[CNHH] Chương 20

Tệp_000

Chương 20

Ban đêm thoáng đãng, vầng trăng khuyết treo trên không trung, xung quanh lác đác mấy vì sao.

Dưới bầu trời đêm, các bà bác ăn xong bữa tối thì bắt đầu tụ tập thành từng nhóm nhỏ, nhảy múa tại mảnh sân rộng, tiếng nhạc vang dội cách thật xa vẫn có thể truyền tới.

Phùng Hiểu Hiểu được bố nắm tay trái, tay phải được mẹ nắm, phía sau còn có cái đuôi to trợ lý Trương, bốn người như tản bộ đi về phía bên hồ, mà nơi đó là chỗ náo nhiệt nhất xung quanh khu nhà vào buổi tối.

Gió xuân ban đêm thổi từ từ, thổi bay mái tóc dài mềm mại của Phùng Hảo trong ánh đèn chợt sáng chợt tối, khuôn mặt nghiêng của cô trông càng dịu dàng thùy mị hơn, nụ cười nhẹ treo bên miệng, khiến người ta có cảm giác năm tháng tốt đẹp tĩnh lặng.

Trác Hựu Niên nhìn cô, nhớ tới lần đầu gặp mặt, cô gái tĩnh lặng tựa bức tranh.

Anh muốn nói gì đó phá vỡ sự im lặng giữa hai người, nhưng người thường ngày đã ít nói không tìm được đề tài nói chuyện, đành phải quay đầu nhìn trợ lý Trương.

Trợ lý Trương ngầm hiểu, khi đang muốn lên tiếng thì Phùng Hiểu Hiểu lại nói trước: “Bố ơi, lát nữa bố đưa con đi chơi lái xe được không?”

Cô bé nhớ nhung trò chơi Go Kart ở đối diện bờ hồ rất lâu, Phùng Hảo không biết lái, cô lại không chịu để nhân viên đưa con chơi, mỗi lần cô bé đi ngang qua đều chỉ có thể dùng ánh mắt mong mỏi ngắm nhìn, nhưng giờ thì khác rồi, cô bé có bố có thể đưa mình đi chơi, còn chưa lên xe mà đã vui sướng đến mức ánh mắt cười híp lại.

Ai ngờ Trác Hựu Niên cũng chưa từng chơi, nhưng anh nghĩ rằng chắc là sẽ không khó lái hơn xe moto thể thao, thế là đồng ý.

Phùng Hiểu Hiểu buông tay bố mẹ, tung tăng nhảy nhót đi về phía trước, hoạt bát không ít, cô bé còn chạy đến luống hoa ven đường hái một đóa hoa đỗ quyên, tặng Trác Hựu Niên làm quà cảm ơn.

Trác Hựu Niên lần đầu nhận được quà của con gái cầm lấy hoa đỗ quyên, lại cảm thấy còn vui vẻ hơn khi được nhận được món quà trị giá trăm vạn trước đây.

Phùng Hảo quan sát sắc mặt của anh, cô có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cô gần như đã xác định Trác Hựu Niên thích Phùng Hiểu Hiểu, sẽ không ghét bỏ con gái, đồng thời cũng không mang con đi.

Cô thở mạnh một hơi, mỉm cười trong bóng đêm, đôi mắt tỏa sáng tựa như ánh sao trên bầu trời.

“Hình như em rất vui vẻ.” Trác Hựu Niên nói khẳng định.

“Ừm.” Phùng Hảo không giấu diếm cảm xúc, thậm chí có phút chốc muốn kể hết với anh quá khứ bi thảm của mình mà bạn thân nhắc tới, nhưng nghĩ tới thực sự thảm thương, vậy nói ra như là xin thông cảm và thương hại, thế là cô không nói.

Trác Hựu Niên như là đang chờ đợi.

Phùng Hảo nhìn thấy con gái đi đằng trước quay đầu thúc giục bọn họ nhanh lên, cô như bùi ngùi nói: “Trước đây tôi cũng từng ảo tưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc mỹ mãn.”

Trác Hựu Niên không nói gì, trợ lý Trương ở phía sau nói: “Lời này của cô Phùng có nghĩa khác, chẳng lẽ hiện tại cô không muốn sao?”

Phùng Hảo cười lắc đầu: “Hiện tại à, có Đoàn Đoàn thì tốt rồi.”

Trợ lý Trương nhướng mày mờ ám: “Không suy xét Trác tổng của chúng tôi sao? Cô xem một nhà ba người, tốt lắm đó.”

Trác Hựu Niên ở bên cạnh nghiêm túc gật đầu.

Phùng Hảo nhìn thấy khẽ cười ra tiếng: “Hai anh đừng trêu tôi, người như anh Trác, thỉnh thoảng nhìn dưỡng mắt là được, không dám gả đâu.”

“Không phải đang trêu đùa em.” Trác Hựu Niên bị từ chối lần nữa vẫn không tức giận.

“Không phải trêu đùa tôi,” Phùng Hảo dừng lại đối mặt với anh, “Lẽ nào anh Trác thật sự thích tôi?”

Trác Hựu Niên gật đầu: “Nhưng em không tin.”

“Khẳng định không tin rồi.” Phùng Hảo tiếp tục đi về phía trước, Trác Hựu Niên nhiều lần trực tiếp gián tiếp bày tỏ mình thích cô nhưng cô lại không tin.

Cô đã đi được một đoạn, sau đó dừng chân chờ Trác Hựu Niên đi sau hai bước, chờ khi hai người sóng vai, cô đưa mắt nhìn trợ lý Trương ở phía sau, anh ta lập tức lùi về sau ba bước.

Phùng Hảo sửng sốt: anh chàng này rất thú vị nhỉ. Cô không khỏi mỉm cười, tiến đến bên tai Trác Hựu Niên nhỏ giọng hỏi: “Anh Trác, anh không phải bởi vì lần đầu tiên là tôi, cho nên nhớ mãi về tôi chứ?”

Rõ ràng là người dịu dàng thùy mị, lại hỏi ra vấn đề như vậy, Trác Hựu Niên hơi bất ngờ nhíu mày, động tác này của anh vốn rất có khí thế, nhưng lúc này anh đứng dưới ngọn đèn hai má hơi ửng đỏ, khí thế kia suy yếu đến mức căn bản không còn.

“Không phải.” Âm thanh của người đàn ông vẫn du dương trước sau như một, cảm xúc không hề dao động.

“Vậy anh muốn tôi làm thế nào tin tưởng anh thật lòng?” Phùng Hảo rất sáng suốt, “Tôi một không có vẻ ngoài khiến người ta vừa gặp đã yêu; hai không có đủ ưu điểm trong thời gian ngắn thu hút người khác phái, hơn nữa còn là người khác phái xuất sắc như anh Trác; ba, tôi cũng không làm chuyện gì khiến người khác chú ý để tăng lên ấn tượng của anh.”

“Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến chính là chúng ta từng lên giường, cùng với sự tồn tại của Đoàn Đoàn, điều đó khiến anh để ý tôi nhiều hơn, nhưng chính anh cũng nói, anh không phải vì hai nguyên nhân này, vậy anh bởi vì cái gì muốn kết hôn với tôi chứ, anh Trác?”

Lời nói của cô gần như hùng hổ hăm dọa, Trác Hựu Niên chẳng những không giận, ngược lại còn vì lời của cô mà rơi vào suy tư.

Nhưng Phùng Hiểu Hiểu không cho anh đủ thời gian. Cô bé nhìn thấy làn đường làm bằng lốp xe, hưng phấn chỉ vào một chiếc xe hô lên: “Bố ơi, xe kìa!”

Trác Hựu Niên nhìn Phùng Hảo, muốn nói lại thôi.

Phùng Hảo mỉm cười: “Làm phiền anh Trác rồi!”

Trác Hựu Niên gật đầu, xoay người bế Phùng Hiểu Hiểu đi mua vé.

Lúc này trợ lý Trương tiến lại gần, cùng Phùng Hảo tìm một chỗ định xem hai bố con chơi lái xe, anh ta còn lấy ra di động bấm mở chức năng chụp ảnh, ra dáng chuẩn bị chụp ảnh bất cứ lúc nào.

Phùng Hảo có phần chẳng biết nói gì: “Anh Trương, anh thật sự không phải fan não tàn của tổng giám đốc các anh hả?”

“Cô Phùng sao có thể sử dụng từ ngữ tầm thường như vậy để miêu tả sự sùng bái của tôi đối với tổng giám đốc chứ.” Trợ lý Trương sửa lời cô, “Tôi rõ ràng hết lòng hết dạ đối với công việc trợ lý của mình.”

Phùng Hảo hiếu kỳ: “Công việc trợ lý hiện tại đã vất vả thế sao? Ngay cả cuộc sống tình cảm của tổng giám đốc cũng muốn phụ trách?”

“Trợ lý bình thường đương nhiên không cần. Tôi là đặc biệt.” Trợ lý Trương rất kiêu hãnh.

Được thôi, anh vui là tốt rồi. Phùng Hảo không buôn chuyện nữa, cô nhìn thấy Trác Hựu Niên bế Phùng Hiểu Hiểu tới một chiếc xe, mình thì ngồi sau lưng con gái, cũng lấy ra di động.

Ảnh con gái chơi Go Kart, lần đầu tiên mà, sao có thể không chụp ảnh.

Thế là Phùng Hảo nghi ngờ người khác là fan não tàn, chờ Trác Hựu Niên lái xe chậm rãi tiến vào đường chạy, cô chụp ảnh liên tục, quả thật giống như một fan cuồng nhiệt. Trợ lý Trương nói cô, cô còn rất kiêu ngạo: “Đúng vậy, tôi là fan mẹ mà.”

Nhưng khi Trác Hựu Niên mang theo Phùng Hiểu Hiểu từ khởi điểm xuất phát lần thứ năm, Phùng Hảo thân là fan mẹ nhanh chóng biến thành một anti-fan.

Cô không vui đứng chờ ở điểm kết thúc, chẳng đợi Trác Hựu Niên tháo ra mũ bảo hộ, cô đã lạnh mặt tiến tới gần: “Anh Trác, không phải anh đã hứa với tôi không chiều chuộng Đoàn Đoàn à?”

Trác Hựu Niên khó hiểu nhìn cô.

“Năm lần! Anh theo con bé chơi năm lần!” Phùng Hảo nhấn mạnh, “Chơi hai ba lượt là tốt rồi.”

Phùng Hiểu Hiểu hoàn toàn không hiểu mâu thuẫn nhỏ giữa người lớn, cô bé nhìn thấy Phùng Hảo liền ôm đùi mẹ, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười: “Mẹ ơi, chơi xe vui quá! Lần sau con muốn chơi nữa!”

Phùng Hảo thoáng cái thay đổi sắc mặt, ngồi xổm xuống vừa tháo mũ bảo hộ cho con gái vừa nói: “Được!”

Trợ lý Trương hít sâu một hơi, nói: “Cô Phùng, cô không thể có tiêu chuẩn kép.”

Trác Hựu Niên còn gật đầu.

“Tôi chỉ có một đứa con gái, tôi không được nuông chiều à!” Cô còn đặc biệt hùng hồn đúng lý hợp tình.

Trợ lý Trương: “…” Nhưng sếp chúng tôi cũng chỉ có một đứa con gái này mà.

Trợ lý Trương tiến đến bên cạnh Trác Hựu Niên, nhỏ giọng nói: “Tôi thấy cô Phùng sợ cậu giành lấy địa vị của cô ấy ở trong lòng Hiểu Hiểu.”

Anh ta nhìn thấy rõ ràng, lúc Hiểu Hiểu và tổng giám đốc chơi cùng nhau cả hai đều cười vui vẻ bấy nhiêu.

“Nói cái gì đó.” Phùng Hảo nhìn anh ta, tỏ vẻ “Anh khẳng định đang nói xấu tôi”.

Trợ lý Trương: “Tôi không nói gì.”

Chơi xong năm lần, mặc dù thời gian còn sớm, nhưng cách giờ đi ngủ của Phùng Hiểu Hiểu đã không còn sớm, không thể đi qua bên kia.

Phùng Hảo bế Phùng Hiểu Hiểu trở về, cô bé một khắc trước còn hưng phấn, sau khi được bế chưa nói được mấy câu thì giương miệng ngáp một cái, rồi gối đầu lên vai Phùng Hảo, có chút chờ mong hỏi: “Buổi tối bố ngủ cùng Đoàn Đoàn ạ?”

Phùng Hảo không đợi Trác Hựu Niên lên tiếng đã nói: “Bố có nhà của mình, chẳng lẽ Đoàn Đoàn không muốn ngủ với mẹ à?”

Phùng Hiểu Hiểu nói: “Con muốn ngủ cùng bố mẹ.”

Cái này hơi khó xử. Phùng Hảo không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng con gái, trong mắt mang theo chút áy náy. Cô không nói lời nào, Phùng Hiểu Hiểu không thể ngủ với bố, đau lòng cũng không nói, hai người phía sau cũng im lặng.

Cứ vậy đi thẳng một đường trầm lặng vào thang máy, Phùng Hiểu Hiểu ôm cổ Phùng Hảo ngủ trong lòng mẹ.

Phùng Hảo nhìn thấy trên khuôn mặt Trác Hựu Niên mang theo chút mất mát, bệnh mềm lòng phát tác, cuối cùng cô cất tiếng: “Sau này còn có cơ hội, khi nào anh muốn đến thăm Đoàn Đoàn thì cứ đến.”

Trác Hựu Niên chân thành nói: “Cảm ơn.”

“Không cần.” Phùng Hảo nói, “Đây là quyền lợi anh nên có.”

Nhưng nếu em không muốn, khẳng định sẽ có biện pháp để tôi không gặp được. Trác Hựu Niên nói: “Ngày mai tôi lại đến.”

“Được.” Phùng Hảo sực nhớ gì đó, “Đúng rồi, ngày mai tôi sẽ ở nhà với Đoàn Đoàn cùng nhau làm mứt dâu, con bé nói là món quà tặng cho anh, dâu tây hôm nay là tôi mua giúp nó, tiền lấy ra từ ống heo nhỏ của nó, buổi sáng khi tôi lấy tiền từ trong ống heo của con bé, biểu cảm của nó rất đáng yêu.”

Trác Hựu Niên dường như thấy được biểu cảm lúc ấy của con gái, khóe miệng không thể đè nén cong lên: “Tôi rất mong chờ món quà của con bé.”

Phùng Hảo lại nói: “Gia đình anh Trác ở vùng này à?”

“Thành phố H.” Trác Hựu Niên bổ sung, “Tôi sẽ thường xuyên đến thành phố S.”

Phùng Hảo gật đầu: “Vậy trong nhà…”

Trác Hựu Niên đáp: “Ba mẹ và chị gái, Tôn Giai là con trai của chị tôi.”

“Vậy Giai Giai quả thật là anh trai của Đoàn Đoàn rồi.” Phùng Hảo nhớ tới cảnh tượng Tôn Giai muốn nhận em gái, cô cười cười.

Trác Hựu Niên đưa mắt nhìn số tầng, thang máy đã tới rồi, câu “Vậy gia đình em thì sao” tới bên miệng chưa kịp thốt ra, bởi vì anh chợt nhớ tới hôm đi chơi xuân, lúc Phùng Hảo nhận được điện thoại của mẹ, rõ ràng có mâu thuẫn.

Mấy người ra thang máy, hai người định đưa Phùng Hảo tới nhà rồi chào tạm biệt, đang chuẩn bị cất tiếng thì thấy được có một người ngồi xổm trước cửa nhà Phùng Hảo, người kia thấy bọn họ bèn bật dậy: “Chị!”

Phùng Hảo ôm chặt Đoàn Đoàn, lùi về sau một bước.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.