[CNHH] Chương 2

Chương 2

Người đàn ông nói làm là làm, sau khi hỏi địa chỉ của Phùng Hiểu Hiểu thì anh dẫn theo Tôn Giai tìm được “Cửa hàng tiện lợi Hảo Hảo” theo lời của cô giáo Lư.

Anh xuống xe, nắm tay Tôn Giai đi tới trước cửa của cửa hàng, không thấy Phùng Hảo và Phùng Hiểu Hiểu, có một cô gái trẻ ngoài hai mươi đứng ở quầy thu ngân đang quét mã cho người ta.

Anh lại nhìn về phía trong cửa hàng, không quá lớn, đặt bảy tám kệ hàng, đồ vật trên mỗi kệ đều đặt ngay ngắn gọn gàng, có vài người đang lựa đồ, nhưng trong đó không có Phùng Hảo.

Trợ lý ở sau lưng anh đi nhanh tới trước quầy thu ngân hỏi thăm. Cô gái thu ngân nhìn trợ lý, đề phòng hỏi lại: “Anh tìm chị Tiểu Hảo có việc gì ư?”

Trợ lý cười thân thiện: “Cháu trai của sếp chúng tôi khiến con gái của cô Phùng bị thương, chúng tôi đặc biệt đến xin lỗi.”

Nhân viên biết có chuyện như vậy, thấy người trước mắt mặc âu phục ăn nói lịch thiệp, thế là nói: “Chị Tiểu Hảo đưa Hiểu Hiểu về nhà rồi, vầy đi, tôi gọi điện thoại cho chị Tiểu Hảo, nếu chị ấy đồng ý tôi sẽ nói địa chỉ với anh.”

“Được, cám ơn cô.”

Bên ngoài cửa hàng tiện lợi, người đàn ông mang thân hình cao ráo, khí chất lỗi lạc, âu phục đặt riêng làm thủ công, chất liệu và cách cắt may đều tinh tế, dù không để ý tới thời trang cũng có thể nhìn ra giá cả chẳng rẻ chút nào. Anh đứng bên cây hải đường nở rộ trong buổi chiều xuân, thu hút sự chú ý của người khác còn hơn cây hải đường, đừng nói đi qua bên cạnh anh, ngay cả mọi người ở phía xa cũng bị anh thu hút.

Nhưng người đàn ông này dường như không cảm thấy gì, ánh mắt hờ hững, sắc mặt lạnh lùng, chẳng thể nào ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Cho đến khi cậu bé nắm trong tay anh chợt kéo tay anh, biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt người đàn ông tựa như xuân về mặt đất, trong chớp mắt trở nên ôn hòa.

Anh xoay người khom lưng bế cậu bé lên, ánh mắt hỏi dò: “Giai Giai?”

Tôn Giai ôm lấy cổ anh, đôi mắt khóc lóc sưng đỏ bởi vì đã được chườm nước đá trên xe nên đã tan đi không ít. Cậu bé ủ rũ nói: “Cậu ơi, Hiểu Hiểu còn chưa đi ra, có phải sau này cậu ấy không bao giờ chơi với con nữa không?”

“Không đâu.” Giọng điệu của người đàn ông chắc chắn, anh lại thoáng nhìn qua trợ lý đang nói chuyện với nhân viên thu ngân, “Có điều Giai Giai phải đứng ra xin lỗi.”

“Dạ.” Tôn Giai gật đầu, nhận được câu trả lời khẳng định cũng không khiến cậu bé vui hơn tí nào.

Người đàn ông tìm một đề tài dời đi sự chú ý của cậu bé: “Giai Giai rất thích Hiểu Hiểu à?”

Tâm trạng Tôn Giai quả nhiên tốt lên một ít, cậu bé gật đầu lia lịa nói: “Thích ạ, Hiểu Hiểu cậu ấy rất lợi hại, Giai Giai muốn chơi với Hiểu Hiểu.” Nói đến bạn thân, cậu bé trở nên hoạt bát ngay.

Người đàn ông lại hỏi: “Vậy, Giai Giai thích bạn ấy cái gì?”

Tôn Giai nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, rồi trả lời: “Thích chơi cùng Hiểu Hiểu ạ.”

Câu trả lời không ăn nhập, nhưng trong đôi mắt sâu sắc của người đàn ông lại hiện lên chút ý cười, sắc mặt lại ôn hòa thêm hai phần, vẻ xa cách thờ ơ đã không thấy đâu.

“Nhưng mà Hiểu Hiểu không thích chơi với con.” Tôn Giai gục đầu xuống, thở dài một hơi giống như ông cụ non, sau đó lại ôm cổ người đàn ông, “Hiểu Hiểu thích chơi với Tống Tiểu Bảo hơn.” Giọng nói của cậu nhóc đượm chút nghẹn ngào.

Người đàn ông đang muốn an ủi cậu bé thì trợ lý chạy qua: “Sếp, cô Phùng không muốn gặp mặt, nói là Giai Giai không phải cố ý, không cần đặc biệt xin lỗi.”

Lý do từ chối như khi ở bệnh viện.

Người đàn ông trầm lặng một giây, anh bế Tôn Giai vào cửa hàng, nói với nhân viên thu ngân đang nhìn anh chằm chằm đến ngây người: “Chào cô, có thể cho tôi biết cách liên lạc với cô Phùng không? Hoặc là cô có thể giúp tôi gọi điện cho cô Phùng không?”

“Được, được!” Nhân viên thu ngân đè lồng ngực, cảm thấy trái tim nằm đó lúc này đang đập mạnh. Cô gái tìm được di động ở quầy, quên mất di động có thể mở khóa bằng vân tay, bấm mật mã bốn số sai tới ba lần, đến lần thứ tư mới đúng, sau đó tìm số điện thoại vừa gọi bấm vào.

Bên kia nhanh chóng bắt máy, nhưng lại là giọng trẻ con non nớt: “Chị Tiểu Phạm!”

Thính lực của Tôn Giai rất tốt, cậu bé lập tức nhận ra âm thanh này, đôi mắt sáng loáng: “Là Hiểu Hiểu.”

Sau khi nghe được âm thanh của cô bé, nhân viên thu ngân tươi cười ngọt ngào: “Hiểu Hiểu, mẹ em đâu? Có thể để mẹ em nhận điện thoại không?”

“Dạ.” Sau đó trong điện thoại truyền ra tiếng sột soạt rất nhỏ, sau đó là một giọng nữ dịu dàng vang lên, “Thu Thu?”

“Chị Tiểu Hảo,” cô gái nhìn thoáng qua người đàn ông mặt không biểu cảm rồi hơi nghiêng người, một tay che miệng nhẹ giọng nói, “Có một anh đẹp trai siêu cấp đang tìm chị, nhìn ra còn rất có tiền.”

Phùng Hảo sửng sốt, phản ứng đầu tiên là nghĩ tới người đàn ông đã gặp trong bệnh viện.

Cô nhìn sang con gái đang ngồi trên sô pha phòng khách xem sách tranh ảnh, trong lòng biết trước đó ở trong bệnh viện đã thẳng thừng từ chối, giờ đối phương còn tìm tới cửa, cô đã từ chối không nghe điện thoại không muốn giáp mặt tạ lỗi, nếu cô lại từ chối thêm lần nữa thì sẽ khiến người ta nghi ngờ.

Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Thu Thu, em cho bọn họ biết địa chỉ nhà của chị đi.”

Phạm Nhã Thu tìm giấy và bút viết xuống một địa chỉ đưa cho người đàn ông: “Chị Tiểu Hảo ở tại tiểu khu bên cạnh nơi này, sau khi anh vào tiểu khu sẽ có bảng hướng dẫn, đi theo đó rất dễ tìm được.”

Người đàn ông cầm lấy tờ giấy xem, gật đầu nói: “Cám ơn.” Nhưng anh không đi thẳng tới tiểu khu ngay mà đứng ở cửa một lúc, sau đó xoay người nhìn sang cửa hàng trái cây nằm kế bên cửa hàng tiện lợi.

Trợ lý đứng bên cạnh lập tức hiểu được ý anh: “Tôi đi mua.”

Cùng lúc đó, Phùng Hảo cúp máy đứng ở cửa một lúc, sau đó đóng lại cửa phòng bếp. Cô đi tới trước sô pha, ngồi xổm xuống đối diện Phùng Hiểu Hiểu, nhìn con gái chằm chằm.

“Mẹ?” Phùng Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên từ quyển sách tranh ảnh, ngờ ngợ hô lên, cô bé tưởng rằng mẹ lo lắng cho vết thương của mình thế là vươn hai tay che băng gạc trên trán, có lẽ đụng phải vết thương dưới miếng băng gạc, cô bé nhịn nước mắt nói, “Đoàn Đoàn thật sự không đau.”

Bộ dạng thế này chẳng hề có sức thuyết phục. Phùng Hảo cười ra tiếng, cô vươn tay ôm con gái vào lòng khen ngợi: “Ừ, Đoàn Đoàn của chúng ta rất dũng cảm đấy.”

Phùng Hiểu Hiểu không che trán nữa, đổi thành ôm cổ Phùng Hảo: “Đoàn Đoàn can đảm.”

Phùng Hảo cười đến dịu dàng. Hai mẹ con ôm nhau một lúc, Phùng Hảo hỏi: “Đoàn Đoàn muốn bố không?”

Cô bé dường như không nghe hiểu, hơi chần chừ đáp lại: “Không phải mẹ nói Đoàn Đoàn không có bố sao, Đoàn Đoàn còn có bố ạ?”

Ánh mắt dịu dàng của Phùng Hảo chợt ảm đạm, trong lòng dâng lên khổ sở.

Mỗi đứa trẻ đều khát vọng tình thương của bố mẹ, nhưng Hiểu Hiểu của cô từ khi sinh ra đến giờ chỉ có một mình cô. Từ bé đã thiếu mất tình thương của người cha, cho dù cô yêu thương Hiểu Hiểu bao nhiêu cũng không thể bù vào.

“Mẹ xin lỗi.” Phùng Hảo chân thành nói xin lỗi.

Phùng Hiểu Hiểu nghe không hiểu: “Mẹ ơi tại sao mẹ phải nói xin lỗi?”

Phùng Hảo không có cách nào khác giải thích với cô bé, vì thế cô kéo con gái ra, chỉ nhẹ vào cái mũi dán băng cá nhân của cô bé, khen ngợi: “Con thật sự là một đứa bé đáng yêu!”

Phùng Hiểu Hiểu đã quên câu hỏi của mình, cô bé cười ha ha, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đòi hôn: “Mẹ hôn bé đáng yêu đi.”

Phùng Hảo bật cười hôn lên hai gò má của con gái, nói: “Mẹ yêu con.”

Phùng Hiểu Hiểu ôm lấy khuôn mặt Phùng Hảo trả về một nụ hôn: “Đoàn Đoàn cũng yêu mẹ.”

Lúc hai mẹ con khen ngợi lẫn nhau thì chuông cửa vang lên. Trái tim Phùng Hảo dường như hoảng sợ đập mạnh cô nhìn về phía cửa. Cô buông con gái ra, để quyển sách tranh ảnh lên đùi cho con gái, cô hít sâu một hơi rồi mới đứng dậy đi mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, trợ lý đứng ở cửa đem một túi trái cây lớn đưa qua trước: “Chào cô, cô Phùng, chúng tôi vì chuyện Tôn Giai bất cẩn làm con gái cô bị thương nên đặc biệt đến xin lỗi.”

“Chào cô.” Người đàn ông ở phía sau khẽ gật đầu.

Phùng Hảo gật đầu, đáp lại: “Chào hai anh.”

Tôn Giai ở trong lòng người đàn ông cố gắng thò người về phía trước, trông thấy Phùng Hiểu Hiểu ngồi ở sô pha, mặt mày cậu bé lập tức hớn hở, thò ra nửa người vẫy tay với Phùng Hiểu Hiểu: “Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu!”

Phùng Hiểu Hiểu nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy là Tôn Giai cùng lớp, cô bé đặt quyển sách trên đùi sang một bên rồi xuống sô pha.

Người đàn ông thả Tôn Giai xuống đất, Tôn Giai giống như con cá chạch từ giữa mấy người lớn chui vào trong nhà, đợi khi gặp Phùng Hiểu Hiểu, thấy được băng gạc trên trán và băng cá nhân trên mũi cô bé, cậu bé òa khóc: “Hiểu Hiểu, tớ không phải cố ý đâu, cậu có đau không?”

Người đàn ông thu hồi tầm mắt, hơi nghiêng mặt nhìn trợ lý.

Trợ lý ngầm hiểu, lập tức đưa qua trái cây trong tay, cười ôn hòa: “Cô Phùng, đây là chút tâm ý mong cô đừng chê quá tầm thường.”

Anh ta thật sự cảm thấy tầm thường, cái túi nhựa này nhìn thế nào cũng chẳng xứng với tổng giám đốc của nhà anh ta. Cũng hết cách rồi, gần đây chỉ có cửa hàng trái cây kia thôi, không nói tới tiệm nhỏ, thế mà ngay cả giỏ đựng trái cây cũng không có. Lúc này ánh mắt tổng giám đốc nhìn anh ta rõ ràng không giống như thường ngày, nhưng anh ta cực kỳ sợ hãi.

Phùng Hảo nhận lấy trái cây, nghiêng người mời vào: “Mời hai anh vào.”

Trong phòng, Phùng Hiểu Hiểu khó hiểu nói: “Tớ không đau. Tại sao cậu khóc? Là bởi vì mắt cậu đau hả?”

“Không phải.” Tôn Giai ngừng khóc, giơ lên cánh tay lau nước mắt, “Hiểu Hiểu, tớ không cố ý đâu.”

“Tớ biết mà!” Phùng Hiểu Hiểu giống như bà cụ non nói, “Cô giáo nói là bởi vì hai cậu đánh nhau.”

“Bọn tớ không đánh nhau, bọn tớ chỉ là…chỉ là…” Tôn Giai vội vàng muốn tìm một từ để giải thích, thế nhưng một đứa trẻ mới bốn tuổi, số lượng từ ngữ còn chưa nhiều, nhất thời không tìm ra.

Phùng Hảo đặt trái cây trên bàn ăn, cô nhìn hai đứa trẻ, trông thấy dáng vẻ sốt ruột của Tôn Giai, ánh mắt cô mang theo ý cười. Cô tỏ ý hai người kia tùy ý ngồi, sau đó tiến vào phòng bếp đi rót nước.

Hai người đàn ông ngồi xuống sô pha. Trợ lý quan sát hoàn cảnh trong nhà, ánh mắt người đàn ông lại đi theo Phùng Hảo vào phòng bếp, sau đó nhìn qua Tôn Giai.

Cậu bé không tìm ra từ bèn không suy nghĩ nữa, hỏi thẳng: “Sau này cậu còn chơi với tớ không?”

Phùng Hiểu Hiểu nhìn như nghe không hiểu: “Chơi cái gì?”

“Thì là, thì là chơi trò chơi với nhau ấy.”

“Chơi chứ.” Phùng Hiểu Hiểu nhìn sang hai người đàn ông xa lạ trên sô pha, “Bọn họ là ai vậy?”

“Cậu của tớ và một chú không biết.” Tôn Giai đáp có lệ, thấy mình không mất đi một người bạn, cậu bé tò mò quan sát căn phòng. Cậu bé thấy được quyển sách tranh ảnh trên sô pha trước, liền chạy tới xem nói, “Nhà tớ cũng có quyển này.”

Phùng Hảo rót hai cốc nước ấm trở ra, nhìn thấy hai đứa trẻ nằm bò trên sô pha chụm đầu xem sách tranh ảnh.

Cô đặt hai cốc nước trên bàn trà trước mặt hai người đàn ông: “Ngại quá, trong nhà không uống trà.”

“Nước ấm cũng tốt.” Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt chứa chút ý sâu xa nào đó, “Tôi tên Trác Hựu Niên.”

Trợ lý đang muốn trả lời lại bị giành nói, anh ta rất kinh ngạc liếc nhìn người đàn ông: đây là tổng giám đốc của tôi hả? Hello, tổng giám đốc, chẳng phải cậu là ngọn núi băng à?

Phùng Hảo sửng sốt, không nói tên mình chỉ mỉm cười gật đầu: “Chào anh Trác.” Sau đó cô ngồi xuống sô pha đơn bên cạnh.

Trác Hựu Niên còn nói: “Chuyện Giai Giai, tôi thật xin lỗi.” Có lẽ anh không quen nhận lỗi, thậm chí chưa bao giờ xin lỗi, bốn chữ “Tôi thật xin lỗi” được anh thốt ra rất máy móc, nhưng cũng đủ thành ý.

Trong lòng Phùng Hảo chỉ hy vọng anh nói xin lỗi xong thì mau đi đi. Cô nhìn qua Phùng Hiểu Hiểu, cô bé và Tôn Giai đang nằm bò trên sô pha, hai đứa đều đưa lưng về phía bọn họ.

Cô mỉm cười nói: “Con nít cãi cọ là chuyện bình thường, giây trước vẫn là bạn thân, giây sau liền đánh nhau cũng không thấy lạ, anh Trác đừng quá để ý, hai đứa học cùng một lớp, chuyện va chạm nói không chừng sau này còn có nữa.”

“Ừm.” Người đàn ông gật đầu, ánh mắt đối diện Phùng Hảo, đột ngột hỏi câu, “Chúng ta có phải từng gặp nhau rồi không?”

 

2 thoughts on “[CNHH] Chương 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.