[CNHH] Chương 13

Tệp_000

Chương 13

Thời gian gần đến buổi trưa, ba người cùng nhau rời đảo tới nhà hàng đã được trợ lý Trương đặt trước.

Chỗ ăn cơm cũng là điểm ngắm cảnh nổi tiếng, xuyên qua cửa kính trong suốt có thể thấy được đu quay thật lớn ở bên kia bờ hồ.

Phùng Hảo đã khôi phục cảm xúc từ sớm, trong lúc đã chọn món đang chờ thức ăn bưng lên, cô cất tiếng hỏi thẳng: “Anh Trác thật sự sẽ không cướp đi Đoàn Đoàn sao?”

Cô phải xác định rõ ràng ý tứ của Trác Hựu Niên mới dám yên lòng.

“Tôi sẽ không làm vậy.” Đôi mắt Trác Hựu Niên nhìn cô đầy dịu dàng, “Con bé rất quan trọng đối với em.”

Nếu Phùng Hảo đánh mắng Đoàn Đoàn, hoặc là ghét bỏ cô bé thì Trác Hựu Niên nhất định sẽ đưa Đoàn Đoàn đi, nhưng Phùng Hảo rõ ràng rất yêu thương Đoàn Đoàn, nuôi dạy con rất tốt.

“Đương nhiên.” Phùng Hảo bình tĩnh lại, khóe miệng vểnh lên, “Đoàn Đoàn chính là máu thịt từ trên người tôi.”

Trác Hựu Niên ừ một tiếng.

Phùng Hảo càng có thiện cảm với anh hơn, thế là cô thuận miệng nói ra yêu cầu của Đoàn Đoàn: “Vậy Đoàn Đoàn có thể gọi anh là bố không? Chỉ trong lúc riêng tư thôi, cam đoan không gọi trước mặt người ngoài.”

Trác Hựu Niên hơi bất ngờ: “Con bé biết rồi?”

“Ừm.” Phùng Hảo gật đầu, ánh mắt ảm đạm cúi đầu nói, “Tuy rằng bởi vì tôi, con bé nói không có bố cũng chẳng sao, nhưng đứa nhỏ nào lại không muốn bố chứ? Hiện tại con bé có thể hiểu được rất nhiều chuyện, mỗi lần người khác nói tới bố mình trước mặt nó, hoặc là khoe quà bố mua tặng, khi tan học có bố tới đón, tất cả đều là sự tổn thương đối với nó, tôi cũng không hy vọng người khác lấy chuyện không có bố để bắt nạt con bé.”

Cô cười cười, nhìn Trác Hựu Niên: “Trước kia tôi không biết bất cứ thông tin gì về anh, ngay cả cái tên cũng không biết, bây giờ biết rồi, hơn nữa anh còn…ừm, xuất sắc vượt quá sự tưởng tượng của tôi, người bố này nên là niềm tự hào của Đoàn Đoàn, mà không phải nhược điểm của con bé.”

Lời cô nói ra khiến Trác Hựu Niên và trợ lý Trương đều trầm lặng. Một hồi lâu sau trợ lý Trương mới nói: “Cô Phùng, cô thật sự rất yêu Đoàn Đoàn.”

Trác Hựu Niên gật đầu đồng ý với anh ta, trong đôi mắt nhìn Phùng Hảo có thêm cảm xúc khác.

Giải quyết được một vấn đề khó khăn không nhỏ, trong mắt Phùng Hảo tràn đầy ý cười, nghe trợ lý Trương nói vậy, cô kiêu ngạo hất cằm lên: “Đương nhiên, đứa con tâm can bảo bối của tôi, tôi đương nhiên yêu thương rồi!”

Trác Hựu Niên nhìn thấy trong mắt anh cũng đượm ý cười theo.

Trợ lý Trương lấy khuỷu tay chọt anh, nhỏ giọng nói: “Ánh mắt của cậu rất tốt.”

Trác Hựu Niên tán thành gật đầu, khi nhìn sang Phùng Hảo lần nữa, sắc mặt anh nghiêm túc lại đứng đắn: “Cô Phùng, tôi có một yêu cầu.”

Phùng Hảo hơi giật mình, anh nói yêu cầu mà không phải điều kiện. Điểm này khiến độ thiện cảm của cô đối với Trác Hựu Niên lại tăng thêm một phần: “Anh nói đi.”

Chỉ cần không cướp đi Đoàn Đoàn thì cô không sợ gì hết.

Trác Hựu Niên nói: “Tôi có thể thường xuyên đến thăm Đoàn Đoàn không?”

Trợ lý Trương giơ lên ngón cái với Trác Hựu Niên ở dưới bàn: vẫn là sếp lợi hại, một khi cô Phùng đồng ý rồi, cứ hai ba ngày sếp mượn lý do thăm con gái tới cửa, cô Phùng có thể đuổi sếp đi sao? Thời gian ở chung lâu, sếp vừa có tiền lại có nhan sắc, cô Phùng có thể không rung động à?

Phùng Hảo không lập tức đồng ý. Cô không nghĩ tới điều mà trợ lý Trương suy nghĩ, cô không tin lời Trác Hựu Niên nói rằng sẽ thích cô, cô chỉ đơn thuần lo lắng. Lo lắng số lần Trác Hựu Niên xuất hiện nhiều hơn, tình cảm với Đoàn Đoàn sẽ càng ngày càng tốt, địa vị của cô trong lòng con gái sẽ hạ thấp, nói không chừng ngày nào đó, người Đoàn Đoàn thích nhất chính là bố mà không phải mẹ.

Hiện tại cô đã bắt đầu ghen tị rồi.

Trác Hựu Niên thấy cô hơi nhíu mày, tỏ vẻ khó xử, khi anh đang muốn rút lại yêu cầu thì nghe Phùng Hảo ở đối diện nói: “Có thể, nhưng tôi có một điều kiện.”

“Mời nói.”

Phùng Hảo nói: “Anh đã tới nhà tôi, biết đại khái tôi có thể cho Đoàn Đoàn cuộc sống thế nào, vậy nên nếu anh đến thăm Đoàn Đoàn, tôi mong anh đừng mang những món quà vượt quá khả năng của tôi, ví dụ như loại búp bê lần trước.”

Cô sợ Trác Hựu Niên hiểu lầm gì đó, lập tức nói thêm: “Tôi biết anh rất có tiền, món quà một hai ngàn đối với anh như là một cây kẹo mút tôi mua cho Đoàn Đoàn, anh cũng là xuất phát từ lòng yêu thương, nhưng điều này không tốt với Đoàn Đoàn, cũng không tốt đối với tôi.”

Trác Hựu Niên hiểu được hàm ý của cô: “Là tôi suy nghĩ không chu đáo.”

“Không.” Phùng Hảo mỉm cười lắc đầu, “Là chúng ta cách nhau quá xa, tôi sợ Đoàn Đoàn quen với tư tưởng tiêu xài của anh thì sẽ không hài lòng đối với cuộc sống mà tôi cho con bé. Nói đến cùng vẫn là tôi ích kỷ, sợ con bé rời khỏi tôi.”

“Không phải lòng ích kỷ.” Trác Hựu Niên động lòng, ánh mắt nhìn Phùng Hảo càng dịu dàng hơn, là sau khi băng tuyết dần tan rã hơi ấm mùa xuân sẽ tới. Anh nói, “Em rất yêu thương Đoàn Đoàn.”

Trợ lý Trương ở bên cạnh gật đầu thật mạnh.

Nếu là trợ lý Trương nói Phùng Hảo còn có thể tiếp lời, nhưng Trác Hựu Niên nói như vậy, Phùng Hảo cũng không thể không biết ngượng. May mà nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, Phùng Hảo tránh đi tầm mắt của anh, làm như rất đói nói: “A, rốt cuộc có đồ ăn rồi.”

Bữa cơm này Phùng Hảo ăn ngon miệng đến mức hơi no căng. Không biết có phải lúc trợ lý Trương điều tra cô và Đoàn Đoàn đã tìm ra được mọi sở thích của cô, mỗi món ăn đều là món cô thích, đầu bếp cũng tỉ mỉ, ăn ngon đến mức cô muốn rụt rè cũng hết cách, dứt khoát ăn thả ga.

Nhưng hành vi gắp món ăn cho cô của Trác Hựu Niên đã dọa tới cô, bằng không ăn xong bữa này cô có thể phải vịn tường đi ra ngoài.

Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, toàn thân thoải mái lại ăn uống no đủ, khi Phùng Hảo ngồi lại trên xe cô nhìn thấy Trác Hựu Niên cũng ngồi ở hàng ghế sau, cô không còn cảm xúc mâu thuẫn, còn nói với Trác Hựu Niên: “Anh Trác, anh thật tốt.”

Trác Hựu Niên nói: “Em cũng tốt lắm.”

Phùng Hảo cười đến ánh mắt cong lên: “Được tổng giám đốc khen ngợi, tôi rất vui vẻ.”

Đôi mắt sâu thẳm của Trác Hựu Niên nhìn hai mắt cong thành ánh trăng của cô, băng tuyết trên khuôn mặt anh lại tan chảy một ít.

Trợ lý Trương nhìn hai người qua kính chiếu hậu, anh ta cũng cười theo: sau này có thể thường xuyên chạy tới thành phố S rồi.

Phùng Hảo cầm di động mở WeChat, phát hiện tin nhắn riêng từ người muốn mua bánh đậu của cô lại thêm mấy người. Cô nghiêng đầu nhìn Trác Hựu Niên ở bên cạnh, sau đó phát hiện anh đang nhìn cô. Khuôn mặt Phùng Hảo nóng lên, cô mau chóng cúi đầu, trước tiên gửi WeChat cho Phạm Nhã Thu hỏi Đoàn Đoàn buổi sáng có ngoan không, buổi trưa có ăn cơm tử tế không, sau đó cô cầm di động ngẩn ra một lúc.

Cô lén nhìn Trác Hựu Niên, phát hiện anh đang xem văn kiện, khuôn mặt nghiêng rất đẹp, dáng dấp cúi đầu chuyên tâm làm việc lại tăng thêm mấy phần hấp dẫn cho vẻ đẹp này.

Mình phải cố gắng. Phùng Hảo suy nghĩ: bằng không để Đoàn Đoàn cảm thấy mình quá kém cỏi.

Phùng Hảo mở ra nhóm “Kế hoạch chăm sóc bé con”, gửi đi tin tức “Nhận đơn”, trong nhóm lập tức có rất nhiều người xuất hiện tung hoa, người nhắn tin riêng cho cô ngày càng nhiều, Phùng Hảo trả lời từng cái một, sau đó Phạm Nhã Thu mới trả lời tin nhắn của cô.

Thu Thu: Hiểu Hiểu rất ngoan.

Thu Thu: chị Hảo Hảo, chị không biết đâu, Hiểu Hiểu vừa ngồi xuống trước cửa tiệm thì có rất nhiều người tiến vào mua hàng.

Thu Thu: có một bà mẹ dẫn theo con trai đi qua trước cửa tiệm, nhìn thấy Đoàn Đoàn đang ăn gì đó liền không chịu đi với mẹ, cậu nhóc đòi chơi với Hiểu Hiểu.

Phùng Hảo xem xong thì bật cười, khi đang muốn trả lời thì bên cạnh có người hỏi: “Em đang cười gì đó?”

Phùng Hảo ngẩng đầu, thấy Trác Hựu Niên thật sự tò mò, cô vui vẻ trực tiếp để màn hình di động hướng về phía anh, ý bảo anh xem: “Đoàn Đoàn nhà tôi từ bé đã rất được yêu thích, trưởng thành rồi phải làm sao đây.”

Nghe như là ưu sầu, nhưng trong giọng nói không che giấu được niềm kiêu hãnh và tự hào.

Trác Hựu Niên thì thật sự trở nên lo lắng: “Nếu không mời người về nhà dạy cho con bé.”

“Anh Trác,” Phùng Hảo thu hồi di động, nghiêm túc nhấn mạnh, “Anh làm như vậy sẽ khiến Đoàn Đoàn không có bạn bè, tính cách cũng sẽ trở nên quái gở.”

Cô còn muốn nói, nhưng khi nhìn thấy Trác Hựu Niên nhăn mặt nhíu mày cô bỗng nhiên nghĩ tới: anh Trác đây là đã nhập vai người bố, lo lắng sớm con gái bị tên nhóc nào đó cuỗm đi?

Cô bật cười ra tiếng: “Anh Trác, Đoàn Đoàn còn nhỏ.”

Anh Trác vẫn còn nhíu mày, vành tai lại đỏ, anh càng lo lắng hơn: “Còn bé lại càng không an toàn.”

Phùng Hảo hiểu được ý của anh, cô cũng có rất nhiều lo âu, nhất là khi xem được tin tức bé gái bị xâm hại ở trên mạng, cứ muốn oán trách bản thân một phen.

Lúc trước cô nhất thời quyết định sinh ra Đoàn Đoàn, không nghĩ tới bản thân có thể làm một người mẹ tốt hay không, có thể nuôi dưỡng con gái, yêu thương con gái, bảo vệ con gái, để con bé được lớn lên một cách an toàn không. Mà chờ khi cô bắt đầu suy nghĩ về mấy vấn đề này, Đoàn Đoàn đã có thể kêu to “A a”, chỉ cần cô rời khỏi trong chốc lát, cô bé liền mở to đôi mắt trong veo tìm kiếm khắp phòng.

“Nhưng không thể bởi vì không an toàn mà giữ con bé ở nhà.” Phùng Hảo nói nghiêm túc, “Nguyên nhân chính là vì không an toàn, ngược lại muốn để con bé đi tìm hiểu, nhận biết, để con biết cách đề phòng, cũng học được bảo vệ chính mình.”

“Chúng ta không thể nào giữ con bé cả đời, cũng không có khả năng bảo vệ nó cả đời, phương pháp tốt nhất là cho con bé có năng lực bảo vệ bản thân.”

Trác Hựu Niên nhìn cô thật lâu rồi nói: “Em vì Đoàn Đoàn nghĩ tới rất xa.”

“Không nghĩ xa cũng không được.” Phùng Hảo nói, “Dù sao tôi không có sự đồng ý của con bé, một mình đưa nó tới thế giới này, lại không thể cho nó rất nhiều, chỉ có thể vì nó suy nghĩ nhiều chút.”

Trợ lý Trương luôn cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình nghe vậy liền chen vào một câu: “Cô Phùng, lời cô nói rất thú vị, cô muốn làm sao nhận được sự đồng ý của Đoàn Đoàn?”

Phùng Hảo cười cười, không trả lời câu hỏi của anh ta, mà nói: “Anh Trương, ặc, anh đừng gọi nhũ danh của Đoàn Đoàn ở trước mặt con bé, con bé nói nhũ danh này chỉ có tôi mới gọi được.”

Trợ lý Trương ồ một tiếng: “Vậy Trác tổng cũng không thể gọi sao?”

Trác Hựu Niên nhìn về phía cô.

“Anh Trác chắc là được.” Phùng Hảo cũng không quá xác định, “Chờ anh Trác gặp Đoàn Đoàn có thể gọi một tiếng thử xem.”

Trác Hựu Niên nói: “Trước đó tôi có gọi, con bé không bài xích.”

Phùng Hảo đáp: “Vậy chắc là gọi được.”

“Bây giờ chúng ta phải đi đâu?” Xe đã chạy hơn mười phút, cô mới sực nhớ hỏi.

Trợ lý Trương nói ra tên một địa điểm danh lam thắng cảnh, Phùng Hảo nói: “Hơi xa, sau khi trở về trời sẽ tối đen, tôi và anh Trác đã bàn xong chuyện rồi, có thể thả tôi xuống xe ở ven đường không?”

Cô hoàn toàn không nghĩ tới đây là địa điểm hẹn hò với cô mà trợ lý Trương cố ý lựa chọn sau khi nhận được sự đồng ý của Trác Hựu Niên.

Trợ lý Trương hỏi: “Buổi chiều cô Phùng có việc à? Nếu không có việc thì dạo chơi một chuyến.”

Phùng Hảo cũng chẳng có việc gì, nhưng cô nói: “Tôi đã hứa với Đoàn Đoàn buổi chiều trở về.”

Trợ lý Trương nhìn Trác Hựu Niên qua kính chiếu hậu, anh gật đầu.

Trợ lý Trương nói: “Vậy chúng ta cùng nhau trở về đi, đúng lúc để Trác tổng và Hiểu Hiểu nhận nhau. Trác tổng khẳng định rất mong chờ lắng nghe Hiểu Hiểu gọi bố.”

Trác Hựu Niên ừ một tiếng.

Phùng Hảo đang muốn nói chuyện thì lúc này di động bỗng nhiên vang lên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.