh xõa ra đã khô một nửa. Thấy Ôn Hạc Hiên tiến vào, nàng ngẩng đầu cười tươi hô lên: “A Hiên qua đây.”

Ôn Hạc Hiên không khẳng định nàng tỉnh táo bao nhiêu, hắn không nghe theo đi qua ngay mà đi tìm chiếc khăn sạch trước, giúp An Nguyễn Nguyễn tiếp tục lau tóc.

An Nguyễn Nguyễn dường như rất hưởng thụ, nàng nhắm mắt lại không nói câu nào. Ôn Hạc Hiên cũng không nói gì, chỉ có tiếng vang rất nhỏ của chiếc khăn chà xát mái tóc, còn rất có quy luật, giúp dễ ngủ.

Lúc An Nguyễn Nguyễn từ từ ngã ra phía ngoài giường, dọa Ôn Hạc Hiên mau chóng vươn tay kéo lấy nàng, lúc này hắn mới phát hiện nàng đã ngủ thiếp đi. Ôn Hạc Hiên thấy tóc nàng còn chưa khô hết, chỉ đành ôm nàng để nàng tựa vào mình ngủ.

Hắn nghiêng đầu nhìn An Nguyễn Nguyễn gối đầu bên cổ mình, hô hấp nhẹ nhàng tựa như lông vũ lướt qua từng chút một, không phải trên làn da bên cổ hắn, mà là trái tim nằm trong lồng ngực hắn. Hắn bất đắc dĩ nói: “Nàng không hề đề phòng ta, là chắc chắn ta sẽ không làm gì với nàng, hay là…dù ta thừa cơ dụ dỗ nàng, nàng cũng sẽ không giận ta?”

An Nguyễn Nguyễn đương nhiên không trả lời. Ôn Hạc Hiên nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái: “Ngủ đi, Nguyễn Nguyễn.”

Hôm sau khi tỉnh lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Ôn Hạc Hiên, An Nguyễn Nguyễn rất điềm tĩnh, nàng thậm chí còn chủ động hôn môi Ôn Hạc Hiên một cái, nói: “Không đau đầu, cám ơn canh giải rượu của A Hiên.”

Ôn Hạc Hiên được khen ngược lại bị những lời này của nàng hù dọa: “Chuyện sau khi say rượu Nguyễn Nguyễn đều nhớ cả ư?”

An Nguyễn Nguyễn đang mang giày chợt khựng lại, nàng cố nghĩ lại rồi lắc đầu: “Chuyện sau đó ta không nhớ rõ, A Hiên nói gì hoặc là làm gì sao? Hay là ta…uống say quấy phá?”

Ôn Hạc Hiên mau chóng nói: “Không có, tiểu thư uống canh giải rượu xong thì ngủ mất.”

An Nguyễn Nguyễn nghĩ thầm xem ra mình say rồi còn rất ngoan. Nàng mang giày xong thì lấy áo khoác, để ý tới áo trong của mình đã thay, sắc mặt nàng ngớ ra một lúc, nghiêng đầu hỏi: “Là A Hiên giúp ta thay y phục ư?”

Ôn Hạc Hiên nhìn thấy khuôn mặt nàng hơi ửng đỏ, hắn có lòng muốn trêu chọc nàng nhưng lại sợ bị lộ, thế là phải nhẫn nhịn lắc đầu: “Là Tiểu Cẩm tỷ tỷ thay.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” An Nguyễn Nguyễn yên tâm. Tuy rằng nàng đã có thể chấp nhận việc ngủ cùng Ôn Hạc Hiên, nhưng muốn nàng thân cận hơn với Ôn Hạc Hiên thì vẫn không được.

Ôn Hạc Hiên thấy phản ứng của nàng, trong lòng thầm may mắn, cũng may tối qua hắn làm quân tử, bằng không hôm nay không biết phải làm thế nào để thu dọn tàn cục, tuy rằng hắn có lẽ đại khái xác định Nguyễn Nguyễn sẽ không đuổi hắn đi, nhưng khoảng thời gian tiếp theo hắn muốn lên giường của nàng thì khẳng định đừng hòng nghĩ tới.

Hai người thức dậy hơi muộn, đã qua thời gian ăn sáng trong phủ, An Tiểu Cẩm liền bưng thẳng bữa sáng vào phòng. Hai người ăn xong, An Nguyễn Nguyễn nhớ ra hôm nay Tăng Xảo Nhi và Tề Uy phải đi, thế là nàng đi tới viện mà Tăng Xảo Nhi ở lại.

Tối qua Tăng Xảo Nhi uống rượu say mèm, ngược lại tỉnh dậy rất sớm, nhưng toàn thân có vẻ phờ phạc, nàng ta vừa thu xếp đồ đạc vừa nói: “Ta không bao giờ uống rượu nữa.”

An Nguyễn Nguyễn cười nói: “Cô quả thật không nên uống rượu.”

“Ta biết tỷ khẳng định sẽ chê cười ta.” Tăng Xảo Nhi đeo bọc đồ trên lưng, đối diện An Nguyễn Nguyễn, “Mấy ngày qua đa tạ sự tiếp đãi nồng hậu của Nguyễn Nguyễn tỷ tỷ, tỷ có cơ hội thì đến thành Phú Dương thì tìm ta chơi, bỏ đi hết ký ức không tốt của lần trước.”

“Được.” An Nguyễn Nguyễn cùng nàng ta ra cửa, “Nếu cô có thời gian thì hãy đến thành Phú Ninh tìm ta bất cứ lúc nào.”

Tăng Xảo Nhi nói: “Nhất định, ta còn chưa chơi đủ đâu. Hơn nữa, ta còn muốn học võ công với Cô Lan tỷ tỷ, tỷ ấy đã hứa sẽ dạy ta.”

“Sao cô…muốn học võ công?” An Nguyễn Nguyễn hỏi.

Tăng Xảo Nhi liếc nhìn Ôn Hạc Hiên một cái: “Ta không như Nguyễn Nguyễn tỷ có một A Hiên trung thành bảo vệ, nếu sau này ta gặp phải chuyện như ở Bách Phương Lâu, ta có thể dựa vào bản lĩnh của mình đánh cho cả đám tè ra quần.”

An Nguyễn Nguyễn thấy nàng ta vung lên hai nắm tay, nàng cổ vũ: “Có chí hướng, cố lên.”

Mấy người đi tới trước cổng An phủ, Tề Uy đã chờ ở đó, Lâu Tâm Nguyệt từ trong phủ bước nhanh tới, nói: “Cũng may còn kịp.”

Bọn họ từ biệt trước cổng, An Nguyễn Nguyễn lấy gói đồ mà An Tiểu Cẩm đã chuẩn bị đưa cho Tăng Xảo Nhi, nói là quà chia tay, Lâu Tâm Nguyệt cũng chuẩn bị quà tặng. Tăng Xảo Nhi vốn tươi cười, chờ khi lên xe ngựa rồi lòng lại không nỡ. Nàng ta quen biết hai người này chỉ nửa tháng, nhưng họ đã cho nàng ta hiểu biết về cách sống khác nhau trong cuộc sống, khiến cuộc sống của nàng ta không còn là thế giới tiểu viện của mình. Nàng ta nói với hai người: “Trở về ta cũng sẽ mở một cửa hiệu của riêng mình, gả cho một người ta thích.”

“Được” An Nguyễn Nguyễn nhìn nàng ta nói, “Đến lúc đó nhớ viết thư cho chúng ta biết, ta và Tâm Nguyệt nhất định đích thân đến.”

Tăng Xảo Nhi vươn tay ra, gập lại ngón út: “Nói chuyện giữ lời.”

An Nguyễn Nguyễn và Lâu Tâm Nguyệt cùng nói: “Nói chuyện giữ lời.”

Tăng Xảo Nhi thả màn xe xuống, Tề Uy ở trên lưng ngựa thi lễ với bọn họ: “An muội muội, Tâm Nguyệt tiểu thư, Tề Uy từ biệt.”

An Nguyễn Nguyễn lại ra hiệu An Chính Bình đưa một cái bọc cho Tề Uy: “Đây là quà tết Đoan Ngọ cha ta tặng cho Tề thúc thúc, bên trong cũng có một ít do ta chuẩn bị, còn có một phần là của Tề đại ca, cám ơn huynh đã chăm sóc ta và cha ta ở thành Phú Dương.”

“An muội muội đa lễ.” Hắn ta nhận lấy cái bọc, hai tay ôm quyền xem như nói lời từ biệt, sau đó hô nhẹ một tiếng cưỡi ngựa đi xa dần.

An Nguyễn Nguyễn và Lâu Tâm Nguyệt nhìn theo bọn họ đi xa, cho đến khi không thấy nữa mới xoay người lại. An Nguyễn Nguyễn hỏi: “Hôm nay có cần ta ở cùng không?”

Lâu Tâm Nguyệt cười nói: “Ồn ào một ngày là đủ rồi, hơn nữa từ khi biết chuyện của chàng và Liễu Thiên Thiên ta đã biết sẽ có ngày hôm qua, chỉ là lúc ấy chưa từ bỏ ý định, tưởng rằng có lẽ chàng nhất thời hồ đồ, hoặc là xuất phát từ sự bất đắc dĩ. Hiện tại ta khôi phục thân tự do, những chuyện quá khứ coi như chết rồi, ta nên nghĩ về tương lai.”

“Không tệ, không hổ là người cùng ta trưởng thành.” An Nguyễn Nguyễn vỗ vai nàng ấy, “Nam nhân cặn bã gì đó cứ để hắn chết đi. À, đúng rồi, ngày hôm qua ta giận quá đã quên nói với cô, đứa bé của Liễu Thiên Thiên không phải của Cố An Chi, cho nên nàng ta mới muốn mượn tay cô phá cái thai, việc này ta đã nói với Lâu Tiểu Hắc, huynh ấy chắc là đã điều tra được đứa bé là của ai.”

Nàng vốn muốn thừa dịp ngày hôm qua nói ra chuyện này, nàng nghĩ sắc mặt của người nhà Cố gia nhất định sẽ rất hay ho, nhưng Lâu Tâm Thành không cho nàng nói, y nói rằng đứa bé kia rất ngoan cường còn chưa bị mất, đại phu xem bệnh cho Liễu Thiên Thiên ngay cả nàng ta cũng lừa, y còn phái người bảo vệ Liễu Thiên Thiên, để nàng ta sinh ra đứa bé kia.

An Nguyễn Nguyễn nói: “Vẫn là Lâu Tiểu Hắc thiệt thòi, cái tên Tiểu Hắc quả nhiên thích hợp với huynh ấy.”

Lâu Tâm Nguyệt không bởi vậy mà trở nên vui mừng.

An Nguyễn Nguyễn nhìn thấy sắc mặt nàng ấy, nàng không cười nữa, vừa muốn hỏi nàng ấy đã có quyết định cho sau này chưa thì bỗng nhiên có người dẫn một đám người qua, hành lễ với Ôn Hạc Hiên: “Bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Sau đó lại hành lễ với An Nguyễn Nguyễn, “Bái kiến…nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

An Nguyễn Nguyễn nghĩ thầm: xong rồi, không biết cha có thuốc trợ tim hiệu quả nhanh không.

 

2 thoughts on “[NMTN] Chương 36

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.