[CNHH] Chương 5

Tệp_000

Chương 5

Khi Trác Hựu Niên đuổi theo Phùng Hảo, cô vẫn còn ở ven đường bắt xe, nhưng hai chiếc xe liên tục chạy qua đều chở khách.

Một tay cô bồng Phùng Hiểu Hiểu, tay còn lại thì nắm bàn tay nhỏ bé của con gái, dịu dàng trấn an: “Bảo bối ngoan, đừng gãi.”

Phùng Hiểu Hiểu hơi uất ức nói: “Nhưng con khó chịu quá.”

Trác Hựu Niên nói: “Cô Phùng, tôi đưa cô đi.”

Phùng Hảo sửng sốt, trong lòng từ chối nhưng lại gật đầu nói: “Cám ơn anh, xin anh dẫn đường.”

Trác Hựu Niên xoay người bước đi, Phùng Hảo đi theo tới bãi đỗ xe, khi nhìn thấy được chiếc xe cô từng nhìn thấy trước cổng nhà trẻ, cô lại sinh ra mâu thuẫn.

Trác Hựu Niên đã giúp cô mở ra cửa xe. Phùng Hảo nhìn con gái một cái, chỉ trong chốc lát đó, đốm đỏ trên mặt Phùng Hiểu Hiểu không ngừng tăng thêm, trên bàn tay cũng có.

Tâm trạng của cô và sức khỏe của con gái thật sự không thể so sánh với nhau. Phùng Hảo thấp giọng nói “Cảm ơn” rồi ngồi vào trong xe.

Trác Hựu Niên lái xe nhanh lại vững vàng, dọc đường đi đều trầm lặng, nhưng anh thỉnh thoảng nhìn hai mẹ con ở hàng ghế sau qua kính chiếu hậu.

Phùng Hảo dịu dàng dỗ dành con gái muốn gãi ngứa, cô nắm lấy đôi tay cô bé, hôn nhẹ lên trán con: “Mẹ xin lỗi Đoàn Đoàn, mẹ không nên vì mình muốn ăn mà mang theo quả xoài, con nhịn một lúc nữa thôi, sắp tới rồi.”

Sự áy náy của cô giống như giây tiếp theo sẽ khóc ra.

“Mẹ đừng khóc.” Âm thanh của Phùng Hiểu Hiểu nghe ra rất đáng thương, đều mang theo giọng mũi. Cơ thể nhỏ nhắn của cô bé uốn éo trong lòng Phùng Hảo, dường như làm vậy có thể dễ chịu một chút, “Đoàn Đoàn không gãi, Đoàn Đoàn nhịn được.”

“Ừm, ngoan.” Đuôi mắt Phùng Hảo ửng đỏ, nhưng cô cười rất dịu dàng, “Đoàn Đoàn của chúng ta giỏi nhất.”

Ngón tay cầm bánh lái của Trác Hựu Niên bám chặt, trong đôi mắt sâu sắc hiện ra chút lo lắng, anh thoáng cái tăng tốc độ.

Tới khoa cấp cứu của bệnh viện, Trác Hựu Niên luôn đi theo sau Phùng Hảo, lắng nghe cô giải thích nguyên nhân phát bệnh với bác sĩ.

Bởi vì không phải lần đầu tiên, Phùng Hiểu nói ra những triệu chứng sẽ xuất hiện sau đó, bác sĩ trực tiếp truyền dịch cho Phùng Hiểu Hiểu.

Bên ngoài phòng bệnh, trợ lý Trương đuổi theo sau một tay xách theo cái giỏ nhỏ, tay kia vừa thả ra Tôn Giai, cậu bé bỏ chạy tiến vào phòng bệnh xem Phùng Hiểu Hiểu.

Trợ lý Trương ở ngoài phòng bệnh nhìn thấy Phùng Hảo ngồi trông chừng trước giường bệnh, anh ta hỏi sếp nhà mình: “Trác tổng, Hiểu Hiểu thật sự dị ứng với xoài sao?”

Trác Hựu Niên gật đầu.

Trợ lý Trương nhón chân nhìn Phùng Hiểu Hiểu nằm trên giường bệnh: “Nghiêm trọng giống như cậu khi bị dị ứng với xoài vậy. Lần đó cả người cậu toàn đốm đỏ, còn nôn mửa tiêu chảy, ở bệnh viện hơn một tuần.”

Trác Hựu Niên như bị lời này kéo ra một đoạn trí nhớ nào đó: “Cậu còn giữ toa thuốc không?”

“Hả?” Một lúc sau trợ lý Trương mới có phản ứng, “Có có có, nhưng phu nhân giữ rồi, chỉ sợ cậu bị lại, giờ tôi gọi điện thoại cho phu nhân, bảo bác ấy chụp hình toa thuốc gửi qua.”

“Không cần.” Trác Hựu Niên nói xong xoay người, đi tới cuối hành lang gọi điện thoại.

Trợ lý Trương ngớ ra: tổng giám đốc thế mà đích thân gọi điện thoại hỏi toa thuốc, cái này không phải thích thì là cái gì.

Anh ta lại đến phòng bệnh nhìn thoáng qua, nói trong lòng: lúc này thật sự xong rồi, mình phải từ một trợ lý chính trực biến thành trợ lý giúp tổng giám đốc đào góc tường của người khác.

Trái tim của mình đen rồi.

Trong phòng bệnh, sau khi Tôn Giai tiến vào Phùng Hảo nhìn vết sẹo trên trán con gái, rồi nhìn đốm đỏ trên khuôn mặt và cổ tay của cô bé, lý trí biết rằng đều là ngoài ý muốn, hơn nữa dị ứng lần này trách nhiệm lớn nhất là của mình. Nhưng về mặt tình cảm, Phùng Hảo lại chẳng thể khống chế mà suy nghĩ: từ khi Trác Hựu Niên xuất hiện, trong bốn ngày Đoàn Đoàn đã vào bệnh viện hai lần, người này khẳng định là thần xui xẻo của hai mẹ con cô.

Trợ lý Trương xách theo cái giỏ đi vào xin lỗi: “Cô Phùng tôi xin lỗi, quả xoài là do tôi đưa cho Hiểu Hiểu ăn, trước khi Hiểu Hiểu chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cô có chuyện gì cần làm cứ việc căn dặn tôi, tiền thuốc men cũng để tôi đảm nhận.”

Phùng Hảo buồn phiền về sếp của anh ta, sắc mặt cô coi như ôn hòa đối với trợ lý Trương: “Anh không biết Hiểu Hiểu dị ứng với xoài, không thể trách anh, là tôi không nên mang xoài theo.”

Quả xoài là lần trước Trác Hựu Niên mua đem đến nhà bọn họ xin lỗi, tuy rằng Phùng Hảo thích ăn nhưng bởi vì Phùng Hiểu Hiểu dị ứng nên bản thân cô sẽ không mua về nhà.

Lúc này Phùng Hảo rất hối hận, hối hận mình không nên vì sự yêu thích của bản thân mà mang theo quả xoài là vật nguy hiểm đối với con gái; lại hối hận vì sao mình phải ôm một tia hy vọng đi bắt điện thoại, thất vọng mà những người đó cho cô còn chưa đủ nhiều sao?

Cô hết sức tự trách, đôi mắt vốn đỏ ngầu dâng lên một lớp hơi nước.

Trợ lý Trương ở đối diện thấy Phùng Hảo sắp khóc, trong lòng kêu to: này này này, tổng giám đốc mau tới đây, cô Phùng khóc rồi!

Anh ta quay đầu tìm sếp nhà mình, đúng lúc Trác Hựu Niên đi vào phòng bệnh, cầm một tờ giấy trong tay đưa cho Phùng Hảo.

“Đây là…” Trác Hựu Niên nhìn ánh mắt cô, dừng một chút, “Toa thuốc tôi từng dùng, nếu cô tin tôi, tôi tìm người đi sắc thuốc.”

Phùng Hảo nhìn tờ giấy hơi mỏng của Trác Hựu Niên đưa tới trước mặt mình, rồi nhìn sang anh, trong lòng cô lại dâng lên chút ấm ức, khi nói chuyện mang theo chút trách cứ: “Anh dị ứng với xoài, phải không?”

Trác Hựu Niên gật đầu.

Phùng Hảo dụi mắt, tầng nước mỏng manh vừa bị dụi mất, lúc ngẩng đầu nhìn lên Trác Hựu Niên ngược lại càng sinh ra nhiều hơn, ngưng đọng thành một giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống. Cô mang theo chút giọng mũi nói: “Là lỗi của anh, anh phải phụ trách.”

Sự ấm ức ban nãy chỉ có một phần biến thành mười phần, trong lời nói còn có chút oán trách.

Trác Hựu Niên nhìn giọt lệ ở khóe mắt cô lướt qua khuôn mặt, một nơi nào đó trong lòng nhói đau như bị kim đâm, bàn tay anh cầm toa thuốc hơi dùng sức, tờ giấy bằng phẳng nhất thời vểnh lên.

Anh nói: “Là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Trợ lý Trương nhìn thấy cảnh này không hiểu sao có cảm giác “tôi không nên ở đây, tôi nên ở bên ngoài”.

Tổng giám đốc nhà mình đau lòng rồi, khẳng định là đau lòng, nói không chừng còn muốn ôm cô Phùng vào lòng, hôn lên nước mắt của cô ấy, dịu dàng an ủi. So với tổng giám đốc trong thường ngày, không nói tới khuôn mặt bớt lạnh, còn có thêm một phần giọng nói dịu dàng có thể làm chứng.

“Làm phiền anh Trác.” Phùng Hảo xoay người qua, chẳng hề liếc nhìn toa thuốc.

Lúc này tâm trạng của cô hơi phức tạp: ban nãy mình oán trách Trác Hựu Niên sao? Có liên quan gì tới anh ta chứ? Mình lại còn ấm ức nữa.

Phùng Hảo, mày ấm ức gì chứ.

Phùng Hảo cúi đầu nắm tay con gái. Lúc này, âm thanh của Trác Hựu Niên truyền đến, chỉ một tiếng “Được”, sau đó là tiếng bước chân càng đi càng xa.

“Mẹ đừng khóc.” Phùng Hiểu Hiểu nằm trên giường bệnh thấy đôi mắt của Phùng Hảo đỏ ngầu, cô bé ngừng nói chuyện với Tôn Giai. Cô bé dùng bàn tay bị nắm trở tay nắm tay mẹ, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, “Đoàn Đoàn không khó chịu, mẹ đừng khóc được không?”

Phùng Hảo đối diện con gái, cô đỏ mắt nhưng sắc mặt tươi cười: “Ừ, mẹ đâu có khóc, bảo bối nhìn lầm rồi.”

Cô bé cười đến mức ánh mắt nheo lại: “Ừm, Đoàn Đoàn nhìn lầm rồi.”

Phùng Hảo dùng bàn tay còn lại xoa đầu con gái, cô lấy trán mình kề lên trán con nhẹ nhàng cọ cọ, rồi hôn một cái dịu dàng nói: “Bảo bối ngủ một giấc đi, hôm nay con còn chưa ngủ trưa đấy, chờ khi tỉnh lại sẽ không còn khó chịu nữa.”

Phùng Hiểu Hiểu gật đầu, nghe lời nhắm mắt lại. Đầu lông mày nho nhỏ khó chịu nhíu lại, trên khuôn mặt lại không lộ ra biểu cảm khó chịu.

Phùng Hảo nhét chăn cho con gái, nhẹ nhàng vỗ tay con gái đang nắm tay mình.

“Dì ơi,” Tôn Giai nhỏ nhẹ nói, “Hiểu Hiểu bị tiêm vậy mà không khóc ạ.”

Phùng Hảo cười dịu dàng: “Đúng vậy, Hiểu Hiểu từ nhỏ bị tiêm sẽ không khóc, có phải rất lợi hại không?”

“Vô cùng lợi hại!” Tôn Giai cảm thấy giọng mình quá lớn, cậu bé mau chóng bịt miệng lại, thấy Phùng Hiểu Hiểu vẫn còn nhắm mắt, cậu bé lại nhỏ giọng nói, “Tống Tiểu Bảo bị tiêm khóc dữ lắm.”

“Vậy Giai Giai có khóc dữ hơn Tiểu Bảo không?”

“Không có không có!” Tôn Giai nói lớn tiếng, ánh mắt mở to không dám nhìn Phùng Hảo, rõ ràng bị nói trúng rồi.

Phùng Hảo cảm thấy cậu nhóc đáng yêu, tâm trạng của cô tốt hơn nhiều, cô chân thành khen ngợi: “Vậy Giai Giai cũng lợi hại lắm, giống như Đoàn Đoàn vậy.”

Cậu bé được khen cười đến đôi mắt sáng lóng lánh.

Phùng Hảo cũng cười theo, đồng thời cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình từ từ thả lỏng, vì thế cô làm động tác “Suỵt” với Giai Giai, quay đầu phát hiện con gái quả nhiên ngủ rồi.

Cô nhẹ nhàng rút ra bàn tay trong tay con gái, rồi bỏ vào trong chăn nhét chăn lại. Lúc quay đầu cô thấy Tôn Giai giơ tay bịt miệng mình, ngay cả hô hấp cũng nhẹ nhàng, nhớ tới mọi người nhận xét về đứa trẻ đáng yêu hay dùng một câu nhất: lòng tôi muốn tan chảy rồi.

Cô khẽ cười ra tiếng: “Cháu có thể nói chuyện.” Còn bịt nữa khuôn mặt sắp đỏ lên rồi.

Tôn Giai buông hai tay ra, hít thở từng hơi một.

Phùng Hảo đưa mắt nhìn bên ngoài, không biết trợ lý Trương đi mất lúc nào, cô nghĩ thầm đừng lo lắng, chắc là đi theo Trác Hựu Niên rồi. Cô thu hồi tầm mắt, dịu dàng nói: “Giai Giai ngủ trưa không?”

Tôn Giai lắc đầu, ánh mắt lại nhìn xung quanh mà không chịu nhìn Phùng Hảo.

Trong lòng Phùng Hảo hiểu được, nhưng thấy dáng vẻ cậu nhóc còn rất có tinh thần, có lẽ còn chưa tới thời gian ngủ trưa. Cô lại nhìn ra ngoài phòng bệnh, hỏi: “Anh Trác là cậu ruột của cháu sao?”

Tôn Giai hình như không hiểu lắm: “Cháu chỉ có một người cậu, mỗi lần cậu đến thăm cháu đều mua rất nhiều quà cho cháu, cháu thích cậu nhất.” Cậu bé chắc là thật sự yêu thích, không thể giấu được niềm vui trong lời nói.

Phùng Hảo nghĩ ngợi: cháu thích nhất những món quà cậu tặng thôi. Cô cười cong ánh mắt, thay đổi câu khác: “Cháu có bao nhiêu ông bà ngoại?”

“Một ạ.” Cậu bé nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi, “Ông ngoại bà ngoại có thể có mấy người ư?”

“Ông bà ruột chỉ có một.” Phùng Hảo cảm thấy động tác nghiêng đầu của cậu nhóc rất đáng yêu, cô giơ tay vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu bé.

Cậu bé hơi thất vọng: “Cháu còn nghĩ có thể có vài người, thế thì sẽ có càng nhiều người mua xe, máy bay và khủng long cho cháu rồi.”

Phùng Hảo thấy đôi mắt cậu nhóc bắt đầu đóng mở, nhìn bên ngoài còn chưa thấy bóng dáng của Trác Hựu Niên và trợ lý Trương, cô nghĩ nghĩ hỏi: “Giai Giai muốn nằm trên giường ngủ cùng Hiểu Hiểu không?”

“Dạ muốn!” Tôn Giai đáp xong liền vui vẻ trèo lên giường, cậu nhóc tự đá giày ra nằm xuống bên cạnh, nhìn thấy đốm đỏ trên mặt Phùng Hiểu Hiểu, sắc mặt cậu nhóc đau khổ nói, “Cái này còn nhiều quá.”

Phùng Hiểu đi tới phía bên kia, động tác nhẹ nhàng dời vị trí của con gái một chút, để cho Tôn Giai nằm kế bên.

Tôn Giai vươn tay chạm vào đốm đỏ, cậu bé nhìn Phùng Hảo nói: “Dì ơi, cậu nói cháu sắp có em trai hoặc là em gái, nhưng cháu muốn Hiểu Hiểu làm em gái cháu, có được không ạ?”

Đây không phải là vấn đề khó trả lời, nhưng Phùng Hảo lại suy nghĩ hồi lâu mới đáp: “Có thể.” Âm thanh rất nhẹ nhàng.

Cậu nhóc có em gái hưng phấn hoan hô một tiếng, nhưng mau chóng bịt miệng lại, tuy vậy cậu nhóc vẫn không thể đè nén nụ cười, từ trong chăn lấy ra bàn tay của Phùng Hiểu Hiểu nắm lấy, nói với cô bé đang ngủ: “Em gái, em gái Hiểu Hiểu, anh Giai Giai sẽ bảo vệ em.”

Phùng Hảo bị chọc cười, cô lấy chăn đắp lên người Tôn Giai, khi đứng dậy cô phát hiện Trác Hựu Niên đang đứng ngoài cửa phòng bệnh, không biết đã tới bao lâu rồi.

3 thoughts on “[CNHH] Chương 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.