[CNHH] Chương 21

Tệp_000

Chương 21

Người bình thường gặp người thân đều sẽ rất vui vẻ, sắc mặt lạnh lùng còn lùi về sau như Phùng Hảo thì thật sự rất ít.

Trác Hựu Niên nhìn cô rồi tiến lên phía trước một bước, che chắn cô ở phía sau mình.

Cậu thanh niên hô tiếng “Chị” nhìn thấy Trác Hựu Niên, cậu ta đánh giá anh từ trên xuống dưới một phen, cười mập mờ: “Chị, em lại đổi anh rể hả? Người này trông không tệ, tốt hơn Triệu Chí Hào nhiều.”

Phùng Hảo không đáp lại cậu ta, cô ở phía sau Trác Hựu Niên lạnh lùng hỏi: “Cậu tới làm gì?”

“Em đương nhiên tới thăm chị rồi.” Phùng Tường Phi tỏ vẻ tủi thân, “Chị không về nhà, ba mẹ nhớ chị sai em đến thăm chị, em còn mang theo chút đồ khô trong nhà cho chị.”

Phùng Hảo nhìn về phía cánh cửa, nơi đó quả thật có một cái túi to. Cô nở nụ cười châm biếm, nói với Trác Hựu Niên: “Tôi về đến nhà rồi, hai anh có thể yên tâm trở về.”

Trác Hựu Niên muốn nói lại thôi, anh nhìn thoáng qua Phùng Tường Phi rồi quay sang đối mặt Phùng Hảo: “Có thể cho tôi mượn di động một chút không?”

Phùng Hảo hơi nghi hoặc, nhưng vẫn mở khóa di động đưa qua cho anh.

Trác Hựu Niên nhận lấy, tìm được giao diện thực hiện cuộc gọi, anh bấm vào số di động của mình rồi gọi đi, chỉ chốc lát sau vang lên tiếng chuông di động.

Anh bấm nút cúp máy, lưu lại dãy số, ghi chú tên bỏ họ, rồi đưa lại cho Phùng Hảo: “Em có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Phùng Hảo ngây người một lúc mới nhận di động.

Trác Hựu Niên lùi ra sau hai bước, lễ phép nói: “Ngày mai gặp, cô Phùng!”

Phùng Hảo theo bản năng đứng thẳng chút, cũng nghiêm chỉnh nói: “Ngày mai gặp.”

Trợ lý Trương nói tạm biệt, giành ấn thang máy trước Trác Hựu Niên, khi đi qua anh thì vươn một ngón cái với anh.

Chờ sau khi cửa thang máy đóng lại, Phùng Hảo mới mở ra cửa nhà, sau khi vào nhà không cần cô lên tiếng, Phùng Tường Phi xách theo cái túi to chủ động theo vào, còn đóng cửa lại.

Cậu ta đặt cái túi lên bàn trà, nhìn thấy dâu tây trong cái giỏ trái cây bên cạnh, sau khi bốc hai trái lên ăn thì ngã ngồi xuống sô pha.

Phùng Hảo bế Phùng Hiểu Hiểu vào phòng ngủ, cởi áo khoác và giày của con gái, nhẹ nhàng đặt con lên giường, cô cẩn thận đắp chăn cho cô bé, khi ra cửa phòng còn đóng cửa lại.

Phùng Tường Phi thấy cô đi ra, miệng còn nhai trái dâu bắt đầu nói chuyện: “Chị, em ra đây tìm việc làm, có thể ở lại chỗ chị không? Em thấy chị có phòng trống bên cạnh.”

“Đây không phải là nhà tôi.” Phùng Hảo hờ hững nói, khẽ nhíu mày thu dọn cuống dâu mà cậu ta vứt trên bàn.

“Chị, chị đừng gạt em.” Phùng Tường Phi rõ ràng không tin, “Năm ngoái chị cũng nói vậy, nhưng em chưa từng thấy người ở trong căn phòng đó.”

Phùng Hảo có chút mất kiên nhẫn, rút khăn giấy lau chỗ cuống dâu tây vứt lên: “Cuối tuần cô ấy về nước, tin hay không tùy cậu.”

Phùng Tường Phi ăn xong một trái dâu, lại vươn tay lấy tiếp: “Em biết, khẳng định là anh rể trước tặng cho chị đúng không? Chị lợi hại thật, một kẻ có tiền vừa đi thì kẻ khác tới ngay.”

Phùng Hảo hất bàn tay cậu ta lại bốc lấy trái dâu: “Bên cạnh có thùng rác to như vậy không thấy sao? Cứ muốn tìm việc cho tôi làm à?”

Trước khi rụt tay về Phùng Tường Phi vẫn lấy được một trái, cậu ta cắn một cái hơn phân nửa, còn chút phần còn lại dính cuống bị cậu ta không tình nguyện ném vào thùng rác: “Ăn có mấy trái dâu của chị mà thôi, chị nhỏ mọn quá.”

Phùng Hảo cũng ngồi xuống sô pha, lấy ra di động chuyển cho cậu ta một khoản tiền, nói: “Coi như tôi mua đồ khô, tiền đã chuyển cho cậu rồi, cậu có thể đi.”

“Chị có phải là chị ruột của em không hả?” Phùng Tường Phi bực dọc nói, “Chị nhà người ta mua quần áo giày thậm chí di động cho em trai, còn cho tiền tiêu vặt nữa, em muốn ở nhà chị mấy hôm chị cũng muốn đuổi em đi?”

Phùng Hảo cười lạnh: “Em trai nhà người ta sẽ không coi chị ruột của mình như hàng hóa bán đi.”

“Em không đi.” Phùng Tường Phi ngã người về bên trái nằm trên sô pha, không biết xấu hổ nói, “Trước khi em tìm được việc em sẽ ở chỗ chị.”

Phùng Hảo bấm sáng di động xem thời gian hiện tại, cô đứng dậy nhìn Phùng Tường Phi từ trên cao xuống, nói với đối phương mang dáng vẻ kiên quyết muốn ở lại: “Sáng mai cậu đi cho tôi, bằng không đừng trách tôi báo cảnh sát.” Nói xong cô liền vào phòng vệ sinh, nhúng khăn mặt trong nước ấm rồi vào phòng ngủ lau mặt cho con gái.

Động tác của cô hết sức nhẹ nhàng, sau khi lau xong cũng không rời khỏi ngay mà là ngồi xuống bên giường, cô nhìn gương mặt ngủ say của con gái, nhẹ giọng nói: “Đoàn Đoàn, mẹ nhất định sẽ không để con giống như mẹ, mẹ sẽ dùng hết khả năng của mình để con trưởng thành không có bất cứ lo sầu gì.”

Phùng Hảo cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé, sau đó nhét lại góc chăn, cô lấy áo ngủ đi rửa mặt, sau khi làm xong thì vào thẳng phòng ngủ, khóa trái cửa phòng. Sau đó cô bật lên đèn bàn nhỏ, lấy ra giấy bút ghi lại những người tìm cô đặt làm bánh ngọt, rồi liệt kê nguyên liệu cần chuẩn bị.

Về phần Phùng Tường Phi trong phòng khách, cô hoàn toàn không muốn để ý tới cậu ta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.