[NMTN] Ngoại truyện 6

01

Ngoại truyện 6

Nhóm người An Nguyễn Nguyễn rời khỏi phòng, để hai người kia nói rõ nỗi lòng.

Khi ra ngoài sân, An Nguyễn Nguyễn quay đầu nhìn, cảm thấy hơi quen thuộc, nàng nghiêng đầu nhướng mày về phía Ôn Hạc Hiên.

Động tác kia hồn nhiên lại đáng yêu, Ôn Hạc Hiên bật cười ra tiếng, vươn tay giúp nàng quấn áo choàng chặt một tí, hắn nói: “Nó được mô phỏng theo cách bố trí ở An phủ, lúc ấy ta muốn dùng để lấy lòng nàng.”

An Nguyễn Nguyễn ừm một tiếng, nàng lại nhìn một lúc, trong lòng có chút vui vẻ, nàng trêu hắn: “Chàng không sợ ta nhận rồi vẫn không để ý tới chàng ư? Lúc đó ta rất tức giận, chàng thế mà gạt ta.”

“Nàng thích là tốt rồi, ta cũng không trông cậy một trạch viện có thể khiến nàng tha thứ cho ta.” Ôn Hạc Hiên dìu nàng lên xe ngựa, bản thân cũng ngồi vào trong cùng với nàng, “Còn có nơi nào muốn đi hay không?”

An Nguyễn Nguyễn hơi kinh ngạc: “Chàng không phải tới bắt ta hồi cung à?”

Ôn Hạc Hiên nhìn biểu cảm khẩn trương của nàng, hắn cười nói: “Ta biết nàng ngột ngạt lắm rồi.”

Hắn kéo nàng vào lòng, nghiêm túc nói: “Nàng vì con của chúng ta có thể nhẫn nại nằm vài ngày, ta đương nhiên cũng có thể vì nàng nhịn xuống lo lắng để nàng xuất cung chơi. Nhưng mà lần tới không thể lén đi, phải để ta đi với nàng.”

“A Hiên thật tốt.” An Nguyễn Nguyễn cọ cọ cổ hắn, hôn hắn một cái.

Ôn Hạc Hiên cảm giác được sự mềm mại ấm áp bên cổ, hắn bắt lấy tay nàng, bất đắc dĩ nói: “Đừng trêu chọc ta, Nguyễn Nguyễn.”

Từ khi thái y nói trong lúc mang thai phải kiêng kị chuyện phòng the, Nguyễn Nguyễn liền thích trêu chọc hắn, hôn hôn cọ cọ sờ sờ, ghẹo xong thì bỏ chạy, giống như muốn xem dáng vẻ hắn không thể làm gì nàng.

An Nguyễn Nguyễn vô tội chớp mắt: “Ta không có trêu chọc chàng.” Ngoài miệng nói vậy, nàng lại ngửa đầu hôn cằm hắn một cái.

Ôn Hạc Hiên bị giày vò nói: “Nàng không sợ qua ba tháng rồi ta sẽ xử trí nàng sao?”

“Chàng không nỡ đâu.” An Nguyễn Nguyễn vươn tay vuốt ve một bên mặt hắn, “A Hiên của ta ấy, thà rằng bản thân khó chịu cũng không nỡ để ta không vui.”

Ôn Hạc Hiên bắt lấy bàn tay làm loạn của nàng, hắn hôn lên ngón tay mượt mà hỏi: “Hôm nay tâm trạng của nàng rất tốt nhỉ?”

An Nguyễn Nguyễn ừ một tiếng. Nàng cảm thấy qua một thời gian nữa sẽ có thể nghe được việc vui của Tân Hồng Đậu và A Thanh.

Ôn Hạc Hiên nói: “Nguyễn Nguyễn vui vẻ như vậy, ta nên cảm ơn bọn họ, tặng bọn họ một tòa nhà để bọn họ làm tân phòng thế nào?”

“Được.” An Nguyễn Nguyễn hưng phấn nói, “Vậy ta lại chơi với nhiều người hơn.”

Ôn Hạc Hiên nhìn thấy ý cười trong mắt nàng, tâm trạng hắn cũng tốt theo. Hắn không thúc giục nàng hồi cung, dựa theo yêu cầu của nàng, đưa nàng tới cửa hiệu muốn tặng cho nàng lúc trước, vị trí cửa hiệu rất tốt, diện tích còn lớn hơn cái An lão gia mua lúc đó, cũng được chia thành hai tầng.

An Nguyễn Nguyễn kéo Lâu Tâm Nguyệt chỉ vào cửa hiệu nói: “Chúng ta cùng nhau mở một cửa hiệu thế nào? Ta có dược mỹ phẩm, mặt nạ, trà lài. Cô bán vải vóc, tú công của Hồng Đậu giỏi nhất, chúng ta lại mời thêm thợ may tốt nhất, làm một cửa hiệu tổng hợp cỡ nhỏ chuyên phục vụ cho nữ tử.” Nàng không đợi Lâu Tâm Nguyệt đồng ý, lại nói tiếp, “Ta còn muốn mở một hiệu may cho trẻ con, ta muốn bảo bối của mình mỗi ngày đều ăn mặc xinh đẹp ra ngoài, ai thấy cũng phải khen. Thế nào? Cô đồng ý không?”

Lâu Tâm Nguyệt thấy dáng vẻ rơi vào mộng đẹp của nàng cũng không quấy rầy nàng, nàng ấy quay đầu đánh giá cửa hiệu này.

Nàng ấy hiểu được tâm ý của Nguyễn Nguyễn, biết nàng cảm thấy mình “lừa” nàng ấy đến kinh thành, thế nên có trách nhiệm bố trí ổn thỏa cho nàng ấy.

Nhưng Nguyễn Nguyễn không biết, nàng ấy quả thật không muốn ở trong nhà nữa, cho dù huynh trưởng cũng không nói gì nàng ấy, sau đó dưới sự kiên trì của nàng ấy cũng bằng lòng giao một cửa hiệu cho nàng ấy quản lý. Nhưng nàng ấy dù sao cũng là nữ tử, ở trong mắt mọi người cuối cùng sẽ gả ra ngoài, vả lại cứ xuất đầu lộ diện thì giống cái gì nữa.

Cha nàng ấy không phải An lão gia, cho dù sau khi nàng ấy tiếp nhận cửa hiệu, việc buôn bán trong tiệm rõ ràng trở nên tốt hơn, nhưng cha nàng ấy cũng chỉ thốt ra một câu “Ngoan ngoãn ở trong nhà cho ta, chờ mẫu thân con tìm kiếm một gia đình cho con.”

Còn có trưởng tẩu của nàng ấy, nghi ngờ nàng ấy có mục đích riêng, suy cho cùng nàng chỉ có một người bạn thân như Nguyễn Nguyễn.

Bởi vậy mặc dù Nguyễn Nguyễn không nói, bản thân nàng ấy cũng có ý định tích góp chút bạc, tương lai rời khỏi nhà tự mình mở một cửa hiệu nhỏ, cho nên khi Nguyễn Nguyễn mời nàng ấy đến kinh thành, điều này đã thật sự khiến nàng ấy động lòng, nhưng nàng ấy một chẳng quen biết ai ở kinh thành, hai là còn chưa đủ lòng tự tin.

Lâu Tâm Nguyệt không khách khí với An Nguyễn Nguyễn nữa, khi An Nguyễn Nguyễn hỏi nàng ấy lần thứ hai thì nàng ấy vui vẻ gật đầu: “Ta đương nhiên bằng lòng rồi, chỉ là…” Ánh mắt nàng ấy nhìn xuống bụng của nàng, “Cô có thời gian không? Bệ hạ sẽ đồng ý để cô cực nhọc sao?”

An Nguyễn Nguyễn theo tầm mắt nàng ấy cũng nhìn bụng mình một cái, nàng cười nói: “Ta lại không cần ra sức gì, hơn nữa ta có Tiểu Cẩm mà, về thời gian Cô Lan và Tiểu Tú cũng sẽ sang đây phụ giúp. Mấy nha đầu kia biết có thể tới kinh thành đều rất vui vẻ.”

“Về phần A Hiên…” An Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu nhìn Ôn Hạc Hiên, dịu dàng hỏi hắn, “Chàng đồng ý không?”

Ôn Hạc Hiên bất đắc dĩ thở dài: “Không nên đưa nàng tới mà.”

An Nguyễn Nguyễn vươn tay ra từ trong áo khoác ôm lấy cổ hắn: “Ta biết chàng sẽ đồng ý, hì hì. Ta cam đoan với chàng, ta nhất định lấy sự an toàn của mình và đứa bé làm hàng đầu.”

Ôn Hạc Hiên một tay ôm lấy nàng, tay kia thì giúp nàng vuốt mái tóc bị gió thổi loạn, để đầu nàng tựa trên vai hắn: “Ta là vị hoàng đế không uy nghiêm nhất.”

An Nguyễn Nguyễn vỗ vỗ hắn: “Nhưng chàng nhất định là vị hoàng đế được cưng chiều nhất, bởi vì có ta thương yêu chàng.”

Lâu Tâm Nguyệt ở bên cạnh nhìn hai người này vô cùng thân mật coi như bên cạnh chẳng có ai, trong mắt nàng ấy mang theo chút hâm mộ. Nàng ấy nhớ tới vào một ngày xuân nào đó rất nhiều năm trước, nàng ấy nói với Nguyễn Nguyễn mình thích một người, nàng ấy từng hỏi nàng: “Cô thì sao? Cô đã từng rung động với ai chưa?”

Lúc ấy An Nguyễn Nguyễn nghĩ một hồi lâu mới nói: “Ta à, ta chắc là sẽ không rung động với ai, bởi vì người ta thích, hắn chỉ có thể thích một mình ta, trọn đời trọn kiếp chỉ thích ta thôi.”

Hiện giờ nàng không chỉ tìm được, người kia còn có một thân phận khiến người ta không tưởng tượng nổi. Lâu Tâm Nguyệt suy nghĩ, bệ hạ nhất định thương yêu chiều chuộng Nguyễn Nguyễn, mới có thể khiến nàng không sợ kết quả mà bằng lòng thử nghiệm. Nguyễn Nguyễn nhất định cũng rất thích bệ hạ, mới không sợ kết cục sau khi thất bại.

Một tháng sau, An Nguyễn Nguyễn được cha giúp chuyển lời, Tân Hồng Đậu muốn gặp nàng.

Lúc này An Nguyễn Nguyễn đã vượt qua ba tháng đầu muốn nôn mửa, cảm thấy thế giới trở nên tốt đẹp lần nữa, nhưng mùa đông khắc nghiệt, thức dậy đối với nàng là một việc rất khó khăn, càng đừng nói ra ngoài. Vì thế không cần Ôn Hạc Hiên quản thúc, bản thân nàng ngoan ngoãn ở trong cung.

Dạo này nàng bỗng nhiên thích vẽ tranh, chẳng qua không phải vẽ tranh sơn thủy, không phải hoa cỏ chim chóc, cũng không phải nhân vật, mà là từng chiếc y phục trẻ con. Dưới cái nhìn của Ôn Hạc Hiên, những y phục này hơi kỳ lạ, nhưng rất đẹp, có đôi khi hắn còn đưa ra đề nghị của mình, lúc đó nàng sẽ rất vui, có cảm giác bọn họ giống như đôi vợ chồng bình thường.

An Nguyễn Nguyễn bao bọc mình thành một trái cầu, sai người báo một tiếng cho Ôn Hạc Hiên, sau đó nàng ôm theo một mớ tranh vẽ xuất cung, tới cửa hiệu mà Ôn Hạc Hiên tặng nàng.

Cửa hiệu đã trang hoàng xong theo yêu cầu, chỉ còn chờ chọn một ngày tốt khai trương buôn bán, nhưng vẫn chưa chọn được ngày, Lâu Tâm Nguyệt và Tân Hồng Đậu đều đang đợi An Nguyễn Nguyễn đưa ra quyết định. Bởi vậy, nếu Hồng Đậu không tìm nàng, nàng cũng định xuất cung một chuyến.

Bọn Diệp Cô Lan cũng đã từ Phú Ninh đến kinh thành, trong thời gian An Nguyễn Nguyễn không xuất cung đều là các nàng thay nàng làm việc, có chuyện gì cần An Nguyễn Nguyễn quyết định, hoặc là nàng thay đổi chủ ý nào đó thì đều có Diệp Cô Lan chuyển lời, hoặc là nhờ An lão gia phần lớn đều ở trong trạch viện ngoài cung.

Các nàng nhận ra xe ngựa của An Nguyễn Nguyễn, thế nên khi nàng mới dừng lại thì đã bị người ta vây quanh, thay phiên nhau giới thiệu từng bộ phận trong cửa hiệu do ai phụ trách, hàm ý là đòi khen ngợi.

An Nguyễn Nguyễn khen từng người, nhưng các nàng biết tiểu thư tới chắc là có việc, huống chi nàng còn mang thai, bọn họ không dám làm ồn với nàng, đều bận chuyện của riêng mình. Lúc này Lâu Tâm Nguyệt và Tân Hồng Đậu mới đi qua, cùng nàng ra gian phòng phía sau nói chuyện.

An Nguyễn Nguyễn vừa ngồi xuống thì Tân Hồng Đậu liền đưa cho nàng một tấm thiệp màu đỏ. Nàng nhìn tấm thiệp cưới kia, lại nhìn Tân Hồng Đậu, nhướng mày hỏi: “Cô chắc chắn?”

Tân Hồng Đậu gật đầu, nụ cười xen lẫn chút hạnh phúc.

An Nguyễn Nguyễn nhận lấy thiệp cưới, để Diệp Cô Lan ở phía sau nhận thay nàng. Hiện giờ nàng ta giống như Xa Lương Cát, là hộ vệ đặc biệt bảo vệ An Nguyễn Nguyễn. Đó là bên ngoài thôi, An Nguyễn Nguyễn biết A Hiên còn phái người âm thầm bảo vệ nàng.

“Sao cô nghĩ thông suốt rồi?” An Nguyễn Nguyễn rất tò mò. Ngày đó, Tân Hồng Đậu quả thật bởi vì nghĩ đến tấm thân không trong sạch của mình mà muốn rời khỏi A Thanh. Nữ tử cổ đại, xuất thân từ thanh lâu chịu sự ảnh hưởng của quy củ và quan niệm của thời đại này, vẫn rất để ý đến phương diện này. Nếu Lâu Tâm Nguyệt không phải cùng nàng trưởng thành, nói không chừng lúc trước đã nhẫn nhịn Liễu Thiên Thiên, càng đừng nói tới việc hòa ly.

“A Thanh nói nếu ta rời khỏi, chàng sẽ đâm đầu chết, ta chỉ đành ở lại. Trong một tháng nay, ta luôn chăm sóc chàng, chàng dùng hành động cho ta thấy chàng thật sự không để ý. Hơn nữa…” Nàng ta nhoẻn miệng cười, “Nói đến lại buồn cười, những công tử khác đều là quân tử cách xa nhà bếp, A Thanh thấy ta mỗi ngày bận rộn ở cửa hiệu, một thư sinh chính cống hiện giờ đều biết giặt đồ nấu ăn, hôm qua còn đi mua mấy con gà về nuôi, nói rằng ta chăm sóc chàng cả người gầy rồi, chàng nuôi gà lớn để nấu canh gà cho ta ăn.”

An Nguyễn Nguyễn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt nàng ta, nhớ tới ngày đó khi biết Tân Hồng Đậu rời khỏi, A Thanh bất chấp vết thương cũng muốn bò xuống giường đi tìm nàng ta, nàng nghĩ thầm, nam tử cổ đại có tam thê tứ thiếp, nhưng vẫn có người bằng lòng chỉ ở bên một người cả đời.

Tân Hồng Đậu nhìn An Nguyễn Nguyễn: “Ta cũng muốn giống như cô đánh cược một phen, xem thử ta và A Thanh có thể đi tới cuối cùng không. Ta nghĩ kết quả tệ nhất thì cũng như Tâm Nguyệt thôi, nhưng ta vốn cô độc, cho nên dù thua cược ta cũng không có tổn thất gì.”

An Nguyễn Nguyễn nhớ lúc trước khi mình đưa ra quyết định cũng mang theo ý tưởng giống như Tân Hồng Đậu. Chẳng qua lúc ấy nàng thấp thỏm trong lòng, dù sau đó theo Ôn Hạc Hiên vào cung, tận sâu trong lòng nàng thực ra vẫn còn bất an, bởi vì ở chung lâu ngày, tình cảm ngày càng sâu, muốn thoát ra càng ngày càng khó hơn. May mà A Hiên hiểu được sự thấp thỏm và bất an của nàng, luôn nỗ lực loại bỏ, hắn không nói gì nhưng luôn âm thầm làm. Ví dụ như hắn rõ ràng lo lắng cho sự an nguy của nàng, nhưng vẫn cho phép nàng xuất cung; tỷ như biết nàng quan tâm đến người thân bạn bè, cho nên giúp nàng giữ lại Lâu Tâm Nguyệt và Tân Hồng Đậu, dàn xếp ổn thỏa cho nhóm người Diệp Cô Lan; lại như là chuyện nàng muốn làm, hắn luôn sẽ âm thầm thay nàng làm mọi thứ.

Nàng bỗng nhiên rất muốn gặp A Hiên. Nhưng rõ ràng bọn họ mới xa nhau chưa đến một canh giờ.

Dường như tâm linh tương thông, nàng vừa nghĩ đến thì chợt nghe được âm thanh của A Hiên, ngay sau đó cánh cửa bị đẩy ra, A Hiên xuất hiện trước mắt nàng. An Nguyễn Nguyễn đứng dậy đi qua nghênh đón.

Ôn Hạc Hiên dừng bước, có chút mong chờ nhìn An Nguyễn Nguyễn, tưởng rằng nàng sẽ nhào tới ôm lấy mình. Nhưng An Nguyễn Nguyễn lại bỗng nhiên rụt rè, dừng tại chỗ cách hắn hai bước. Nàng nói câu “A Hiên chờ ta một lát, ta xong nhanh thôi”, không đợi Ôn Hạc Hiên phản ứng lại, nàng xoay người qua bảo An Tiểu Cẩm lấy sang mớ tranh vẽ của mình, cùng các nàng thảo luận khả năng làm ra những y phục này, cùng với xác định tên cửa hiệu và ngày lành để khai trương.

Nàng nói xong nhanh thì xong nhanh, sau nửa canh giờ, Ôn Hạc Hiên ở bên cạnh vừa phê xong ba tấu chương thì An Nguyễn Nguyễn cười hì hì đứng trước bàn của hắn. Ôn Hạc Hiên hơi bất ngờ, nhìn An Tiểu Cẩm dường như đang hỏi nàng ta “Hôm nay Nguyễn Nguyễn có chuyện gì vui thế”, đáng tiếc An Tiểu Cẩm cũng không biết.

Hắn đem công văn và tấu chương chưa phê xong bảo Hoàng công công ôm lấy mang về, còn mình thì giúp An Nguyễn Nguyễn quấn chặt áo choàng, đội mũ, nắm tay nàng lên xe ngựa. Màn xe vừa buông xuống, Nguyễn Nguyễn của hắn liền dựa vào hắn, sắc mặt tươi tắn gọi hắn “A Hiên”.

Ôn Hạc Hiên đáp lại, chờ câu tiếp theo của nàng. Nhưng An Nguyễn Nguyễn vẫn gọi tên hắn, độ cong khóe miệng cứ giương lên, nhưng dù nàng có gọi bao nhiêu lần hắn đều sẽ đáp lại.

An Nguyễn Nguyễn nói: “Chàng hình như có sự kiên nhẫn vô tận.”

Ôn Hạc Hiên vén lên cái mũ sắp che khuất ánh mắt nàng, dịu dàng nói: “Chỉ khi đối với nàng ta mới như vậy.”

An Nguyễn Nguyễn ừ một tiếng, tựa đầu trên vai hắn, nàng nhẹ nhàng hỏi: “A Hiên, có phải ta chưa bao giờ nói ta yêu chàng không?”

Ôn Hạc Hiên quay đầu, vui mừng khôn xiết nhìn nàng.

An Nguyễn Nguyễn cũng ngẩng đầu nhìn hắn, khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau, nàng vô cớ trở nên thẹn thùng.

Việc Tân Hồng Đậu có dũng khí đánh cược khiến An Nguyễn Nguyễn nhìn thẳng tình cảm của mình lần nữa. Nàng tự nhận là một người gan dạ cởi mở, nhưng trong chuyện tình cảm, bởi vì sợ kết quả tệ hại nàng từng trốn tránh, từng lừa dối bản thân, sau đó dù đối mặt, dũng cảm bước ra một bước, nhưng nàng vẫn có chút không xác định, và sợ hãi bản thân chìm sâu vào trong.

Nàng còn giữ lại sự yêu thích dành cho A Hiên.

Điều này không công bằng với A Hiên. Nàng không thể chỉ làm một người biết nhận, thỉnh thoảng đáp lại một ít. Hai người yêu nhau, đôi bên đều nên chủ động trao ra những gì đối phương cần, bởi vì tình cảm không phải chuyện của một người.

Nàng muốn ở bên A Hiên lâu dài, thế nên nàng phải thường xuyên gửi một ít thông điệp cho A Hiên, để hắn khẳng định nàng yêu thương hắn, cho hắn biết, tình yêu của hắn trao ra bao nhiêu thì sẽ nhận được tình yêu cùng phân lượng, thậm chí có thể nhiều hơn.

An Nguyễn Nguyễn nhờ cái mũ che khuất hơn nửa khuôn mặt, nhỏ giọng nói: “Ta yêu chàng, A Hiên.”

Ôn Hạc Hiên vui mừng đến mức ngây ra hồi lâu, bởi vì không nhận được sự đáp lại, An Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, khi nàng định tỏ ra cáu kỉnh lại bỗng nhiên bị hắn ôm chặt vào lòng, sau đó nụ hôn tựa như mưa rào gió lớn ập xuống.

An Nguyễn Nguyễn mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới là kết quả này. Nàng bởi vì A Hiên không đáp lại “Ta yêu nàng” với mình mà lòng sinh ra khó chịu, nàng vùng vẫy một lát, cuối cùng níu lấy y phục của Ôn Hạc Hiên, nhiệt tình đáp lại hắn.

A Hiên của nàng thông qua nụ hôn để biểu đạt tình yêu của hắn.

Thế là xe ngựa đi thẳng tới trước tẩm cung của đế hậu, Ôn Hạc Hiên bồng An Nguyễn Nguyễn vào điện, bởi vì miệng nàng bị hôn đến sưng lên nên nàng chết sống cũng không chịu lộ mặt. Sau đó hắn đuổi hết người hầu hạ trong điện ra ngoài.

Cả ngày hôm nay, hoàng hậu chưa từng ra khỏi tẩm cung. Ôn Hạc Hiên mặc áo đơn, ngắm nhìn An Nguyễn Nguyễn sau khi ân ái mệt đến ngủ thiếp đi, hắn đặt xuống một nụ hôn tựa lông vũ trên trán nàng, sau đó nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Ta cũng yêu nàng, Nguyễn Nguyễn.”

-Hết-

2 thoughts on “[NMTN] Ngoại truyện 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.