[CNHH] Chương 35

Tệp_000

Chương 35

Chiếc xe dần dần rời xa nội thành sầm uất, phong cảnh ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lùi lại, màu xanh biếc đậm hơn từng chút một như là chạy vào vùng núi.

Phùng Hảo ôm Phùng Hiểu Hiểu ngồi trong xe, nhìn thấy cây cối thấp thoáng ngoài cửa sổ xe, thỉnh thoảng lộ ra một góc nhà ở, cô nói với Lâm Sảng ở kế bên rõ ràng chưa ngủ đủ giấc đang nhắm mắt nghỉ ngơi: “Tớ hơi khẩn trương.”

Lâm Sảng mở nửa con mắt nhìn cô rồi nhắm lại: “Cho nên tớ đi theo đây.”

Phùng Hảo nhớ tới lúc mình nói với Lâm Sảng phải đến nhà họ Trác, Lâm Sảng buồn ngủ không mở mắt nổi bỗng bật dậy, nói: “Tớ cũng đi.”

“Cậu chính là mẹ ruột của tớ.” Phùng Hảo nói.

“Đừng, tớ không sinh được đứa con gái lớn như cậu.” Lâm Sảng mệt mỏi dựa lưng ghế, sau khi giơ tay che miệng ngáp một cái thì rốt cuộc mở hai mắt ra, vẻ mặt ban nãy còn mệt nhoài thoáng cái biến mất.

Cô ấy điều chỉnh tư thế ngồi, nhìn Phùng Hiểu Hiểu đang ngủ trong lòng Phùng Hảo nói: “Sao con gái nuôi của tớ ngủ rồi? Từ tối đến giờ tớ đã nói mấy câu với con bé đâu!”

Phùng Hảo cúi đầu nhìn con gái đang ngủ ngon, nụ cười hơi bất đắc dĩ: “Ừm, nó ngồi xe là muốn ngủ.”

Trác Hựu Niên ngồi phía trước đưa mắt nhìn kính chiếu hậu.

Hai người ngồi phía sau không để ý tới động tác rất nhỏ này của anh, Lâm Sảng tỏ vẻ buồn bực của mình cùng Phùng Hảo nhỏ giọng tán gẫu, chưa được hai câu thì chiếc xe bắt đầu giảm tốc độ.

Cánh cổng mở ra hai bên, xe chạy qua chầm chậm, sau khi chạy được một đoạn thì dừng lại. Phùng Hảo nghiêng đầu, lúc muốn lén nhìn ra tình huống ngoài cửa sổ xe thì cửa xe bỗng nhiên bị người bên ngoài mở ra.

Phùng Hảo nhìn thấy một ông lão khỏe khoắn đầy sức sống đứng bên cạnh xe đang tươi cười thân thiện nhìn cô, vả lại sau khi nhìn thấy Phùng Hiểu Hiểu ở trong lòng Phùng Hảo, ánh mắt của ông lão híp thành một đường, giọng điệu nói chuyện cũng đầy vui mừng: “Cô là cô Phùng phải không?”

Phùng Hảo không quá quen với sự nhiệt tình thế này, cô bế Phùng Hiểu Hiểu nghiêng người xuống xe, cô khom người gật đầu với ông lão, lễ phép đáp lại: “Chào bác, cháu gọi là Phùng Hảo.” Trong âm thanh rõ ràng mang theo sự khẩn trương và câu nệ.

Cô nói xong ngẩng đầu, thấy Trác Hựu Niên cũng đã xuống xe, dường như anh muốn đi tới giúp cô bế con gái, nhưng có lẽ nghĩ đến Phùng Hảo có ý định giấu giếm thân phận của Phùng Hiểu Hiểu, anh bèn dừng bước.

Chờ khi xe được người làm lái đi, Trác Hựu Niên giới thiệu với Phùng Hảo và Lâm Sảng: “Đây là chú Vinh.”

Hai người gọi theo một tiếng, Phùng Hiểu Hiểu nằm trong lòng Phùng Hảo lúc này tỉnh lại, cô bé mở mắt ra thấy Trác Hựu Niên bèn mơ màng vươn tay về phía anh: “Bố, ôm.”

Ngoại trừ Lâm Sảng, mấy người còn lại đều hơi thay đổi sắc mặt.

Lúc Trác Hựu Niên giơ tay muốn bồng con gái thì Phùng Hảo đè lại Phùng Hiểu Hiểu: “Đoàn Đoàn, con phải gọi là chú Trác.”

Phùng Hiểu Hiểu còn chưa tỉnh táo, nghi hoặc hỏi: “Tại sao ạ?”

Phùng Hảo im lặng. Ban đầu cô đã nói với Phùng Hiểu Hiểu, ở bên ngoài phải gọi Trác Hựu Niên là chú, Phùng Hiểu Hiểu đã nghe lời. Nhưng cô bé và Trác Hựu Niên đã nhận nhau ở nơi đông người, sau đó Phùng Hiểu Hiểu không giữ lời giao hẹn, cô cũng không sửa lại.

Hiện tại hối hận rõ ràng không kịp rồi, Phùng Hảo nhìn khuôn mặt ung dung điềm tĩnh của Trác Hựu Niên, nhớ ban nãy khi Phùng Hiểu Hiểu gọi anh là bố, trên khuôn mặt anh hiện lên vẻ vui sướng, anh mím môi không nói gì.

Phùng Hiểu Hiểu không nhận được câu trả lời cũng không quan tâm, cô bé giãy dụa trong lòng Phùng Hảo muốn xuống dưới.

Phùng Hảo thả con gái xuống, cô bé nhìn xung quanh cảm thấy hết sức xa lạ, thế là cô bé lại tới gần mẹ, nắm tay cô hỏi: “Mẹ ơi, đây là nơi nào ạ?”

Trác Hựu Niên trả lời vấn đề của con gái: “Là nhà của bố.”

Phùng Hiểu Hiểu chớp mắt: “Con nhớ nhà của bố không phải chỗ này.” Cô bé cho rằng nơi ở trước đó là nhà của Trác Hựu Niên.

Lâm Sảng nói đùa: “Hiểu Hiểu, bố con có rất nhiều nhà.”

Phùng Hiểu Hiểu nghe vậy mở to hai mắt: “Dì Sảng Sảng nói sai rồi, mẹ con từng nói mỗi người chỉ có một ngôi nhà.”

Chú Vinh cười tít mắt nhìn Phùng Hiểu Hiểu, dường như còn muốn ôm một cái, lúc này ông cất tiếng: “Nơi này chính là nhà của cậu ba, những nơi khác chỉ có thể nói là nơi ở.”

“Đoàn Đoàn,” Trác Hựu Niên không bị lời nói của các cô chuyển hướng, anh nghiêm túc giải thích cho Phùng Hiểu Hiểu, “Chỗ buổi sáng không phải nhà của bố, nơi này mới phải, ba mẹ của bố cũng ở đây.”

Phùng Hiểu Hiểu lại đến gần Phùng Hảo một chút, hai tay cô bé nắm lấy mẹ, dè dặt hỏi: “Bọn họ sẽ giống ông ngoại bà ngoại ạ, cũng không thích Đoàn Đoàn sao?”

Trác Hựu Niên hơi nhíu mày, anh nhìn Phùng Hảo, khi đang muốn nói chuyện với Phùng Hiểu Hiểu thì bị chú Vinh giành trước. Ông cười đặc biệt ôn hòa nói: “Cô nhỏ đáng yêu như vậy sao ông bà lại không thích chứ, bọn họ sẽ vui đến mức buổi trưa ăn thêm một bát cơm đấy.”

Phùng Hiểu Hiểu chớp mắt mấy cái, không hiểu lắm lời nói của ông lão trước mắt, nhưng cô bé biết ông lão này không ghét mình. Cô bé ngửa đầu hỏi Trác Hựu Niên: “Đây là bố của bố ạ?”

“Ôi chao, ông làm sao có thể là bố của cậu ba được, cô nhỏ đừng làm ông sợ.” Chú Vinh giả vờ ôm ngực bị dọa.

“Đi thôi.” Trác Hựu Niên lên tiếng.

Mấy người mới vào nhà thì chợt nghe thấy âm thanh của Trác Hựu Tư: “Các em rốt cuộc tới rồi.”

Phùng Hảo giương mắt nhìn thấy Trác Hựu Tư vốn ngồi trên sô pha đang đi về phía cô, còn một người ngồi tại nơi đó, mới vừa nhìn trông rất trẻ tuổi, nhưng khí chất và sự thu hút trên người bà tuyệt đối không thể có trên người trẻ tuổi.

Tôn Giai đi qua trước Trác Hựu Tư, cậu bé vốn đang chơi điều khiển ô tô trên sàn nhà, sau khi nhìn thấy Phùng Hiểu Hiểu, cậu nhóc cầm điều khiển chạy qua đây: “Em Hiểu Hiểu.” Nhiệt tình giống như mấy năm không gặp.

Phùng Hiểu Hiểu đến nơi xa lạ, xung quanh còn có vài người lạ, cô bé rõ ràng hơi sợ bèn túm lấy tay Phùng Hảo, trốn ở phía sau mẹ ló ra cái đầu: “Anh Tôn Giai.”

Lâm Sảng tiến đến bên tai Phùng Hảo hỏi: “Người đẹp này là nữ phụ trà xanh hả?”

“…” Phùng Hảo hít một hơi nói, “Chị ấy là chị gái của Trác Hựu Niên. Con người tốt lắm.”

Lâm Sảng à một tiếng, có chút nhàm chán hỏi: “Cho nên đây không phải là phó bản có độ khó cao?”

“Phó bản độ khó cao gì hả?” Trác Hựu Tư đi tới kéo Phùng Hảo đưa tới chỗ sô pha, “Hảo Hảo, đến đây đến đây, hôm nay lần đầu tiên em tới nhà, mau gọi mẹ đi, mẹ đã chuẩn bị tiền lì xì rồi.” Chị còn nhỏ giọng nói, “Chị có lén sờ, dày lắm, tuyệt đối không thiệt.”

Phùng Hảo có phần bị dọa: chị nói gì với mẹ chị hả, để bác ấy tưởng là con dâu tới nhà?

Cô đã bị kéo tới trước mặt bà Trác, không có cách nào hỏi đành phải miễn cưỡng chào hỏi: “Cháu chào dì.”

Bà Trác khẽ cười gật đầu, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, âm thanh êm dịu cất tiếng hỏi: “Chào cháu, dì nghe Tư Tư gọi cháu là Hảo Hảo?”

Phùng Hảo gật đầu.

Bà Trác ngồi ngay ngắn: “Hảo Hảo à, cháu có thích Hựu Niên nhà chúng ta không?”

Phùng Hảo không nghĩ tới bà trực tiếp như vậy, cô theo bản năng nhìn thoáng qua Trác Hựu Niên: “Cháu…”

Cô không biết phải trả lời thế nào, lúc này Phùng Hiểu Hiểu ôm một mớ kẹo đi qua, sau khi đưa tất cả cho Phùng Hảo cô bé nói: “Mẹ ơi, cái ông ban nãy cho con rất nhiều kẹo, con có từ chối nhưng ông ấy nhất định muốn cho con, con có thể ăn một viên không ạ?”

“Ôi bảo bối ~” Bà Trác ban nãy còn ngồi ngay ngắn, khí chất cao quý thanh lịch chợt thay đổi sắc mặt trong phút chốc, “Con ăn hết đi, không đủ bà cho con thêm.”

Phùng Hiểu Hiểu hơi ngớ ra chớp mắt, cô bé dựa vào mẹ nói: “Bà không phải là bà, bà là dì.”

Bà Trác cười ha ha, đã không thèm để ý tới hình tượng phu nhân trước đó: “Bảo bối à con thật là biết ăn nói.”

Bà giơ tay dường như muốn sờ đầu Phùng Hiểu Hiểu, tay đã tới giữa không trung bà bỗng nhiên ơ một tiếng, bà nhìn con trai đứng bên cạnh rồi lại nhìn Phùng Hiểu Hiểu: “Đây thật đúng là duyên phận, bảo bối à con trông rất giống Hựu Niên hồi còn bé.”

Phùng Hảo mới trốn tránh một vấn đề trí mạng vừa thở phào nhẹ nhõm, nhất thời lại lo lắng đề phòng.

Phùng Hiểu Hiểu biết vấn đề này: “Mẹ cũng nói con giống bố. Mẹ ơi, con chỉ ăn một viên được không?” Cô bé vừa nói xong, trước mắt hiện ra một viên sô cô la đã lột ra sẵn.

Phùng Hiểu Hiểu nhìn thấy Trác Hựu Niên đưa cho, cô bé nhận lấy ăn ngay, sau đó còn phồng má đi hôn Trác Hựu Niên: “Cám ơn bố.”

Trong mắt Trác Hựu Niên chất chứa ý cười, Phùng Hảo trừng mắt nhìn anh.

Bà Trác ở bên cạnh thì lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, Trác Hựu Tư khoác cánh tay của bà, ghé sát bên tai nói: “Con đã nói tình cảm của bọn họ rất tốt giống như một người nhà ấy.”

Bà Trác nhìn thấy con trai hết sức vui vẻ sau khi được Phùng Hiểu Hiểu hôn lên má, bị Phùng Hảo trừng mắt vẫn còn vui vẻ, bà hơi bất ngờ: “Hảo Hảo thực sự chưa ưng thuận Hựu Niên à?” Sau đó bà lại hỏi Phùng Hảo, “Có phải Hựu Niên của chúng ta nhàm chán không?”

Phùng Hảo ở ngay bên cạnh bà, đối thoại của hai mẹ con cô đều nghe được, sau khi bị hỏi cô lắc đầu: “Anh Trác chỉ là ít nói thôi.”

Lắng nghe xưng hô này cảm giác được quan hệ giữa hai người không thân thiết lắm. Bà Trác bắt đầu sầu lo: “Vậy tại sao cháu không thích Hựu Niên?”

“Cháu…” Lúc Phùng Hảo cất tiếng cô nhìn về phía Trác Hựu Niên, thấy anh cũng đang nhìn mình, cô hơi cúi đầu nhìn tay mình nói, “Cháu thích anh ấy ạ.”

Lâm Sảng lén giơ ngón cái cho cô, chọn thời điểm tỏ tình quá tuyệt.

Trác Hựu Niên còn chưa kịp vui mừng thì nghe mẹ mình hỏi: “Cháu thích nó, vậy tại sao không cùng nó yêu đương, có phải nó chưa cầu hôn với cháu không?”

Khóe miệng Trác Hựu Niên cong lên bởi vì nghe được Phùng Hảo rốt cuộc thừa nhận thích mình, lúc này khóe miệng anh từ từ trở lại bình thường, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Phùng Hảo, chờ đáp án của cô.

Phùng Hảo không để anh chờ lâu. Cô vô thức nắm chặt một viên kẹo trong mớ kẹo mà Phùng Hiểu Hiểu giao cho cô, cô nháy mắt với Trác Hựu Niên: “Bởi vì, cháu đang hưởng thụ quá trình được anh ấy theo đuổi.”

Cô đương nhiên không thể nói thẳng bởi vì cảm thấy mình không xứng, vậy thì hạ thấp bản thân quá rồi. Cô cũng cần thể diện mà.

Lâm Sảng bổ sung một câu cho cô: “Con gái bọn cháu khá hưởng thụ quá trình theo đuổi và yêu đương.”

“Tình thú của người trẻ tuổi à?” Bà Trác cười cười, ánh mắt bà nhìn Phùng Hảo càng thân thiết hơn sau khi biết bọn họ thích nhau, bà còn kéo tay cô qua vỗ vỗ, “Vậy để nó theo đuổi, chỗ nào không biết thì cháu dạy cho nó. Hựu Niên của chúng ta chưa từng thích con gái, lần đầu tiên mà, có thể có một số chỗ sẽ làm không đúng. Ba nó hồi trước cũng không biết theo đuổi người ta, cứ dùng sai cách.”

Hóa ra là có di truyền? Phùng Hảo nhìn bà Trác, cảm thấy bà giống như người mẹ bình thường quan tâm con trai. Điều này khiến Phùng Hảo hơi hâm mộ, cô nghiêm túc trả lời: “Vâng.”

Trác Hựu Niên thấy cô đồng ý, anh rốt cuộc tươi cười, khẽ khàng mà dịu dàng gọi cô: “Hảo Hảo.”

Mặc dù không phải lần đầu Phùng Hảo thấy anh nở nụ cười, nhưng vẫn giống như lần đầu nhìn thấy, có cảm giác hết sức kinh ngạc.

Trác Hựu Tư lấy ra di động mau chóng chụp ảnh lại, chụp xong còn đưa cho bà Trác xem, bà Trác xem xong đánh giá: “Con trai mẹ cười tươi còn đẹp hơn cả minh tinh. Nhớ gửi qua WeChat cho mẹ, mẹ cho mấy chị em của mẹ nhìn xem Hựu Niên nhà chúng ta không phải mặt than.”

Là mẹ ruột không sai rồi, nhưng bác Trác à, có phải bác có phần làm sụp đổ hình tượng không?

Phùng Hảo định sau khi rời khỏi lén xin ảnh từ Trác Hựu Tư, sau đó cô cảm giác trong tay bị nhét vào thứ gì đó. Cô cúi đầu nhìn, là một bao lì xì.

Cô nghi hoặc ngẩng đầu: bà Trác thật sự coi cô là con dâu ư?

3 thoughts on “[CNHH] Chương 35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.