[CNHH] Chương 1

Chương 1

Phùng Hảo dừng xe xong, rút ra chìa khóa xe điện, cô đổi bàn tay tiếp tục nghe điện thoại: “Thật sao? Cậu tới nơi vào hôm đó? Nhớ báo trước với tớ, tớ đến sân bay đón cậu.”

Cùng lúc tay kia rảnh rang cô mở ra túi đeo vai nhìn vào trong, ngoại trừ bóp tiền thì có một cái bịch đựng bánh quy, đây là bánh cô chuẩn bị lát nữa cho bé con của mình tan học ăn.

Đầu dây bên kia sau khi nghe được tiếng cười vui vẻ của Phùng Hảo thì lại ném qua một quả bom: “Lần này trở về tớ sẽ không đi nữa, sau này ở lại trong nước làm việc.”

Cô đang đi về phía trường học thì khựng lại tại chỗ, hiển nhiên sững sờ bởi sự bất ngờ kia, cô kích động đến mức ngay cả giọng nói chuyện cũng cất cao không ít: “Cậu không gạt tớ chứ? Lần này về sẽ không đi nữa? Thật ư?” Ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng thanh tú kia thoáng cái tươi tắn hơn, rõ ràng hơi kích động.

Nắng chiều dường như cũng bị cô cuốn hút, đượm lên vẻ ấm áp xinh đẹp trên khuôn mặt kia.

Người trong điện thoại cười ra tiếng: “Tớ gạt ai cũng không gạt cậu đâu, Hảo Hảo.”

Phùng Hảo nhận được đáp án khẳng định tiếp tục đi về phía cổng trường, bước chân nhẹ nhàng hơn trước đó rất nhiều. Giờ này tại cửa nhà trẻ có rất nhiều người tới đón con cháu, có một bà cụ tóc trắng một nửa thấy cô bèn mỉm cười chào cô. Phùng Hảo cũng cười vẫy tay, gật đầu với bà cụ coi như chào lại, cô còn đắm chìm trong nỗi xúc động bạn thân sắp về nước.

Cô có phần xúc động cất tiếng: “Tớ rất vui mừng, bạn bè hồi trước cũng chỉ còn liên lạc với cậu, nhưng cậu cứ ở nước ngoài, mấy năm nay tớ rất lẻ loi.” Nửa câu cuối giọng điệu của Phùng Hảo đặc biệt cô đơn, dường như cô thực sự rất lẻ loi.

Người trong điện thoại chẳng tin: “Cậu không phải có bảo bối Đoàn Đoàn rồi ư?”

“Đoàn Đoàn không giống, con bé lại không thể cùng tớ bàn về chuyện túi xách quần áo mới thịnh hành gần đây, không thể cùng tớ nói về màu son nào đẹp, phim thần tượng nào hay.” Miệng cô treo nụ cười, khi nói chuyện đã tới gần cổng nhà trẻ, cô bỗng nhiên dừng lại nhìn sang con đường đối diện, một chiếc xe Mercedes đỗ lại ở đó.

Cô rất quen thuộc với loại xe này, bởi vì từng có người lái một chiếc xe giống vậy đến cửa nhà cô. Khoảnh khắc ấy trong mắt cô thậm chí mang theo chút oán hận.

“Tớ xin lỗi.” Cô nhất thời lơ đễnh không nghe được người trong điện thoại nói gì, “Bọn nhỏ tan học rồi có hơi ồn, ban nãy tớ không nghe…ừm, chờ cậu về chúng ta lại nói chuyện cho đã.”

Cô nói câu “Yêu cậu” với người ở đầu dây bên kia để kết thúc cuộc gọi, cô không chen chúc với những ông bà đang vội vã đón cháu mà đứng ở cuối đám đông, chờ bảo bối nhà mình dang hai tay ra nhào vào trong lòng cô.

Phần lớn người đi đón trẻ con đều là người già, trong số ít khuôn mặt trẻ tuổi Phùng Hảo là người gây chú ý nhất. Cô mặc chiếc váy dài màu sáng nữ tính, áo khoác dài bằng len màu vàng nhạt, khí chất dịu dàng tươi cười điềm đạm, mặt mũi không phải rất xinh đẹp nhưng khiến người ta có cảm giác thoải mái. Làn gió xuân thổi qua mái tóc dài của cô tựa như một bức tranh yên ả.

Đối diện nhà trẻ, cửa kính xe ở hàng ghế sau của chiếc Mercedes chậm rãi kéo xuống dần dần lộ ra một khuôn mặt tuấn tú, người đàn ông ngồi trong xe nhìn thấy đã có trẻ con đi ra từ cổng trường, anh dặn dò trợ lý ngồi ở ghế lái phụ: “Cậu đi đón người đi.” Âm thanh du dương lại mang theo chút lạnh lẽo, tựa như âm thanh của hai viên ngọc chạm nhẹ vào nhau.

Anh kéo cửa kính lên, lúc thu hồi tầm mắt khóe mắt chợt nhìn thấy Phùng Hảo đứng sau đám đông. Người đàn ông hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Phùng Hảo thêm một giây, sau đó cúi đầu xem văn kiện trong tay.

Tại cổng trường, bà cụ trước đó đã chào Phùng Hảo mau chóng đón được đứa cháu nhà mình, khi hai người đang định trò chuyện hai câu thì đứa trẻ được bà cụ nắm tay đã cất tiếng trước: “Mẹ Hiểu Hiểu, cậu ấy bị thương rồi, chảy rất nhiều rất nhiều máu.”

“Hả?” Khuôn mặt điềm đạm của Phùng Hảo nhăn nhíu trở nên lo lắng, cô ngồi xổm xuống hỏi, “Tiểu Bảo, cháu nói Đoàn Đoàn bị thương ư?”

Bà nội của cậu bé cũng trở nên lo lắng: “Tiểu Bảo, con đừng hù dọa dì Phùng, Hiểu Hiểu bị thương sao trường không thông báo với dì ấy chứ.” Bà cụ lại nói với Phùng Hảo, “Tiểu Hảo à đừng lo lắng, có lẽ Tiểu Bảo nhà bà gạt cháu thôi, nó thường ngày nghịch ngợm lắm.”

Tiểu Bảo giậm chân, lớn tiếng nói: “Con không có gạt người, lúc bọn con chơi trò chơi, Tôn Giai đẩy Hiểu Hiểu xuống cầu trượt.”

Trái tim Phùng Hảo treo cao, hơn nữa trong mấy đứa nhỏ đi ra vẫn không thấy con gái của cô, cô không chờ nữa xoay người đi vào trong trường, nhưng bị bảo vệ ở cửa ngăn lại.

Phùng Hảo cầm di động, vì quá lo lắng mà cô nhất thời quên mất có thể gọi điện cho chủ nhiệm lớp xác nhận trước, cô sốt ruột giải thích với bảo vệ hồi lâu mới được cho vào. Cô chạy thẳng tới lớp của con gái, bên trong đã không còn ai. Cô lại tìm cầu trượt mà Tiểu Bảo nhắc tới, cũng không có người, ngược lại nhìn thấy một vệt máu nhỏ trên mặt đất. Điều này càng khiến cô hoảng loạn hơn, đang lúc luống cuống đầu óc sắp ngừng hoạt động thì cô nhìn đến di động trong tay, sực nhớ ra còn có thể liên lạc qua điện thoại.

Kết quả thông được với điện thoại bên kia, đối phương càng sốt ruột hơn cô: “Mẹ Hiểu Hiểu, rốt cuộc chị gọi lại rồi, chúng tôi gọi điện cho chị nhưng đường dây cứ bận, trong nhóm chat của lớp có tag chị nhưng không thấy đáp lại, gửi tin nhắn WeChat cũng không trả lời.”

Phùng Hảo nhớ ra mình nói chuyện điện thoại với bạn thân hơn nửa tiếng. Cô thở mạnh một hơi, hỏi: “Hiểu Hiểu sao rồi? Các người đang ở đâu?”

“Hiện tại chúng tôi đang ở bệnh viện, vừa tới được một lúc, mới đăng ký xong đang đi tìm bác sĩ.” Cô giáo nói ra địa chỉ bệnh viện, Phùng Hảo chạy ra trường, lái chiếc xe điện của mình chạy thẳng tới bệnh viện.

Khi cô tới bệnh viện nhìn thấy con gái thì trong lỗ mũi cô bé nhét hai miếng bông khử trùng, trên mũi còn dán băng cái nhân, trên trán có dán băng gạc, con gái đang ngồi trên ghế bên ngoài phòng chờ cô.

Phùng Hảo chạy qua, quỳ trên mặt đất ôm lấy con gái, hôn lên trán cô bé: “Phùng Hiểu Hiểu, con hù chết mẹ rồi!” Sau đó cô buông ra nhìn băng gạc trên đầu con gái hỏi, “Có đau không con?”

Trước đó chắc là Phùng Hiểu Hiểu đã khóc, đôi mắt sưng đỏ, nhưng cô bé lắc đầu với Phùng Hảo, dùng âm thanh non nớt an ủi Phùng Hảo: “Con không đau, Đoàn Đoàn không sao, mẹ đừng khóc.” Cô bé còn vươn ra bàn tay nhỏ bé sờ mặt Phùng Hảo.

Ánh mắt Phùng Hảo đỏ ngầu bởi lời an ủi của con gái, cô ôm con lần nữa rồi ngồi vào chỗ của cô bé, để cô bé ngồi trên đùi mình, sau đó cô hôn lên má con gái, lúc này mới ngẩng đầu hỏi cô giáo Lư ở bên cạnh: “Bác sĩ nói thế nào?”

“Bác sĩ nói không sao, chỉ là bị thương ngoài da, lúc cháu bị ngã đụng phải cái mũi chảy ra rất nhiều máu, đoán chừng bị hù dọa nên khóc rất lâu. Còn nữa, ba ngày sau mới được tháo băng gạc, trong thời gian này không nên chạm vào nước.”

Phùng Hảo nghĩ tới cầu trượt cũng không cao lắm, ban nãy khi cô nghe nói con gái bị ngã, Tiểu Bảo còn nói chảy rất nhiều máu, bản thân đã rối loạn trước tiên. Lúc này ôm con gái trong lòng cô rốt cuộc có chút yên tâm, nhớ ra Tiểu Bảo còn nhắc tới một thông tin: “Tôi nghe nói là do cháu nào đẩy? Sao lại như vậy?”

Bởi vì lo lắng giọng điệu của cô không tốt lắm, cô giáo Lư hiểu được bèn giải thích: “Là Tôn Giai bất cẩn đẩy cháu, thằng bé rất thích Hiểu Hiểu, luôn muốn chơi cùng Hiểu Hiểu, tuy Hiểu Hiểu đều có quan hệ tốt với các bạn trong lớp, nhưng cháu chơi thân với Tiểu Bảo nhất. Hai cậu bé cãi nhau trên cầu trượt, Hiểu Hiểu muốn khuyên hai bé đừng cãi cọ, kết quả Tôn Giai bất cẩn đụng vào Hiểu Hiểu.”

Tuy rằng trong lòng Phùng Hảo không vui, nhưng bọn trẻ chơi với nhau khó tránh khỏi va chạm, cô có giận bao nhiêu cũng không nên so đo với một đứa nhỏ, cô đành nói: “Không phải cố ý thì thôi.”

Cô giáo Lư nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, trên mặt rốt cuộc lộ ra chút tươi cười: “Tôn Giai cũng bị dọa phát khóc, thằng bé nằng nặc đòi sang đây, đã được một giáo viên khác dẫn đi ngồi chờ ở đại sảnh lầu một. Tôi đã thông báo với phụ huynh, phụ huynh của cháu nói sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ tiền thuốc men, nhưng hôm nay bọn họ ở bên ngoài chưa về được, người tới đón là cậu của cháu. Còn nói sau khi trở về sẽ đích thân xin lỗi chị và Hiểu Hiểu.”

Thái độ của phụ huynh đối phương khiến cơn giận trong lòng Phùng Hảo tan đi một nửa, cô nhìn con gái trong lòng nói: “Không cần, bản thân Tôn Giai cũng bị dọa, hơn nữa thằng bé không cố ý, tôi tin sau này sẽ không như vậy nữa.”

“Vâng, tôi thay bố mẹ Tôn Giai cám ơn chị.” Cô giáo Lư tỏ vẻ thành ý, “Nhưng mà tôi là chủ nhiệm lớp cũng muốn xin lỗi chị, là tôi không trôm nom bọn trẻ tử tế.”

“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô.” Phùng Hảo hỏi, “Còn cần làm kiểm tra gì nữa không?”

“Hết rồi.” Cô giáo Lư thấy cô không trách cứ nhiều, giọng điệu dịu đi không ít, “Chị tới rồi có thể đưa Hiểu Hiểu về nhà.”

Phùng Hảo bế con gái vào thang máy xuống lầu, tại đại sảnh lầu một cô gặp được Tôn Giai hại con mình bị thương. Cậu bé chắc là rất hoảng sợ, đôi mắt còn sưng hơn Phùng Hiểu Hiểu, cậu bé vốn không còn khóc nhưng vừa thấy Phùng Hiểu Hiểu được bế thế là bắt đầu gào khóc, cậu bé ôm đùi Phùng Hảo nói: “Dì ơi cháu xin lỗi, cháu không phải cố ý đâu, cháu chỉ muốn chơi cùng Hiểu Hiểu thôi.”

Cậu bé vừa ôm đùi vừa xin lỗi khóc lóc, chút cáu kỉnh cuối cùng của Phùng Hảo bèn tan biến, cô ngược lại cảm thấy hơi buồn cười, khom lưng thả con gái xuống nói: “Đối tượng mà cháu nên xin lỗi là Hiểu Hiểu của chúng ta.”

Cậu bé buông đùi Phùng Hảo, xoay người đối mặt Phùng Hiểu Hiểu, vừa lau nước mắt vừa xin lỗi: “Tớ xin lỗi, Hiểu Hiểu, cậu có thể đừng giận nữa sau này còn chơi với tớ không?”

“Giai Giai?” Phùng Hiểu Hiểu còn chưa nói thì bỗng nhiên một giọng nam du dương xen vào. Mọi người theo tiếng nhìn qua, một người đàn ông cao ráo mặc âu phục phẳng phiu cách đó không xa đang đi về phía này.

Phùng Hảo cũng nhìn về phía anh. Khí chất của người đàn ông thật sự quá tuyệt, âu phục cắt may vừa người phác họa bờ vai rộng vòng eo hẹp hoàn mỹ của anh, đôi chân thẳng tắp thon dài, mà trên khuôn mặt tuấn tú kia, đôi mắt sâu sắc đường nét rõ rệt, đưa vào giới giải trí chẳng thua kém chút nào, vả lại có thêm một phần cao quý mà đa số ngôi sao không có.

Người như vậy hẳn là ngồi trong văn phòng cao nhất trang hoàng súc tích, mỗi ngày giải quyết dự án hơn chục triệu, ra vào nhất định có người đi cùng, khát nước có người bưng trà, đói bụng có người làm sẵn cơm chờ, đi làm tan làm có tài xế riêng đưa đón, mà không nên xuất hiện tại bệnh viện ồn ào bình thường này.

Thế nhưng anh lại xuất hiện, khiến cho mọi người ở đại sảnh đều nhìn anh, mà anh hình như không cảm thấy gì lập tức đi về phía nhóm người Phùng Hảo.

Khi Phùng Hảo nhìn thấy khuôn mặt anh thì trái tim đập mạnh, cơ thể hành động trước tư duy, cô bỗng nhiên khom lưng bế Phùng Hiểu Hiểu lên, chỉ để lại bóng lưng của cô bé đối diện người đàn ông đã đi tới.

Ánh mắt người đàn ông luôn ở trên người Tôn Giai không để ý tới động tác của Phùng Hảo, hoặc là nói có để ý cũng không quan tâm. Đầu tiên anh nhìn thoáng qua Tôn Giai, rồi dừng lại ở đôi mắt đã khóc sưng đỏ của cậu bé một lúc, sau đó anh mới gật coi như chào hai vị giáo viên: “Tôi là cậu của Tôn Giai.” Nói xong anh mới nghiêng người nhìn sang Phùng Hảo ở bên cạnh, lúc đang muốn lên tiếng nhìn thấy gương mặt Phùng Hảo thì anh hình như ngạc nhiên một chút, rồi chuyển sang đứa trẻ cô đang bế, đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng.

“Cô…” Anh nhìn Phùng Hảo, mày hơi nhíu lại, như là gặp phải vấn đề gì khó khăn, trên khuôn mặt vốn lành lạnh hiện lên chút do dự.

“Chỉ là việc ngoài ý muốn thôi, hai đứa trẻ đã hòa thuận, anh không cần đặc biệt xin lỗi nữa.” Phùng Hảo tránh đi ánh mắt của anh, nhìn sang cô giáo Lư ở phía sau anh, “Cô Lư, ngày mai Hiểu Hiểu xin nghỉ một ngày, tôi sợ con bé còn kinh hãi.”

Cô giáo Lư hồi lâu không phản ứng, cho đến khi Phùng Hảo nói lần thứ hai: “Được, được.” Ánh mắt cô giáo Lư vẫn còn dừng lại trên người đàn ông.

Phùng Hảo nói tạm biệt với bọn họ, lại gật đầu với người đàn ông, sau đó cô bế Phùng Hiểu Hiểu xoay người đi ra bệnh viện, bước chân sải ra dài hơn bình thường.

Ánh mắt người đàn ông vẫn dõi theo cô, làm như lơ đãng hỏi: “Cô Lư, cô ấy tên gì?”

Cô giáo Lư khẩn trương lau mồ hôi, tưởng rằng anh hỏi đứa nhỏ, thế là tươi cười rạng rỡ nói: “Cháu bé tên là Phùng Hiểu Hiểu, nhũ danh Đoàn Đoàn. Chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, thực ra quan hệ giữa Giai Giai và Hiểu Hiểu tốt lắm. Mẹ Hiểu Hiểu cũng nói con nít chơi với nhau khó tránh khỏi va chạm, không cần đặc biệt xin lỗi.”

“Cậu ơi…” Tôn Giai đáng thương thấy Phùng Hiểu Hiểu chưa nói tạm biệt với mình đã đi, trước đó cậu bé có nói xin lỗi Hiểu Hiểu cũng chưa tha thứ cho cậu bé, tâm trạng của Tôn Giai sa sút, kéo tay người đàn ông nói, “Cậu ơi, con muốn đi tìm Hiểu Hiểu.” Dáng vẻ của cậu bé hình như nếu không đồng ý thì sẽ bật khóc.

Sắc mặt người đàn ông lạnh nhạt, nhưng anh khom lưng động tác nhẹ nhàng bồng lấy Tôn Giai: “Được.”

 

6 thoughts on “[CNHH] Chương 1

  1. Nam chính đã xuất hiện ngay từ chương 1 rồi hí hí
    Chị nhớ rất rõ anh, thấy anh là đi vội=))) còn anh có vẻ không nhớ rõ chị lắm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.