[NMTN] Chương 45

Chương 45

Khi An Nguyễn Nguyễn rời khỏi hoàng cung, Ôn Hạc Hiên dặn dò nàng nào là “Ta không ở đây, nàng hãy để Cô Lan cô nương đi theo nàng”, “Nếu nhìn thấy việc bất bình, đừng tự mình ra tay, có thể căn dặn Lương Cát đi làm”, “Không được phép lén đi theo ta tới biên cảnh”, nàng đều gật đầu đáp ứng.

Ngày tiếp theo, hai bên đường đều là dân chúng đi tới chiêm ngưỡng và đưa tiễn thiên tử. Ôn Hạc Hiên ở cửa thành nhìn lại, chưa từng phát hiện bóng dáng của An Nguyễn Nguyễn, hắn nghĩ rằng có lẽ lúc này nàng đang ngồi trên xe ngựa rời khỏi kinh thành trở về Phú Ninh, nhưng đáy mắt hắn vẫn lộ ra chút thất vọng.

Dự đoán của hắn không sai, An Nguyễn Nguyễn ra khỏi thành trước hắn một bước, nhưng sau khi ra khỏi thành thì dừng lại trong rừng cây. Mùa hè cây cỏ tươi tốt, nàng nhờ cỏ cây che lấp, đứng ở chỗ cao nhìn ngự giá của Ôn Hạc Hiên đi qua rồi mới xoay người trở về xe, phải mất bốn ngày mới trở về Phú Ninh.

An lão gia cũng sợ con gái nhất thời xung động lén đi theo tới chiến trường, từ khi rời khỏi kinh thành trở về Phú Ninh, ông luôn phái người theo sát con gái, phát hiện con gái không khác với trước đây, mỗi ngày nghiên cứu những thứ lạ lùng kỳ dị, hoặc là giả thành nam tử, cải trang một phen đến quán trà tửu quán lắng nghe lời đồn về mình.

Điều khiến cho An lão gia vui mừng chính là những người trước đây chỉ bêu danh và chửi rủa con gái ông, đi một chuyến kinh thành trở về rồi thì người bàn tán trong quán trà như là thay đổi một nhóm người khác, trong lời nói cực kỳ hâm mộ, cảm kích, tự hào, thậm chí đủ khâm phục.

Ông nhớ lại trước khi rời đi thân phận của Ôn Hạc Hiên bị bại lộ ra ngoài liền biết là nguyên nhân gì. Thế là An Nguyễn Nguyễn đi nghe một lần xong thì cảm thấy chán ngán, nàng không đi nữa. An lão gia ngược lại rất nhiệt tình lắng nghe, luôn luôn đi xem.

Lâu Tâm Nguyệt thường xuyên qua An phủ. Sau khi hòa ly, nàng ấy vốn tìm đại ca kiếm chút việc vặt để làm, nhưng Lâu Tâm Thành từ chối nàng ấy, nói: “Yên tâm làm Lâu tiểu thư của muội đi, gia đình không cần muội đi kiếm sống.”

An Nguyễn Nguyễn đang nhìn một tờ danh sách, nghe xong thì nói: “Lâu Tiểu Hắc tuy rằng con người cặn bã một chút, nhưng vẫn đủ tư cách làm một ca ca.”

Lâu Tâm Nguyệt đưa một cái hộp cho nàng: “Nhưng ta ở trong phủ cả ngày, không phải thuê hoa thì là tấu cầm, thật sự rất buồn chán.”

“Cái gì thế?” An Nguyễn Nguyễn buông danh sách xuống, cầm cái hộp mở ra, nhìn thấy bên trong là một cây sáo bạch ngọc óng ánh.

“Không phải cô đã nói muốn quà tạ ơn sao?” Lâu Tâm Nguyệt điềm tĩnh nói, “Vốn nên đưa sớm cho cô.”

Trong mắt nàng ấy mang theo chút đau xót, An Nguyễn Nguyễn biết được nàng ấy chưa hoàn toàn buông xuống.

Nàng đóng lại cái hộp, tùy tiện đặt ở một bên, An Nguyễn Nguyễn không an ủi gì, lại nhìn tờ danh sách của mình: “Hắn không có tới quấy rầy cô à?”

Lâu Tâm Nguyệt thò đầu thoáng nhìn qua danh sách của nàng, trên đó viết gạo lương thực vải bố sắt đá tiêu, thậm chí còn có các loại thịt, còn liệt kê ngày tháng và số lượng: “Có tới, đều bị chặn ngoài cửa. Cô muốn mở tiệm lương thực à? Mua nhiều lương thực như vậy. Sắt và đá tiêu dùng để làm gì? Thịt thì sao? Trong phủ muốn tổ chức việc mừng à?” Nói xong nàng ấy còn liếc nhìn An Nguyễn Nguyễn.

An Nguyễn Nguyễn theo tầm mắt nàng ấy thấy được bụng mình, nàng đứng dậy muốn đi cù lét nàng ấy: “Trong đầu cô suy nghĩ gì hả.”

Lâu Tâm Nguyệt bị nhột cười ha ha, không ngừng cầu xin tha thứ.

An Nguyễn Nguyễn cùng nàng ấy náo loạn một trận, nàng trở về chỗ của mình, lấy ra một cái bao giấy dầu, ra hiệu Lâu Tâm Nguyệt mở ra.

Lâu Tâm Nguyệt nghi hoặc mở ra, mùi thịt tản ra, bên trong là thịt viên và thịt lát đã hong khô.

“Ta vốn muốn làm thử thịt hộp, những cái khác đều làm ra được, hũ vại không có vấn đề, nhưng bước cuối cùng làm sao đậy kín thì còn chưa tìm được cách giải quyết.” An Nguyễn Nguyễn hơi nản lòng, “Cho nên chỉ có thể làm thành thịt khô và thịt viên thôi.”

Lâu Tâm Nguyệt cảm thấy mùi vị kia rất mê người, nàng xé một miếng ăn, ánh mắt lập tức sáng lên: “Mùi vị dường như khác với thịt khô ăn thường ngày.”

“Ừm.” An Nguyễn Nguyễn gật đầu, sau khi làm xong nàng có ướp thêm chút gia vị, dùng phương pháp hiện đại.

“Cái bao này là của ta.” Lâu Tâm Nguyệt không hề khách sáo với nàng, gói lại cái bao kia rồi giao cho Xuân Lan ở phía sau.

An Nguyễn Nguyễn dở khóc dở cười: “Cô không phải không ăn đồ ăn vặt sao? Ăn hết rồi thì bảo Xuân Lan tìm Tiểu Cẩm lấy thêm, mùa hè thịt không dễ bảo quản, các nàng làm nhiều lắm.”

Lâu Tâm Nguyệt nghe xong lại lấy cái bao kia từ tay Xuân Lan, vừa ăn vừa hỏi: “Cô làm những cái này, là vì vị kia à?” Nàng ấy hiện tại không dám gọi Ôn công tử.

An Nguyễn Nguyễn làm động tác “suỵt”, gật đầu nói: “Đừng nói với cha ta.”

Lâu Tâm Nguyệt mở to hai mắt: “Cô muốn tới chiến trường?”

An Nguyễn Nguyễn mau chóng bịt miệng nàng ấy, nhẹ giọng nói: “Cô đừng lớn tiếng như vậy, để người bên ngoài nghe được thì sẽ nói cho cha ta biết.”

Nàng thấy Lâu Tâm Nguyệt gật đầu mới buông nàng ấy ra: “Ta cảm thấy, nếu nước Tấn dám đến xâm phạm triều ta, bọn họ tất nhiên đã có chuẩn bị. A Hiên thân chinh tuy rằng có thể nâng cao sĩ khí, nhưng dù sao hắn cũng chưa từng lên chiến trường, ta không tránh khỏi lo lắng.”

Lâu Tâm Nguyệt nghiêm túc nói: “Nhưng cô vừa không biết võ công, lại càng không biết hành quân đánh giặc, nếu cô đi thì chẳng giúp được gì, nói không chừng còn có thể khiến A…khiến bệ hạ lo lắng cho cô mà phân tâm.”

“Cho nên ta mới không lén đi theo, mấy ngày nay cũng rất an phận ở nhà.” An Nguyễn Nguyễn sụp bả vai, có chút chán nản nằm sấp trên bàn, “Ta không thể giúp được gì.”

Lâu Tâm Nguyệt lấy tờ danh sách nàng ném trên bàn, nhìn nội dung trên đó nói: “Không giúp được chỗ nào, cô tặng lương thực tặng binh giáp vũ khí cho hắn, đó là giúp đỡ. Huống hồ đối với hắn, cô an toàn không xảy ra chuyện gì mới là sự giúp đỡ nhiều nhất.”

Nàng ấy thấy An Nguyễn Nguyễn vẫn ủ rũ, bèn thay đổi đề tài: “Cô làm nhiều như vậy, bá phụ không ngăn cản cô sao? Bá phụ không sợ cô dùng hết tài sản của An gia ư?”

“Đâu có.” An Nguyễn Nguyễn lấy tờ danh sách kia tính toán, “Ta đã ghi hết vào sổ sách, chờ A Hiên trở về ta sẽ tìm hắn đòi tiền, ta chẳng cho không đâu.”

Lâu Tâm Nguyệt nhìn nàng cười, nghĩ thầm cô mua bán mạnh bạo đấy. Có điều nghĩ lại, cảm thấy vị kia nói không chừng sẽ rất vui sướng. Nàng ấy ở cùng An Nguyễn Nguyễn một lúc, cho đến khi An Tiểu Cẩm từ bên ngoài chạy vào: “Tiểu thư, đã chuẩn bị xong rồi.”

An Nguyễn Nguyễn gật đầu: “Ta biết rồi.”

Lâu Tâm Nguyệt nhìn sắc mặt nàng, hỏi: “Nguyễn Nguyễn, cô thật sự muốn đi ư?”

“Ừm.” An Nguyễn Nguyễn cười, “Còn muốn nhờ Tâm Nguyệt giúp ta một việc.”

An Nguyễn Nguyễn dẫn theo Diệp Cô Lan, cùng với An Tiểu Cẩm nằng nặc đòi theo tiến vào thành Giang Tê là nơi tiếp giáp giữa nước Ninh và nước Tấn. Bọn họ đã đi đường một tháng, trên đường còn đi nhầm đường lãng phí mấy ngày.

Thành Giang Tê được đặt tên theo sông Thanh kéo dài trong ba tỉnh lớn nhất của lãnh thổ nước Ninh hội tụ thành hồ nước chiếm giữ một phần ba diện tích của thành Giang Tê.

An Nguyễn Nguyễn ở trên lưng ngựa nhìn mặt hồ gợn sóng dưới ánh nắng ngày hè, đưa mắt nhìn ra là mặt hồ rộng lớn, phía cuối là dãy núi trùng điệp, trên đỉnh núi có tuyết đọng quanh năm không tan chảy cùng mây mù lượn lờ, xinh đẹp tựa cảnh tiên.

Nàng xuống ngựa, thả nó đi ăn cỏ, rồi đi đến bên hồ lấy nước rửa mặt, hồ nước mát rượi lại có làn gió nhẹ thổi qua, cuối cùng đuổi đi nắng nóng.

Ba người tìm một bóng cây ngồi xuống, ăn lương khô uống nước xong mới đi tiếp.

Nơi hai nước giao chiến ban đầu là quan ải đối diện hồ nước, quan ải được xây dựng dọc theo hướng núi, dễ thủ khó công. Hơn một tháng nay, hai nước nhiều lần giao chiến, nước Tấn chẳng những không thể tiến vào, mà còn tổn hại hai vị đại tướng, suýt nữa bị nước Ninh giành được một thành biên cảnh.

An Nguyễn Nguyễn dọc đường đi lắng nghe không ít dân chúng bàn tán về Ôn Hạc Hiên, nói hắn anh minh thần võ, khen hắn dùng binh như thần, ca ngợi hắn là minh quân trị quốc.

Lần đầu nàng nghe được, một ngụm nước phun lên mặt An Tiểu Cẩm, cảm thấy lời khen này quá khoa trương. Nhưng mà trong lòng lại vô cớ vui vẻ, bởi vì nàng từ khuôn mặt của dân chúng bàn luận chiến tranh, không hề nhìn ra vẻ hoang mang và sợ sệt, ngược lại tất cả đều mang hy vọng về tương lai.

A Hiên thống trị quốc gia rất tốt. Dọc đường đi nàng nhìn thấy nhiều càng khắc sâu quan điểm này, bởi vì trên đường đi qua các thành trấn, dân chúng đầy đủ sung túc, hiếm có hành khất lẫn vào, cũng không nghe nói có kẻ cướp. Như thành Giang Tê này, mặc dù nằm trong chiến loạn, cửa hiệu trong thành chẳng hề đóng cửa, cũng không thấy cảnh tượng dân chúng vì tránh chiến loạn mà đi lánh nạn, ở chợ thậm chí còn rất náo nhiệt, coi như không có chiến tranh. An Nguyễn Nguyễn kéo một người hỏi: “Các người không sợ sao?”

Ông lão kia nói: “Sợ? Vì sao phải sợ? Bệ hạ bảo vệ chúng ta đấy.”

An Nguyễn Nguyễn nhìn dãy núi kéo dài ở phía xa, trái tim lo lắng cho Ôn Hạc Hiên chợt yên ổn.

Các nàng mặc nam trang tiến vào một khách điếm tại thành Giang Tê, vì đề phòng vạn nhất, ba người chỉ cần một gian phòng hảo hạng.

An Nguyễn Nguyễn hỏi tiểu nhị nước rửa mặt, Diệp Cô Lan canh giữ ở cửa, An Tiểu Cẩm thì đi thăm dò tình hình, lúc này mới biết bệ hạ đã ra khỏi thành Giang Tê, đuổi theo quân của nước Tấn tiến vào huyện Ngân của nước Tấn.

Các nàng ở thành Giang Tê nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau ba người lại khởi hành đến huyện Ngân thành Tây Lũng, hai ngày sau đó mỗi ngày chỉ ra ngoài dò la tin tức, cũng không đi tìm Ôn Hạc Hiên.

Nhưng lúc An Nguyễn Nguyễn vừa tiến vào thành Giang Tê, Ôn Hạc Hiên đã biết tin tức của nàng.

Năm ngày trước Xa Lương Cát tới bên cạnh hắn, nói với hắn chuyện An Nguyễn Nguyễn viết thư lại đến biên thành tìm hắn. Hắn sợ nếu mình không e dè tìm người sẽ khiến bên nước Tấn phát giác, sẽ gây bất lợi cho An Nguyễn Nguyễn, hắn chỉ dám sắp đặt người ở cửa thành và trong khách điếm, một khi có tin tức của nàng thì lập tức cho hắn biết.

Thế nhưng khi An Nguyễn Nguyễn vào thành, hắn đang cùng nhị hoàng tử nước Tấn dẫn quân giao chiến tại đồng bằng Giang Tê và Tây Lũng, không thể thoát thân hộ tống nàng đến bên cạnh mình, hai ngày sau, hắn và Địch Cảnh xác định nước Tấn tạm thời không tới thành Tây Lũng nữa mới dẫn theo người đi thẳng tới khách điếm mà An Nguyễn Nguyễn ở lại.

An Nguyễn Nguyễn còn tưởng rằng dọc đường đi mình che giấu hành tung rất kỹ, cho nên tới Tây Lũng rồi cũng không có người đuổi theo nàng. Nàng vẫn mặc nam trang, cùng An Tiểu Cẩm và Diệp Cô Lan đi dạo trong thành, ngắm nhìn địa phương khác nhau, sản vật và phong tục tập quán khác nhau, trong lòng nàng suy nghĩ: cái này có tính là xuất ngoại không?

Ở thời hiện đại nàng còn chưa xuất ngoại đâu.

Phía trước truyền đến tiếng ồn ào, An Nguyễn Nguyễn không để ý. Nàng đang cầm một chuỗi ngọc màu đỏ ngắm nghía, cảm thấy màu sắc kia đỏ thắm như máu, dưới ánh mặt trời trông rất chói sáng, nàng rất yêu thích.

Nàng đeo thử trên tay, kích cỡ vừa đúng, khi ngẩng đầu hỏi giá thì phát hiện người bán hàng đang nhìn phía sau nàng, cơ thể hơi run rẩy.

Nàng đang muốn nhìn ra sau thì nghe được một âm thanh quen thuộc truyền đến cất tiếng hỏi: “Chuỗi ngọc giá bao nhiêu?”

An Nguyễn Nguyễn vô cớ chột dạ, không còn dũng khí quay đầu lại nhìn.

Người bán hàng bị hỏi lập tức quỳ xuống, không ngừng dập đầu xin tha mạng.

An Nguyễn Nguyễn hơi kinh ngạc, nàng nhìn hai bên trái phải, mọi người đều tỏ vẻ sợ hãi, nàng nghĩ thầm A Hiên đâu có đáng sợ như vậy?

Nàng khom lưng nâng dậy người bán hàng, rồi xoay người nói với Ôn Hạc Hiên: “Ngươi xem, ngươi làm bọn họ sợ rồi.”

Ôn Hạc Hiên bắt lấy tay nàng, dẫn nàng trở về: “Nàng cũng làm ta sợ.”

Phía sau bọn họ, Xa Lương Cát đi theo để lại một thỏi bạc trên quầy hàng, hắn ta nhìn An Tiểu Cẩm đang ngớ ra, nhớ tới mình từng bị nàng ta trêu chọc mấy lần, hắn ta nói: “Bệ hạ rất tức giận, cô còn không mau đi cầu xin ngài ấy tha cho cô một mạng.”

An Tiểu Cẩm hiểu sai ý, tưởng rằng hoàng thượng tức giận muốn giết tiểu thư nhà mình, nàng ta hô to đuổi theo: “Thả tiểu thư nhà ta ra!”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.