[CNHH] Chương 12

Tệp_000Chương 12

Phùng Hảo nhìn thấy một cánh hoa đào trên vai anh, tầm mắt cô hướng lên trên, lướt qua bờ vai Trác Hựu Niên nhìn sang rừng đào ở phía sau anh, cô tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác.

Cảnh tượng này đẹp đến không chân thật, lời nói của Trác Hựu Niên càng không chân thật.

Cô lặng lẽ véo cổ tay của mình, cũng thấy đau.

Trác Hựu Niên liếc nhìn cổ tay bị cô véo: “Em không tin tôi?”

Phùng Hảo nghe vậy cười xấu hổ: “Ặc…quả thật không tin. Không nói đến cái khác, chỉ dựa vào thời gian chúng ta quen nhau đã không đủ để tôi tin lời này của anh.”

Trác Hựu Niên đáp lại: “Đoàn Đoàn đã bốn tuổi rồi.”

Phùng Hảo nghĩ ngợi một lúc mới hiểu được ý tứ của lời này: chúng ta quen nhau năm năm rồi. Không biết vì sao, cô lại cảm thấy anh Trác trước mắt thoạt nhìn lạnh băng còn phi lý thế mà có phần đáng yêu.

Ai tính thời gian như anh ấy tính chứ?

Nhưng muốn phản bác anh thì dường như lại không phản bác được, bọn họ quả thật đã gặp nhau từ năm năm trước, không chỉ từng gặp, còn…

Phùng Hảo sợ mình nghĩ tiếp nữa thì sẽ xuất hiện một số hình ảnh không hài hòa. Cô nhìn thẳng đôi mắt Trác Hựu Niên, hỏi: “Anh Trác, anh bởi vì Đoàn Đoàn mới muốn hẹn hò với tôi sao?”

Trong tiểu thuyết thường viết như vậy, sau khi nam nữ chính có tình một đêm thì nữ chính mang thai, nam chính biết được bỗng nhiên yêu thương nữ chính. Phùng Hảo suy nghĩ: cho nên mình là mẹ được nhờ con ư?

Khi trở về cô phải làm bánh dâu ngàn lớp cho Đoàn Đoàn mà con bé đã nhắc mấy hôm rồi, dù sao hẹn hò với tổng giám đốc là trường hợp mà kiểu con gái bình thường như cô từng ảo tưởng, nhưng cả đời cũng không gặp được.

Trác Hựu Niên rất nhanh đáp lại: “Không phải. Tôi cảm thấy mình…sẽ thích em, cho nên muốn thử một lần.”

Anh nói rất thẳng thắn thành khẩn, ánh mắt cũng chân thành, không giống như đang nói dối, cũng không cần thốt ra loại nói dối này với cô. Trong lòng Phùng Hảo hơi ấm áp, cô không khỏi mỉm cười: “Mạo muội hỏi anh một câu, có phải anh Trác chưa từng thích ai không?”

Vành tai của Trác Hựu Niên đỏ lên, gật đầu: “Phải.”

Phùng Hảo cười dịu dàng, càng cảm thấy sự lạnh lùng xa cách của anh chàng trước mặt là vẻ ngoài giả tạo, bên trong có lẽ là một bộ dạng khác, nói không chừng còn có chút đáng yêu.

Đôi mắt cô đượm ý cười trong veo tựa dòng nước mùa thu: “Nói vậy, nếu anh Trác thực sự thích tôi, thế thì tôi chẳng phải mối tình đầu của anh ư?”

Trác Hựu Niên hơi ngượng ngùng, gật đầu: “Phải.”

“Mối tình đầu của tổng giám đốc, vậy tôi kiếm lời rồi.” Tầm mắt của Phùng Hảo dừng ở vành tai ửng đỏ của anh, bỗng nhiên cô không còn khẩn trương. Không chỉ vậy mà còn rất thả lỏng, thả lỏng đến mức muốn trêu anh, “Nếu tôi thích anh, anh không phải mối tình đầu của tôi đâu.”

Trác Hựu Niên tỏ vẻ nghiêm túc: “Tôi không để ý.”

“Tôi để ý.” Phùng Hảo xoay người đi về phía trước, ngắm nhìn biển hoa màu hồng nhạt ở hai bên đường nhìn không tới điểm cuối, cô đón lấy một cánh đào bay qua trong không trung nói, “Anh có thể vì Đoàn Đoàn để ý tới tôi, ừm…có thể còn chịu ảnh hưởng của chuyện năm đó, gọi là tình huống non trẻ gì đó nhỉ? Nói mới nhớ, ban nãy anh nói tôi là mối tình đầu của anh, vậy anh Trác, lần đầu của anh cũng…”

Người bên cạnh không lên tiếng. Phùng Hảo nghiêng đầu nhìn, phát hiện cả lỗ tai của Trác Hựu Niên đỏ rần, có thể nhìn ra toàn thân kéo căng một cách rõ ràng.

Cô nhịn không được nhẹ giọng cười rộ lên: “Chẳng trách kỹ thuật kém như vậy.”

Anh chàng này rất đáng yêu.

Đàn ông không thể dễ dàng tha thứ khả năng về phương diện nào đó bị nghi ngờ và phủ định, tổng giám đốc cũng vậy. Trác Hựu Niên xoay người nói với Phùng Hảo: “Đó là bởi vì tôi không muốn làm em bị thương.”

Nếu tiếp tục nói về vấn đề này thì sẽ không phù hợp với trẻ em. Phùng Hảo thấy hai gò má anh bắt đầu ửng đỏ nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng, lông mày tuấn tú hơi nhíu lại, không hề giống dáng vẻ khi gặp anh mấy lần trước, cho rằng anh là núi băng lạnh lùng.

Người này bên trong rõ ràng nóng cháy.

Cô cười mỉm vươn ra một bàn tay, làm động tác “bình tĩnh, bình tĩnh”. “Được được được.” Thái độ rất có lệ.

Trác Hựu Niên hé miệng muốn nói, nhưng nhìn thấy mọi người lui tới xung quanh, lại nhớ tới vấn đề trước đó: “Tôi nghiêm túc.”

Phùng Hảo giơ tay vén một sợi tóc bị gió thổi loạn ra sau tai: “Tôi cũng rất nghiêm túc từ chối anh.”

Trác Hựu Niên hỏi: “Vì sao?”

“Chúng ta không thích hợp.” Đáp án này giống như chưa nói, Trác Hựu Niên không hỏi nữa mà cùng cô đi về phía trước. Thế nhưng, một người đang nghiêm túc ngắm hoa, một người dường như đang suy nghĩ sâu xa.

Tuy là đảo hoa đào, nhưng trên đảo không phải tất cả đều là hoa đào, hòn non bộ, hồ sen, lầu các, hành lang nước đều là cảnh đẹp. Phùng Hảo đã rất lâu chưa một mình đi ra ngoài dạo chơi, thật vất vả có cơ hội đương nhiên sẽ không lãng phí. Cô cầm di động chụp ảnh khắp nơi, vừa mở ra album ảnh, màu hồng tràn đầy màn hình.

Trác Hựu Niên nhìn thấy cô nhặt đóa hoa dưới đất tung lên không trung, khi mưa hoa hồng nhạt bay lả tả, cô đã chụp liền mấy tấm, mà cô gái chụp ảnh thì cười tươi còn duyên dáng xinh đẹp hơn hoa đào.

Có người bắt chước Phùng Hảo nhặt hoa tung lên trời, còn gọi Phùng Hảo giúp chụp ảnh. Kết quả sau khi người kia hài lòng nhìn tấm ảnh do Phùng Hảo chụp thì khen cô một chút, rồi lén nhìn Trác Hựu Niên ở phía sau cô: “Anh trai đằng sau là bạn trai của cô hả? Đẹp trai quá đi, giống như minh tinh ấy.”

Phùng Hảo nhìn sang Trác Hựu Niên đứng trong rừng đào, trong đôi mắt đầy màu hồng, anh mặc âu phục màu đen, mày tuấn mắt đẹp, dáng người cao ngất, nếu đổi thành một bộ trang phục thời cổ, nói không chừng sẽ khiến người ta nghĩ lầm là thần tiên hoa đào hạ phàm.

Cô khẽ cười nháy mắt về phía anh, trả lời cô gái: “Không, anh ấy là bố của con gái tôi.”

Mình cũng không nói dối.

Trác Hựu Niên chợt cảm thấy khó thở, trái tim trong lồng ngực cũng ngừng lại theo, sau đó anh bước nhanh qua. Trong tiếng hâm mộ của cô gái kia, anh đi về phía Phùng Hảo bắt lấy cổ tay cô.

Phùng Hảo cúi đầu nhìn bàn tay bị túm lấy, rồi ngẩng đầu nhìn Trác Hựu Niên: “Anh Trác, quan hệ giữa chúng ta không thân đến mức nắm tay đâu nhỉ?”

Trác Hựu Niên trưng ra khuôn mặt hờ hững: “Con gái cũng có rồi, em còn muốn thân như thế nào?”

“Ặc…” Lời này có chút bá đạo, Phùng Hảo nhớ ra thân phận của anh bèn hoảng loạn.

Cô thấy đôi mắt của cô gái kia tựa như vì sao nhìn chằm chằm mình và Trác Hựu Niên, khuôn mặt Phùng Hảo hơi nóng, bàn tay giãy dụa như không thành công, cô nhẹ giọng nói: “Anh Trác, xin buông tay.”

Trác Hựu Niên không buông, nói: “Hựu Niên.”

Phùng Hảo cười mỉa: “Chúng ta thực sự không quen thân đến mức này.”

Trác Hựu Niên chẳng nói gì, kéo cô đi về phía trợ lý Trương đang ở cách đó không xa chụp ảnh bọn họ.

Ánh mắt nóng cháy của trợ lý Trương nhìn chằm chằm hai bày tay nắm lấy nhau, người bé nhỏ trong lòng gào thét lớn tiếng: a a a không hổ là tổng giám đốc, nhanh vậy đã nắm tay rồi.

Phùng Hảo vẫn còn giãy dụa, kết quả Trác Hựu Niên càng nắm chặt hơn. Cô liền giả vờ ấm ức: “Anh Trác, anh làm tôi đau.”

Trác Hựu Niên khựng lại, bàn tay sửa thành nắm nhẹ, anh cúi đầu nhìn thấy trên cổ tay trắng nõn của Phùng Hảo quả nhiên đỏ một vòng, trên mặt liền hiện lên vẻ xin lỗi, anh dùng lòng bàn tay xoa nhẹ cổ tay ửng đỏ của cô: “Tôi xin lỗi.”

Thực ra không đau chút nào, nhưng động tác này của Trác Hựu Niên lại khiến Phùng Hảo cảm thấy đau thật, cô lập tức xê dịch cúi đầu lắc lắc, nhẹ giọng đáp: “Không đau, cảm ơn anh Trác.”

Cô lại giãy nữa, bàn tay được thả ra, nhưng chỗ được Trác Hựu Niên xoa lên lại như là châm lửa, sự nóng bỏng từ cổ tay lan ra, đốt thẳng tới trong lòng.

Phùng Hảo hít mũi, vô cớ muốn khóc.

One thought on “[CNHH] Chương 12

  1. Trời ơi đổi vai lẹ quá nè. Tưởng tổng tài bá đạo gì đó, ai dè là chị đại đùa giỡn em trai nhỏ à. Huhu tưởng tượng cảnh anh trai đỏ mặt dưới rừng hoa mà chịu không nổi rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.