[CNHH] Chương 31

Tệp_000

Chương 31

Bởi vì chặng đường không quá xa, khi tới thành phố H mặt trời còn chưa xuống núi.

Bọn họ lại chạy thêm nửa tiếng, khi mặt trời lặn về phía Tây, xe chạy vào một bãi đỗ xe của tòa nhà cao hơn trăm tầng.

Trác Hựu Tư chạy xuống xe của mình gõ cửa kính xe của chiếc kia, Phùng Hảo bồng Phùng Hiểu Hiểu xuống xe. Ban đầu cô bé còn rất hưng phấn, nửa tiếng sau liền ngủ thiếp đi, lúc này xe dừng lại cô bé còn buồn ngủ mở ra nửa con mắt, vừa dụi mắt vừa hỏi: “Mẹ ơi, đây là đâu ạ?”

Phùng Hảo cũng không biết là ở đâu, chỉ biết là nơi mà Trác Hựu Tư muốn mời cô ăn cơm. Hai người không ngồi cùng xe, sau khi Trác Hựu Tư thông qua WeChat hỏi cô thời gian đón máy bay thì muốn mời cô ăn một bữa thật ngon, nói là tới địa bàn của chị phải để chị tận tình làm chủ.

Trác Hựu Tư định mời Phùng Hảo đến nhà ăn cơm, nhưng trên đường đi bà Trác gọi điện đến, nói là tự tay hầm một nồi canh gà đại bổ cho chị. Chị mang thai ba tháng đầu không dễ gì, bà Trác đến giờ vẫn chưa dám yên tâm.

Phùng Hảo hiểu được, cô chỉ là cảm thấy mình và Trác Hựu Tư còn chưa quen thuộc lắm, khi đang suy nghĩ làm sao từ chối thì Trác Hựu Tư trả lời câu hỏi của Hiểu Hiểu, nói ra vị trí hiện tại bọn họ đang ở, cùng với nơi tiếp theo phải đi.

Là bãi đỗ xe bên dưới tòa nhà mang tính bước ngoặt của thành phố H, nhà hàng ngắm cảnh mà Trác Hựu Tư nói tới cũng rất nổi tiếng, nổi tiếng đến mức cần phải đặt trước nhưng không nhất định có thể đặt chỗ.

Trác Hựu Tư không chỉ đặt chỗ trước, còn là phòng bao riêng hay được giành đặt trước nhất, chỗ đó là điểm ngắm cảnh đẹp nhất.

Lý do của Trác Hựu Tư rất đầy đủ: “Em không phải muốn đưa Hiểu Hiểu ra ngoài chơi sao? Nơi đó có thể quan sát hơn nửa thành phố H, vả lại buổi tối ngắm cảnh đêm là thích hợp nhất, là điểm check-in rất nổi tiếng đấy. Bây giờ chúng ta lên đi, đúng lúc có thể ngắm nắng chiều.”

Phùng Hảo cười khổ: thế giới của kẻ có tiền!

Phùng Hảo cúi đầu nhìn Phùng Hiểu Hiểu, không biết khi con bé lớn thêm chút nữa có khái niệm về tiền bạc thì còn có thể ỷ lại vào cô giống như bây giờ không. Ban nãy bản thân cô cũng có chút dao động, thật sự không tin tưởng chính mình có thể dựa vào tình yêu để giữ lại con gái mãi mãi.

Trác Hựu Niên xuống xe, câu đầu tiên là đuổi đi chị mình: “Mẹ đang chờ chị về nhà.”

Trác Hựu Tư im lặng nhìn anh một lúc, bỗng nhiên cười: “Vậy hôm nay xem ra không có cách nào mời rồi, cơ hội này chị tặng cho em trước.”

Phùng Hảo vui vẻ, khỏi cần suy nghĩ lý do, cô thật lòng nói: “Chị không dễ gì trở về, về nhà trước đi, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có cơ hội.”

“Được rồi, vậy ngày mai gặp, ngày mai chị cũng theo em đi chơi.” Chị vẫy tay, sau khi nói ngày mai gặp với Phùng Hảo thì xoay người lên xe, chỉ chốc lát sau chiếc xe chạy ra bãi đỗ xe.

“Anh không về nhà sao?” Phùng Hảo đợi hồi lâu cũng không đợi được Trác Hựu Niên nói tạm biệt với mình.

Trác Hựu Niên vươn tay đón lấy con gái từ trong lòng Phùng Hảo: “Anh ở cùng em.” Anh đưa mắt nhìn bó hoa hồng bị Phùng Hảo bỏ lại ở hàng ghế sau.

Phùng Hảo theo tầm mắt của anh nhìn qua, cô mau chóng nói: “Em chấp nhận sự theo đuổi của anh, nhưng em còn chưa phải là bạn gái của anh.”

Trác Hựu Niên ừ một tiếng, bảo trợ lý Trương đi đỗ xe, anh dẫn Phùng Hảo vào tòa nhà phía sau, dùng thang máy tới tầng cao nhất.

Lúc đẩy cửa tiến vào phòng riêng, trong phòng được bao vây bởi ánh nắng màu vàng dịu nhẹ, tựa như bỏ thêm bộ lọc ánh sáng dịu, cái bàn sô pha thậm chí tấm thảm cũng phát ra vẻ sáng bóng nhè nhẹ, đẹp đến mức tựa như hình ảnh trong tưởng tượng mới có.

Phùng Hảo đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích, không đành lòng phá vỡ căn phòng yên tĩnh này. Phùng Hiểu Hiểu đang kinh ngạc được Trác Hựu Niên thả xuống, cô bé sải bước chân nhỏ chạy thẳng tới trước cửa sổ sát đất, hai tay cô bé dính lên tấm kính, cất lời tán thưởng: “Mẹ ơi, đẹp quá đi!”

Phùng Hảo bước qua chầm chậm, ngồi xổm bên người Phùng Hiểu Hiểu, cô ôm lấy cơ thể nhỏ bé của con gái, cùng con gái ngắm nhìn phía cuối chân trời, một vòng nắng chiều màu vàng đang dần dần chìm xuống. Đám mây xung quanh tựa như bị tà dương cuối cùng thiêu đốt, trải ra đỏ rực gần nửa không trung.

Nắng chiều chiếu rọi cả thành phố, ngay cả tòa cao ốc xây bằng cốt thép cũng lạc trong tia sáng ấm áp màu quả quýt, trở nên ấm áp mềm mại.

Bọn họ từ góc nhìn trên cao mấy trăm mét quan sát thành phố H được tà dương bao trùm, thán phục với cảnh đẹp thiên nhiên ban cho, nhìn đến mức không thể dời tầm mắt.

Bên người vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, Phùng Hảo không quay đầu lại, nhưng dùng giọng điệu tựa như nhớ nhung nói: “Đã lâu rồi em không có ngắm hoàng hôn tử tế.”

Trác Hựu Niên không nói gì, chỉ là cùng cô ngắm nhìn.

Mãi đến khi ánh chiều tà cuối cùng tan đi, khi ánh mặt trời dần xám xịt, ánh đèn bắt đầu nối đuôi nhau sáng lên. Có lẽ là Trác Hựu Niên đã cố ý dặn dò, lúc này mới vang lên tiếng gõ cửa, là nhân viên phục vụ đưa cơm tới.

Bàn ăn hình tròn đặt sát cửa sổ, trên đó trải khăn trải bàn màu trắng tuyền. Phùng Hảo nhìn thấy một đóa hoa hồng cắm trong cái bình gốm trắng cổ dài đặt trên bàn ăn, cùng với hai ly đế cao, cô nhìn thấy Phùng Hiểu Hiểu đã trèo lên ghế, nhịn không được nở nụ cười.

Những người khác tới đây có lẽ là đến hưởng thụ sự lãng mạn của người yêu, tới phiên bọn họ thì khẳng định lãng mạn không nổi, có thể ăn một bữa cơm tử tế là rất tốt rồi.

Trác Hựu Niên có lẽ cũng biết hoàn cảnh này nên ấm áp mà không nên lãng mạn, anh bật đèn, bên trong nhất thời sáng lên, nhân viên phục vụ nối đuôi nhau tiến vào, nhanh chóng đặt món ăn đầy bàn, mỗi một món ăn đều đẹp đẽ giống như một tác phẩm nghệ thuật, Phùng Hảo nhìn chằm chằm một món trong đó hồi lâu mới nhận ra nguyên liệu.

Phùng Hiểu Hiểu đã ngồi ngay ngắn ở vị trí bên trái. Phùng Hảo phải trông nom con gái ăn cơm, đành phải chọn vị trí ở giữa đối diện cửa sổ. Trác Hựu Niên ngồi xuống vị trí duy nhất còn trống, trước hết anh cầm bát múc canh cho con gái, sau đó lén nhìn qua Phùng Hảo, ý là cũng muốn múc cho cô.

Phùng Hảo không cảm thấy vui mừng, ngược lại hơi hoảng sợ. Cô có đức hạnh gì thế mà có thể khiến Trác tổng múc canh cho cô.

Nhận không nổi nhận không nổi đâu. Phùng Hảo bưng bát nói: “Để tự em.”

Trác Hựu Niên mím môi, không kiên trì.

Bữa cơm này cũng không im lặng, Trác Hựu Niên kiệm lời nghiêm túc giới thiệu mỗi món ăn cho Phùng Hiểu Hiểu, còn hợp lúc gắp rau cho con gái, hình ảnh một người bố tốt trọn vẹn. Nhưng Phùng Hảo lại biết thực ra anh đang giới thiệu cho mình.

Chờ ăn uống xong, trời đã hoàn toàn tối đen, ánh trăng lộ ra nửa khuôn mặt sau đám mây. Dưới bầu trời đêm, cả thành phố dạo chơi trong biển đèn, trong tầm mắt là một mảnh sáng chói phồn hoa, ngân hà do dự trên bầu trời rơi xuống nhân gian.

Phùng Hảo nhìn cảnh đêm này, bỗng nhiên có khao khát dốc bầu tâm sự. Cô dường như cảm thán cất tiếng: “Bóng đêm đẹp thật, nhưng buổi tối hôm đó em gặp anh lại là mưa gió lạnh lẽo.”

Ánh mắt Trác Hựu Niên thản nhiên nhìn qua, tỏ vẻ đang lắng nghe.

One thought on “[CNHH] Chương 31

  1. Trong lòng Phùng Hảo luôn tồn tại sự tự ti về cách biệt địa vị, tiền tài giữa bản thân với Trác Hựu Niên. Cái điều đó luôn hiện hữu giữa những câu chữ miêu tả mỗi điểm nhìn, suy nghĩ của Phùng Hảo. Kiểu rõ ràng là không có gì ghê gớm nhưng mà đọc cứ thấy đau lòng kiểu gì ấy. Hi vọng Hảo Hảo sẽ dần dần vượt qua được mặc cảm hoàn cảnh giàu nghèo đó để đứng cùng nhau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.