[CNHH] Chương 34

Tệp_000

Chương 34

Phùng Hảo nói muốn thức đêm trò chuyện với bạn thân nhiều năm không gặp, cô tắm xong liền nằm úp sấp trên giường, chờ sau khi Lâm Sảng rửa mặt xong thì cô đã ngủ thiếp đi.

Phùng Hảo cũng không ngủ yên, cô nằm mơ cả đêm. Trong mơ lúc thì là đêm mưa nhiều năm trước gặp được Trác Hựu Niên, cô kéo hành lý mù mờ ngỡ ngàng chạy trốn trong cơn mưa to, cũng không có chuyện bạn thân Sảng Sảng đặt khách sạn năm sao cho cô; lúc thì cô đi tìm con gái khắp nơi, kết quả làm thế nào cũng không tìm được.

Lúc tỉnh lại cô ôm chăn có cảm giác mơ màng không biết đang ở đâu, khi thì nhìn xung quanh, con gái của mình đâu rồi? Khi thì hoảng hốt, mình còn chưa yêu đương thì lấy đâu ra con gái? Đợi khi đầu óc dần dần tỉnh táo, cô quan sát bên trong mới sực nhớ lúc này mình đang ở trong nhà người khác, tuy rằng Trác Hữu Niên có thể cũng không coi nơi này là nhà.

Xem ra sau này vẫn phải ôm con gái ngủ thôi. Phùng Hảo nhớ tới cảnh trong mơ, cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Lâm Sảng còn chưa tỉnh dậy. Cô nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, vén lên một góc của tấm màn, nắng xuân rạng rỡ vào buổi sáng lập tức theo khe hở tiến vào.

Phùng Hảo thò đầu ra tấm màn, nhìn thấy mặt trời nằm trên cao, rõ ràng đã sáng rồi.

Cô ngây người một lát, sau đó mạnh mẽ vò tóc mình, trong lòng thực ra rất không bình tĩnh: lại ở trong nhà người khác ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao!!! Mất mặt quá đi!

Phùng Hảo lúng túng đứng sau cánh cửa, sau khi hít sâu một hơi cô nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa. Cô mở ra một khe hở trước, nhìn thấy bên ngoài không có bóng người, nhưng có thể nghe được có người cố ý hạ thấp giọng nói chuyện.

Phùng Hảo mở rộng cửa ra một ít, thò đầu ra, nhìn thấy Trác Hựu Niên và Phùng Hiểu Hiểu vẫn mặc áo ngủ con thỏ cùng ngồi trên sô pha trong phòng khách, hai người không biết đang nói cái gì, một lúc sau Phùng Hiểu Hiểu bỗng nhiên phát ra một tiếng heo kêu.

Phùng Hảo rón ra rón rén đi ra đang định nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau khi nghe tiếng heo kêu cô ngớ ra tại chỗ, bàn tay chợt run lên đóng ầm cửa lại. Tuy rằng âm lượng không lớn, nhưng lại rất rõ ràng trong sự im lặng.

Một lớn một nhỏ trên sô pha đồng thời nhìn về phía cô. Phùng Hiểu Hiểu bỏ lại di động nhào về phía mẹ, cô bé ôm đùi Phùng Hảo: “Mẹ ơi, mẹ thế mà ngủ nướng, xấu hổ xấu hổ.”

Phùng Hảo ngồi xổm xuống, tỏ vẻ nghiêm túc hỏi con gái: “Ban nãy có phải con bắt chước tiếng kêu của heo Peppa không?”

Phùng Hiểu Hiểu bị bắt tại trận, hai tay đưa ra sau lùi lại hai bước nhỏ, đôi mắt đen láy chớp chớp, lắc đầu nói: “Không có! Con không có.”

Phùng Hảo hít sâu một hơi để chính mình giữ sự bình tĩnh hòa nhã.

Lần đầu tiên khi cô nghe được Phùng Hiểu Hiểu bắt chước tiếng heo kêu còn cảm thấy thú vị, nhưng khi cô bé thường xuyên kêu một tiếng thì cô cảm thấy không tốt. Một đứa trẻ đáng yêu xinh xắn, trên đường đi bỗng nhiên phát ra tiếng heo kêu, quả thực rất thê thảm.

Nhưng Phùng Hiểu Hiểu luôn ngoan ngoãn lại không nghe lời về chuyện này. Phùng Hảo nói rất nhiều lần nhưng cô bé vẫn không sửa, cô đành phải cắt đứt căn nguyên trước, không cho cô bé xem heo Peppa nữa.

Trác Hựu Niên còn chưa hiểu được tình huống, lần đầu tiên thấy Phùng Hảo xụ mặt với con gái, anh có chút bất ngờ. Tuy rằng nói Phùng Hảo không cưng chiều Phùng Hiểu Hiểu, nhưng cô rất thương con gái.

Anh cẩn thận nhớ lại chuyện sau khi Phùng Hiểu Hiểu thức dậy đã làm, anh lại nhìn con gái, không phát hiện có gì không ổn, anh bèn hỏi: “Sao thế?”

“Con bé bắt chước tiếng heo kêu.” Phùng Hảo phiền muộn nói, “Con gái em xinh xắn như thế, vậy mà bắt chước tiếng heo kêu!” Quả thực đả kích lòng tích cực của cô muốn nuôi con gái thành nữ thần.

Trác Hựu Niên nhìn thấy dáng vẻ vừa ấm ức lại suy sụp của cô, anh cảm thấy buồn cười: “Chờ lớn chút nữa sẽ không bắt chước.”

Phùng Hiểu Hiểu rất biết nhìn sắc mặt ôm lấy đùi Trác Hựu Niên.

“Không, còn nhỏ cũng không được.” Phùng Hảo biến thành người mẹ chuyên quyền độc đoán.

“Được, vậy sau này Đoàn Đoàn không được phép bắt chước nữa.” Anh dạy dỗ rất có lệ.

Phùng Hảo bất đắc dĩ trợn mắt: “Anh Trác, sự cưng chiều sẽ phá hủy một đứa trẻ ngoan.”

“Ừm.” Trác Hựu Niên còn gật đầu tán thành.

Chỉ vậy? Không có tiếp theo? Phùng Hảo đợi một lát, sau khi xác định Trác Hựu Niên sẽ không đứng về phía cô như mong muốn, cô nhìn anh muốn nói lại thôi, hai giây sau cô thất vọng đến phòng vệ sinh rửa mặt.

Cô có thể trông chờ Trác Hựu Niên cái gì chứ? Người này còn đang trong sự vui mừng và mới lạ vừa biết có một đứa con gái.

Chờ cô rửa mặt xong đi ra, khi định tới chỗ Lâm Sảng lấy một bộ quần áo để thay thì Trác Hựu Niên đưa hai cái túi cho cô: “Của em và Hiểu Hiểu, xem thử có hợp không?”

Phùng Hảo do dự một chút mới nhận lấy. Cô dẫn Phùng Hiểu Hiểu đến phòng vệ sinh thay quần áo.

Đồ của cô bé chính là một chiếc váy vải muslin màu xanh da trời, trên đó thêu đóa hoa nhỏ màu hồng, phía dưới phối với chiếc quần tất màu trắng, còn có áo khoác mỏng dệt kim màu vàng nhạt.

Sau khi Phùng Hảo mặc cho con gái xong, cô đem cái ba lô nhỏ đồng bộ với chiếc váy đeo trên lưng con gái, bồng cô bé soi gương: “Đoàn Đoàn nhà mẹ hôm nay thật là xinh đẹp, giống như một cô công chúa nhỏ.”

Phùng Hiểu Hiểu nhìn mình trong gương, lại nhìn váy mới và ba lô nhỏ, sự yêu thích đều viết trên khuôn mặt.

Phùng Hảo mở cửa, nói với con gái: “Bố mua cho con đó, con có nhớ phải nói gì không?”

Phùng Hiểu Hiểu “Dạ” một tiếng, cô bé tươi cười chạy về phía Trác Hựu Niên, còn chưa tới trước mặt đã thốt lên: “Chiếc váy mới của con đẹp quá, cảm ơn bố!”

Phùng Hảo đóng cửa lại, không tò mò về phản ứng của Trác Hựu Niên.

Trác Hựu Niên cũng chuẩn bị váy và áo khoác dệt kim cho cô, là phong cách mà Phùng Hảo sẽ thích. Chiếc váy cũng màu xanh, gần giống như màu sắc bộ váy của Phùng Hiểu Hiểu, chỉ đậm hơn một tí.

Lúc Phùng Hảo thay đồ cho Phùng Hiểu Hiểu thì biết nhãn hiệu và bảng giá đã bị cắt bỏ, thế nên cô không cần thiết tìm kiếm giá cả, tóm lại qua cảm giác chạm vào có thể nhận ra khẳng định không rẻ.

Cô không ngại ngùng từ chối, nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt xong đi ra. Trác Hựu Niên làm như vô tình nhìn thoáng qua bên này, Phùng Hảo không để ý tới, trong đầu cô suy nghĩ về kế hoạch ngày hôm nay, phải gọi Sảng Sảng dậy trước, sau đó đưa Đoàn Đoàn đi ăn sáng.

Còn chưa đi tới cửa, Phùng Hiểu Hiểu ở trước bàn ăn gọi cô: “Mẹ ơi, qua đây ăn bữa sáng.”

Phùng Hảo quay đầu lại, đưa mắt nhìn Trác Hựu Niên từ phòng bếp đi ra, anh bưng một cái đĩa trong tay, cô hơi bất ngờ: Trác Hựu Niên thế mà làm bữa sáng cho các cô?!

Phùng Hảo cảm thấy có lẽ mình vẫn còn nằm mơ.

Cô chui vào phòng ngủ dành cho khách gọi Lâm Sảng thức dậy, nhưng Lâm Sảng buồn ngủ đến mức không thể mở ra mí mắt, kết quả của vùng vẫy một hồi là trở người ngủ tiếp.

Phùng Hảo lại kéo thêm hai lần, tuy rằng đánh thức cô bạn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Sảng, cô vẫn thỏa hiệp trước: “Cậu ngủ tiếp đi.” Chênh lệch múi giờ không thể lập tức đổi lại.

Lâm Sảng ngã người ra sau, kéo chăn lên thật sự ngủ tiếp. Phùng Hảo bất đắc dĩ thở dài, đã chuẩn bị tinh thần một mình dẫn con gái đi chơi hai ngày.

Khi ra cửa lần nữa, Trác Hựu Niên đang lột vỏ trứng cho Phùng Hiểu Hiểu. Phùng Hảo lắc đầu, phát hiện cảnh tượng trước đó cũng không phải trong mơ, Trác tổng thật sự làm bữa sáng cho các cô.

Chắc là làm cho Đoàn Đoàn, mình chỉ là nhân tiện. Phùng Hảo nghĩ thế, cô hơi tò mò đi qua, thấy trên bàn còn có sữa, trứng, và sủi cảo.

Trác Hựu Niên đúng lúc giải thích: “Ngày hôm qua chú Vinh làm mang tới, buổi sáng còn cố ý gọi điện thoại.”

Phùng Hảo ngồi xuống đối diện anh, cầm đũa gắp một miếng ăn, là nhân thịt heo, bên trong hẳn là còn trộn với trứng và tôm, hương vị ngon mềm, cô không khỏi khen ngợi: “Ngon lắm.”

Trác Hựu Niên không nói gì, nhưng anh đẩy cái đĩa đựng sủi cảo về phía cô, bản thân anh lại không động đũa, sau khi lột vỏ trứng cho Phùng Hiểu Hiểu thì anh cầm lên một trái khác tiếp tục lột.

Phùng Hảo nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của anh lột vỏ trứng từng chút một, nhất thời có hơi chói lóa, cho đến khi Trác Hựu Niên lột xong, sau đó anh bỏ trứng vào trong đĩa của cô.

Phùng Hảo im lặng một lúc, trong lòng chua xót pha lẫn ngọt ngào, khiến cô suýt nữa rơi lệ trong phút chốc.

Cô nhẹ giọng nói cảm ơn, cúi đầu chậm rãi ăn hết quả trứng.

Trác Hựu Niên nhạy cảm nhận ra cảm xúc của cô sa sút, khi nhắc tới ba mẹ mình cô cũng mang tâm trạng lạnh nhạt bình tĩnh này, trong lòng anh liền đoán được nguyên nhân, yên lặng cùng cô ăn bữa sáng.

Sau khi ăn xong Phùng Hảo kiên trì bảo để mình thu dọn. Trác Hựu Niên không giành với cô, anh đứng bên cạnh cô muốn nói lại thôi.

Phùng Hảo phát hiện, chủ động hỏi: “Anh có gì thì cứ nói thẳng.”

Trác Hựu Niên nói: “Mẹ anh muốn mời em và bạn em đến nhà làm khách.”

Phùng Hảo sửng sốt, nhớ tới Trác Hựu Tư từng nói bà Trác lo lắng Trác Hựu Niên sẽ cô đơn tới già. Cô bỗng nhiên tò mò hỏi: “Anh Trác, anh có từng đi xem mắt chưa?”

Trác Hựu Niên gật đầu.

“Một tổng giám đốc giàu có anh tuấn cao quý như vậy, thế mà cũng đi xem mắt, nhưng lại không thành công…” Phùng Hảo không thể đè nén nụ cười trên khuôn mặt, “Có phải ở phương diện nào đó trong cơ thể của anh không được không?”

Trác Hựu Niên lẳng lặng nhìn cô, bỗng nhiên thốt ra một câu bá đạo của tổng giám đốc: “Anh được hay không, em không biết ư?”

Phùng Hảo ngây người, ngạc nhiên nhìn anh: “Vậy quả thật không được rồi, kỹ thuật như một chú chim non. Ừ, anh quả thật còn non nớt.”

“…” Trác Hựu Niên bắt lấy tay cô, cố ý thấp giọng, “Anh đã nói đêm đó bị bỏ thuốc, hơn nữa, sau đó rõ ràng là em…”

“Anh được! Anh đặc biệt được!” Phùng Hảo mau chóng ngắt lời anh, ép quay lại đề tài, “Mẹ anh rốt cuộc sợ anh không cưới được vợ nhiều bao nhiêu hả? Em đã có con mà bác ấy cũng không tha.”

Trác Hựu Niên thả lỏng tay, khôi phục vẻ lạnh lùng xa cách: “Chị đã nói chúng ta đang yêu nhau.”

“Hiểu rồi.” Phùng Hảo bưng chén đĩa và ly cốc đi vào phòng bếp, cô phát hiện trong nồi hấp còn có một phần đang giữ ấm, rõ ràng là chuẩn bị cho Lâm Sảng.

Cô nhếch miệng mỉm cười, dùng khóe mắt nhìn thoáng qua Trác Hựu Niên theo tới cửa phòng bếp chờ cô trả lời, cô vừa cầm chén đĩa vừa bỏ vào máy rửa chén, vừa hỏi: “Đoàn Đoàn có rất nhiều điểm giống anh, còn gọi anh là bố, nếu bọn họ hỏi anh phải nói thế nào?”

Trác Hựu Niên đáp: “Con bé là con gái của em.”

Phùng Hảo sắp xếp xong bộ đồ ăn thì đóng lại cửa máy rửa chén, cô ấn công tắc, rửa tay, sau đó xoay người đối diện Trác Hựu Niên: “Em đi theo anh, để Sảng Sảng trông nom Đoàn Đoàn.”

Trác Hựu Niên gật đầu: “Được.”

Phùng Hảo lại đổi ý: “Cứ mang Đoàn Đoàn đi đi.”

Trác Hựu Niên ung dung đáp: “Được.”

One thought on “[CNHH] Chương 34

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.