[NMTN] Ngoại truyện 1

01

Ngoại truyện 1

Một tháng sau đại điển sắc phong hoàng hậu, đầu đường cuối ngõ kinh thành vẫn còn người bàn tán về hôn lễ long trọng của đế hậu. Tới thành Phú Ninh, người bàn tán trong quán trà quán rượu càng nhiều hơn, dù sao vị hoàng hậu kia đến từ Phú Ninh.

Chuyện được nói đến nhiều nhất chính là ngày đó thiên tử ở trước mặt văn võ bá quan hứa với hoàng hậu sẽ không tuyển chọn tú nữ, đời này kiếp này chỉ có một mình hoàng hậu, mấy người kia cuối cùng than thở một câu: “Năm đó tiên hoàng cũng vậy, lúc trước hậu cung cũng chỉ có một người, Ôn gia bọn họ đều là kẻ chung tình. An gia thật là sắp phát đạt rồi.”

“Cũng không phải sao, thái tử tương lai chính là từ An gia.”

“Cũng nên để An gia bọn họ phát đạt.” Một người nói, “An lão gia đã làm bao nhiêu việc tốt, thanh danh An đại thiện nhân đều do từng việc thiện tích lũy được.”

Lúc này lập tức có người phụ họa: “Đúng đó, ta nghe nói qua mấy hôm nữa An lão gia sẽ ở trong hoàng cung, trước khi đi có bảo người ta lập ra lầu phúc lợi gì đó, chỉ cần là phụ ấu yếu ớt người bệnh tật không nơi nương tựa đều có thể xin tiến vào ở, bên trong cung cấp chỗ ở cho bọn họ, còn xây dựng học đường, còn có thầy thuốc ở đó. Nếu có khả năng làm việc còn có thể tới làm công trong cửa hiệu của An gia, mỗi tháng còn có thể lĩnh tiền công.”

“Ơ, là thật hả?” Có người nói, “Vậy thành Phú Ninh của chúng ta sau này chẳng phải là không còn ăn mày ư?”

“Thật vậy. Cơ mà có một số người trời sinh hết ăn lại nằm, thà làm tên ăn mày cũng không muốn kiếm tiền nuôi sống bản thân, cho nên vẫn có ăn mày thôi.”

“Nói cũng phải, không phải là cái tên ăn mày ở thành đông à. Có điều An lão gia vào cung, Phú Ninh của chúng ta mất đi một vị đại thiện nhân rồi.”

“Có cách nào khác đây, ai không muốn để An lão gia ở lại chứ. Nhưng An lão gia thương hoàng hậu nương nương bao nhiêu mọi người đều biết. Hoàng hậu nương nương cũng rất hiếu thảo, khoảng thời gian trước An lão gia mê rượu bị té ngã, tuy rằng chỉ là vết thương nhẹ, nhưng sau khi hoàng hậu nương nương nghe được thì lo lắng, nhất định phải đón An lão gia vào cung ở. An lão gia không chịu đi, hoàng hậu nương nương đích thân tới đón.”

Mọi người nhất thời vang lên tiếng thương tiếc.

An Nguyễn Nguyễn đội nón mạng che mặt lắng nghe mọi người bàn tán, trong lòng cũng không dễ chịu bao nhiêu.

Nàng biết cha nàng cũng không hẳn không muốn đến kinh thành, bằng không ông sẽ không thừa dịp lúc nàng đến thành Giang Tê tìm A Hiên lại mở thêm mấy cửa hiệu ở kinh thành. Muốn nàng đích thân đến mời, đơn giản là vì lúc trước tìm con rể ở rể giờ lại biến thành gả đi con gái, con gái lại còn cam tâm tình nguyện, trong lòng ông nhất thời mất mát, sợ con gái có tướng công rồi không cần người cha này.

Đây là ăn dấm chua của con rể rồi. An Nguyễn Nguyễn ban đầu cảm thấy cha mình còn rất đáng yêu, nhưng nghĩ đến mấy đời An gia đều ở Phú Ninh, gốc rễ ở đây, muốn cha nàng theo nàng tới kinh thành, trông có vẻ lên như diều gặp gió vẻ vang cửa nhà, nhưng nếu thực sự có chọn lựa, cha nàng thực ra càng muốn ở Phú Ninh hơn.

Cha nàng thật sự rất thương nàng.

An Nguyễn Nguyễn đứng dậy ra khỏi quán trà. An Tiểu Cẩm bỏ xuống chút bạc vụn, cùng Xa Lương Cát mau chóng đuổi theo nàng. Nàng ta nghiêng đầu nhìn tiểu thư nhà mình, thấy nàng không vui vẻ cho lắm bèn hỏi: “Tiểu thư sao vậy? Là bởi vì cô gia không đi cùng tiểu thư à?”

Lần này An Nguyễn Nguyễn một mình đến Phú Ninh. Ôn Hạc Hiên muốn đem việc triều chính ném cho Dật Vương để đi với nàng, nhưng Dật Vương thay hắn xử lý chính vụ nửa năm, thật vất vả mới trả lại cho hắn, sao có thể rơi vào trong hố nữa, thế là khi Ôn Hạc Hiên đến phủ Dật Vương thì đại tổng quản của vương phủ nói: “Vương gia hôm qua đã đi xa, không nói ngày về.”

Cái cớ này cũng quá qua loa, nhưng Ôn Hạc Hiên không tìm được người, chỉ đành ôm hôn An Nguyễn Nguyễn muốn nàng cam đoan đi nhanh về nhanh mới bằng lòng thả nàng đi, hắn còn làm rất lớn hận không thể phái cả cấm vệ quân đi hộ tống nàng, cuối cùng dưới yêu cầu mạnh mẽ của An Nguyễn Nguyễn bèn giảm xuống hai mươi phần trăm, mà cái giá nàng phải trả là sáng sớm ngày hôm sau bị Ôn Hạc Hiên bế lên xe ngựa.

Khuôn mặt An Nguyễn Nguyễn hơi nóng, nhưng bởi vì hai hôm nay có chút cảm mạo nên không nhìn ra gì. Nàng cảm thấy mình bị A Hiên nuôi dưỡng trở nên yếu ớt, hôm trước chỉ là theo phụ thân đi cúng tế mẫu thân, trên đường gặp chút gió, trở về liền hơi khó chịu, chẳng qua nàng không quan tâm, cảm thấy chỉ là chút cảm mạo thôi, sức khỏe nàng tốt khẳng định có thể chịu đựng.

Nàng lắc đầu, hơi mờ mịt nói: “Tiểu Cẩm, có phải ta hơi ích kỷ không? Ta vừa không muốn rời xa A Hiên, cũng không muốn rời khỏi cha ta, ta muốn bọn họ ở cùng ta.”

An Tiểu Cẩm nói: “Đây là lẽ thường mà, ai mà không muốn người thân bằng hữu người yêu thường xuyên ở bên cạnh chứ, tiểu thư nên vui mới đúng, cô gia yêu cô, lão gia cũng thương cô, bọn họ đều sẵn lòng ở bên cô mọi nơi mọi lúc.”

An Nguyễn Nguyễn cau mày: “Nhưng cha ta vì ta mà đến một nơi xa lạ.”

“Tiểu thư vì cái này nên không vui à.” An Tiểu Cẩm chắp tay sau lưng nói, “Nhưng Tiểu Cẩm cảm thấy bản thân lão gia bằng lòng đi chứng tỏ lão gia đã có sự lựa chọn. Ở trong lòng lão gia, tiểu thư mới là quan trọng nhất.”

An Nguyễn Nguyễn vẫn chưa được an ủi.

An Tiểu Cẩm ló đầu nhìn nàng, nghi hoặc nói: “Sao hôm nay tiểu thư đa sầu đa cảm vậy? Trước đây cô không để ý lo nghĩ đến những điều này, cô sẽ cảm thấy lão gia đi kinh thành là hướng tới chỗ cao, cho rằng kinh thành đối với lão gia mà nói là có thể mở càng nhiều cửa hiệu hơn, càng kiếm nhiều tiền hơn.”

“Tiểu Cẩm nói đúng.” Một âm thanh quen thuộc vang lên sau người, An Nguyễn Nguyễn quay đầu lại, nhìn thấy Lâu Tâm Nguyệt dẫn theo Xuân Lan từ cửa hiệu vải vóc bên cạnh đi tới, nàng ấy cười với nàng, “Nhíu mày cũng không thích hợp với cô, hoàng hậu nương nương của ta à, bệ hạ thấy được sẽ chém đầu nha hoàn bên cạnh không biết dỗ dành cô đấy.”

“A Hiên không có tàn bạo như vậy.” An Nguyễn Nguyễn trừng mắt liếc nàng ấy một cái, hù dọa nàng ấy, “Lớn mật, cô dám lấy bổn cung ra làm trò đùa, người đầu tiên bị chém là cô đó.”

“Đây mới là Nguyễn Nguyễn mà ta quen biết.” Lâu Tâm Nguyệt cũng không vì thân phận thay đổi mà cung kính và dè dặt đối với An Nguyễn Nguyễn. Nàng ấy vẫn như thường ngày khoác cánh tay nàng, hỏi, “Ngày mai cô phải hồi kinh à?”

An Nguyễn Nguyễn quay đầu nhìn cửa hiệu vải vóc đã đi qua, trên đó treo tấm biển của Lâu gia, là sau khi Lâu Tâm Nguyệt năn nỉ Lâu Tâm Thành, y bèn giao cho nàng ấy quản lý, nghe nói từ khi Lâu Tâm Nguyệt tiếp nhận, việc buôn bán trở nên náo nhiệt. Nàng ừ một tiếng rồi nói: “Đề nghị của ta, cô đã suy nghĩ xong chưa?”

Lâu Tâm Nguyệt tỏ vẻ do dự: “Ta cần phải nghĩ thật kỹ.”

An Nguyễn Nguyễn cũng không sốt ruột, nhớ tới sau khi từ Tây Lũng trở về kinh thành không bao lâu, có người nói với nàng chuyện Cố An Chi. Chuyện đứa bé của vị tiểu thiếp kia không phải của Cố An Chi, hơn nửa thành Phú Ninh đều biết thì Cố An Chi mới biết được, ngày đó hắn ta đuổi Liễu Thiên Thiên ra Cố phủ. Từ khi Lâu Tâm Nguyệt đề nghị hòa ly với hắn ta, Cố An Chi bắt đầu hối hận, sau đó thậm chí dây dưa với nàng ấy, muốn hòa hảo với nàng ấy, hắn ta cũng chẳng thèm nhìn tới vị tiểu thiếp mới vào cửa.

Đáng tiếc Lâu Tâm Nguyệt bị hắn ta phản bội trước, sau đó năm lần bảy lượt không được hắn ta tín nhiệm, nàng ấy chẳng hề dao động với sự dây dưa và bày tỏ tình cảm của Cố An Chi, một lòng quản lý cửa hiệu của mình.

An Nguyễn Nguyễn thử hỏi: “Hôm nay vị kia không tới à?”

Lâu Tâm Nguyệt thản nhiên nói: “Bị Cố lão phu nhân nhốt lại rồi, nghe nói gần đây Cố lão phu nhân tìm bà mai, muốn cho hắn cưới thêm vợ.”

An Nguyễn Nguyễn tò mò: “Cho nên…”

Lâu Tâm Nguyệt nhìn nàng, một lát sau cười rạng rỡ với nàng: “Trước đây không phải cô có nói, yêu đương có thú vị bằng làm sự nghiệp không? Hiện tại ta không có lòng dạ nào nghĩ đến tình ái, chỉ muốn kiếm tiền thôi.”

“Có chí hướng!” An Nguyễn Nguyễn khen ngợi, “Chúc mừng nữ cường nhân tương lai trước.”

“Nữ cường nhân?” Lâu Tâm Nguyệt sửng sốt một chút, kiên định nói, “Được, ta phải làm nữ cường nhân!”

Hai người ngồi cùng xe ngựa trở về, khi xuống xe thấy được một chiếc xe ngựa dừng trước cổng An phủ, đứng bên cạnh xe ngựa là Thư Hòa.

An Nguyễn Nguyễn ngớ ra, nhớ tới đã lâu mình chưa gặp Thư nhị. Nàng bước nhanh qua, thấy Thư Minh Húc từ trong xe bước xuống, trông sắc mặt y không tốt lắm: “Huynh sao vậy?”

“Không sao.” Thư Minh Húc nói, “Khoảng thời gian trước ta lên núi một chuyến, phong cảnh trên đỉnh núi rất đẹp nên ở lâu một chút, nhưng gió núi lớn quá, ta xuống núi liền ngã bệnh, hôm trước biết cô trở về nhưng không thể đi đón cô.” Nói xong y ho khan hai tiếng.

Thư Hòa hơi sốt ruột, như là có chuyện muốn nói, nhưng bị Thư Minh Húc nhìn thoáng qua chỉ đành nuốt trở về.

An Nguyễn Nguyễn nhìn Thư Hòa, lại nhìn Thư Minh Húc, rồi nói với Thư Hòa: “Tiểu Hòa Tử, có chuyện nói thẳng, nếu huynh ấy dám đánh ngươi, ta làm chủ cho ngươi.”

Thư Hòa nhận được sự cam đoan, lập tức nói ngay: “Công tử quả thực lên núi, nhưng là muốn đến chùa thay An tiểu thư xin bùa hộ mệnh. Công tử nói năm đó An tiểu thư vì thân thể của công tử có thể mau chóng khỏe lên, từ chân núi một đường ba quỳ chín lạy mới xin được một lá bùa hộ mệnh, công tử vì An tiểu thư cũng đi cầu xin một cái.”

Thư Minh Húc liếc nhìn Thư Hòa, y lấy ra một thứ từ trong ống tay áo, chính là một lá bùa hộ mệnh: “Ta biết bệ hạ đối với cô tình sâu, nhưng dù sao hoàng cung cũng không phải An gia, nếu có một số kẻ muốn gây hại cho cô, e rằng ngài ấy cũng có chỗ không bảo vệ chu toàn. Ta không quyền không thế, còn một thân thể bệnh hoạn, chỉ có thể xin được lá bùa hộ mệnh này cho cô, mong cô đừng chê.”

An Nguyễn Nguyễn nhìn lá bùa kia, nghe y lại ho hai tiếng nữa, mũi nàng hơi đau xót: “Không chê, ta rất thích.”

Nàng nhận lấy lá bùa hộ mệnh kia, ngẩng đầu lên đôi mắt rưng rưng nước mắt, trịnh trọng nói: “Cám ơn huynh, Thư nhị.”

Thư Minh Húc giơ tay lên, dường như muốn giúp nàng lau đi nước mắt, nhưng nhớ tới mình chưa thành thân, nàng thì đã gả cho người khác rồi, không thích hợp cho lắm.

An Nguyễn Nguyễn gật đầu thật mạnh: “Ta luyến tiếc mạng mình nhất, cho nên huynh đừng lo lắng.” Nàng lại quay đầu nói với Thư Hòa, “Tiểu Hòa Tử, mặc dù bọn ta không ở Phú Ninh, nhưng nếu công tử nhà ngươi không quý trọng sức khỏe của mình, ngươi liền viết thư báo cho ta biết, ta sẽ từ kinh thành trở về gấp để giáo huấn huynh ấy.”

Thư Hòa gật đầu: “Vâng, tiểu nhân nhất định theo sát công tử.”

Thư Minh Húc ở bên cạnh mỉm cười: “Cái mạng này là do cô vất vả cứu về, ta đương nhiên quý trọng, ta còn định khi sức khỏe tốt hơn sẽ đi tham gia thi cử, sau này nói không chừng cũng có thể đậu trạng nguyên, nhận một chức quan. Lúc trước không phải cô đã nói ta có tài sao? Ta tin lời hoàng hậu nương nương nói.”

An Nguyễn Nguyễn cũng cười nói: “Ừ, ta đã nói mà, nếu huynh không đậu, ta mua cho huynh một chức quan, tiểu thư ta có tiền.”

Hai người nhìn nhau cười, sau đó Thư Minh Húc thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Cơ thể có bệnh nhẹ, ngày mai không thể tới tiễn cô, vậy ta nói trước một tiếng, lên đường bảo trọng.”

“Huynh dưỡng bệnh cho tốt đi.” An Nguyễn Nguyễn nói tạm biệt với y, nàng nhìn xe ngựa của Thư gia đi khỏi mới xoay người về phủ.

Nhưng vừa xoay lại thì chợt nghe phía sau có người hô lên: “Nguyễn Nguyễn!”

An Nguyễn Nguyễn xoay người, thấy một nữ tử ngã xuống xe ngựa còn chưa dừng lại, nữ tử kia như là bị thương, muốn đứng lên lại vật vã vài cái rồi ngã xuống nữa, chính là nàng ta gọi “Nguyễn Nguyễn”.

2 thoughts on “[NMTN] Ngoại truyện 1

  1. Biết Sam từ hồi đọc truyện ở kites. Mấy năm nay lấy chồng, sinh con, bệnh tật….. Quay lại vẫn thấy Sam edit truyện trong khi nhiều bạn đã từ bỏ. Thấy vui và nao nao làm sao á. (Tâm tình 1 người sắp 40t).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.