[CNHH] Chương 30

Tệp_000

Chương 30

Thứ năm Phùng Hảo đi đón con gái tan học, Trác Hựu Niên không xuất hiện, là Tôn Cảnh Huy tới đón Tôn Giai. Khi Phùng Hiểu Hiểu hỏi cô “Mẹ ơi, mẹ đang tìm bố ạ?” thì Phùng Hảo mới nhận ra, mình thế mà bất giác đã quen với sự xuất hiện mỗi ngày của Trác Hựu Niên.

Đây thật sự là một phát hiện đáng sợ. Phùng Hảo kiên quyết không thừa nhận: “Không có, mẹ đang tìm bà Tống, Tiểu Bảo mấy hôm rồi không tới tìm con chơi.”

Phùng Hiểu Hiểu mở ra năm ngón tay bên phải, rồi đếm số bên tay trái: “Ngày mai, ngày mốt, Tiểu Bảo nói ngày mốt tới tìm con chơi.”

Phùng Hảo nắm tay con gái đi về phía chiếc xe điện của mình: “À, nhưng ngày mốt chúng ta không ở nhà, phải đi đón dì Sảng Sảng của con.”

“Dạ,” Phùng Hiểu Hiểu gật đầu nói, “Cho nên con bảo cậu ấy tuần sau tới tìm con chơi.”

Cô bé vừa đi vừa quay đầu nhìn, khi tới trước chiếc xe thì không nhịn được cất tiếng hỏi: “Hôm nay bố không đến thăm Đoàn Đoàn ạ?”

Phùng Hảo quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ buồn bã và nhịn nước mắt của con gái, cô sửng sốt.

Cô nhận ra một vấn đề mà mình chưa từng để ý tới: sau khi Trác Hựu Niên trở về thành phố H, Đoàn Đoàn đã nhận bố càng quen với sự xuất hiện của Trác Hựu Niên hơn cả cô, phải làm sao thích ứng việc Trác Hựu Niên thường xuyên vắng mặt trong cuộc sống của cô bé?

Phùng Hảo đỡ trán than thở: “Mình chỉ nghĩ rằng, con bé biết được mình có một người bố ưu tú thì sẽ vui vẻ, sao lại không nghĩ tới người bố này không giống như những ông bố khác, ở cùng con cái đến trưởng thành.”

Phùng Hiểu Hiểu mù mờ nhìn cô: “Mẹ ơi, mẹ đang nói gì thế?”

“Không có gì.” Phùng Hảo ngồi xổm trước mặt con gái, vừa đeo mũ bảo hiểm cho cô bé vừa nói, “Hôm nay bố có việc, hơn nữa sau này bố cũng không thể đến thăm con mỗi ngày, có thể…phải rất nhiều ngày bố mới đến thăm Đoàn Đoàn một lần.”

Cô bé chớp mắt vẫn không hiểu: “Tại sao ạ?”

“Bởi vì bố phải đi làm.”

Phùng Hiểu Hiểu hỏi: “Giống như bố của Tiểu Bảo ạ?”

“Đúng rồi.” Bố của Tống Bảo Bảo làm việc tại thành phố H, lúc không bận mỗi cuối tuần đều sẽ trở về, bận rồi có đôi khi một hai tháng cũng không quay về. Phùng Hảo sờ đầu con gái, “Bảo bối con thật thông minh.”

Cô bé hơi âu sầu nói: “Vậy bố vất vả quá rồi.”

Phùng Hảo khởi động xe chạy về nhà. Cô cho rằng đề tài này kết thúc như vậy, kết quả khi xe chạy vào tiểu khu, cô tìm một chỗ trống dưới lầu đỗ lại, Phùng Hiểu Hiểu lại hỏi: “Đoàn Đoàn không vất vả, Đoàn Đoàn có thể đi thăm bố không?”

Phùng Hảo vò tóc con gái: “Nhưng mẹ cũng có công việc mà. Có điều mẹ hứa với Đoàn Đoàn, lúc rảnh rỗi sẽ đưa Đoàn Đoàn đi thăm bố.”

Lúc này Phùng Hiểu Hiểu mới vui lên.

Hôm sau, Phùng Hảo ở trong cửa hàng tiện lợi, vừa nhập số liệu vào máy tính vừa viết xuống sổ, cô nghe được có người gọi mình.

Phùng Hảo ngẩng đầu hơi bất ngờ: “Chị Trác?”

Trác Hựu Tư đánh giá cửa hàng tiện lợi rồi cười nói: “Niên Niên nói đến đón em, chị cùng đi qua luôn. Em thế mà mở một cửa hàng tiện lợi không phải tiệm bánh ngọt, chị còn tưởng rằng hôm nay cũng có thể được ăn bánh ngọt đấy.”

Phùng Hảo lễ phép nói: “Nếu chị Trác muốn ăn, bây giờ em có thể đi làm ngay.”

“Hôm nay không làm phiền em, phải đi qua đón bọn nhỏ.” Trác Hựu Tư lắc tay, đứng trước quầy cảm khái, “Giấc mộng hồi bé của chị chính là mở một siêu thị lớn, muốn ăn gì thì lấy nấy.”

Phùng Hảo cười cười, không tin lời này cho lắm. Cô thu dọn đồ đạc bỏ vào trong ngăn tủ, cầm túi xách, từ sau quầy đi tới nói: “Cách giờ tan học của nhà trẻ còn sớm nhỉ?” Cô bấm sáng màn hình di động, vừa qua ba giờ một lát.

Trác Hựu Tư khoác cánh tay cô: “Là tâm trạng muốn về nhà của chị quá thiết tha, cho nên chị bảo Niên Niên tới đón em sớm, sau đó đến nhà trẻ xin phép với cô giáo đón bọn nhỏ sớm chút.”

Phùng Hảo gật đầu, nói tạm biệt với Phạm Nhã Thu rồi cùng Trác Hựu Tư đi ra cửa hàng tiện lợi.

Mới đi tới cửa bóng dáng của Trác Hựu Niên lọt vào tầm mắt của cô.

Anh mặc bộ âu phục màu đen, vai rộng eo thon, đôi chân vừa dài lại thẳng, anh đứng đâu cũng là một sự hiện hữu bắt mắt. Mà anh đang ôm một bó hoa hồng tươi đẹp thật lớn trong lòng, hoàn toàn tác động đến thị giác, người thấy anh trước đó nhìn một cái là nhận ra, thấy Phùng Hảo đi ra bên cạnh liền ồn ào.

Trác Hựu Niên tiến về trước hai bước, ánh mắt dịu dàng mà kiên định nhìn cô, đồng thời đem bó hoa hồng trong lòng đưa về phía Phùng Hảo: “Hảo Hảo, em có thể yêu đương với anh không?”

Tầm mắt Phùng Hảo hướng lên trên nhìn khuôn mặt của Trác Hựu Niên. Anh mím môi, nhìn như là khuôn mặt không có biểu cảm như thường ngày, nhưng trong mắt lại lộ ra chút khẩn trương và rất nhiều mong đợi.

Phùng Hảo nhìn hoa hồng, lại nhìn Trác Hựu Niên, sau khi nhìn qua lại vài lần vẫn cảm thấy hai người cực kỳ không hợp.

Trác Hựu Niên lúc không cười thì lạnh lùng tựa như đóa hoa trên vách núi, không thể hái được. Lúc anh cười lên tựa như trăm hoa đua nở, khiến người ta lóa mắt. Nhưng cho dù là hoa cũng nên là màu sắc của đào mận, còn hoa hồng quá rực rỡ rồi.

Cô nghiêm túc suy nghĩ, người xung quanh đã sốt ruột hô lên: “Bà chủ, mau nhận đi!”

Phùng Hảo theo tiếng nhìn qua, là khách hàng thường xuyên đến tiệm mua đồ, ở cùng một tiểu khu.

“Mau nhận đi, Tiểu Hảo! Đối tượng tốt vậy không thể thả chạy mất.” Đây là dì Tần ở cùng tiểu khu quen biết cô.

Phùng Hảo lại nhìn Trác Hựu Niên, hỏi: “Đây là hoa do anh chọn?”

Trác Hựu Niên nói: “Không phải.”

“Là chị là chị.” Trác Hựu Tư giơ tay lên nói, “Niên Niên nói em thích hoa hướng dương nhất. Nhưng con gái mà, cho dù loài hoa thích nhất không phải hoa hồng, nhưng khẳng định hy vọng bạn trai mình tặng hoa hồng.”

Phùng Hảo hơi cúi đầu nhận lấy. Người vây xem bên cạnh reo hò, giống như chứng kiến một cặp vợ chồng mới cưới.

Khuôn mặt Phùng Hảo hơi nóng lên, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch loạn xạ.

Trác Hựu Tư nói đúng, tuy rằng hoa hồng không phải loài hoa cô thích nhất, nhưng nếu người mình thích tặng cho cô, cô vẫn yêu hoa hồng tươi thắm bình thường này.

Trác Hựu Niên thấy cô nhận lấy, anh ngầm thừa nhận cô đồng ý với sự theo đuổi của mình, bên môi anh cong lên nụ cười nhẹ. Ở trước mặt mọi người, anh vươn một tay ôm lấy thắt lưng cô, nói bên tai cô: “Đi thôi, đi đón Hiểu Hiểu.”

Phùng Hảo vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Khi xe đã chạy được một khoảng cách thì Phùng Hảo mới lấy lại tinh thần, phát hiện bàn tay Trác Hựu Niên vẫn ôm thắt lưng của mình, cô nhìn trợ lý Trương và Trác Hựu Tư ngồi phía trước, nhẹ giọng nói: “Anh Trác, có thể buông tay rồi.”

Trác Hựu Niên nói: “Hựu Niên.”

Phùng Hảo không chịu gọi, nhưng ánh mắt Trác Hựu Niên nhìn cô rất kiên trì. Con ngươi của cô chuyển động, hô lên: “Niên Niên.”

Trác Hựu Niên ngớ ra một giây, nhìn cô cười: “Cũng được.”

Bản thân Phùng Hảo thấy ngượng ngùng, xưng hô này thân thiết hơn Hựu Niên rất nhiều. Cô không dám nhìn anh, quay đầu nhìn ra cửa sổ, sau đó mới nhớ ra: “Em còn chưa lấy đồ!”

Cô nghĩ sau đó là cuối tuần, mấy năm nay Đoàn Đoàn đi theo cô, ngoại trừ về quê thì chưa từng ra khỏi thành phố S, đã đi hết mấy điểm ngắm cảnh trong thành phố rồi. Đúng lúc hôm sau là thứ bảy chủ nhật, sau này cô sẽ bận hơn với tiệm mới càng không có thời gian nên muốn đưa Đoàn Đoàn đến thành phố H chơi hai ngày.

Cô bảo trợ lý Trương dừng xe: “Tôi phải trở về lấy đồ đạc.”

Trợ lý Trương nhìn Trác Hựu Niên qua kính chiếu hậu, người lên tiếng là Trác Hựu Tư: “Mẹ chị đã chuẩn bị cho em và Hiểu Hiểu rồi, thiếu gì thì có thể đi mua.”

Phùng Hảo tưởng rằng mình nghe lầm, ánh mắt cô nhìn Trác Hựu Niên có nghi ngờ, khiếp sợ và đề phòng, vẻ ửng đỏ trên khuôn mặt thoáng cái tan biến, có chút trắng bệch: “Anh, nói với mẹ anh?”

Trác Hựu Niên nắm tay cô, cảm giác được sự lạnh lẽo của một bàn tay. Anh hơi kinh ngạc và nghi ngờ, nhưng vẫn trấn an cô trước: “Đừng sợ, Hảo Hảo. Là căn nhà của anh ở gần sân bay, ba mẹ anh không ở tại đó.”

Phùng Hảo vẫn không tin lắm: “Vậy mẹ anh làm sao biết được?”

“Là chị không cẩn thận lộ ra.” Trác Hựu Tư ngồi đằng trước nói, “Niên Niên bảo chú Vinh tìm người thu dọn phòng ở, chú Vinh hỏi cậu ấy sao không về nhà ở, chị liền lắm miệng nói một câu, không phải cậu ấy ở là có bạn ở lại, sau đó bảo chú Vinh chuẩn bị một số thứ để em và Hiểu Hiểu sử dụng, chú Vinh liền hỏi có phải Niên Niên đang yêu không.”

Phùng Hảo quá đề phòng, ngay cả lời của Trác Hựu Tư cũng không tin cho lắm.

Trác Hựu Tư mặc dù hơi nghi hoặc lòng đề phòng của cô hơi nặng nề nhưng vẫn tươi cười giải thích: “Ba mẹ và chú Vinh đều cảm thấy Niên Niên cả ngày trưng ra khuôn mặt lạnh sẽ không được các cô gái yêu thích. Hơn nữa cậu ấy cũng sắp ba mươi rồi, ngay cả rung động cũng chưa có, mọi người rất lo lắng cậu ấy phải sống cô đơn một mình quãng đời còn lại.”

Phùng Hảo liếc nhìn Trác Hựu Niên: “Anh ấy như vậy, người thích anh ấy nhiều lắm chứ.”

“Người thích thì nhiều, nhưng cậu ấy phải thích mới được.” Ánh mắt Trác Hựu Tư nhìn phía trước có phần lơ đãng, “Ba mẹ chị yêu nhau kết hôn. Tình cảm của bọn họ tốt lắm, cho nên bọn họ hy vọng chị em bọn chị tương lai cũng có thể sống cả đời với người mình thích.”

Phùng Hảo hơi bất ngờ, bởi vì theo như lời của Trác Hựu Niên, năm đó Trác Hựu Tư và Tôn Cảnh Huy yêu nhau nhưng ba mẹ anh vẫn phản đối.

Trác Hựu Tư từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Phùng Hảo biết được cô suy nghĩ gì, Trác Hựu Tư cười cười nói: “Chị là tình huống đặc thù, chị và Cảnh Huy dù sao hoàn cảnh sinh sống và trưởng thành khác nhau rất lớn, đối với bọn họ vấn đề kinh tế dễ giải quyết, nhưng mà tam quan* thì sao?”

(*) “Tam quan” bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, và giá trị quan.

“Hai người tạo thành một gia đình, không phải ở cùng một nhà là được, sau khi chuyển vào còn phải xem hai người sống chung có hòa hợp không. Nhiều người lúc yêu đương thì ngọt ngào, nhưng kết hôn rồi lại không ngừng cãi vã, cuối cùng chuyển sang ly hôn.”

Phùng Hảo đã bình tĩnh lại: “Nhưng mà hiện tại việc ly hôn rất bình thường.”

“Ừ, cho nên chị muốn cưới, dù ba mẹ không muốn, chị kiên trì một chút thì bọn họ cũng sẽ đồng ý.” Trác Hựu Tư cười hoạt bát, “Là chị quật cường, vừa nghe bọn họ không đồng ý liền bỏ nhà đi, sau đó hai năm không liên lạc, chọc tức bọn họ.”

Phùng Hảo nhìn Trác Hựu Niên: lời kể của hai người sao lại khác nhau?

Trác Hựu Niên dường như biết cô suy nghĩ cái gì: “Anh không bịa chuyện.”

Trác Hựu Tư nghe được lời anh cũng không giải thích, chị ngồi ghế trước quay lại nhìn Phùng Hảo, cười thân thiện nói: “Cho nên Hảo Hảo không cần lo lắng về vấn đề của ba mẹ chị, hơn nữa về Đoàn Đoàn em cũng không cần lo bọn họ sẽ để ý, ba mẹ chị thích con gái lắm, lúc Niên Niên sinh ra đã bị ghét bỏ.”

Phùng Hảo có chút không dám tin: “Không phải chứ, người như vậy chẳng phải đều hy vọng có con trai thừa kế gia sản sao?”

“Con gái cũng có thể thừa kế mà!” Trác Hựu Tư nhìn kỹ cô, bỗng nhiên suy đoán, “Em không chấp nhận Niên Niên, lẽ nào là sợ gia đình bọn chị không chấp nhận Đoàn Đoàn ư?”

Phùng Hảo nhìn Trác Hựu Tư kỹ càng, cô vẫn không tin.

Trác Hựu Niên chợt hỏi: “Ba mẹ em…trọng nam khinh nữ?”

Phùng Hảo không đáp, nhưng biểu cảm trên mặt cô khiến mọi người khẳng định Trác Hựu Niên nói đúng rồi.

2 thoughts on “[CNHH] Chương 30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.