[CNHH] Chương 22

Tệp_000Chương 22

Ngày hôm sau Phùng Hảo bị đè tỉnh lại, cô mở mắt ra liền nhìn thấy Phùng Hiểu Hiểu nằm sấp trên ngực mình, cô bé đang mở to đôi mắt trong suốt nhìn cô, thấy cô tỉnh lại cô bé lập tức nói ngay: “Mẹ ơi, mẹ làm biếng quá, con đã dậy lâu rồi.”

Phùng Hảo vươn tay chỉ vào cái mũi nhỏ của con gái: “Có phải con tăng cân không?”

“Không có không có.” Phùng Hiểu Hiểu lắc đầu như trống bỏi, “Đoàn Đoàn không béo, không có tăng cân.”

Phùng Hảo cười nhìn cô bé: “Nhưng mà con đè lên mẹ sắp không thở nổi rồi.”

Phùng Hiểu Hiểu nhanh chóng xuống người Phùng Hảo, ngồi xổm bên cạnh cô, vừa dùng bàn tay nhỏ bé làm động tác thuận khí cho cô, vừa hỏi: “Đoàn Đoàn thật sự béo ạ?”

Phùng Hảo nhìn biểu cảm của con gái, dường như nếu cô gật đầu thì cô bé sẽ khóc to, cô ngồi dậy véo hai má mũm mĩm của cô bé: “Lừa con thôi, Đoàn Đoàn không béo chút nào, người béo chính là chị Thu Thu của con.”

Thực ra Phạm Nhã Thu cũng không béo, nhưng cô gái tự cho là mình rất béo, mỗi ngày đều muốn giảm béo, còn truyền bá tư tưởng “Béo là xấu” với Đoàn Đoàn, Phùng Hảo uốn nắn con gái mấy lần đều thất bại, làm cô buồn bực muốn chết.

Hai mẹ con ở trên giường náo loạn một lúc cho đến khi vang lên tiếng đập cửa, sau đó một giọng nam cất lên “Chị, em đói bụng, dậy làm bữa sáng đi”, Phùng Hảo mới nhớ ra tối qua có một vị khách không mời mà đến.

Phùng Hiểu Hiểu không biết việc này, nghe thấy giọng nam xa lạ, cô bé liền nhào vào lòng Phùng Hảo, ôm cổ cô hỏi: “Mẹ ơi, là người xấu ạ?” Cô bé ngược lại không sợ hãi.

“Không phải, là cậu của con.” Phùng Hảo buông con ra xuống giường, cô cầm quần áo bảo Phùng Hiểu Hiểu tự mặc, sau đó mở cửa đi đánh răng rửa mặt.

Hôm nay cô sẽ bận rộn, vả lại tốt nhất là trước khi Trác Hựu Niên đến tiễn đi Phùng Tường Phi.

Phùng Hiểu Hiểu mặc quần áo rất chậm, Phùng Hảo rửa mặt xong vào phòng bếp làm bữa sáng thì cô bé mới mặc xong. Cô bé nhoài người ở cửa phòng ngủ nhìn phòng khách, có người ngồi trên sô pha, chỉ nhìn thấy một cái đầu.

Cô bé đi qua chầm chậm tới sau sô pha, người còn chưa cao tới lưng ghế bèn nhón chân lên.

“Cậu là cậu của con hả?” Cô bé tò mò hỏi.

Phùng Tường Phi đang chơi game trên di động, hoàn toàn không phát hiện Phùng Hiểu Hiểu, cô bé đột nhiên cất tiếng khiến cậu ta giật mình, suýt nữa rớt di động, cái này cậu ta mè nheo với mẹ nửa tháng mới được mua cho, còn là kiểu mới.

Vì thế khi quay đầu, ánh mắt cậu ta nhìn Phùng Hiểu Hiểu hết sức bực dọc, giọng điệu cũng hung dữ: “Mày có lễ phép không hả, làm hư di động của tao mày có đền được không?”

Phùng Hiểu Hiểu bị mắng ngớ ra, nhất thời rưng rưng đôi mắt, nhưng cô bé còn biết xin lỗi: “Con xin lỗi, con không phải cố ý.”

Phùng Tường Phi sợ cô bé khóc thật, đến lúc đó chị cậu ta khẳng định đánh đuổi cậu ta, cậu ta biết bởi vì lúc trước ba mẹ không thích Phùng Hiểu Hiểu nên chị cậu ta đã hai năm không về nhà, bởi vậy có thể thấy được địa vị của cô bé ở trong lòng của chị cậu ta.

Cậu ta mất kiên nhẫn nói: “Thôi đi thôi đi, nhóc đừng khóc.”

Phùng Hiểu Hiểu dụi mắt mình, dẹt miệng đi vào phòng bếp, cô bé ôm chân Phùng Hảo nói: “Mẹ ơi, con không thích cậu.”

“Sao vậy?” Phùng Hảo nuôi dạy con gái rất tốt, biết con gái sẽ không vô duyên vô cớ ghét một người.

Phùng Hiểu Hiểu nói: “Cậu không thích con.”

Phùng Hảo chỉnh lửa nhỏ lại, cô mỉm cười ngồi xổm xoa mái tóc rối bời của con gái buổi sáng dậy còn chưa chải: “Mẹ cũng không thích cậu ta.”

Đôi mắt Phùng Hiểu Hiểu sáng lên, giống như tìm được tổ chức: “Vậy chúng ta đừng cho cậu ăn trứng chiên, cho cậu ăn trứng vịt muối đi.” Cô bé không thích ăn trứng vịt muối.

“Được.” Phùng Hảo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, “Con mau đi đánh răng rửa mặt, hôm nay chúng ta phải cùng nhau làm mứt dâu đó.”

“Con đi ngay bây giờ!” Nói xong cô bé chạy đi mất.

Chờ Phùng Hiểu Hiểu đánh răng rửa mặt xong, Phùng Hảo cũng làm xong bữa sáng, một cốc sữa nóng đặc biệt cho con gái, một nồi cháo trắng, ba cái trứng chiên, còn Phùng Tường Phi thì cho một trái trứng vịt muối.

Cô múc ra ba chén cháo trước để nguội, sau đó cầm lược chải tóc rồi thắt hai bím tóc cao cho Phùng Hiểu Hiểu, sau đó lại quấn thành hai vòng nhỏ, cô tìm một đôi kẹp tóc có tua màu hồng nhạt cài lên mỗi bên, cuối cùng hài lòng gật đầu: “Con gái của mẹ thật đẹp.”

“Đoàn Đoàn xinh đẹp cho mẹ một nụ hôn.” Phùng Hiểu Hiểu ôm cổ cô, hôn một cái trên má Phùng Hảo, sau đó nở nụ cười khanh khách.

Phùng Hảo thuận thế bế con đi ăn sáng, khi tới trước bàn ăn thì phát hiện Phùng Tường Phi đã ăn hết ba cái trứng chiên, một chén cháo chỉ ăn qua hai miếng, cũng uống hết sữa luôn.

Phùng Hiểu Hiểu thấy được, cái miệng nhỏ nhất thời dẹt xuống: “Hết trứng và sữa rồi.”

Phùng Tường Phi nằm trên sô pha chơi game, nói xen vào: “Chị, trứng chị chiên còn ngon hơn mẹ làm.”

Phùng Hảo phớt lờ cậu ta, cô đặt Phùng Hiểu Hiểu ngồi trước bàn, bưng chén cháo âm ấm tới trước mặt con gái: “Mẹ đi làm cái khác cho con, bảo bối ăn cháo trước được không?”

Phùng Hiểu Hiểu uất ức gật đầu, cầm thìa ăn cháo chầm chậm.

Phùng Hảo tiến vào phòng bếp bật lửa lần nữa, chỉ chốc lát sau cô bưng ra một đĩa trứng chiên và một cốc sữa. Cô đặt ở trước mặt Phùng Hiểu Hiểu, còn mình lại đi vào phòng bếp bưng ra một đĩa trứng chiên, khi trở ra cô mới ngồi xuống bàn ăn, lúc này vang lên tiếng gõ cửa.

Trác Hựu Niên sẽ không tới sớm vậy chứ? Cô nhìn ra cửa sổ, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, còn có tiếng người thoang thoảng liên tục truyền tới, thoạt nhìn cũng không giống quá sớm.

“Con ăn từ từ, còn nóng đó.” Phùng Hảo đặt đĩa xuống đi mở cửa, quả nhiên là Trác Hựu Niên đứng bên ngoài, trong tay còn dắt theo một người nhỏ.

Phùng Hảo nhìn ra phía sau anh: “Trợ lý Trương không tới sao?”

Trác Hựu Niên không được tự nhiên cho lắm nói: “Cậu ấy có việc.” Anh còn nói, “Hy vọng tôi không tới quá sớm.”

Phùng Hảo nhìn anh: “Quả thật hơi sớm, tôi còn chưa ăn bữa sáng.”

Trác Hựu Niên dường như đang suy nghĩ có nên đợi lát nữa hẵng tới không, ngược lại Tôn Giai đứng bên cạnh anh nhìn hai người, thấy bọn họ không nói chuyện, cậu bé liền đưa cái hộp trong tay cho Phùng Hảo: “Mẹ con nói, đây là quà tặng cho dì Hảo Hảo và em gái Hiểu Hiểu, hy vọng hai người thích ạ.”

“Cám ơn Giai Giai, nhưng mà lần sau cháu tới chơi không cần mang quà nhé.” Phùng Hảo nhận lấy, là một hộp sô cô la, còn là nhãn hiệu rất có tiếng ở nước ngoài, nghe nói phải xếp hàng để mua.

Món quà này hơi đáng giá, Phùng Hảo muốn trả về.

Trác Hựu Niên nhìn ra ý nghĩ của cô, đúng lúc cất tiếng: “Em trả lại, lần sau chị ấy sẽ đích thân đưa tới cửa.”

Phùng Hảo đành phải thấp thỏm nhận lấy, cô định chờ khi Tôn Giai trở về cũng tặng chút gì đó do mình làm cho cậu bé, tuy rằng giá cả không sánh bằng nhưng là một phần tâm ý.

Cô bảo hai người tiến vào, Phùng Hiểu Hiểu vừa ăn sáng vừa nhìn sang hướng này nhưng bị Phùng Hảo chặn tầm mắt, lúc này cô bé nhìn thấy Trác Hựu Niên, không thèm ăn uống nữa, nhảy xuống ghế nhào qua: “Bố ơi!”

Trác Hựu Niên khom lưng bế con gái, khi anh đứng thẳng dậy thì có người nịnh nọt sáp lại: “Chào anh rể!”

Trác Hựu Niên nhận ra người nọ là cậu thanh niên tối qua, anh thấy Phùng Hảo tuy rằng không thích cậu em trai này, nhưng cũng không hoàn toàn đối xử như người xa lạ.

Anh gật đầu, ôn hòa nói: “Chào cậu.”

Câu “Anh ấy không phải anh rể của cậu” của Phùng Hảo tới bên miệng mới thốt ra một chữ thì bị Trác Hựu Niên giành nói trước, cô dứt khoát không nói nữa, dù sao lời cô nói Phùng Tường Phi cũng không tin cô.

Lúc này Tôn Giai mới hỏi: “Cậu ơi, vì sao Hiểu Hiểu gọi cậu là bố? Dì Hảo Hảo là vợ của cậu ạ?”

Phùng Hảo theo bản năng nhìn sang Trác Hựu Niên, đúng lúc anh cũng nhìn qua, trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì, trong mắt có cảm xúc nhưng cô nhìn không hiểu.

Cô tránh né ánh mắt của anh, khi đang muốn phủ nhận thì Phùng Hiểu Hiểu mở miệng trước: “Bố là bố mà.” Cô bé còn có chút đắc ý, hiện tại cô bé cũng có bố rồi, sau này không còn ai nói Phùng Hiểu Hiểu là một đứa trẻ không có bố.

Phùng Tường Phi lại nói xen vào: “Anh rể, anh ăn sáng chưa? Nếu không chỗ bọn em có này.”

Trác Hựu Niên đưa mắt nhìn bàn ăn, trên đó rõ ràng là bữa ăn sáng đột nhiên bị ngắt ngang, còn một người chưa ăn. Anh hỏi Phùng Hiểu Hiểu: “Con đang ăn sáng à?”

Phùng Hiểu Hiểu gật đầu: “Dạ, bố ăn chưa? Mẹ chiên trứng ngon lắm.”

Trác Hựu Niên nói: “Còn chưa.” Anh tới sớm vậy, vốn định đưa Phùng Hảo và Phùng Hiểu Hiểu ra ngoài ăn sáng, trợ lý Trương đã chọn một quán ăn cho anh rồi.

A Hòa nói: theo đuổi người ta thì phải biết chủ động, phải mặt dày, không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tiếp cận cô ấy.

Phùng Hảo hỏi: “Giai Giai cũng chưa ăn ư?”

“Dạ, cậu nói dẫn con tìm Hiểu Hiểu ăn bữa sáng.”

Phùng Tường Phi lại nói chen vào: “Vậy chị mau chóng làm bữa sáng cho họ đi.”

Trác Hựu Niên bỗng nhiên muốn ăn bữa sáng do Phùng Hảo làm, thế là anh giả vờ không nhớ tên quán ăn kia.

Phùng Hảo để Tôn Giai ngồi xuống vị trí của mình, lấy trứng và chén cháo của mình đưa cho cậu nhóc, rồi đi vào phòng bếp lần nữa.

Cô lấy cái nồi nhỏ hâm nóng sữa trước, chuẩn bị nồi mì tiếp theo. Mới vừa đổ nước vào nồi thì Trác Hựu Niên đi vào hỏi: “Tôi có thể giúp gì không?”

Phùng Hảo đặt chảo trên bếp, đổ vào chút dầu mới nghiêng đầu cười nhìn anh: “Anh biết không?”

“Biết một chút.” Trác Hựu Niên đáp.

Phùng Hảo lùi ra sau một bước: “Vậy giao cho anh này.”

Trác Hựu Niên thật sự tiến lên, nghiêm túc…nhìn chằm chằm cái nồi.

Phùng Hảo không biết anh có biết làm hay không, nhưng thấy anh nghiêm túc nhìn nồi nước, cô bật cười ra tiếng.

Sắc mặt Trác Hựu Niên không thay đổi, còn quay đầu hỏi: “Em cười cái gì?”

“Ặc…” Đôi mắt Phùng Hảo phát sáng, “Chỉ cảm thấy anh và phòng bếp đặc biệt không phù hợp.”

“Tôi là con người.” Là người thì biết ăn cơm.

Phùng Hảo ừ một tiếng có lệ, độ cong khóe miệng càng lớn hơn, cô lấy ra hộp sữa, mì, thịt xắt sợi và rau cải trong tủ lạnh, sau khi bỏ thịt vào thì lấy rau rửa sạch ở cái bồn bên cạnh.

Trác Hựu Niên nói: “Để tôi.” Cùng lúc nói chuyện anh cởi ra khuy tay áo, xắn tay áo lên.

Phùng Hảo không cho: “Anh tắt lửa giùm tôi, tìm một cái cốc đổ vào bưng cho Giai Giai, cái cốc nằm bên kia.” Nói xong cô chỉ cái tủ đựng bát.

Trác Hựu Niên thuận tay tắt lửa, theo lời Phùng Hảo tìm được cái cốc, đổ sữa ra rồi rời khỏi phòng bếp.

Trên bàn ăn, hai đứa nhỏ vốn ngồi đối diện đã chuyển sang ngồi bên cạnh, đã ăn hết trứng chiên, Phùng Hiểu Hiểu đưa cốc sữa của mình cho Tôn Giai: “Anh Giai Giai, anh uống đi.”

Tôn Giai lại đẩy trở về: “Em Hiểu Hiểu, em uống đi.”

Phùng Hiểu Hiểu lại đẩy đi: “Mỗi ngày em đều được uống, anh uống đi.”

Khi Tôn Giai muốn đẩy lần nữa thì cái cốc bỗng nhiên được đặt ở trước mặt Phùng Hiểu Hiểu, đồng thời trước mặt cậu bé có một cốc mới, trong mắt Trác Hựu Niên đượm ý cười, dịu dàng nói: “Giai Giai chờ một lát hẵng uống, còn nóng lắm.”

Hai đứa trẻ lập tức ngồi ngay ngắn, Phùng Hiểu Hiểu uống sữa, Tôn Giai ăn cháo, trông hai đứa rất ngoan ngoãn.

Trác Hựu Niên xoay người đi về phía phòng bếp, chưa kịp sải ra nửa bước thì có một người chặn trước mặt.

Phùng Tường Phi cười nói: “Anh rể, anh có thể giúp em thuyết phục chị không, cho em ở lại đây.”

Trác Hựu Niên hờ hững nhìn cậu ta: “Vì sao tôi phải giúp cậu?”

Phùng Tường Phi nói: “Nếu anh giúp em, em cũng giúp anh theo đuổi chị em.”

Trác Hựu Niên hơi dao động đối với điều kiện trao đổi này.

2 thoughts on “[CNHH] Chương 22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.