[NMTN] Chương 37

Chương 37

…Ôn Hạc Hiên che chở An Nguyễn Nguyễn sau lưng mình, hắn nghiêng mặt hỏi: “Nguyễn Nguyễn, tại sao bọn họ quỳ xuống với nàng?” Tầm mắt hắn lại nhìn sang Xa Lương Cát.

Xa Lương Cát quỳ xuống ngay: “Thần không cẩn thận để lộ thân phận của bệ hạ, xin bệ hạ giáng tội.”

An Nguyễn Nguyễn đã biết thân phận của Ôn Hạc Hiên từ trước, chỉ phút chốc nàng liền bình tĩnh trở lại. Nàng liếc nhìn Xa Lương Cát, rồi nói với Ôn Hạc Hiên: “Bọn họ quỳ với ngươi đó.” Về phần câu “nương nương thiên tuế” kia nàng coi như không nghe thấy.

Trong đám người quỳ dưới đất, có thành chủ thành Phú Ninh, tri phủ thành Phú Ninh, hiển nhiên là hôm qua tri phủ nghi ngờ sự xuất hiện đột ngột của Xa Lương Cát nên đi tìm thành chủ, thành chủ thì nhận ra Ôn Hạc Hiên, lúc này ông ta còn nói mấy lời thỉnh tội “Bệ hạ đích thân tới, thần không thể nghênh đón từ xa”.

Trong những người còn lại, Lâu Tâm Nguyệt là người có phản ứng trước. Trên khuôn mặt nàng ấy vẫn mang vẻ khiếp sợ, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa An Nguyễn Nguyễn và Ôn Hạc Hiên: “Nguyễn Nguyễn, có phải ta nghe lầm không? Thành chủ đại nhân nói hắn là…bệ hạ?”

An Nguyễn Nguyễn trầm ngâm, cuối cùng ừ một tiếng: “Chính là như cô nghĩ.”

Lâu Tâm Nguyệt lập tức quỳ xuống.

Xuân Lan không biết xảy ra chuyện gì, thấy tiểu thư nhà mình quỳ xuống cũng mau chóng quỳ theo.

“…” An Nguyễn Nguyễn nhìn thấy một đám người quỳ gối trước cửa nhà mình, chỉ có nàng, Ôn Hạc Hiên, cùng với An Tiểu Cẩm và An Chính Bình vẫn chưa có phản ứng còn đứng thẳng tắp.

Ôn Hạc Hiên làm như nghĩ ngợi một hồi lâu, hắn không nghĩ ra bèn hỏi: “Vì sao bọn họ quỳ với A Hiên?”

“Bởi vì ngươi lợi hại.” An Nguyễn Nguyễn nhìn thấy hạ nhân của Lâu gia và An gia không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa bước ra phủ liền chạy về gọi chủ tử, còn có một số trốn sau cửa ló đầu ra nhìn, nàng nói, “A Hiên, ngươi bảo bọn họ đứng lên đi.”

“Ờ.” Ôn Hạc Hiên giơ tay lên về phía bọn họ, “Đều đứng lên đi.” Sau đó hắn nhận ra không ổn, lập tức nhìn sang An Nguyễn Nguyễn.

An Nguyễn Nguyễn hoàn toàn không hoài nghi, cảm thấy có lẽ vì làm nhiều lần nên đã hình thành thói quen thôi. Tâm tư của nàng căn bản không nằm ở việc này, trong đầu nàng đang suy nghĩ sau khi thân phận A Hiên bại lộ thì sẽ mang đến một loạt phiền toái, cùng với việc thành chủ thành Phú Ninh có khả năng cũng là người của Dật vương gia không.

A Hiên có thể gặp nguy hiểm không mới là vấn đề nàng quan tâm trước nhất. Nàng nghĩ vậy đưa mắt nhìn Xa Lương Cát.

Nàng nghe nói người này là ngự tiền thị vệ, vừa xuất hiện đã mang thái độ thù địch với nàng, cho nên An Nguyễn Nguyễn mang thái độ không đếm xỉa đối với hắn ta. Nhưng hiện nay nàng không thể coi nhẹ người này, hắn ta có thể bảo vệ A Hiên.

Nàng đang muốn tìm Xa Lương Cát nói chuyện, nhưng thành chủ thành Phú Ninh Phùng Hòa Dụ lại trưng ra khuôn mặt tươi cười tiến lên: “Bệ hạ, có cần đến phủ thành chủ ở không?”

Ôn Hạc Hiên còn chưa trả lời, An Nguyễn Nguyễn đã không vui trước: “Thành chủ đại nhân cảm thấy An phủ của ta rất tệ sao?”

Phùng Hòa Dụ lập tức nói: “Không có không có, vi thần không dám.”

Trong lòng An Nguyễn Nguyễn biết ông ta quả thật không có ý xem thường An phủ. Nàng nhìn Ôn Hạc Hiên, lại nhìn những người khác, vốn định bảo thành chủ giúp Ôn Hạc Hiên giấu diếm thân phận, nhưng thiên tử đương triều ở thành Phú Ninh, còn ở rể An gia, chuyện như vậy làm sao có thể che giấu được, hơn nữa dân chúng trong thành thích bàn tán về nàng nhất.

Xem ra phải đến Khúc An trước.

Trong lòng An Nguyễn Nguyễn đã có quyết định, nàng cậy vào thân phận của Ôn Hạc Hiên ra lệnh bảo thành chủ và tri phủ đều tự trở về hết đi. Trước khi tới, hai người kia đương nhiên thăm dò kỹ lưỡng mọi việc về Ôn Hạc Hiên, bọn họ không cảm thấy An Nguyễn Nguyễn làm càn, thậm chí còn rất cung kính đối với nàng.

Sau khi đám người đi rồi, Lâu Tâm Nguyệt kéo An Nguyễn Nguyễn sang một bên: “Nguyễn Nguyễn, Ôn công tử thật sự là vị kia ư?”

An Nguyễn Nguyễn gật đầu.

Lâu Tâm Nguyệt trở nên lo lắng: “Cô đã động lòng chưa?”

An Nguyễn Nguyễn biết nàng ấy muốn hỏi gì, nàng nhìn thoáng qua Ôn Hạc Hiên ở bên kia. Ôn Hạc Hiên luôn nhìn nàng, lập tức cười với nàng. An Nguyễn Nguyễn vỗ tay Lâu Tâm Nguyệt, nói: “Yên tâm đi, ta biết ta muốn cái gì.”

Lâu Tâm Nguyệt vẫn lo âu. Nàng ấy và An Nguyễn Nguyễn cùng nhau trưởng thành, đương nhiên nàng ấy biết bạn thân của mình đơn thuần thanh khiết đối với chuyện tình cảm, nhưng làm quân vương một nước cho dù có thích An Nguyễn Nguyễn bao nhiêu, tuyệt đối cũng không thể vì nàng mà “thiên hạ vạn người nhưng ta chỉ cần mình nàng thôi”.

Nàng ấy cũng không hy vọng Nguyễn Nguyễn đi theo con đường giống như nàng ấy.

An Nguyễn Nguyễn vì để nàng ấy yên lòng mà nói: “Nếu hắn khôi phục trí nhớ, ta sẽ rời khỏi.”

Nhưng lời này không hề an ủi Lâu Tâm Nguyệt, ngược lại càng khiến nàng ấy lo lắng hơn, dù sao thiên hạ này là vùng đất của quân vương, Nguyễn Nguyễn làm sao có thể thật sự rời khỏi được.

Hai người cũng cách không xa, tuy rằng cố ý nhỏ giọng nhưng thính lực của Ôn Hạc Hiên không tệ, đương nhiên nghe thấy được.

Đôi mắt sáng ngời của hắn chợt lu mờ, mày hơi nhíu lại, thở dài trong lòng: quả nhiên Nguyễn Nguyễn chỉ thích ta làm tên ngốc.

Nhưng hắn cũng không thể làm tên ngốc cả đời.

“A Hiên sao vậy?” An Nguyễn Nguyễn nghe thấy hắn thở dài, quan tâm nói, “Ngươi cũng có chuyện phiền não à?”

Không thể nói thật, Ôn Hạc Hiên nửa thật nửa giả nói: “A Hiên sợ Nguyễn Nguyễn rời khỏi.”

An Nguyễn Nguyễn vốn định dỗ dành hắn như mọi ngày “Tiểu thư cả đời sẽ không rời khỏi ngươi”, nhưng lời đã tới bên miệng vẫn không thể thốt ra, nàng chỉ lướt qua Ôn Hạc Hiên tìm Xa Lương Cát nói riêng mấy câu, muốn hắn ta bảo vệ Ôn Hạc Hiên cho tốt, Xa Lương Cát đương nhiên đáp ứng, so với lần đầu gặp mặt thì thái độ của hắn ta đã cung kính hơn.

An Nguyễn Nguyễn nghĩ một chút là biết nguyên nhân, nàng dở khóc dở cười quay đầu dặn dò An Tiểu Cẩm, mời Diệp Cô Lan đến phủ ở.

Trở lại trong phủ, An Chính Bình cuối cùng lấy lại tinh thần không ngừng nhìn Ôn Hạc Hiên, cậu ta nhỏ giọng hỏi An Nguyễn Nguyễn: “Tiểu thư, cô gia thật là hoàng đế ư?”

An Nguyễn Nguyễn cười gật đầu: “Đúng vậy, có phải Chính Bình bị dọa rồi không?”

An Chính Bình gật đầu, sau đó hưng phấn nói: “Vậy sau này tiểu thư chẳng phải là hoàng hậu nương nương sao?”

“Hoàng hậu nương nương gì chứ, ta không thèm.” An lão gia chắp tay sau lưng đi tới trước mặt An Nguyễn Nguyễn, tách nàng và Ôn Hạc Hiên ra, ông bình tĩnh nói, “Nguyễn Nguyễn con viết giấy thôi chồng đi, con và hắn cắt đứt quan hệ, sau này cha không ép con thành thân nữa. Ta đã chuẩn bị xe ngựa rồi, bây giờ sai người đuổi hắn về cung đi.”

An Nguyễn Nguyễn ngớ ra bởi một tràng lời nói của cha: “Giấy thôi chồng gì?”

Ôn Hạc Hiên thấy An lão gia nghiêm túc, cũng có chút lờ mờ: “Cha?”

An lão gia nói: “Đừng gọi ta là cha, ta chỉ là thường dân đâu dám nhận một tiếng cha của thiên tử.”

Lời này vừa thốt ra, An Nguyễn Nguyễn hiểu được cha nàng đã biết thân phận thật sự của A Hiên rồi. Nhưng cha nàng thế mà không bị dọa ngất xỉu, thậm chí còn dám bảo mình viết giấy bỏ hoàng đế, sự gan dạ này không hề bình thường, nàng có chút bội phục cha.

Phải biết rằng, lúc ấy khi nàng xác nhận thân phận của A Hiên với Xa Lương Cát, nàng đã sốc nặng, mất cả buổi mới tiếp nhận sự thật này.

Nhưng nàng không hiểu suy nghĩ của cha nàng, theo lý thuyết, cổ nhân hẳn là không từ chối khả năng mình trở thành hoàng thân quốc thích.

An Nguyễn Nguyễn hỏi: “Tại sao? Viết giấy thôi chồng dù sao cũng phải có một lý do.”

Ôn Hạc Hiên cũng nói: “Ta không cho phép.”

An Nguyễn Nguyễn quay đầu nhìn Ôn Hạc Hiên. Tuy rằng chỉ là một câu đơn giản, nhưng tại khoảnh khắc này Ôn Hạc Hiên quả thực khiến nàng có cảm giác xa lạ, bốn chữ đơn giản thôi lại nghe ra mấy phần uy nghiêm.

Bản thân Ôn Hạc Hiên cũng nhận ra mình đã để lộ trong tình thế cấp bách, hắn lập tức nói tiếp: “A Hiên không rời khỏi Nguyễn Nguyễn.”

An lão gia không nhìn hắn, cũng chẳng nhìn đến sắc mặt của những người khác trong phòng. Ông chỉ nhìn con gái mình: “Nguyễn Nguyễn, cha biết con thành thân với hắn một nửa là vì cảm kích, một nửa là chọc giận cha. Cha vốn nghĩ rằng tuy hắn đần độn nhưng có thể bảo vệ con, lại nghe lời con, con không đến mức không thể gây khó dễ cho hắn, hắn còn ở rể, con sẽ không chịu uất ức.”

An Nguyễn Nguyễn nghe xong lời này, trong lòng bỗng nhiên có một suy đoán, nàng ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó sầu lo của cha nàng, lòng nàng đau xót suýt nữa rơi lệ.

An lão gia thấy ánh mắt rưng rưng của nàng, biết được nàng đã đoán được tâm tư của mình, ông bèn dời tầm mắt.

Một lát sau ông chuyển tầm mắt trở về, trong mắt là vẻ yêu thương mà An Nguyễn Nguyễn thường hay nhìn thấy hồi nhỏ: “Cha và mẫu thân con giống nhau, chỉ mong muốn con cả đời bình yên vui vẻ, không lo không sầu. Thân phận hoàng tộc tuy rằng cao quý, nhưng cũng không phải hạng thường dân chúng ta muốn trèo cao là được.”

“Từ bé con đã không chịu quy củ ràng buộc, thường có hành vi khác thường, thành Phú Ninh này còn có rất nhiều người chưa chấp nhận được sự khác thường của con, tới hoàng cung nghiêm ngặt đầy phép tắc kia, nói không chừng chẳng sống qua ba ngày.” An lão gia nói, “Cho nên thừa dịp hai đứa còn chưa là vợ chồng thật sự, con hãy bỏ hắn trước đi, sau này con có thành thân hay không cha đều tùy con, được không?”

An Nguyễn Nguyễn nghĩ ngợi chốc lát “Con còn có tự tin có thể sống qua ba ngày”, sau đó lại kinh ngạc cha nàng làm sao biết nàng và A Hiên còn chưa viên phòng, nhưng nghe đến câu cuối cùng, trái tim nàng cảm động: cha nàng thật sự rất yêu thương nàng.

An Nguyễn Nguyễn xúc động gọi tiếng “Cha”, An lão gia cho rằng nàng bằng lòng, ông sai người mang giấy bút tới, muốn An Nguyễn Nguyễn bỏ Ôn Hạc Hiên ngay tại đây.

Ôn Hạc Hiên hết sức không ngờ tới, An lão gia trước đây cực lực thúc đẩy việc hôn sự giờ phút này lại biến thành cây gậy lớn đập tan uyên ương. Hắn không kích động hoang mang, mà là ôm lấy cánh tay của An Nguyễn Nguyễn, hắn tỏ vẻ đáng thương lại thốt lời cầu xin: “Nguyễn Nguyễn đã nói không rời khỏi A Hiên, sẽ vĩnh viễn ở bên A Hiên, nói chuyện phải giữ lời.”

An Nguyễn Nguyễn sờ đầu hắn, thấy hắn luống cuống đến độ sắp khóc, nàng trấn an: “Nguyễn Nguyễn không rời khỏi A Hiên, A Hiên đừng khóc.”

Lần này Ôn Hạc Hiên không dễ lừa: “Nhưng Nguyễn Nguyễn muốn bỏ A Hiên.”

“Ta sẽ không viết.” An Nguyễn Nguyễn cười dịu dàng nói, “Là cha ta muốn ta viết, ta không đồng ý.”

An lão gia cất tiếng: “Hôm nay con phải viết.”

“Nguyễn Nguyễn…” Ôn Hạc Hiên dường như bị hù dọa mất hồn, âm thanh nghe ra tội nghiệp lại bất lực, hắn che chắn An Nguyễn Nguyễn sau người mình nói, “Nguyễn Nguyễn là của A Hiên, các người không ai được phép tách rời chúng ta.”

An Nguyễn Nguyễn nắm một tay của Ôn Hạc Hiên, nhìn An lão gia: “Cha, con không viết giấy thôi chồng đâu.”

Nàng quay đầu nhìn Ôn Hạc Hiên, sau đó dời tầm mắt trở về: “Đối với con, A Hiên không phải hoàng đế, hắn chính là A Hiên ngốc của con, chỉ thuộc về con.”

An lão gia nói: “Nhưng hắn sẽ không ngốc mãi. Nguyễn Nguyễn, con có nghĩ tới hay không, nếu hắn khôi phục trí nhớ thì sao? Đến lúc đó con giải quyết thế nào?”

An Nguyễn Nguyễn vươn một ngón tay giúp Ôn Hạc Hiên lau đi một giọt lệ ở đuôi mắt, nàng lạc quan nói: “Hiện tại hắn không phải còn chưa khôi phục à, cho nên khôi phục sẽ làm thế nào thì chờ hắn thật sự khôi phục trí nhớ rồi tính.”

Nàng nói xong, Ôn Hạc Hiên bỗng nhiên hôn lên khóe môi nàng một cái: “A Hiên khôi phục trí nhớ cũng chỉ thích Nguyễn Nguyễn thôi.”

An Nguyễn Nguyễn đỏ mặt, ánh mắt nhanh chóng lướt qua cha nàng, thấy cha nàng sững sờ. Nàng giương miệng, muốn xụ mặt trách móc Ôn Hạc Hiên vài câu, nhưng thấy được niềm vui trong mắt hắn, nàng mềm lòng vẫn không thốt ra lời.

An lão gia lấy lại tinh thần, thấy sắc mặt của con gái, ông suy đoán hỏi thử: “Nguyễn Nguyễn, lẽ nào con động lòng với hắn rồi?”

An Nguyễn Nguyễn ngây dại bởi câu hỏi này. Nàng nghiêm túc nhìn Ôn Hạc Hiên, thấy hắn mở to đôi mắt sáng ngời tràn đầy mong đợi nhìn nàng, nhịp tim nàng bỗng nhiên đập nhanh.

Nàng tránh đi tầm mắt của Ôn Hạc Hiên, “Ừm” một tiếng, ngay sau đó nàng cảm thấy hai chân rời khỏi mặt đất, nàng sợ tới mức ôm lấy đầu hắn.

Ôn Hạc Hiên ôm nàng quay mấy vòng, vui mừng nói: “A Hiên thích Nguyễn Nguyễn, A Hiên yêu Nguyễn Nguyễn.”

 

One thought on “[NMTN] Chương 37

  1. Con đường lừa vợ vào tay còn xa nha, bố vợ k ok rồi kìa, làm sao mà giả ngốc mãi được, t đang nghĩ Nguyễn Nguyễn thấy A Hiên khôi phục trí nhớ nhưng vẫn yêu bả thì liệu bả có ở lại bên ổng hông, tại thân phận hoàng đế nhiều vấn đề lắm ý. Cơ mà lỡ bả phát hiện ổng đang giả ngốc lừa bả, chắc giận. Nếu là t thì dỗi chắc luôn, t ghét bị lừa lắm. =)))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.