[NMTN] Chương 49

Chương 49

An Nguyễn Nguyễn mở to hai mắt, có một hồi lâu trong đầu nàng trống rỗng, ánh mắt cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng chẳng nghe được âm thanh của người khác, chỉ có câu nói của Ôn Hạc Hiên vang lên bên tai nàng “Nàng bình an không có việc gì, thật tốt quá” lặp đi lặp lại trong đầu.

Nàng nhớ tới cảnh này đã từng xảy ra trước đây, A Hiên của nàng vì cứu nàng đầu tiên trúng một mũi tên, sau đó bị thương nặng, hắn liều chết dẫn nàng ra khỏi phủ thành chủ. Âm thanh lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt nàng vĩnh viễn không thể quên được.

An Nguyễn Nguyễn cảm giác được cánh tay ôm chặt mình sắp buông xuống, nàng theo bản năng ôm lại hắn. Vì vậy thế giới lại hiện ra trước mắt nàng lần nữa, tiếng đánh nhau, tiếng kêu, còn có rất nhiều âm thanh hô “Bệ hạ”, tiếng khóc của An Tiểu Cẩm rơi vào lỗ tai nàng, nàng nghe được rất nhiều âm thanh tại đây, còn nghe được một âm thanh yếu ớt nói: “Nguyễn Nguyễn, ta ngủ một lát.”

“Ngươi không được ngủ!” An Nguyễn Nguyễn rốt cuộc cất tiếng, trong âm thanh mang theo vẻ bối rối, sợ hãi, lúng túng và tiếng khóc.

“Không được ngủ, A Hiên! Ngươi không thể ngủ! Ta sợ lắm!” Nàng ôm không nổi Ôn Hạc Hiên đặt cả thân thể trên người nàng, nàng lùi hai bước ngồi xổm xuống, “A Hiên, cái gì ta cũng bằng lòng với ngươi, chỉ cần ngươi không ngủ! Ta theo ngươi đến kinh thành, làm thê tử của ngươi cũng được, nhưng mà ngươi đừng ngủ được không? Nguyễn Nguyễn thật sự sợ hãi!”

Ôn Hạc Hiên không trả lời.

Địch Cảnh và Xa Lương Cát ở đằng sau đuổi tới, hai người hợp thủ bắt nhị hoàng tử, bọn họ quay người lại thấy khuôn mặt trắng nõn tuấn tú của Ôn Hạc Hiên dần dần biến thành màu tím, bờ môi đã trở thành màu đen, sắc mặt thay đổi: “Có độc!”

An Nguyễn Nguyễn bừng tỉnh bởi lời này, nàng mở to hai mắt đẫm lệ lờ mờ nhìn Ôn Hạc Hiên, hét lớn: “Thầy thuốc đâu? Mau gọi thầy thuốc!”

Nàng bất chấp hoang mang chật vật sai người đi tìm thầy thuốc, đồng thời đặt Ôn Hạc Hiên nằm thẳng dưới đất, không để ý tới người ở xung quanh nàng cởi áo của Ôn Hạc Hiên, nhìn thấy xung quanh vết thương đã biến thành màu đen, nàng từng học chút y thuật liền biết độc này rất lợi hại.

Nàng chẳng hề nghĩ ngợi, lấy bờ môi phủ lên miệng vết thương của hắn, giúp hắn hút máu độc.

Địch Cảnh ngăn cản nàng nói: “An tiểu thư, không thể!”

An Nguyễn Nguyễn không lắng nghe, vẫn tiếp tục hút máu, nhưng đầu nàng vừa cúi xuống thì sau gáy chợt đau nhói, nhất thời mất đi tri giác.

Khi nàng tỉnh lại thì sắc trời đã tối, đầu hơi động đậy liền truyền đến một hồi đau đớn. Nàng vươn tay xoa gáy, mới xoa hai cái thì ánh mắt bỗng mở to, nhớ ra chuyện trước khi hôn mê, nàng lập tức xuống giường.

An Tiểu Cẩm luôn ở trong phòng trông chừng, thấy An Nguyễn Nguyễn tỉnh lại nàng ta đang muốn lên tiếng thì bị nàng túm lấy cánh tay hỏi: “A Hiên đâu? A Hiên thế nào?”

An Tiểu Cẩm bị túm lấy tay hơi đau, nàng ta đáp lại: “Cô gia vẫn đang được cứu chữa.”

An Nguyễn Nguyễn vội vàng hỏi: “Chàng ở đâu?”

An Tiểu Cẩm nói: “Ở sát vách.”

An Nguyễn Nguyễn lập tức ra cửa, phát hiện bọn họ không ở trong quân doanh mà là ở trong một trạch viện, bên trong có quân đội hùng hậu canh giữ. Nàng dừng một chút, trong đầu không dám suy nghĩ gì cả, xoay người đi thẳng sang phòng sát vách.

Địch Cảnh canh giữ ngoài phòng nhìn thấy An Nguyễn Nguyễn thì hơi khom lưng, sau đó lùi sang một bên.

An Nguyễn Nguyễn nhìn hắn ta một cái, dừng ở cửa một lúc rồi mới nhấc chân đi vào.

Bên trong rất im lặng, sau khi An Nguyễn Nguyễn tiến vào thì liền nhìn thấy Ôn Hạc Hiên nằm trên giường, cùng với thầy thuốc đang băng bó vết thương cho hắn, trên cái ghế bên cạnh còn đặt một chậu nước, là nước màu máu, cạnh chậu nước cùng với dưới đất còn có rất nhiều tấm vải dính máu.

An Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm chậu nước hồi lâu, cơ thể như bị đóng đinh trên mặt đất, chẳng thể di chuyển được nửa bước.

Trong lòng nàng sinh ra hoang mang rất lớn. Cảm giác này đã xuất hiện vào lúc sớm hơn —— buổi sáng khi thức dậy, sự hồi hộp không biết từ đâu đến, thế nên nàng không chờ được nữa, phải đi xác nhận sự an nguy của Ôn Hạc Hiên mới có thể yên tâm.

Nhưng nàng không nghĩ thì chẳng thể yên tâm, ngược lại càng hoảng hốt rối loạn, còn có sự tự trách sâu thẳm, bởi vì A Hiên bị thương là vì cứu nàng.

Nàng ngơ ngác suy nghĩ: nếu mình ngoan ngoãn chờ đợi, A Hiên sẽ không xảy ra chuyện, đều bởi vì mình, là mình khiến A Hiên bị thương.

“Bốp” một tiếng, An Nguyễn Nguyễn đánh mình một bạt tai.

Âm thanh này dọa tới thầy thuốc đang chuyên tâm chẩn trị cho Ôn Hạc Hiên, hắn ta đá ngã chiếc ghế, chậu nước trên đó rơi xuống phát ra tiếng “long-coong”, máu loãng chảy ra mặt đất.

Địch Cảnh từ bên ngoài tiến vào, thấy dấu tay rõ rệt trên khuôn mặt An Nguyễn Nguyễn, hắn ta hơi xúc động, trấn an nói: “An tiểu thư đừng tự trách, bệ hạ tỉnh lại còn cần An tiểu thư chăm sóc.”

An Nguyễn Nguyễn quay đầu nhìn hắn ta, khàn giọng hỏi: “A Hiên không sao chứ?”

Địch Cảnh nhìn về phía thầy thuốc.

Thầy thuốc chưa từng gặp An Nguyễn Nguyễn, nhưng nếu nàng có thể đi vào, lại thấy Địch tướng quân có phần cung kính đối với nàng liền biết thân phận của nàng không bình thường. Hắn ta cúi đầu đáp: “Tính mệnh của bệ hạ không còn nguy hiểm, cô nương hãy yên tâm.”

An Nguyễn Nguyễn nhìn máu loãng dưới đất, rõ ràng không tin.

Thầy thuốc để ý tới bèn giải thích: “Vết thương nằm ở vai phải, trước khi bị thương bệ hạ có tránh né cho nên vết thương không đâm sâu, mười ngày nửa tháng là có thể lành lại. Chỉ là nhát dao kia có bôi chất độc, tuy rằng hút đi một ít nhưng chất độc này quá mạnh, nếu không giải độc kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vi thần rơi vào đường cùng, chỉ đành chọn cách bí quá hóa liều, lấy máu trừ độc.”

An Nguyễn Nguyễn trầm giọng hỏi: “Độc đã loại bỏ hết rồi?”

Thầy thuốc gật đầu: “Phải.”

An Nguyễn Nguyễn lại hỏi: “Vậy sao chàng còn chưa tỉnh?”

Thầy thuốc đáp: “Bệ hạ mất nhiều máu nên dẫn tới hôn mê, cộng thêm bị thương, trước đó lại trải qua một cuộc chiến lớn, nhất thời canh ba sẽ không tỉnh lại.”

An Nguyễn Nguyễn xác nhận: “Cho nên chàng sẽ không hôn mê mãi đúng không?”

Thầy thuốc cẩn thận nhìn sắc mặt nàng, chắc là đã đoán được thân phận của An Nguyễn Nguyễn, hắn ta cung kính nói: “Nương nương hãy yên tâm.”

An Nguyễn Nguyễn không để ý hắn ta đột ngột sửa lại xưng hô, xác nhận A Hiên thật sự không có chuyện gì nàng mới dám đi qua.

Lúc này Địch Cảnh mới gọi người tới dọn dẹp, hắn ta vẫn đứng canh cửa.

An Nguyễn Nguyễn ở bên giường ngơ ngác nhìn chằm chằm Ôn Hạc Hiên hôn mê một lúc, thấy lông mày của hắn nhíu chặt, nàng vươn tay muốn giúp hắn vuốt giãn ra.

Nhưng lông mày lại nhíu chặt hơn. Nàng quay đầu gọi thầy thuốc, muốn hắn ta giúp A Hiên giảm đau, thầy thuốc trả lời đã dùng rồi.

An Nguyễn Nguyễn lo lắng nói: “Vậy tại sao còn có thể đau đớn? Có phải đã quá thời gian rồi không? Có thể dùng nữa không?”

Thầy thuốc lắc đầu, nói là vừa dùng không bao lâu.

An Nguyễn Nguyễn hết cách, nhưng không thể đau thay hắn, nàng chỉ có thể bưng nước tới lau mồ hôi đút thuốc cho hắn. Chờ khi lông mày của Ôn Hạc Hiên hơi giãn ra, cô cất tiếng hô lên “Địch tướng quân”.

Địch Cảnh đi vào phòng, biết An Nguyễn Nguyễn muốn hỏi cái gì, không đợi nàng lên tiếng hắn ta chủ động nói: “Sáng nay khi quân ta đoạt được Lương Thành, tìm kiếm nhiều lần nhưng không tìm được nhị hoàng tử ở trong thành, qua khảo tra mới biết hắn ta theo cửa thành phía Tây trốn thoát trước rồi, mạt tướng phụng mệnh dẫn binh truy kích, bệ hạ thì bởi vì lo lắng cho sự an nguy của An tiểu thư nên trở về Tây Lũng trước.”

An Nguyễn Nguyễn nghe vậy suy nghĩ: A Hiên của nàng sốt ruột trở về, có phải cũng có cảm ứng như nàng không?

Địch Cảnh nói tiếp: “Mạt tướng đuổi theo hai canh giờ, thấy trên đường có quân Tấn bị nổ bị thương, vốn tưởng rằng bọn họ gặp phải bệ hạ từ Lương Thành trở về, nhưng nửa đường gặp được bệ hạ đang quay về quân doanh trước, bệ hạ liền biết An tiểu thư có nguy hiểm, chuyện sau đó An tiểu thư đều biết.”

An Nguyễn Nguyễn hỏi: “Nhị hoàng tử kia đâu?”

Địch Cảnh đáp: “Đã bị bắt giữ, hiện giờ do Xa tướng quân canh giữ, chờ bệ hạ tỉnh lại rồi xử trí.”

An Nguyễn Nguyễn trầm lặng một lúc rồi hỏi: “Vậy Lương Thành hiện tại…”

Địch Cảnh nói: “Hiện tại Lương Thành do Hồ tướng quân dẫn người trấn giữ, nhị hoàng từ của nước Tấn bị bắt, sĩ khí giảm mạnh, trong thời gian ngắn không dám đến nữa.”

An Nguyễn Nguyễn ừm một tiếng: “Là ngươi đánh ngất ta?”

Địch Cảnh gật đầu: “Bệ hạ đặt an nguy của An tiểu thư trên cả tính mạng của mình, mạt tướng hết cách chỉ đành dùng phương pháp này.”

An Nguyễn Nguyễn nhìn hắn ta một cái, thản nhiên nói: “Không có lần sau.”

Địch Cảnh hơi kinh ngạc bởi cái liếc nhìn kia của nàng. Sau khi hắn ta biết An Nguyễn Nguyễn, cảm thấy An tiểu thư này trông không dễ đối phó thực ra rất mềm lòng, còn không có tính nóng nảy, đối xử bình đẳng với người khác. Quan lớn quý tộc cùng dân thường ở trong mắt nàng đều ngang nhau, không hề có phần tôn ti đẳng cấp.

Nhưng giờ phút này, hắn ta lại từ lời nói thản nhiên của nàng cảm giác được một chút uy nghi và áp lực, giống như lúc này nàng là người đứng đầu hậu cung.

Hắn ta cung kính khom lưng, nói: “Dạ.”

Địch Cảnh lui ra ngoài, thầy thuốc băng bó xong thì thu dọn đồ đạc, cũng tránh ra bên ngoài.

Bên trong im lặng trở lại, ngay cả hô hấp cũng không nghe được. An Nguyễn Nguyễn tiến đến trước mặt Ôn Hạc Hiên mới có thể nghe được tiếng hít thở yếu ớt kia. Nàng kề sát lỗ tai hắn nhẹ nhàng hô lên: “A Hiên…”

Không ai đáp lại nàng. Nước mắt tựa như hạt châu đứt đoạn chảy xuống từng giọt, rơi trên khuôn mặt Ôn Hạc Hiên.

An Nguyễn Nguyễn hơi nhổm người lên, vừa rơi nước mắt vừa lau đi giọt lệ trên mặt Ôn Hạc Hiên, kết quả càng lau lại càng nhiều: “Là ta không tốt, người nằm trên giường vốn nên là ta.”

Người nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, không có dấu hiệu sắp tỉnh lại.

An Nguyễn Nguyễn cúi người hôn lên bờ môi trắng bệch của hắn, nói: “Trước đây chàng dùng tính mạng bảo vệ ta là bởi vì mất đi trí nhớ, tâm trí chịu tổn thương, không biết quý trọng sinh mệnh. Hiện giờ chàng khôi phục trí nhớ, sao còn có thể ngu dại như thế hả? Chàng có biết tính mạng của mình quan trọng bao nhiêu không?”

Người hôn mê chỉ nhíu mày.

An Nguyễn Nguyễn như là nhận được sự đáp lại, tiếp tục lau giọt lệ trên khuôn mặt hắn: “Chàng là vua một nước, người người trong thiên hạ đều cần chàng. Nhưng Nguyễn Nguyễn chỉ là một dân chúng bình thường, mười ba năm trước ta nên chết đi lại tìm được cuộc sống mới, mỗi một ngày đều là kiếm về, cho nên sau này chàng không được phép làm ra chuyện liều mình bảo vệ này nữa, mạng của ta không quý giá bằng chàng.”

Ôn Hạc Hiên vẫn hôn mê.

An Nguyễn Nguyễn lau một hồi, phát hiện không lau sạch nước mắt, chỉ đành giơ tay lấy ống tay áo lau giọt lệ trên mặt mình, cố nén nước mắt. Nàng ngẩn ngơ nhìn Ôn Hạc Hiên, nhớ tới lúc mình nhặt được A Hiên bản thân hắn bị thương nặng, sau đó vì cứu nàng lại bị thương nặng lần nữa, đây là lần thứ ba.

Rõ ràng trước đó nàng không đến Tây Lũng, A Hiên đều tốt đẹp, nhưng nàng vừa tới hắn liền bị thương nặng. Áy náy và tự trách trong lòng An Nguyễn Nguyễn càng nặng nề hơn, nàng nhẹ giọng nói: “Hình như chỉ cần ta ở bên cạnh chàng thì chàng sẽ bị thương. Có phải nếu ta rời khỏi chàng thì chàng sẽ bình an không?”

Không ai trả lời, nàng ngồi một lát, khi đứng dậy muốn ra ngoài thì cổ tay chợt bị người ta túm lấy, có một âm thanh yếu ớt ở phía sau nàng nói: “Không được rời khỏi trẫm.”

 

3 thoughts on “[NMTN] Chương 49

  1. Phải có cảnh bị thương này thì Nguyễn Nguyễn mới dũng cảm bước qua sự do dự cuối cùng để đến bên A Hiên đúng hông. Uhuhu sắp đến ngày viên mãn rồi á, nghĩa là sắp hết truyện rồi á huhu

  2. Tuy biết là he nhưng mà đọc chương này vẫn bực c nu9. Đã ko biết võ rồi còn cứ lao đầu vào chỗ chết giờ thì A Hiên bị độc rồi😑 ý kiến riêng ko nhận gạch đá

  3. Ban đầu còn thấy nu9 đáng yêu nhưng h thì thấy ngông cuồng lỗ mãng lm việc ko nghĩ đến kết quả chỉ lo chơi ko quan tâm người xung quanh =))) học y từ nhỏ mà đến giờ vẫn ko thành thạo =))) nói học võ tới h vẫn chưa biết =)) nu9 này mà ko vô tình cứu đc hoàng đế ko có 1 người cha tốt thu dọn tàn cuộc giúp coi chừng thành nu8 rồi 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.