[NMTN] Chương 48

Chương 48

Lúc An Nguyễn Nguyễn thức dậy ánh mặt trời sáng chói. Nàng giơ tay che mắt, chờ khi từ từ thích ứng với độ sáng mới dời cánh tay rồi chậm rãi ngồi dậy.

Nàng thấy rõ mình không phải ở khách điếm mới nhớ ra hôm qua mình bị A Hiên đưa tới quân doanh, mà hiện tại nàng đang nằm trên giường của A Hiên.

Trong trướng chỉ có nàng, mà bên ngoài hết sức im lặng, chỉ có âm thanh như có như không từ một nơi rất xa truyền đến, dường như thính giác xuất hiện ảo giác.

Nàng mặc y phục đi ra ngoài trướng, nắng gắt tháng bảy sáng đến lóa mắt, An Nguyễn Nguyễn theo bản năng nhắm mắt, sau khi mở ra thì nhìn thấy doanh trướng trước đó chi chít đã giảm đi rất nhiều, ngay cả tướng sĩ cũng không thấy mấy người.

Âm thanh của Xa Lương Cát ở bên cạnh nói: “An tiểu thư tỉnh rồi, muốn dùng bữa sáng bây giờ không?”

An Nguyễn Nguyễn gật đầu, trong lòng đã có suy đoán: “A Hiên đâu?”

“Bệ hạ dẫn người đi tấn công Lương Thành của nước Tấn.” Trong giọng nói Xa Lương Cát mang theo chút ưu tư, hiển nhiên là muốn đi cùng hộ tống bệ hạ.

Trong lòng An Nguyễn Nguyễn nhiều ít có chút áy náy, nghĩ rằng A Hiên phái hắn ta đến bảo vệ mình quả thật có phần không biết trọng người tài. Nàng đứng một lát, lại hỏi: “Tiểu Cẩm đâu?”

Xa Lương Cát đáp: “Tiểu Cẩm cô nương đến bên hồ giặt y phục, Diệp cô nương đi cùng nàng ấy.”

An Nguyễn Nguyễn à một tiếng, sau đó lại trở về trong trướng.

Hôm nay nàng không đi đâu cả, ngay cả doanh trướng cũng không bước ra, buổi tối cũng ngủ sớm, ngày thứ hai ngày thứ ba vẫn như vậy.

Mọi người thấy sắc mặt bình tĩnh của nàng đều yên tâm hơn nhiều. Nhưng bản thân An Nguyễn Nguyễn lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là lòng nóng như lửa đốt. Nàng chỉ hận lúc trước tại sao không ép Cô Lan dạy mình võ công, bằng không giờ phút này, nàng cũng có thể cùng A Hiên đánh trận trên chiến trường.

Đến ngày thứ tư, An Nguyễn Nguyễn đã ngồi không yên. Tính tình của nàng vốn không an phận, có thể chờ ba ngày đã là cực hạn, vì thế nàng nói với Xa Lương Cát: “Ta muốn đi tìm A Hiên.”

Xa Lương Cát đáp: “Bệ hạ đã căn dặn, An tiểu thư không được rời khỏi nơi này.”

“Hắn không quản được ta. Cô Lan! Dắt ngựa của ta qua đây.” An Nguyễn Nguyễn vừa cất giọng gọi người, vừa đi về phía chuồng ngựa.

Xa Lương Cát ngăn nàng lại: “Bệ hạ nói, không mang theo tiểu thư là sợ ở trên chiến trường không có thời gian chiếu cố cho sự an nguy của tiểu thư, bởi vậy ngài ấy đặc biệt dặn dò, bảo An tiểu thư hãy yên tâm đợi ngài ấy trở về.”

Buổi sáng An Nguyễn Nguyễn tỉnh dậy bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp vô cớ, trong lòng luôn có cảm giác sắp xảy ra sự cố. Nàng biết lúc này nàng chờ đợi là tốt nhất, nhưng sự hồi hộp này khiến nàng không chờ được nữa, phải tự mình đi xem mới có thể yên tâm.

Nàng bình tĩnh bước nhanh: “Không đợi, ta không yên tâm, ta có thể bảo vệ chính mình.”

Xa Lương Cát còn muốn ngăn cản, bị An Tiểu Cẩm ở góc xéo lao tới dùng thân thể va chạm: “Ngươi cách tiểu thư nhà ta xa một chút!” Nói xong nàng ta trừng mắt lườm hắn ta, rồi đi nhanh đuổi theo An Nguyễn Nguyễn.

An Nguyễn Nguyễn đã bắt đầu chạy, nhìn thấy Diệp Cô Lan dắt ngựa qua, nàng bắt lấy dây cương xoay người lên ngựa, động tác liền mạch lưu loát, thoạt nhìn rất xinh đẹp.

Nhưng mọi người chẳng có lòng dạ thưởng thức, Diệp Cô Lan hô lên “Chờ ta, tiểu thư”, nàng ta cũng lên ngựa đuổi theo An Nguyễn Nguyễn, An Tiểu Cẩm chạy phía sau một đoạn, mắt thấy khoảng cách ngày càng xa, nàng ta bèn chạy về đi lấy ngựa, khi quay người lại phát hiện Xa Lương Cát cưỡi ngựa của nàng ta, thế là chặn trước ngựa nói, “Đây là ngựa của ta!”

Xa Lương Cát đành phải ghìm cương dừng lại, hắn ta khom lưng kéo An Tiểu Cẩm lên ngựa, nói tiếng “Ôm chặt” rồi đuổi theo.

An Nguyễn Nguyễn đợi mấy ngày thì xem bản đồ mấy ngày, nàng đã thuộc nằm lòng đường đi từ Tây Lũng tới Lương Thành, dọc đường đi chẳng hề do dự chút nào.

Ngựa của nàng lại là tốt nhất, Xa Lương Cát đuổi theo hồi lâu vẫn cứ cách nàng một đoạn, trong lòng hắn ta hơi sốt ruột, chỉ đành giơ roi giục ngựa ra sức đuổi theo, hắn ta ngẩng đầu nhìn An Nguyễn Nguyễn ở phía trước nói: “An tiểu thư, cô chậm một chút!”

Hắn ta cúi đầu điều khiển con ngựa, nhưng ngay sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn về bên phải phía trước, nơi đó có một điểm đen đang dần dần di động. Xa Lương Cát kinh hãi, bởi vì hắn ta phát hiện đó là một đám người mặc hắc y đang hướng về phía bọn họ.

“An tiểu thư, quay lại, có nguy hiểm!” Xa Lương Cát hô to, rồi nói với An Tiểu Cẩm ngồi phía sau, “Giữ chặt!”

An Tiểu Cẩm nghe lời hắn ta, chẳng hề do dự vòng hai tay ôm thắt lưng của Xa Lương Cát, sức lực kia rất mạnh, ghì chặt đến mức làm hắn ta đau, nhưng thời gian cấp bách hắn ta không có thời gian để ý.

An Nguyễn Nguyễn nghe được âm thanh của Xa Lương Cát, nàng đột ngột ghìm cương ngựa, vó ngựa nâng cao suýt nữa khiến nàng ngã xuống.

Xa Lương Cát thấy thế trái tim treo cao, may mà cuối cùng An Nguyễn Nguyễn không sao.

An Nguyễn Nguyễn ở trên ngựa nhìn một vòng cũng phát hiện đám người kia, Xa Lương Cát đuổi tới bên cạnh nàng, Diệp Cô Lan cũng khống chế ngựa vòng qua đây, An Nguyễn Nguyễn hỏi: “Là nhằm vào ta? Hay là bọn họ thừa dịp A Hiên tấn công Lương Thành đến giành lấy Tây Lũng?”

Xa Lương Cát nói: “Nhân số không nhiều lắm, hơn nữa không mặc áo giáp, chắc là không phải đến đoạt thành.”

Khi hai người nói chuyện, đám người kia đến gần đã có thể thấy rõ, nhân số không nhiều lắm đối với việc công thành, nhưng đối với bọn họ thì gấp mấy chục lần. Nhiệm vụ hàng đầu của Xa Lương Cát là bảo vệ An Nguyễn Nguyễn an toàn. Hắn ta nói: “An tiểu thư, chúng ta tránh đi thôi.”

An Nguyễn Nguyễn phân được nặng nhẹ, tuy rằng nàng nóng ruột muốn đi gặp A Hiên nhưng vẫn gật đầu ừ một tiếng, nàng quay ngựa lại đi sang một con đường khác. Bọn họ chạy một đoạn, phát hiện đám người kia cũng hướng về phía bọn họ, nhóm người An Nguyễn Nguyễn nhất thời trở nên cảnh giác, cố ý thay đổi một hướng khác.

Đám người kia cũng thay đổi phương hướng. Xa Lương Cát nói: “Mục tiêu là chúng ta.”

Hắn ta và Diệp Cô Lan nhìn nhau, hai người một trái một phải bảo vệ An Nguyễn Nguyễn ở giữa. Xa Lương Cát suy nghĩ, lại giữ chặt một tay của An Tiểu Cẩm, đưa nàng ta lên giữa không trung, khi An Tiểu Cẩm hoảng sợ lên tiếng thì vươn tay kéo nàng ta ngồi phía trước hắn ta.

Xa Lương Cát nói: “Mạo phạm, An cô nương.”

An Tiểu Cẩm ở trong vòng tay của hắn ta, mặt nàng ta hơi đỏ, nhưng biết đây là vì bảo vệ mình nên nàng ta nhẹ giọng nói cảm ơn.

An Nguyễn Nguyễn nhìn thoáng qua phía sau, những người kia dường như đã biết mình bị phát hiện, tốc độ nhanh một ít.

“Như vậy không phải cách.” An Nguyễn Nguyễn nói, nhíu mày suy nghĩ sâu xa.

Bọn họ chỉ có bốn người, nàng và Tiểu Cẩm còn không biết võ, tuy rằng có mang theo lựu đạn nhưng số lượng có hạn. Hơn nữa thảo nguyên là nơi trống trải, những người kia sẽ không ngu ngốc tụ tập một chỗ để bọn họ làm nổ.

Xa Lương Cát nói: “Quay về quân doanh đi, những người bệ hạ để lại đều là cao thủ, chỉ định bảo vệ tiểu thư an toàn.”

An Nguyễn Nguyễn nhớ lại phương hướng khi đám người kia tới, không phải tới quân doanh trước phát hiện mình không ở đó mới đuổi theo. Bọn họ từ một con đường khác từ Lương Thành đến Tây Lũng, chỉ là trùng hợp gặp nhau trên đường.

Nàng tính toán lộ trình đi Lương Thành và trở về quân doanh, không hề do dự thay đổi phương hướng: “Trở về!”

Xa Lương Cát và Diệp Cô Lan rất ăn ý nhanh chóng đổi hướng theo, nhưng khoảng cách vẫn từ từ kéo lại gần. An Nguyễn Nguyễn nhìn thoáng qua phía sau, hô lên “Tiểu Cẩm”. An Tiểu Cẩm hầu hạ nàng từ nhỏ lập tức hiểu ngay, nàng ta lấy ra một trái lựu đạn trong túi, rút ra thứ nằm phía trên rồi dùng sức ném về phía đám người kia.

Lần này khiến đám người kia kiêng dè, không dám đuổi theo quá gần. Nhưng cục diện này không duy trì được bao lâu đã bị phá vỡ, khi An Tiểu Cẩm ném lần thứ hai chỉ làm bị thương hai người, đến lần thứ ba thì không ai bị thương.

Những tên này rõ ràng đã tìm được cách. Càng không ổn là bọn họ phân tán, hình thành vòng vây ở phía sau từ hai bên, rồi dần dần chắn lại con đường trước mặt nhóm người An Nguyễn Nguyễn.

Khi Diệp Cô Lan rút ra trường kiếm nằm sau lưng thì nghe được phía trước chợt vang lên tiếng “ầm”. An Nguyễn Nguyễn thừa dịp đám người kia vừa thu lại vòng vây vừa phân tâm để ý An Tiểu Cẩm, nàng ném ra một trái lựu đạn, thế là phá nổ một chỗ hổng.

Người không tránh được bị ngã xuống đất cùng với con ngựa hoảng sợ ngã xuống, ba người từ chỗ hổng kia xông ra vòng vây. An Nguyễn Nguyễn và An Tiểu Cẩm thừa cơ ném tiếp, hoặc là giả vờ định ném để đám người kia phân tán rồi nhân cơ hội bỏ chạy, Xa Lương Cát và Diệp Cô Lan thì chém giết những tên tới gần bên cạnh, cuối cùng khiến đám người kia tổn hại nửa nhân số.

Mắt thấy phía trước là quân doanh, An Tiểu Cẩm đã dùng hết lựu đạn trên người, trong túi của An Nguyễn Nguyễn chỉ còn thừa một cái, đối phương lại còn hơn hai mươi ba mươi người bao vây bọn họ.

Xa Lương Cát nhìn một người trong đó nói: “Nhị hoàng tử!” Trong giọng nói là vẻ thù hận chẳng hề che giấu.

An Nguyễn Nguyễn nhìn người kia, thấy hắn ta mặc hắc y giống như người khác, ánh mắt nhìn về phía bọn họ cũng tràn đầy căm hận: “Ngày đó ta nên chém ngươi một nhát!”

An Nguyễn Nguyễn hỏi Xa Lương Cát: “Lần đó chính là hắn sai người hạ độc sau đó đuổi giết A Hiên à?”

Xa Lương Cát gật đầu.

An Nguyễn Nguyễn tò mò: “Hắn và A Hiên có thù ư?”

Xa Lương Cát nghĩ nghĩ: “Thù nhà thù nước. Năm đó tiên hoàng giết chết hoàng đế nước Tấn, lại tước đoạt hai tỉnh có vật sản diện tích lớn nhất của lãnh thổ nước Tấn, khiến lãnh thổ của bọn họ rút lại gần một nửa, những mặt khác cũng chịu ảnh hưởng lớn, cho nên gần hai mươi năm qua vẫn muốn báo thù, cũng muốn giành lại lãnh thổ của bọn họ.”

“Thù này quả thật rất sâu.” An Nguyễn Nguyễn phát hiện nhị hoàng tử kia đang nhìn mình, ý hận trong mắt còn khắc sâu hơn khi nhìn Xa Lương Cát.

Xa Lương Cát cũng để ý, bèn dặn dò: “Võ công của hắn cao cường hơn thần, sức mạnh của đám người hắc y này cũng không thấp, lát nữa thần và Diệp cô nương sẽ cố gắng ngăn chặn bọn họ, An tiểu thư hãy nhân cơ hội chạy trốn.”

An Nguyễn Nguyễn gật đầu không nói thêm gì, ánh mắt nhìn chằm chằm nhị hoàng tử.

Nhị hoàng tử chỉ tay về phía An Nguyễn Nguyễn: “Giết ả cho ta, ta muốn hoàng đế nước Ninh phải đau khổ cả đời!”

Đám người kia cưỡi ngựa qua đây, Diệp Cô Lan và Xa Lương Cát đồng thời xuống ngựa, Diệp Cô Lan đâm kiếm vào mông ngựa, con ngựa bị đau chạy ra ngoài, tách ra đám người đang xúm lại đằng trước.

Cùng lúc đó, Diệp Cô Lan và Xa Lương Cát đi theo sau con ngựa, một người cầm kiếm giết người mặc hắc y, nhưng không hề hiếu chiến chỉ muốn quấn lấy nhiều người, người còn lại thì hướng thẳng về phía nhị hoàng tử.

An Nguyễn Nguyễn giơ roi ngựa, từ chỗ con ngựa mở đường chạy thoát ra ngoài. Đám người kia thấy rõ mục tiêu, lập tức muốn đuổi theo An Nguyễn Nguyễn. Diệp Cô Lan cố gắng ngăn lại đám người, nhưng một người khó mà chống lại mười mấy người, Xe Lương Cát lại chẳng thể giữ chân nhị hoàng tử, hắn ta thấy được mười mấy người đuổi theo An Nguyễn Nguyễn, trong lòng hết sức sốt ruột.

Lúc này, trong lòng An Nguyễn Nguyễn ngược lại bình tĩnh lạ thường, nàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn người theo đuổi phía sau, khi bọn họ sắp tới gần mình thì nàng ném ra trái lựu đạn cuối cùng.

Đám người kia không ngờ nàng còn một cái nữa, mười mấy người nhất thời bị thương chỉ còn một nửa, An Nguyễn Nguyễn thấy quân doanh phía trước ngày càng gần, nàng nhìn thấy một đội quân đang tiến đến, người ở trước nhất lại là A Hiên của nàng, trong lòng nàng vui vẻ la to: “A Hiên!”

Ôn Hạc Hiên cũng thấy An Nguyễn Nguyễn, đồng thời cũng thấy được người phía sau nàng, hắn thay đổi sắc mặt: “Nguyễn Nguyễn cẩn thận!” Nói xong hắn vỗ lưng ngựa, mượn lực phi thân về phía An Nguyễn Nguyễn, lập tức bế nàng xuống lưng ngựa, rồi xoay người lấy cơ thể mình làm lá chắn thay nàng chịu một nhát.

 

2 thoughts on “[NMTN] Chương 48

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.