[NMTN] Chương 47

Chương 47

Ôn Hạc Hiên sai người dắt đến một con ngựa, hắn tự lên trước, sau đó ở trên người chìa một tay với An Nguyễn Nguyễn.

An Nguyễn Nguyễn nắm lấy tay hắn, sau khi nàng được kéo lên thì con ngựa chạy ra khỏi quân doanh rồi đi từ từ dọc theo một hồ nước. An Nguyễn Nguyễn mới biết đã ra thành Tây Lũng, đó là thảo nguyên lớn mênh mông bát ngát.

Nàng sống ở hai thế giới, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thảo nguyên, nàng hưng phấn lập tức nhảy xuống ngựa, hô to chạy trên thảo nguyên, thỉnh thoảng còn xoay một vòng.

Ôn Hạc Hiên vẫn ngồi trên lưng ngựa, thong thả đi theo phía sau nàng, thấy nàng vui vẻ bản thân hắn cũng không nhịn được cười rộ lên.

An Nguyễn Nguyễn chạy một hồi rồi dừng lại ở bên hồ. Hồ nước trong veo tựa như mặt gương, phản chiếu trời xanh mây trắng, đám mây trên trời cũng ở trong nước.

Nàng lội xuống một đồng cỏ trù phú bên hồ, vào tháng bảy là thời điểm nóng nhất trong năm, tại thành nhỏ biên thùy, ánh mặt trời dễ chịu để phơi nắng. Nàng nhìn bầu trời xanh thẳm bao la, mây trắng buông xuống, giơ một tay lên, tựa như trời xanh và mây trắng cũng không xa đến vậy.

Ôn Hạc Hiên xuống ngựa thả nó đi ăn cỏ, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng. An Nguyễn Nguyễn ngắm nhìn bầu trời, hắn thì ngắm nhìn nàng.

An Nguyễn Nguyễn có phần không tự tại cho lắm bởi ánh mắt nóng cháy của hắn, nàng tìm chuyện hỏi hắn: “Nơi này đã trở thành lãnh thổ của chúng ta rồi sao?”

Ôn Hạc Hiên dời tầm mắt nhìn về phía trước: “Chỉ là tạm thời chiếm đóng. Lần này nước Tấn bại trận, nguyên nhân chính là những vũ khí của nàng đánh bọn họ trở tay không kịp, bằng không hiện tại nơi bị chiếm đóng chính là thành Giang Tê.”

An Nguyễn Nguyễn lo lắng nói: “Vậy bọn họ khẳng định sẽ không cam lòng.”

Ôn Hạc Hiên gật đầu: “Nước Tấn vì đại chiến lần này đã chuẩn bị mười tám năm trời.”

“Mười tám năm?” An Nguyễn Nguyễn kinh ngạc ngồi dậy, “Chuẩn bị ngần ấy năm đổi lấy kết quả mất đi một thành trì, bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ ý định.”

“Ừm.” Ôn Hạc Hiên nói, “Cuộc đại chiến gần nhất của hai nước Ninh Tấn vẫn là thời điểm phụ hoàng còn tại vị. Lần đó phụ hoàng trực tiếp mang binh đánh tới thành thủ đô của nước Tấn, thiếu chút nữa khiến bọn họ diệt quốc. Thành Giang Tê hiện tại, thực ra mười tám năm trước thuộc về nước Tấn.”

Khi Ôn Hạc Hiên nói ra lời này có chút không yên lòng. Hắn cứ cảm thấy năm đó phụ hoàng sở dĩ làm vậy có lẽ đã dự đoán trước mình không còn thừa bao nhiêu thời gian. Lúc ấy hắn còn nhỏ, hoàng thúc cũng mới mười một, nếu Tấn quốc đến xâm lược sau khi ông qua đời, con trẻ và đệ đệ hoàn toàn không có sức chống cự, vậy nên lúc ấy ông mới liều mạng, cũng muốn áp chế nước Tấn, sự trả giá là sau khi ông chiến thắng trở về triều chưa đến mấy tháng thì băng hà.

An Nguyễn Nguyễn không hiểu biết về lịch sử của thế giới này, thậm chí thủ đô nằm đâu nàng cũng không rõ, nghe Ôn Hạc Hiên nói thế, từ đáy lòng bội phục tiên hoàng: “Cha ngươi thật lợi hại.”

Ôn Hạc Hiên lấy lại tinh thần, nghiêng đầu cười nhìn nàng, gật đầu tán thành: “Ừ, có điều phụ hoàng cũng là cha của nàng.”

Hắn đang nhắc nhở nàng quan hệ vợ chồng của bọn họ. An Nguyễn Nguyễn hừ một tiếng, nằm xuống tiếp tục ngắm trời xanh mây trắng.

Ôn Hạc Hiên mỉm cười cúi đầu nhìn nàng. An Nguyễn Nguyễn mặc nam trang màu xám, mái tóc búi cao trải dưới đất, nàng nằm trên bãi cỏ um tùm, cỏ cây xanh lá, y phục màu xám, mái tóc đen tuyền, còn có làn da trắng và con ngươi đen láy, nhưng chói lóa nhất vẫn là nụ cười tươi trên khuôn mặt nàng và lỗ tai hơi ửng đỏ.

Ôn Hạc Hiên thấy vậy trong lòng chợt xốn xang, hắn cũng nằm xuống theo, thân trên đè lên nàng nói: “Ta có đẹp hơn bầu trời không?”

Con ngươi đen láy của An Nguyễn Nguyễn nhìn hắn, một lát sau nàng thành thật nói: “Quả thật đẹp hơn.” Sau đó nàng nhấc đầu hôn lên bờ môi xinh đẹp của hắn một cái, còn đắc ý nháy mắt với hắn.

Ôn Hạc Hiên cảm thấy như bị lông vũ phất nhẹ trong lòng, khiến hắn muốn “trừng phạt” người vừa nhiễu loạn tâm trạng kia.

Hắn nhìn An Nguyễn Nguyễn chăm chú, cảm thấy dáng vẻ đắc ý lại có chút gian xảo của nàng hết sức đáng yêu, khiến lòng hắn càng nhốn nháo hơn. Hắn hơi nheo mắt lại, cười nói: “Nàng trêu chọc ta như vậy, không sợ ta không thể khống chế sao?”

“Không sợ.” An Nguyễn Nguyễn dường như còn chê chưa đủ, hai tay ôm lấy cổ hắn, “A Hiên sẽ không làm chuyện Nguyễn Nguyễn không muốn.”

Ôn Hạc Hiên nói: “Nàng đã nói ta không phải là A Hiên của nàng, ta chỉ là người xa lạ có bộ dáng giống y như A Hiên của nàng.”

“Hai người quả thật khác nhau mà.” An Nguyễn Nguyễn chẳng hề sợ hãi, “A Hiên cái gì cũng nghe lời ta, trong lòng trong mắt chỉ có ta.”

Ôn Hạc Hiên kề sát nàng, hôn lên môi nàng một cái, nhìn nàng nghiêm túc nói: “Ta cũng có thể nghe lời nàng tất cả, trong lòng trong mắt chỉ có nàng. Nguyễn Nguyễn, làm hoàng hậu của ta được không? Ta sẽ không nạp phi tử, hậu cung của ta chỉ có mình nàng thôi.”

An Nguyễn Nguyễn nhìn thấy tình cảm nồng nàn và sự mong đợi trong đôi mắt hắn, nàng thấy vui vẻ cũng sinh ra chút đau lòng. A Hiên là vua của một nước, muốn người nào chẳng được, cần gì vì nàng mà chịu đựng nỗi khổ của tình ái.

Nàng suýt nữa gật đầu đáp ứng. Nhưng nhớ tới lúc trước Cố An Chi cũng từng thề hứa với Lâu Tâm Nguyệt, cuối cùng nàng không gật đầu: “Có thể cho ta một ít thời gian nữa được không?”

Ôn Hạc Hiên tưởng rằng mình lại bị từ chối, nghe nàng nói vậy hắn sửng sốt trước tiên, sau đó chân mày khóe mắt đều đượm ý cười. Hắn vui sướng cọ hai má An Nguyễn Nguyễn, lại hôn nàng rồi nói: “Được, chờ bao lâu ta cũng bằng lòng.”

“Cám ơn A Hiên.” An Nguyễn Nguyễn biết mình có chút tùy hứng, cũng quả thật ỷ vào Ôn Hạc Hiên thích nàng nên vẫn để hắn đợi. Nhưng muốn nàng chấp nhận A Hiên thì nàng phải chấp nhận quyền lợi, trách nhiệm mà nguy cơ kèm theo thân phận kia của A Hiên.

Nàng thật sự còn cần một ít dũng khí.

Ôn Hạc Hiên nhìn thấu nàng, dịu dàng nói: “Sợ hãi và chùn bước là việc rất bình thường, Nguyễn Nguyễn không cần cảm thấy áy náy. Nàng đừng nghĩ đến vị trí cao quý kia, nàng chỉ cần nghĩ nàng là thê tử của ta là được rồi.”

An Nguyễn Nguyễn cảm động trong lòng ừ một tiếng, nhìn thẳng hắn một lúc rồi lùi ra sau, nhỏ giọng nói: “Hôn ta.”

“Gì cơ?” Ôn Hạc Hiên giả vờ không nghe thấy, đôi mắt lại nhìn An Nguyễn Nguyễn không chớp mắt, cho đến khi hai gò má của nàng ửng đỏ.

An Nguyễn Nguyễn thấy nụ cười của hắn ngày càng rõ ràng, nàng biết hắn giả vờ. Nàng xấu hổ túm lấy áo hắn, xoay người đặt hắn dưới thân, hung hăng cắn môi dưới của hắn một cái, tức giận nói: “Không được cười.”

Ôn Hạc Hiên nhìn nàng không dời tầm mắt, ban đầu chỉ cười nhẹ, dần dần tiếng cười càng lúc càng lớn, cười đến mức An Nguyễn Nguyễn tức giận muốn nhổm dậy, hai tay hắn vòng qua thắt lưng của nàng, như nàng mong muốn mà hôn nàng.

An Nguyễn Nguyễn vừa thừa nhận nụ hôn của hắn, vừa còn tức giận dùng hai nắm tay nện lồng ngực của hắn, nhưng động tác này từ từ nhẹ xuống, cuối cùng ngừng lại, chuyên tâm hôn môi với A Hiên của nàng.

Trước buổi trưa hai người về tới quân doanh, sau khi ăn trưa xong Ôn Hạc Hiên triệu người tới thương nghị kế hoạch đánh trận tiếp theo. Bọn họ vừa giành được Tây Lũng, đúng là thời điểm thừa thắng xông lên, không thể cho nước Tấn cơ hội nghỉ ngơi chỉnh đốn, cho nên sẽ nhanh chóng có trận giao chiến tiếp theo.

An Nguyễn Nguyễn vốn định tránh đi, Ôn Hạc Hiên lại giữ lấy tay nàng, không cho nàng đứng dậy.

Sau khi các tướng quân tiến vào, có người lén quan sát An Nguyễn Nguyễn, ánh mắt đầy tò mò lại mang theo chút cung kính; có người thì khi hành lễ với nàng miệng nói “Hoàng hậu nương nương”. Chỉ có Địch Cảnh sau khi thấy An Nguyễn Nguyễn thì hơi gật đầu: “Đa tạ An tiểu thư đưa lương thảo vật dụng đến.”

Hắn ta vừa nói xong còn có người phụ họa: “Vũ khí do hoàng hậu nương nương chế tạo quả thực thần kỳ, ta ném ra một trái lựu đạn, quân Tấn ngã nhào một đám.”

Lời này dẫn đầu, những người khác cũng không keo kiệt khen ngợi An Nguyễn Nguyễn, khiến cho nàng trở nên ngượng ngùng dù rằng từ nhỏ đã nghe được rất nhiều lời êm tai.

Nàng nhẹ giọng hỏi Ôn Hạc Hiên: “Bọn họ làm sao biết lương thực và vũ khí đều do ta đưa tới?”

Lúc nàng phái người đưa tới đã đặc biệt căn dặn, chỉ có thể giao thẳng cho cô gia.

Ôn Hạc Hiên cười đáp: “Là ta truyền ra.”

An Nguyễn Nguyễn sửng sốt, hiểu được hắn đang tích góp thanh danh cho mình. Nàng thích thú trong lòng, vẻ vui mừng hiện lên khuôn mặt, ngoài miệng lại nói: “Làm việc tốt sao có thể tuyên dương khắp nơi chứ, phải khiêm tốn.”

Ôn Hạc Hiên rất phối hợp: “Được, vậy lần sau ta không nói.”

An Nguyễn Nguyễn nói với hắn còn có một số lượng lớn vật dụng và lương thảo đang ở trên đường, sau đó nàng không quấy rầy bọn họ thảo luận tình hình quân sự, đứng dậy ngồi ở một bên.

Mấy người bàn bạc tới hai canh giờ, sau khi dùng bữa tối lại tiếp tục, ban đầu An Nguyễn Nguyễn còn vểnh tai lắng nghe, phát hiện thật sự nghe không hiểu, lại chẳng muốn quấy rầy bọn họ, nàng đành phải lật sổ con trên bàn xem. Nhưng nàng cũng xem không hiểu, thế là sau đó nàng tìm giấy bút vẽ Ôn Hạc Hiên.

Ôn Hạc Hiên cảm nhận được tầm mắt của nàng nhìn qua mình liên tục, hắn hơi nghi ngờ tò mò, nhưng chính sự quan trọng hơn, hắn chỉ có thể giả vờ không phát hiện.

Chờ tất cả mọi người đi rồi, hắn quay đầu lại định gọi An Nguyễn Nguyễn, còn chưa lên tiếng đã thấy nàng nằm trên bàn, không biết đã ngủ mất lúc nào.

Hắn thả nhẹ bước chân đi qua, thấy được bức họa của mình dưới cánh tay nàng gối đầu lên, còn không chỉ có một tấm, có tấm đứng có tấm ngồi, có tấm cùng các tướng sĩ nghị sự, mỗi một tấm đều khác biệt, nhưng thần thái khí chất lại trông rất sống động.

“Còn nói không thích.” Hắn cuộn lại bức họa, vỗ nhẹ lên mũi nàng, giọng điệu cưng chiều.

Ôn Hạc Hiên lại nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu, sau đó động tác nhẹ nhàng bế nàng, cởi ra áo ngoài, đặt nàng lên chiếc giường của mình rồi đắp chăn cho nàng.

Ôn Hạc Hiên ngồi bên mép giường. Tuy rằng khi biết nàng đến tìm mình hắn vừa giận lại lo, nhưng lúc nàng thật sự tới đây lại chỉ còn vui mừng và tình cảm dịu dàng.

Hơn nữa khi Nguyễn Nguyễn không chối từ vòng tay và cái hôn của hắn, hắn hận không thể mau chóng bắt được nhị hoàng tử của nước Tấn, sớm chấm dứt cuộc chiến này, cùng Nguyễn Nguyễn bồi dưỡng tình cảm, sớm ngày tuyên bố với thiên hạ đây là hoàng hậu của hắn, là người duy nhất mà hắn muốn chung sống tới già trong cuộc đời này.

Hắn gọi người bưng nước tới, tự mình lau mặt cho An Nguyễn Nguyễn, sau đó hắn cởi áo ngoài của mình cũng lên giường nằm, ôm nàng vào lòng cùng nhau ngủ.

Giấc ngủ này khiến hắn rất ngủ yên, nhưng không ngủ nhiều lắm. Vào lúc trời hửng sáng, Ôn Hạc Hiên nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, mặc xong áo giáp hắn quay đầu thoáng nhìn An Nguyễn Nguyễn ngủ yên, hắn nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Ngủ thêm một chút đi Nguyễn Nguyễn, chờ nàng tỉnh rồi, ta sẽ đánh thắng trận trở về, đưa nàng về nhà.”

An Nguyễn Nguyễn giống như đáp lại phát ra một đơn âm, như là đang nói “Được”.

Ôn Hạc Hiên cúi người đặt một nụ hôn lên trán An Nguyễn Nguyễn, mang vẻ không nỡ xoay người ra khỏi trướng vua.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.