[CNHH] Chương 42

Tệp_000

Chương 42

Nhìn thấy dòng chữ nho nhỏ kia, Phùng Hảo cười thật tươi.

Cô ngồi xuống trước bàn ăn, nhìn nghiêng thấy Phùng Hiểu Hiểu đã ăn hết bát canh cá, lúc này cô khen con gái rồi buông di động xới nửa bát cơm cho cô bé, sau đó mới trả lời bình luận của Trác Hựu Niên: chỉ cần giá cao, sai bảo đầu bếp không thành vấn đề. Phía sau còn kèm theo một biểu cảm nghịch ngợm.

Sau khi trả lời xong, Phùng Hảo nhìn chằm chằm bình luận kia của Trác Hựu Niên nhiều lần, thỉnh thoảng còn tải lại trang xem có trả lời hay không.

Đây là một loại thể nghiệm mà cô chưa từng có, rõ ràng là sự chờ đợi buồn tẻ, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào còn chờ mong, khóe miệng chẳng thể đè nén mà cong lên.

“Trác Hựu Niên nói gì với cậu thế?”

“Hả?” Phùng Hảo lấy lại tinh thần, nhìn sang Lâm Sảng ở đối diện, dường như không rõ vì sao cô bạn khẳng định là Trác Hựu Niên.

Lâm Sảng cũng nhìn cô, thấy khóe miệng cô mỉm cười, chân mày khóe mắt đều đượm ý cười dịu dàng, tâm trạng của cô ấy cũng tốt theo: “Cậu có thể lấy gương soi, hiện tại cậu cười trông như xuân tình phơi phới ấy.”

Phùng Hảo bị bốn chữ “xuân tình phơi phới” làm đỏ vành tai, cô bấm di động khóa màn hình, cô cầm đũa tỏ vẻ như đang nghiêm túc ăn cơm, kết quả ăn hai đũa vẫn chủ động nói rõ: “Anh ấy xem vòng bạn bè của tớ.”

Chuyện này rất bình thường mà. Lâm Sảng vốn muốn nói vậy, nhưng nghĩ tới tính cách của Trác Hựu Niên không giống người sẽ thường xuyên xem vòng bạn bè, còn nhớ ra ba bài kia mới đăng lên chưa được mười phút. Lâm Sảng bỗng nhiên cảm thấy mình mới bị cho ăn no rồi.

Phát thức ăn chó vô hình là trí mạng nhất.

Sau khi ăn xong, Lâm Sảng đi rửa bát, Phùng Hảo ngồi trên sô pha ôm con gái xem di động, phát hiện trong thời gian ăn cơm bánh ngọt và bánh quy cô đã làm cả ngày đã được đặt mua hết, cô lấy bút ghi lại rồi mới xem vòng bạn bè.

Mười phút trước Trác Hựu Niên trả lời cô: chỉ cần đầu bếp chịu đến, ra giá tùy thích.

Là hai phút sau khi cô đăng lên bình luận trả lời kia.

“Mẹ, mẹ xem này!” Phùng Hiểu Hiểu buộc tóc cho búp bê, vui vẻ giơ lên trước mặt Phùng Hảo muốn cho cô xem, sau đó hỏi, “Mẹ ơi, mẹ rất vui ạ?”

Phùng Hảo nghe tiếng bèn dời tầm mắt khỏi màn hình, khi nhìn thấy đôi mắt con gái đầy tò mò, cô cười nhẹ: “Ừ, mẹ rất vui.”

“Thế tại sao mẹ vui ạ? Đoàn Đoàn muốn biết, Đoàn Đoàn cũng muốn vui theo.”

“Bởi vì bố con cũng biết canh chừng vòng bạn bè để trả lời.” Phùng Hảo đang nói thì di động vang lên, là WeChat của Trác Hựu Niên gửi tới.

Cô bấm mở, Trác Hựu Niên nói tuần này không thể tới thành phố S thăm cô, còn giải thích nguyên nhân là phải ra nước ngoài đi công tác.

Phùng Hảo hoàn toàn không nghĩ tới cuối tuần này anh định đến thăm mình, hơn nữa loại hành vi báo trước của Trác Hựu Niên trong phút chốc khiến cô cảm thấy mình giống như người đàn bà ghen tuông, tự mình hố mình còn sinh ra cảm giác vui sướng, còn có chút khó khăn, nhưng hành vi sau đó của con gái lại khiến cô chuyển thành kinh hoảng giây tiếp theo.

“Là bố! Đoàn Đoàn gọi điện cho bố.” Phùng Hiểu Hiểu nhận ra hình đại diện của Trác Hựu Niên, thừa dịp Phùng Hảo lơi lỏng cô bé lấy di động gửi qua lời mời trò chuyện qua video, Phùng Hảo muốn ngăn cản đã không kịp, bởi vì Trác Hựu Niên đã chấp nhận.

“Bố ơi, bố ăn cơm chưa?” Phùng Hiểu Hiểu cầm di động vui vẻ hô to, chủ động khai báo, “Tối nay Đoàn Đoàn ăn cá, còn ăn nhiều cơm chừng này.”

Phùng Hảo phục hồi tinh thần nhìn con gái đang khoa tay múa chân ở đằng kia, cô cảm thấy mình sắp ghen tị rồi, hai bố con này mới xa nhau bao lâu đâu. Trước đây khi cô có việc phải chạy bên ngoài cả ngày Phùng Hiểu Hiểu cũng không nhớ cô như vậy.

“Vẻ mặt của cậu là sao hả?” Lâm Sảng rửa chén bát xong ra khỏi phòng bếp, sau khi nhìn thấy biểu cảm của Phùng Hảo, cô ấy lại nhìn Phùng Hiểu Hiểu đang cười khanh khách trò chuyện với bố, “Ngay cả dấm chua của con gái cũng muốn ăn.”

“Không, tớ ăn dấm chua của Trác Hựu Niên.” Phùng Hảo giả bộ hết sức đau lòng, “Con gái tớ cực khổ nuôi dưỡng mấy năm trời, mới vài hôm đã bị anh ấy đoạt đi rồi, con gái quả nhiên thân với bố.”

Lâm Sảng ngoài miệng nói “Cậu đáng thương quá”, trên mặt lại chẳng hề có vẻ đồng tình: “Nếu không cậu đừng rụt rè nữa, đưa tới cửa cho Trác Hựu Niên ăn đi, sau đó sinh ra một đứa con trai, thông thường con trai thân với mẹ hơn.”

Phùng Hảo bị từ “ăn” của cô bạn hù dọa đến đỏ mặt: “Lâm Sảng Sảng!” Ánh mắt cô lại liếc sang màn hình, cũng không biết Trác Hựu Niên có nghe hay không.

Trác Hựu Niên trong video mang sắc mặt bình thường.

“Chuyện sớm muộn thôi mà.” Lâm Sảng ngồi xuống bên cạnh cô, sờ bụng mình, “Buổi tối ăn no quá, đi tản bộ bên hồ không? Hình như rất nhiều người quanh đây đều đi dạo ở đó.”

“Tớ phải đi đưa bánh.” Phùng Hảo nói xong đứng dậy, cô bỏ bánh ngọt và bánh quy đã đóng gói vào trong túi.

“Tớ giúp cậu.” Lâm Sảng cũng đứng dậy theo.

Lúc hai người đang bận, Phùng Hiểu Hiểu đưa màn ảnh về phía Phùng Hảo, nói câu “Mẹ đang kiếm tiền”. Phùng Hảo không phát hiện, sau khi cô làm xong hai bố con vẫn còn trò chuyện, nói chính xác là Phùng Hiểu Hiểu nói từ tối nay ăn gì, cho đến hôm nay tới trường học được cái gì, Trác Hựu Niên rất kiên nhẫn lắng nghe.

“Hai người trò chuyện rất vui vẻ nhỉ.” Phùng Hảo lấy di động qua, cảm thấy trong lòng mình lại bắt đầu chua chát.

“Rất vui vẻ.” Trác Hựu Niên cách màn hình đối diện cô, âm thanh xuyên qua di động truyền đến vẫn rất êm tai, vả lại giọng nói dịu dàng còn đượm ý cười.

Phùng Hảo nói: “Nó là con gái của em.”

Trác Hựu Niên đã nghe lời này hôm qua một lần: “Ừm, là con gái của em, không ai có thể cướp đi, bố con bé cũng không được.” Trong giọng nói dường như có chút chiều chuộng.

Phùng Hảo vô cớ cảm thấy nóng lỗ tai, một tay theo ý thức sờ vành tai của mình, cô đi đến cạnh bàn nói: “Em phải đi đưa hàng, không nói chuyện với anh nữa.” Nói xong cô không đợi Trác Hựu Niên đáp lại mà tắt ngay.

Lâm Sảng nhìn lỗ tai cô nói: “Lúc cậu chủ động hôn Trác Hựu Niên cũng không thẹn thùng như cậu bây giờ.”

Phùng Hảo phớt lờ cô bạn, mở ra WeChat đối chiếu tên người, số lượng cùng với địa chỉ, cô giao Phùng Hiểu Hiểu cho Lâm Sảng trông nom, tự mình đi đưa hàng.

Sau khi đưa hàng xong Phùng Hảo thống kê tổng số tiền, Lâm Sảng thấy được bèn nói: “Được lắm Hảo Hảo, cái này sắp 1000 rồi, cậu mau mở cửa hàng đi, đến lúc đó khỏi cần lo âu vì trả nợ cho tớ.”

“Cậu cũng biết à.” Phùng Hảo khép quyển sổ nhìn cô bạn.

“Tớ đương nhiên biết rồi.” Lâm Sảng giơ tay khoác trên vai cô, tay kia thì véo má cô nói, “Bằng không với độ mặt dày của cậu làm sao sẽ bán hàng ở nhóm WeChat và vòng bạn bè, có phải còn lén xem nhà không? Sợ tớ không đủ tiền mở công ty, định dọn ra ngoài trước rồi mới nói cho tớ biết ư?”

Phùng Hảo không nói gì.

“Yên tâm đi.” Lâm Sảng vỗ vai cô, “Tớ đủ tiền rồi, bằng không cậu cho rằng mấy năm nay tớ làm cái gì, hơn nữa tớ hoặc là không làm, nếu làm thì chứng tỏ đã chuẩn bị xong rồi.”

Phùng Hảo nhìn bạn thân một lúc, xác định Lâm Sảng không phải bởi vì khiến cô yên tâm mà lừa gạt mình, cô nói: “Dù cậu không cần bán nhà, tớ vẫn kiếm được nhiều tiền, Đoàn Đoàn sắp năm tuổi rồi, tớ định đăng ký lớp âm nhạc nhảy múa gì đó cho con bé, lớp con bé đã có một nửa bạn bè đăng ký hai ba môn rồi.”

Lâm Sảng nhìn Phùng Hiểu Hiểu quỳ gối trước bàn trà vẽ tranh, cô ấy cảm thán: “Con nít bây giờ thật đáng thương, nhỏ như vậy phải học cái này cái kia. Hồi tớ năm tuổi vẫn còn nghịch bùn đấy.”

Phùng Hảo nghĩ tới mình hồi năm tuổi, nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt, cuối cùng không còn nhìn thấy.

Lâm Sảng biết năm cô năm tuổi bà nội qua đời, từ đó bắt đầu cuộc sống bị ba mẹ coi như đầy tớ sai bảo đánh mắng, chờ khi em trai cô ra đời, cô còn bị ba mẹ lừa gạt đến mức cam tâm tình nguyện chăm sóc nhường nhịn em trai mình.

Lâm Sảng hỏi: “Cậu với ba mẹ cậu thế nào rồi?”

“Không được tốt lắm.” Phùng Hảo kể lại ngắn gọn chuyện thời gian trước mẹ cô gọi điện thoại và em trai cô tới nhà, “Bọn họ còn nuông chiều Phùng Tường Phi vậy nữa, nó khẳng định vô dụng rồi.”

Lời này hơi nặng nề, nhưng Lâm Sảng nhìn nhận lời nói của Phùng Hảo. Cô ấy buông ra cánh tay ôm Phùng Hảo, cơ thể dựa ra sau, cô ấy luôn có mục tiêu và ý nghĩ rõ ràng, trên khuôn mặt lúc này lại hiện ra vẻ mơ màng khó hiểu: “Cậu nói đi ba mẹ của chúng ta rốt cuộc nghĩ thế nào, đều là con cái của mình sao lại đối xử khác biệt như vậy?”

Phùng Hảo nói: “Bởi vì tớ là con gái.”

“Ừ, ba mẹ cậu còn hiểu được, trọng nam khinh nữ, con gái cuối cùng vẫn gả ra ngoài, là nuôi dưỡng cho người khác. Nhưng ba mẹ tớ thì sao?” Lâm Sảng thật sự không hiểu, “Tớ và em gái đều là con gái, tớ còn lợi hại hơn nó, căn nhà hai tầng ở quê đều là tiền của tớ, tớ còn gửi phí sinh hoạt mỗi tháng 2000 cho bọn họ, để bọn họ ăn ngon, thêm tiền mua quần áo, còn mua thuốc lá cho ba tớ, mua xe, nhưng bọn họ thì sao, luôn đòi tiền tớ cho em gái dùng.”

Phùng Hảo không nói gì chỉ im lặng lắng nghe. Lâm Sảng cũng chỉ vì việc này mà sẽ yếu đuối bất lực hoàn toàn không giống Lâm tổng làm việc lưu loát ngắn gọn.

Lâm Sảng cũng không cần đáp lại, cô ấy châm biếm nói: “Mẹ tớ nói tớ kiếm nhiều tiền, em gái tớ không kiếm được tiền lại còn phải nuôi con. Tớ kiếm nhiều tiền thì nên tiếp tế nó giúp nó nuôi chồng nuôi con sao? Buồn cười nhất là bọn họ còn hình thành thói quen, tháng trước lại còn mặt dày vô sỉ trực tiếp đòi tiền tớ, nguyên nhân rất nực cười, chồng nó đánh bài thua hai vạn, nói không trả chồng nó sẽ bị đánh. Con mẹ nó, tớ bảo nó cút đi. Tớ còn muốn cho người ta hai vạn đánh chồng nó một trận.”

Phùng Hảo vốn cảm động lây, nhưng nghe được câu “Con mẹ nó” thì cô phì cười ra tiếng: “Mẹ nó không phải mẹ cậu à.”

“Tớ đoán mình là đứa con gái được mẹ tớ nhặt được ở bờ sông, em gái tớ mới là do bà ấy sinh ra.” Lâm Sảng nói.

Phùng Hảo còn tâm tư nói đùa: “Vậy tớ có lẽ là nô lệ do ba mẹ tớ dùng tiền mua.”

“Haiz, hai ta nghe ra rất bi thảm nhỉ.” Trong giọng nói Lâm Sảng lại chẳng hề có ý tứ tỏ vẻ đáng thương.

Cô ấy quay đầu nhìn Phùng Hảo, nhớ hồi trước mỗi khi nói về ba mẹ thì cô bạn sẽ khóc, sau khi ngừng khóc thì rất buồn bã và sa sút. Nhưng Phùng Hảo lúc này lại cười nhẹ, hai mắt sáng tỏ, như là từng lớp khói mù tan đi lộ ra màn trời xanh thẳm.

Lâm Sảng nói: “Tớ thật sự tin tưởng, dù gặp chuyện liên quan tới người nhà nữa cậu sẽ không còn bối rối.”

“Ừm.” Phùng Hảo lên tiếng, cúi đầu nói, “Thất vọng tích lũy quá nhiều, không nhìn được hy vọng gì, còn nắm lấy không buông làm chi.”

“Rất tốt.” Lâm Sảng nhìn về phía trước, động viên tinh thần cho bạn thân và chính mình, “Cố lên! Hảo Hảo rất tuyệt vời!”

Phùng Hảo bị cô bạn chọc cười: “Ha ha cậu đừng nói vậy, chẳng hợp với hình tượng của cậu.”

Lâm Sảng cũng cười lên.

One thought on “[CNHH] Chương 42

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.