[CNHH] Chương 10

Tệp_000Chương 10

Ánh nắng buổi chiều ngày xuân chiếu rọi trên người cũng khiến người ta cảm thấy mát mẻ. Phùng Hảo theo bản năng ôm chặt con gái trong lòng, khiến Phùng Hiểu Hiểu hơi nghi hoặc nhìn về phía cô, biểu cảm của cô bé còn hơi dè dặt, dường như sợ mình nhận quà sẽ khiến mẹ không vui.

Phùng Hảo nhìn qua thấy được, cô sờ đầu con gái trấn an, tâm trạng hỗn loạn bởi vì một câu của Trác Hựu Niên dần dần bình tĩnh lại.

Mình không thể rối loạn trước đầu trận tuyến. Cô đón nhận tầm mắt của Trác Hựu Niên, mỉm cười hỏi: “Không có, anh Trác muốn hẹn tôi sao?” Cô thậm chí còn nghịch ngợm nháy mắt với Trác Hựu Niên.

Trợ lý Trương nhìn thấy sửng sốt, nhớ tới hành động của Phùng Hảo lần trước nhét bánh quy trong tay tổng giám đốc, sau đó anh ta cười rộ lên: cô Phùng thỉnh thoảng lộ ra tính khí rất đáng yêu.

Anh ta cũng nhìn sang tổng giám đốc của mình, có chút hưng phấn chà xát tay: sếp rốt cuộc muốn xuống tay rồi sao? Rất mong chờ dáng vẻ yêu đương của sếp sẽ như thế nào!

Trác Hựu Niên bị hai người kia nhìn, sắc mặt không thay đổi gật đầu: “Phải. Tôi có vinh hạnh này không?”

“Có thể hẹn gặp với một người như anh Trác đây, nên là vinh hạnh của tôi.” Âm thanh của Phùng Hảo hết sức dịu dàng, đôi mắt tựa trăng rằm bởi vì mỉm cười mà đuôi mắt hơi nhướng lên, khiến toàn thân cô thoạt nhìn thùy mị dịu dàng, “Thời gian, địa điểm, tôi nhất định đến đúng giờ.”

Trác Hựu Niên nhìn sang trợ lý Trương.

Trợ lý Trương hồi hộp: nguy rồi, sếp không quen thuộc thành phố S, nhưng mình cũng đâu có quen! Nếu làm hỏng lần đầu hẹn hò của tổng giám đốc, kết cục của mình khẳng định sẽ rất thê thảm.

Anh ta cười gượng đáp: “Thứ bảy Trác tổng có kế hoạch… chờ sau khi tôi hủy xong sẽ báo thời gian và địa điểm cho cô Phùng, tôi có WeChat của cô.”

“Được. Vậy chúng tôi về trước, cảm ơn các anh tặng quà cho Hiểu Hiểu.” Nói xong cô xoay người bước đi, giống như chẳng muốn ở thêm giây nào với bọn họ.

Lúc này Tôn Giai cất tiếng: “Cậu ơi, con muốn đi xem quà.”

“Được.” Trác Hựu Niên nắm tay Tôn Giai lại đứng không nhúc nhích.

Trợ lý Trương nháy mắt với Trác Hựu Niên: “Cô Phùng khẳng định tưởng rằng cậu muốn cướp Hiểu Hiểu, kết quả người lớn con nít cậu đều cần hết, không hổ là Trác tổng.”

Trên mặt Trác Hựu Niên khôi phục vẻ lạnh lùng, sau khi nghe thấy lời này anh liếc nhìn trợ lý Trương một cái.

Anh ta không dám nghịch ngợm nữa, nói chuyện đàng hoàng: “Chị Trác và anh Tôn đã đặt vé máy bay quay về thành phố S, chiều mai sẽ đến nơi, chúng ta làm xong việc ở thành phố S, chủ nhật trở về thành phố H?”

Trác Hựu Niên im lặng một lát: “Kéo thêm một tuần.”

Trợ lý Trương ngoài miệng nói được, trong lòng thì hơi kinh ngạc: tổng giám đốc lại vì chuyện tình cảm mà trì hoãn công việc.

Cơ mà sau khi nhìn thấy Tôn Giai, anh ta mau chóng thoải mái: lần này tới thành phố S vốn là vì việc riêng thôi, bằng không hoàn toàn không cần sếp đích thân đến.

Cũng may đến đây, không thì sao có thể gặp cô Phùng và Hiểu Hiểu chứ.

Trợ lý Trương đuổi theo: “Trác tổng, tối nay có hẹn ăn cơm với Lâm tổng, có điều tôi hủy rồi.”

Trác Hựu Niên ừ một tiếng.

Phùng Hảo cầm di động hướng về phía bánh đậu trong máy nướng, những bánh đậu dưới ánh đèn dường như được bổ sung một lớp bộ lọc ánh sáng dịu, thoạt nhìn hết sức mê người.

Cô điều chỉnh ống kính tiêu điểm, sau đó bấm nút chụp, rồi đổi góc chụp khác. Sau khi chụp liên tục mấy tấm rồi kiểm tra lại, Phùng Hảo giương mắt nhìn con gái ngồi trên sô pha thay quần áo cho các búp bê.

Trước mặt cô nói không thích chú Trác, còn trưng ra dáng vẻ ghét bỏ, nhưng trở về nhà lại chơi búp bê, ngay cả ăn cơm cũng không buông tay, con nít thật là dễ dàng bị lấy lòng.

Có điều những con búp bê này quả thật tinh xảo xinh đẹp, Phùng Hảo cũng không nhịn được cùng con gái chơi trò hóa trang một lúc. Nhưng mà giờ đã sắp hai tiếng rồi, Phùng Hiểu Hiểu vẫn còn ngồi chơi.

Phùng Hảo bất đắc dĩ lắc đầu nhưng trong mắt đầy vẻ cưng chiều, cô xóa đi tấm ảnh chụp không hài lòng. Cô lại mở lên chức năng chụp ảnh, cách một khoảng cách chụp mấy tấm ảnh của con gái, rồi lại chụp bánh đậu màu vàng sữa bên cạnh, cô vừa chụp vừa nói với Phùng Hiểu Hiểu: “Đoàn Đoàn, thứ bảy con chơi cùng chị Thu Thu được không?”

Một tiếng trước, trợ lý Trương gửi thời gian và địa điểm hẹn gặp vào thứ bảy qua WeChat. Phùng Hảo cũng không tin tưởng cuộc hẹn ý tứ trên chữ của bọn họ. Hành vi tặng quà hôm nay của Trác Hựu Niên, cộng thêm lời nói “có duyên” của trợ lý Trương lúc trước, cô cảm thấy chắc là Trác Hựu Niên đã điều tra về mình và Đoàn Đoàn rồi, nói là cuộc hẹn, khẳng định là muốn giành con gái với cô.

Cô biết đối phương có lễ độ giáo dục khẳng định sẽ không làm ra hành vi giành con ngay tại chỗ, nhưng trước mặt con gái, cho dù hai người bình tĩnh hòa nhã bàn vấn đề Đoàn Đoàn thuộc về ai cũng sẽ tạo ra tổn thương đối với con gái, cho nên cô định đi một mình.

Sau khi thay quần áo xong, Phùng Hiểu mang giày cho búp bê dừng lại động tác, cô bé mở to đôi mắt đen láy hỏi Phùng Hảo: “Mẹ phải đi gặp chú Trác ạ?”

Phùng Hảo cũng không giấu cô bé: “Đúng vậy.”

Cô bé buộc giày cho búp bê xong, hai tay ôm lấy búp bê nghĩ ngợi rồi hỏi: “Vậy sau khi gặp xong rồi, con có thể gọi chú Trác là bố không?”

Vấn đề này làm khó Phùng Hảo. Cô ngừng động tác chụp ảnh, dù cách một khoảng cách vẫn có thể nhìn thấy vẻ mong đợi trên khuôn mặt con gái cố gắng giấu người khác nhưng không lừa được mình, cô cảm thấy chán nản.

Cô không thể nói với con gái mặc dù cô bé có bố mẹ, nhưng bố mẹ không thể nào cùng cô bé ở chung một mái nhà, thậm chí việc Trác Hựu Niên muốn giành Hiểu Hiểu cũng chỉ là suy đoán cá nhân cô, cũng có khả năng Trác Hựu Niên không cần Hiểu Hiểu, hẹn cô gặp mặt là muốn hai mẹ con cách xa anh ra.

Cô còn mang niềm vui trong đau khổ tưởng tượng Trác Hựu Niên ném cho cô một tấm chi phiếu, bảo cô mang Hiểu Hiểu rời khỏi, không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của anh nữa.

“Như vậy đủ tiền mua tiệm rồi.” Phùng Hảo cười một tiếng, nói thẳng với con gái, “Chú Trác không biết Đoàn Đoàn là bảo bối của chú ấy, cho nên không thể mau chóng tiếp nhận Đoàn Đoàn. Cũng có khả năng, chú Trác đã có đứa con khác, hoặc là căn bản không thích trẻ con, cho nên mẹ không thể trả lời vấn đề này của Đoàn Đoàn.”

Phùng Hiểu Hiểu không hoàn toàn hiểu hết, chỉ biết là chú Trác có thể không thích mình. Cô bé nghiêng đầu, hỏi: “Đoàn Đoàn đáng yêu như vậy, chú Trác không thích sao? Vậy chú ấy thích Đoàn Đoàn như thế nào?”

Phùng Hảo buông di động, đi qua ngồi xổm trước mặt Phùng Hiểu Hiểu, ánh mắt cô dịu dàng nhìn con gái, biểu cảm lại mang theo ba phần nghiêm túc: “Bảo bối, có phải mẹ đã từng nói với con, cho dù Đoàn Đoàn như thế nào mẹ cũng thích. Con đừng vì để người khác thích mình mà thay đổi bản thân.”

Phùng Hiểu Hiểu tủi thân nói: “Nhưng Đoàn Đoàn muốn bố, Tiểu Bảo và Giai Giai đều có bố, tất cả mọi người đều có bố, chỉ Đoàn Đoàn không có thôi.”

Có một số thứ biết mình không có, tuy rằng buồn bã nhưng sẽ không gò ép. Mà khi biết được thực ra mình cũng có thì sẽ muốn nhận được. Nếu đồ vật đổi thành người, ý nghĩ này sẽ càng trầm trọng hơn, thậm chí có khả năng trở thành chấp niệm.

Phùng Hảo hiểu được tâm trạng con gái muốn có bố, nhưng cô không thể hứa cho Đoàn Đoàn một người bố, cô đành ôm lấy con gái, hôn nhẹ lên trán con: “Chú Trác rất thích Đoàn Đoàn, con xem chú ấy còn mua quà cho con, lúc mẹ gặp mặt chú Trác sẽ giúp con hỏi chú ấy, có bằng lòng để con gọi chú ấy là bố không nhé?”

Câu đó cho Đoàn Đoàn sự an ủi rất lớn, cô bé nhìn búp bê trên sô pha, lại hưng phấn một tí: “Chú Trác tặng quà cho Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn cũng muốn tặng quà cho chú Trác.”

“Ồ?” Phùng Hảo có chút tò mò, “Con muốn tặng quà gì cho chú ấy?”

“Mứt dâu ạ.” Phùng Hiểu Hiểu nói, “Đoàn Đoàn thích mứt dâu nhất, hơn nữa Đoàn Đoàn tự mình làm.”

“Được.” Phùng Hảo thấy cô bé vui vẻ, bản thân cũng cười theo, “Vậy ngày mai mẹ đi mua dâu, buổi tối chúng ta cùng làm mứt dâu được không?”

Cô bé gật đầu thật mạnh: “Vâng ạ.”

“Vậy, nếu Đoàn Đoàn muốn tự tặng quà cho chú Trác, tiền mua quả dâu phải lấy từ tiền tiêu vặt của Đoàn Đoàn đấy.”

Phùng Hiểu Hiểu giống như bị đả kích, khuôn mặt nhỏ nhắn méo mó sắp khóc ra. Nhưng nghĩ tới chú Trác là bố mình, cô bé đành phải nhịn nước mắt ủ rũ gật đầu: “Dạ.”

Phùng Hảo cười thật tươi, đứng dậy lấy di động: “Bảo bối giữ nguyên như thế này đừng thay đổi, chờ mẹ chụp một tấm.”

Thứ bảy thời tiết sáng sủa, Phùng Hảo nắm tay Phùng Hiểu Hiểu mới ra cổng tiểu khu thì thấy một chiếc xe quen thuộc ở ven đường, còn một trợ lý Trương đứng bên cạnh.

Phùng Hảo không ngờ anh ta sẽ tới đón, cô nhìn về phía cửa xe đóng kín, không biết Trác Hựu Niên có tới không.

Trợ lý Trương thấy cô bèn nhiệt tình vẫy tay, Phùng Hảo nghĩ đến tiếp theo bọn họ sẽ có khả năng trở mặt, cô chỉ gật đầu coi như đáp lại, sau đó dẫn Phùng Hiểu Hiểu đến cửa hàng tiện lợi.

Cửa hàng đã mở cửa buôn bán, Phạm Nhã Thu đang quét mã cho một thanh niên. Phùng Hảo chờ thanh toán xong cho cậu thanh niên, sau khi nói tiếng “Cảm ơn đã ủng hộ” thì cô mới đặt chiếc ba lô nhỏ trong tay lên quầy.

Cô mở khóa kéo ba lô: “Thu Thu, trong này là đồ ăn vặt chuẩn bị cho Đoàn Đoàn. Chị còn chuẩn bị giấy bút, tự con bé có mang theo búp bê, em để con bé ở bên cạnh vẽ tranh hoặc là chơi với búp bê là được.”

“Vâng.” Phạm Nhã Thu nghiêm túc lắng nghe, sau khi nhìn thấy búp bê trong tay Phùng Hiểu Hiểu trong phút chốc ánh mắt phát sáng, “Búp bê đẹp quá, trời ơi, chị cũng muốn một con đó. Hiểu Hiểu, cho chị Thu Thu xem thử được không?”

“Vâng ạ.” Phùng Hiểu Hiểu hào phóng đưa qua, “Đây là chú Trác tặng em, em còn nhiều con lắm.”

Giọng điệu như khoe khoang khiến Phùng Hảo có ảo giác mình sẽ mất đi con gái. Nhưng giữa cô và Trác Hựu Niên, cô vẫn rất tự tin, con gái sẽ chọn mình.

Chỉ cần con gái chọn mình, cô tuyệt đối sẽ không lùi một bước.

Cô đưa tờ giấy cho Phạm Nhã Thu: “Đây là hàng hóa sẽ đưa tới hôm nay, đến lúc đó em kiểm tra lại.”

Phạm Nhã Thu tiếp nhận: “Không thành vấn đề.”

Phùng Hảo còn nói: “Nếu buổi trưa chị còn chưa về…”

Phạm Nhã Thu thấy người xuất hiện ở cửa, ánh mắt liền không dời đi, cô gái vừa nhìn người nọ vừa đẩy Phùng Hảo ra ngoài: “Ơ kìa chị Hảo Hảo, người đang ở cửa chờ chị, chị cũng đừng dặn đi dặn lại như bà mẹ già, em cũng không phải lần đầu trông Hiểu Hiểu, chị cứ yên tâm đi.”

Phùng Hảo vẫn lo lắng, quay đầu lại căn dặn Phùng Hiểu Hiểu: “Đoàn Đoàn, con phải nghe lời chị Thu Thu, không được chạy loạn biết không, ậc!” Cô nói xong thì ngừng lại, bởi vì cảm giác được mình đụng vào một người, người kia còn kéo thắt lưng của cô.

Phùng Hảo thấy đôi mắt con gái bỗng nhiên sáng ngời, cô không dám quay đầu, có loại dự cảm không tốt.

“Cô không sao chứ?” Âm thanh tựa ngọc thạch va vào nhau vang trên đỉnh đầu.

Phùng Hảo chậm chạp quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, trên mặt cũng không có bao nhiêu biểu cảm.

Quả nhiên là Trác Hựu Niên.

One thought on “[CNHH] Chương 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.