[CNHH] Chương 36

Tệp_000

Chương 36

Phùng Hảo từ chối bao lì xì một lần ngay tại chỗ, sau khi khiến bà Trác nghiêm mặt cô chỉ đành nhận lấy. Bà Trác xác định con trai rốt cuộc có người thích rồi, hai người còn có tình cảm với nhau, bà buông xuống tảng đá lớn trong lòng sau đó nhìn chằm chằm Phùng Hiểu Hiểu.

Phùng Hảo thừa dịp bà Trác bế Phùng Hiểu Hiểu ngồi trên đùi trò chuyện, cô lén đưa bao lì xì cho Trác Hựu Niên nói: “Anh giúp em trả lại cho dì đi.”

Ai ngờ Trác Hựu Niên kéo tay cô mạnh mẽ nhét trở về: “Mẹ đưa cho em.”

Lâm Sảng ở bên cạnh trêu đùa: “Đúng vậy đúng vậy, là chuyện sớm muộn thôi, cậu mau mở ra xem thử bao nhiêu tiền, độ dày này chắc là rất nhiều vạn!”

Trác Hựu Tư cũng ngồi sang đây: “Mau xem thử, chị cũng rất tò mò!”

“…” Phùng Hảo nhìn ba người, vẫn đưa cho Trác Hựu Niên, “Anh giữ trước đi.”

Trác Hựu Niên còn muốn nhét trở lại, lúc này người làm đi qua nói bữa trưa đã chuẩn bị xong. Bà Trác càng nhìn càng thích Phùng Hiểu Hiểu, ôm mãi không chịu buông tay, ngay cả ăn cơm cũng không buông cô bé ra, bà còn muốn tự tay đút cô bé ăn, cuối cùng Phùng Hảo tin tưởng lời nói bà Trác thích con gái của Trác Hựu Tư.

Nhưng trên mặt cô không vui mừng, ngược lại đôi mắt đỏ lên, lồng vào một lớp hơi nước.

Lâm Sảng thấy cô đang đi thì dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bà Trác ngồi, cô ấy ôm vai cô nói: “Hiểu Hiểu sẽ không giống như cậu. Con bé có cậu yêu thương nó.”

Phùng Hảo ừ một tiếng.

Trác Hựu Niên âm thầm nhét bao lì xì vào túi của cô, anh nắm tay cô, nghiêm túc mà kiên định nói: “Anh sẽ bảo vệ con gái.”

Lâm Sảng trêu chọc anh: “Trác tổng, thời điểm thế này anh nên ôm cậu ấy để an ủi, sau đó nói em có tình yêu của anh là đủ rồi.”

Phùng Hảo không nói gì, trừng mắt liếc nhìn cô bạn.

Mọi người ngồi xuống, bà Trác đặt Phùng Hiểu Hiểu ngồi ở chỗ bên cạnh mình, cô bé khăng khăng tự mình ăn cơm, Tôn Giai nhanh chóng bò lên chỗ kế bên Phùng Hiểu Hiểu, trong tay cậu nhóc còn cầm theo chiếc xe điều khiển của mình.

Phùng Hảo đang không biết mình ngồi đâu mới phải thì có hai người đi xuống lầu, một người trong đó là Tôn Cảnh Huy đã gặp mặt, người còn lại lớn tuổi hơn, trông mặt mũi có vài phần tương tự Trác Hựu Niên, Phùng Hảo nghĩ chắc là ba của anh.

Quả nhiên hai người còn chưa đến gần, Trác Hựu Niên ở bên cạnh cô liền hô lên tiếng “Ba”.

Ông Trác ừm một tiếng, tầm mắt lướt qua Phùng Hảo và Lâm Sảng, sau đó dừng lại trên người Phùng Hảo, ông hỏi: “Cháu là cô gái mà thằng nhóc nhà tôi thích?”

Phùng Hảo gật đầu không được, không gật đầu cũng không được.

Ông Trác không đợi cô gật đầu, nói câu “Tốt” rồi bước đến vị trí trống bên cạnh bà Trác ngồi xuống: “Ăn cơm trước đi.”

Lâm Sảng lấy khuỷu tay chạm vào cánh tay Phùng Hảo, nhỏ giọng nói: “Tính cách của người nhà Trác Hựu Niên đều rất hòa đồng.”

Phùng Hảo khẽ gật đầu: quả thật kém xa với tưởng tượng của cô. Cô đưa mắt nhìn Phùng Hiểu Hiểu, bà Trác múc một chén canh gà cho cô bé, cầm thìa đang muốn đút cô bé. Khuôn mặt Phùng Hiểu Hiểu nhăn nhíu lại.

Phùng Hảo nhìn thấy cười thật tươi, khi vừa nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của con gái, cô ngồi xuống bên cạnh Lâm Sảng. Trác Hựu Niên thì ngược lại, lần trước bị Phùng Hảo gián tiếp ép ăn hết một chén, anh biết về mặt ăn uống con gái di truyền từ mình, thế là anh cất tiếng: “Mẹ, Đoàn Đoàn không thích ăn canh gà.”

“Đoàn Đoàn? Nhũ danh này đáng yêu quá, quả thật giống một cái bánh trôi. Không thích ăn canh gà điểm này cũng giống con, quả nhiên là duyên phận.” Bà Trác không nghĩ nhiều, đổi cái chén định múc canh sườn, Trác Hựu Niên bất đắc dĩ bổ sung, “Con bé cũng không thích ăn canh thịt.”

Bà Trác nhìn Phùng Hiểu Hiểu, lại nhìn Trác Hựu Niên, bà không chắc cho lắm lên tiếng: “Cũng không thích món thịt thà, thích ăn rau cải à?”

Câu hỏi này của bà khiến ông Trác ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn Phùng Hiểu Hiểu, là một cô bé, ông tức khắc vui mừng không thôi. Lại nhìn mặt mũi cô bé có mấy phần giống con trai mình hồi nhỏ ông hơi kinh ngạc, sau đó ông nhìn sang Trác Hựu Niên, thấy anh đang nhìn qua Phùng Hảo ở bên cạnh, thế là ông đập đũa hết sức tức giận: “Nói đi, con đã làm chuyện gì có lỗi với con gái nhà người ta, khiến cho cháu gái ruột của ba xa cách ba mấy năm trời hả?”

Phùng Hảo hơi ngớ ra, cái này làm thế nào đưa ra kết luận, còn khẳng định như vậy?

Phùng Hiểu Hiểu giật mình, theo bản năng nhìn qua Phùng Hảo, nhìn thấy khuôn mặt mẹ bình tĩnh, nhưng cái miệng nhỏ mím lại ánh mắt rưng rưng, trông như giây tiếp theo sẽ bật khóc.

Tầm mắt Trác Hựu Niên cũng dừng trên khuôn mặt của Phùng Hảo, tuy rằng trong lòng anh hận không thể tuyên bố trước mặt mọi người Phùng Hiểu Hiểu chính là con gái của anh, nhưng điều kiện trước tiên là nhận được sự đồng ý của Phùng Hảo.

Anh lặng lẽ nắm tay Phùng Hảo ở dưới bàn, tỏ ý cô yên tâm đi, khi anh đang muốn lên tiếng phủ nhận thì Phùng Hiểu Hiểu ở đối diện thừa dịp ánh mắt mọi người đặt trên hai người họ, cô bé xuống ghế chạy đến trước mặt Phùng Hảo, ôm lấy cánh tay cô, sau đó cô bé quay đầu nói với Trác Hựu Niên: “Bố gạt người, ông hung dữ quá.”

Ông Trác thoáng cái thay đổi sắc mặt, tươi cười ôn hòa nói với Phùng Hiểu Hiểu: “Ông không dữ chút nào, ban nãy ông giận là giận bố con bây giờ mới để ông gặp được cháu gái ngoan.”

Phùng Hảo lại ngớ ra lần nữa bởi hành động của ông Trác, nhưng trái tim treo cao được thả xuống. Hiện tại cô thật sự tin tưởng, ba mẹ Trác Hựu Niên đúng như lời anh nói, không chỉ thích trẻ con, cũng thật sự dễ ở chung.

Cô nở nụ cười, hơi nghiêng người nhỏ giọng hỏi Trác Hựu Niên: “Nếu em muốn anh phủ nhận, anh sẽ đồng ý đúng không?”

Trác Hựu Niên có lẽ chịu sự ảnh hưởng của cô, anh hơi gật đầu.

“Hai người thầm thì gì đó?” Ông Trác ở đối diện còn nói, “Có phải muốn nói gì lừa gạt hai ông bà già này không?”

Phùng Hảo cảm thấy tính tình ông Trác rất thú vị, cảm giác khẩn trương trong lòng cô tan biến hết. Nhưng người ta ở bên ngoài từng là chủ tịch tập đoàn, bên trong là người chủ gia đình, vẫn nên nể mặt người ta, thế nên cô mau chóng nói câu “Giao cho anh đó” rồi kéo ra một khoảng cách nhỏ với Trác Hựu Niên, cô bế Phùng Hiểu Hiểu ngồi trên đùi mình, bản thân trốn phía sau thân hình nhỏ bé của Phùng Hiểu Hiểu.

Lâm Sảng ngồi bên cạnh thấy một loạt hành động của cô bạn bèn nghĩ thầm: lo nghĩ vớ vẩn rồi, căn bản không cần mình sang đây.

Cô ấy nghiêng đầu đánh giá Phùng Hảo, nhớ lại hồi vừa mới biết Phùng Hảo, bị em trai mình bắt nạt đến khóc cũng không tức giận, còn luôn tiết kiệm để dành tiền mua đồ chơi đồ ăn cho em trai; bị mẹ đánh mắng cũng không phản kháng, cho rằng khẳng định là mình đã làm sai chuyện mới bị đánh mắng; ba thì quanh năm luôn trưng ra sắc mặt hậm hực với cô, thỉnh thoảng cho Phùng Hảo viên kẹo mà em trai cô không thích ăn, Phùng Hảo bởi vậy thỏa mãn ngay đến mức có thể vui mấy hôm.

Nhưng một Phùng Hảo như vậy ở trong mắt cô ấy vừa yếu đuối dễ bắt nạt còn ngốc nghếch, mấy năm không gặp, hiện tại vào trường hợp này thế mà cũng chỉ khẩn trương câu nệ, không có bối rối và sợ hãi, sự thay đổi rất lớn.

Tầm mắt Lâm Sảng rơi xuống Phùng Hiểu Hiểu ngồi trong lòng Phùng Hảo, hôm nay cô bé búi tóc lên, đội một cái vương miện, phối hợp với chiếc váy màu xanh cô bé giống như một cô công chúa nhỏ. Lâm Sảng nhớ tới dáng vẻ Phùng Hiểu Hiểu hồi mới sinh ra, cảm thấy lớn bằng lòng bàn tay, nhiều nếp nhăn đặc biệt xấu. Chỉ chớp mắt lại lớn lên thế này, vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu, có thể thấy được Phùng Hảo đã dùng rất nhiều tâm tư.

Tầm mắt Lâm Sảng lại chuyển qua Phùng Hảo, trong lòng suy nghĩ: người con gái làm mẹ lại có thể thay da đổi thịt ư?

Phùng Hảo cảm nhận được tầm mắt của cô bạn, cô nghi hoặc đối diện Lâm Sảng. Lâm Sảng nở nụ cười, giơ lên ngón tay cái với cô ở dưới bàn.

“Bịa chuyện xong chưa?” Ông Trác đợi hồi lâu cũng chưa thấy hai người trả lời, ông mất kiên nhẫn cất tiếng.

Bà Trác nhớ ra một chuyện: “Hựu Niên thời gian trước con hỏi mẹ về phương thuốc Đông y trị dị ứng xoài, là cho Hiểu Hiểu dùng sao?”

“Cái gì? Hiểu Hiểu cũng dị ứng với xoài?” Ông Trác nghe xong càng khẳng định hơn, ông dạy dỗ con trai ngay tại chỗ, “Bản thân con dị ứng với xoài, sao còn cho Hiểu Hiểu ăn? Con làm bố thế nào hả?!”

“…” Phùng Hảo co người ngẩng đầu: sao cảm thấy như là đang mắng mình nhỉ?

Khóe mắt Trác Hựu Niên để ý tới động tác rất nhỏ của Phùng Hảo, khóe miệng anh cong lên không quá rõ ràng, thái độ biết lỗi rất thành khẩn: “Là lỗi của con.”

Ông Trác lập tức bắt được sơ hở của anh: “Cho nên con thừa nhận con là bố của Hiểu Hiểu?”

Trác Hựu Niên nhìn Phùng Hảo, cô co người sau đầu con gái nhanh chóng gật đầu một cái. Trong mắt Trác Hựu Niên hiện lên ý cười thản nhiên, ánh mắt dần dần trở nên dịu dàng, tựa như tuyết tan đầu xuân được ánh mặt trời chiếu rọi, nhiệt độ dần dần tăng lên.

Anh nhìn ba mẹ ở đối diện đang chờ đáp án của mình, trịnh trọng gật đầu nói: “Hiểu Hiểu là con gái của con.”

Giọng nói của anh không khác gì thường ngày, nhưng bà Trác nghe được niềm vui và tự hào trong giọng nói của anh. Bà thích trẻ con, nhất là con gái nhưng cũng không vội vàng mừng ngay mà xác nhận với con trai: “Con ruột?”

“Vâng.” Trác Hựu Niên gật đầu, xoay người nhìn Phùng Hảo.

Phùng Hảo thế mà hiểu được ý tứ của anh, cô thả Phùng Hiểu Hiểu xuống đất.

Trác Hựu Niên nắm tay Phùng Hiểu Hiểu, đưa cô bé đến bên cạnh ba mẹ, âm thanh nhẹ đi rất nhiều: “Đoàn Đoàn, gọi ông nội bà nội đi con.”

Ông bà Trác là người thường ngày trải qua sóng to gió lớn, lúc này đối mặt với Phùng Hiểu Hiểu thế nhưng hai người lại khẩn trương.

Tuy rằng Phùng Hiểu Hiểu không rõ sắc mặt của bố và hai người trước mặt vì sao đều rất kỳ quái, nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn hô lên: “Con chào ông nội bà nội ạ.”

“Ôi, tốt! Tốt!” Bà Trác vui mừng lau ánh mắt, cao giọng hô lên, “Anh Vinh, mau đưa cho tôi một bao lì xì lớn, phải thật lớn đó.” Nói xong bà đã ôm Phùng Hiểu Hiểu lên đùi, chẳng nói chẳng rằng hôn một cái, “Ôi, cháu gái ruột của bà.”

“Bà cũng cho tôi ôm cháu gái ngoan một cái nào!” Ông Trác ở kế bên cũng rất vui vẻ, vươn tay định ôm Phùng Hiểu Hiểu qua.

Bà Trác tránh sang bên cạnh, lạnh lùng nói: “Chờ tôi ôm đủ rồi hẵng tính. Nào, Hiểu Hiểu, bà nội đút con ăn cơm nhé, con không thích ăn thịt, vậy trứng hấp thì sao? Bố con hồi bé rất thích ăn trứng hấp.”

Ông Trác muốn ôm hôn cháu gái nhưng không dám giành với vợ mình, ông hơi ấm ức. Ông nhìn lướt qua bàn ăn, thấy được món tôm chiên, ông bèn gắp một con lột vỏ rồi đưa tới trước mặt Phùng Hiểu Hiểu: “Hiểu Hiểu, ông nội lột vỏ tôm cho con ăn này.”

Trong mắt bọn họ chỉ còn lại một mình Phùng Hiểu Hiểu, nhưng vợ chồng Trác Hựu Tư cùng mọi người bên cạnh lại chẳng hề kinh ngạc, chỉ có Phùng Hảo và Lâm Sảng ngây người.

“Hai em đừng chê bai.” Trác Hựu Tư ăn xong canh bổ mà Tôn Cảnh Huy múc cho mình, chị cười nói với Phùng Hảo, “Hồi nhỏ ba mẹ chị cũng chiều chị như vậy, nếu không phải bản thân chị phấn đấu thì đã bị bọn họ chiều hư lâu rồi.”

Phùng Hảo nghe xong liền ưu sầu, trong lòng âm thầm quyết định, ăn uống xong phải thu dọn đồ đạc quay về thành phố S, dựa theo mức độ yêu thích của ông bà Trác, Phùng Hiểu Hiểu chắc chắn sẽ bị chiều hư. Hơn nữa, cô bắt đầu lo lắng, ông bà Trác có thể nào không chịu thả con gái đi không.

Trác Hựu Niên đã ngồi về chỗ, thấy sắc mặt cô nặng nề, cặp lông mày thanh tú nhíu chặt, anh nghĩ một chút bèn hiểu được Phùng Hảo đang lo lắng cái gì. Anh vươn tay đặt lên mu bàn tay cô, nói: “Yên tâm, có anh.”

Phùng Hảo giương mắt chạm vào đôi mắt sâu của anh, trái tim lo sợ bất an đột nhiên yên ổn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.