[CNHH] Chương 32

Tệp_000

Chương 32

Phùng Hảo lấy tay kéo má, trên mặt mang theo nét cười nhẹ, cô nhìn Trác Hựu Niên người mà ngay cả thời điểm như thế này cũng ngồi ngay ngắn, cô làm như vui đùa hỏi: “Trác tổng, khi nào thì anh mới có thể không nghiêm túc, thả lỏng bản thân hả?”

Trác Hựu Niên nghe xong cơ thể dựa ra sau, trong sự nghiêm túc nhất thời tràn ra một phần biếng nhác.

Phùng Hảo cười bất đắc dĩ, cô quỳ gối trên ghế, cơ thể nghiêng về phía trước muốn ôm lấy Phùng Hiểu Hiểu đang dán sát cửa kính, cô vỗ nhẹ lưng con gái: “Như vậy rất nguy hiểm, Đoàn Đoàn.”

Phùng Hiểu Hiểu rất tự tin nói: “Mẹ ở đây, không sợ!” Cô bé lại nhìn sang Trác Hựu Niên, “Bố cũng ở đây.”

Phùng Hảo nhìn Trác Hựu Niên, phát hiện ánh mắt của anh hơi cong lên khi nghe được lời bổ sung của con gái, tuy rằng sắc mặt không thay đổi nhưng trạng thái rõ ràng rất thoải mái.

Anh ôm Phùng Hiểu Hiểu qua, để cô bé ngồi nghiêng trên đùi mình ngắm cảnh đêm, anh nhìn Phùng Hảo: “Vì sao em không bỏ?”

Phùng Hảo sửng sốt một chút. Cô đương nhiên biết Trác Hựu Niên hỏi cái gì, biểu cảm trên khuôn mặt dần trầm xuống, tầm mắt cô nhìn ra cửa sổ, nhưng trong ánh mắt là vẻ lơ đãng, rõ ràng không phải đang nhìn cảnh đêm rực rỡ kia.

“Em đã từng nghĩ tới.” Cô nói nhẹ nhàng thong thả, “Ban đầu là vì giận dỗi với mẹ em.”

“Em không muốn lấy cái người mà bà ấy muốn em cưới.” Trên khuôn mặt luôn dịu dàng của Phùng Hảo hiện lên vẻ châm biếm thất vọng, “Ngoài miệng nói thích em, sẵn lòng cho em trăm vạn lễ hỏi, coi như em không biết ở bên ngoài anh ta nuôi dưỡng bao nhiêu tình nhân.”

Trác Hựu Niên nhíu mày, anh đoán tới đoán lui không đoán được lại là nguyên nhân này. Từ miệng Phùng Tường Phi, Triệu Chí Hào rõ ràng một người đàn ông tốt si tình với Phùng Hảo.

“Anh có biết vì sao em gọi là Phùng Hảo không?” Phùng Hảo quay đầu nhìn Trác Hựu Niên.

Trác Hựu Niên không đáp, chỉ dùng ánh mắt ôn hòa nhìn cô.

Phùng Hảo cũng không cần anh trả lời, cô tự nói tiếp: “Khi mẹ em biết em là con gái thì rất thất vọng, ba em lại càng không chịu bế em. Bà nội em đã sinh ra ba đứa con trai ngược lại hết sức vui vẻ vì đứa cháu lớn là một bé gái. Bà đã nuông chiều em từ nhỏ, chỉ tiếc vào năm em năm tuổi bà đã rời khỏi em.”

“Em vốn không gọi là Phùng Hảo. Bà nội đặt cho em một cái tên rất hay, nhưng vào năm em sáu tuổi, khi ba em đăng ký cho em trên sổ hộ khẩu thì sửa lại cái tên này. Sau khi ông ấy và mẹ em sinh ra em thì vẫn chưa có cái thai thứ hai. Tên đã chọn sẵn, có trai có gái, nhìn có vẻ muốn cả trai lẫn gái, thực ra bọn họ chỉ muốn sinh con trai, mấy mẫu đất trong nhà còn dành cho người thừa kế.”

Trác Hựu Niên hỏi: “Cái tên ban đầu của em là gì?”

Phùng Hảo ngớ ra một lúc mới nói: “Phùng Bảo Mộng.”

Trác Hựu Niên mím môi.

Phùng Hảo lập tức hiểu ý anh: “Em biết rất thô tục, nhưng đối với em nó rất hay.”

Trác Hựu Niên ừ một tiếng, duỗi ra cánh tay dài bưng sữa của Phùng Hiểu Hiểu qua, đút cô bé uống.

Phùng Hảo nhìn Phùng Hiểu Hiểu, vẻ lo lắng trong đôi mắt tan đi, hiện ra màu sắc dịu nhẹ: “Hiểu Hiểu sinh ra vào lúc bình minh, ngày đó vừa lúc là mùa tuyết lớn, một hôm trước mưa cả ngày tới nửa đêm mới dứt, nhưng ngày hôm sau thế mà là thời tiết tốt nắng ráo.” Cho nên cô mới đặt tên cho con gái là Hiểu Hiểu, hiểu của tảng sáng.

“Lại nói tiếp,” Phùng Hảo cười rướn người qua sờ đầu Phùng Hiểu Hiểu, “Tuy rằng vì giận dỗi mới sinh con, nhưng từ khi có Hiểu Hiểu, em hình như thật sự đổi vận.”

Trác Hựu Niên nhìn đôi mắt tươi cười của cô sáng ngời lại trong suốt, anh dịu dàng nói: “Sau này sẽ tốt hơn.”

“Ừm.” Phùng Hảo gật đầu thật mạnh, trong mắt chính là sự khao khát về tương lai, còn có tự tin, “Em sắp mở cửa tiệm mới đấy, từ bé em đã muốn mở một tiệm bánh ngọt.”

Vốn đang thiếu một ít tiền, nhưng Lâm Sảng về nước, cô bạn định nghỉ ngơi một thời gian trước thì nghe chị em tốt nói mình chỉ cách giấc mộng một bước nhỏ thôi, thế là cô bạn phóng khoáng nói: “Phần còn lại tớ bỏ ra, coi như tớ nhập cổ phần.”

Trác Hựu Niên im lặng hai giây, rồi cất tiếng đề nghị: “Anh có thể nhập cổ phần không? Em chỉ cần đưa ra kỹ năng là được, những mặt khác cứ để anh, nhưng phải ở thành phố H.”

Phùng Hảo nhìn anh: vì sao cô có cảm giác Trác Hựu Niên cho cô tiền xài, giống như ý tứ tiêu tiền để khiến cô vui vẻ.

“Anh có lòng riêng.” Trác Hựu Niên rất thẳng thắn thành khẩn.

Phùng Hảo hé miệng định từ chối: “Em…”

Trác Hựu Niên ngắt lời cô: “Không cần vội vàng đưa ra quyết định.”

Phùng Hảo gật đầu. Cô hiểu ý của Trác Hựu Niên, cô không quen thuộc nơi này, khẳng định không yên tâm bằng thành phố S. Nhưng thành phố H là thành phố lớn hàng đầu, nếu người có dã tâm muốn ở lại đây phấn đấu, đề nghị của Trác Hựu Niên làm sao không phải một cơ hội tốt.

Vấn đề ở chỗ dã tâm của cô không lớn như vậy, có lòng phấn đấu, nhưng ở thành phố H e rằng lòng dạ này sẽ biến mất trong phút chốc.

Phùng Hảo nhìn sang Phùng Hiểu Hiểu.

Cô bé im lặng uống hết một ly sữa, sau khi nấc một tiếng thì nhảy xuống đùi Trác Hựu Niên, cô bé nhoài người tới trước cửa sổ nhìn quảng cáo LED trên tòa nhà tiêu điểm nổi tiếng trong thành phố.

Cô nhớ tới khi biết được Trác Hựu Tư đặt phòng riêng ở tầng cao nhất, sự hâm mộ và dao động trong giây phút đó, đáp án kia trong lòng vốn hết sức kiên định giờ có chút lung lay.

Có điều nếu Trác Hựu Niên nói không gấp, cô cũng không cần phải lập tức đưa ra quyết định, lúc này điều cần phải làm nhất chính là thưởng thức cảnh đêm tỉ mỉ.

Phùng Hảo đi tới bên cạnh Phùng Hiểu Hiểu, đem từng kiến trúc cô có thể nhận ra chỉ cho Phùng Hiểu Hiểu xem, sau đó cô lấy di động chụp ảnh cho Phùng Hiểu Hiểu, tiếp đó cô còn không khách khí bảo Trác Hựu Niên chụp ảnh cho hai mẹ con, cuối cùng bản thân anh cũng không thể chạy thoát, bị cô đẩy tới cửa sổ chụp mấy tấm, nhưng mỗi một tấm Trác tổng chẳng có biểu cảm gì.

Phùng Hảo nhìn Trác Hựu Niên trên màn hình di động suy nghĩ: tuy rằng Trác tổng mặt than không chỉ đẹp thôi, còn không mất đi vẻ cao quý uy nghi, nhưng dáng vẻ cười tươi càng đẹp hơn.

Vào lúc muộn một tí, Trác Hựu Niên tự mình lái xe đưa Phùng Hảo đến sân bay đón người.

Phùng Hảo bế Phùng Hiểu Hiểu nhìn Trác Hựu Niên mở cửa xe cho cô, lại nhìn vị trí người lái trong xe, cô muốn nói lại thôi.

Trác Hựu Niên lên tiếng: “A Hòa tan tầm rồi.”

Phùng Hảo sửng sốt một chút, từ khi cô gặp Trác Hựu Niên, trợ lý Trương hiếm khi không ở bên cạnh anh, ngay cả buổi tối cũng vậy. Cô còn từng tội nghiệp cho trợ lý Trương, hóa ra người ta có thời gian tan tầm.

Trước khi Trác Hựu Niên đóng cửa xe, anh còn nói: “Bụng dạ của anh không xấu xa.”

“…” Phùng Hảo cười khẩy chui vào trong xe, tự mình đóng cửa xe lại.

Đêm khuya người ở sân bay vẫn rất đông, lúc xe chạy được không bao lâu thì Phùng Hiểu Hiểu ngủ thiếp đi bởi vì không thể chống lại đồng hồ sinh học.

Lúc xuống xe Trác Hựu Niên chủ động bế con gái, còn cởi áo vét trước bao bọc Phùng Hiểu Hiểu.

Phùng Hảo đi bên cạnh anh, thấy anh bồng con gái vững vàng còn bao bọc cẩn thận, cô nhớ tới mười mấy ngày qua ở chung với anh, cảm thấy người này rất đáng tin cậy chững chạc. Nếu không phải thân phận địa vị hai người kém xa, dựa theo tính nết hiện tại của cô có lẽ đã đồng ý với anh lâu rồi.

Nói đến cùng cô vẫn chưa đủ tự tin, cảm thấy mình không xứng với người ưu tú như vậy.

Cũng không trách cô mất tự tin và chùn bước ở trước mặt Trác Hựu Niên, trên đường hai người đi vào sân bay, mọi người nhìn thấy Trác Hựu Niên đều kinh ngạc vui sướng kích động, đủ loại cảm xúc hưng phấn, ánh mắt chuyển động theo Trác Hựu Niên.

Phùng Hảo đứng bên cạnh anh, khi ánh mắt mọi người dừng lại ở người cô thì là sửng sốt, khó tin, cùng với chộn rộn. Phùng Hảo thậm chí nghe được một cô nữ sinh xinh đẹp trẻ trung nói với người bạn ở cạnh mình: “Bọn họ khẳng định không phải vợ chồng, cậu xem cách ăn mặc của người phụ nữ kia, chắc chắn là hàng rẻ trên Taobao, toàn thân từ trên xuống dưới cộng lại không biết có chừng một ngàn không.”

Phùng Hảo cũng không tức giận. Người ta nói lời thật cô tức giận gì chứ. Hơn nữa lúc cô mang thai Phùng Hiểu Hiểu đã từng nghe lời còn khó nghe hơn thế này, rất nhiều lời còn đến từ người thân nhất của cô. Thế nên cô đã sớm miễn dịch, thậm chí còn nhìn thoáng qua cô gái kia, sau khi quan sát một phen còn cho một nụ cười dịu dàng.

Trác Hựu Niên thì ngược lại, anh nghe được rõ ràng, lông mày tuấn tú hơi nhíu lại, sau đó một tay anh bế Phùng Hiểu Hiểu, một tay trống đưa ra sau nắm lấy tay Phùng Hảo một cách chính xác, là hành động công khai quá rõ ràng.

Phùng Hảo được bàn tay mát lạnh của anh nắm lấy, trong lòng cô ấm áp, độ cong khóe miệng cũng không thể đè nén nụ cười thật tươi, tựa như con cáo mượn danh con cọp ra oai.

Trác Hựu Niên nhìn qua thấy được dáng vẻ đắc ý của cô, ánh mắt thêm một phần dịu dàng, anh tăng thêm chút sức lực, dẫn một nhà Phùng Hảo vào quán cà phê.

Người trong quán cũng nhìn bọn họ. Phùng Hảo cảm khái trong lòng trên đời này quả nhiên vẫn là phái mê sắc đẹp chiếm đa số, cô tỏ vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt.

Bọn họ vừa ngồi xuống, vị trí bên cạnh lập tức có người chiếm giữ, còn đều là cô gái, rõ ràng đuổi theo Trác Hựu Niên qua đây. Phùng Hảo thấy anh cẩn thận điều chỉnh sang một tư thế để Phùng Hiểu Hiểu có thể ngủ thoải mái hơn một tí, cô tò mò hỏi: “Sao anh thành thạo thế?”

Trác Hựu Niên đáp: “Anh đã từng trông nom Giai Giai.”

Phùng Hảo không tin lắm, Trác Hựu Niên thân là một tổng giám đốc, căn bản không có khả năng có nhiều thời gian để trông nom trẻ con. Cho dù có cũng không nên thành thạo như vậy.

“Trước khi Giai Giai lên ba đều đi theo ba mẹ anh.” Trác Hựu Niên nói.

Phùng Hảo ừ một tiếng, nhớ tới Trác Hựu Tư có nói khi mang thai Tôn Giai, mình và Tôn Cảnh Huy vừa mới thành lập công ty, đúng là lúc không thể phân thân, đại khái đoán được nguyên nhân sau khi Tôn Giai chào đời.

“Ba mẹ anh…” Cô nhìn chằm chằm hành động nhét góc áo cho Phùng Hiểu Hiểu của Trác Hựu Niên, do dự cất tiếng, “Thật sự thích con gái?”

“Phải.” Trác Hựu Niên ngừng động tác, anh ngẩng đầu nhìn cô, nói chắc chắn, “Nếu phải phân chia nặng nhẹ, bọn họ hẳn là trọng nữ khinh nam.”

“Thật tốt. Nếu ba mẹ em có thể đối tốt với em một chút thôi… À!” Phùng Hảo nói cảm ơn với nhân viên bưng tới cà phê cho bọn họ, trong mắt cô có vẻ mong đợi lại có nỗi đau sau khi hy vọng tan biến.

Cô nhìn Phùng Hiểu Hiểu nằm trong lòng Trác Hựu Niên được bao bọc trong áo vét của anh, cô bé chỉ lộ ra nửa cái đầu, cô nói: “Tuy rằng ban đầu em từng hối hận đã giữ lại con bé, nhưng khi con bé lần đầu tiên cất tiếng gọi em là mẹ, em đã muốn dốc hết toàn lực để yêu thương nó, bảo vệ nó, sẽ không để nó giống như em hết sức thất vọng về người thân của mình.”

Trác Hựu Niên trịnh trọng nói: “Anh cũng sẽ yêu thương con bé.”

Phùng Hảo vô cớ tin tưởng lời nói của anh. Tuy rằng ở cùng không bao lâu, nhưng mấy ngày nay những gì anh làm cho Phùng Hiểu Hiểu cô đều thấy được, cô không tin Trác Hựu Niên diễn trò lừa gạt cô.

Cô hé miệng, lời đã tới bên miệng cuối cùng vẫn không thốt ra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.