[YDVNS] Chương 4

nUmlDh

Chương 4: Rõ ràng lắm sao

Về tin tức nền tảng trực tuyến Phi Điểu sắp làm một show giải trí thực tế về yêu giả, rất nhiều cư dân mạng đã biết tin từ mấy tháng trước, đối với việc suy đoán về khách mời mỗi người đều có lý do riêng. Mọi người đã phỏng đoán danh sách sáu ngôi sao được mời mấy lượt, tài khoản marketing cũng theo đó thả ra đủ loại tin tức thật giả.

Nền tảng Phi Điểu để mặc các tin tức này phát tán, đối với bọn họ đây đều là nhiệt độ.

Có tài khoản marketing đưa ra một số ngôi sao hot gần đây nói rất chắc chắn, chẳng sợ chết còn nói Bạc Kiến Từ sẽ tham gia.

Đương nhiên bị fan trong bình luận hung hăng cười nhạo một phen.

—— ai??? Bạc Kiến Từ???

—— tài khoản marketing gãi lưng cho ông à.

—— anh nói Tinh Tinh của chúng tôi sẽ tham gia chương trình này ư? Vậy còn không bằng anh nói anh ấy đang yêu thì hơn xswl*.

(*) cười chết tôi

—— ai chẳng biết Tiểu Bạc Hà của chúng tôi cho dù tham dự sự kiện cũng giữ khoảng cách rất xa với sao nữ, anh nói anh ấy tham gia show thực tế yêu giả???

—— phụt…hôm nay nhìn thấy truyện tiếu lâm buồn cười nhất…

—— nếu Tinh Tinh tới, mị trực tiếp ăn một trăm trái chanh!

—— đừng chọc cười, Tiểu Bạc Hà nói không chừng trong lòng còn nhớ mối tình đầu đấy, sao có thể cùng sao nữ yêu giả.

—— srds*, có khả năng là thật không? Dù sao mối tình đầu bạch nguyệt quang vẫn là chuyện Tinh Tinh hồi nhỏ, lên chương trình thay đổi tâm tình.

(*) tuy nhiên

—— không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

Bạc Kiến Từ được fan gọi là Tinh Tinh, bởi vì anh tỏa sáng tựa như vì sao trên bầu trời, tuy rằng có thể ngửa đầu nhìn lên từ xa nhưng vĩnh viễn không thể chạm vào.

Người như vậy dường như không nên được bất cứ cô gái nào có được, cho dù khi Bạc Kiến Từ ra mắt đã nói về ý nghĩa của “Ánh sáng đom đóm”, dù rằng anh từng nói với fan đừng mang ảo tưởng gì đối với mình, cũng đừng thần thánh hóa anh quá mức, anh chỉ là một người bình thường. Nhưng fan của Bạc Kiến Từ vẫn coi anh là vì sao trên trời, là một đóa hoa lạnh lùng cao quý, anh sẽ không thuộc về tôi, nhưng anh cũng không thể thuộc về ai khác.

Vậy nên khoảnh khắc Hạ Huỳnh nhìn thấy Bạc Kiến Từ, trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ, đó chính là xong đời rồi…

***

Lạc Niệm Niệm đi theo sau tổ chương trình khi nhìn thấy Bạc Kiến Từ xuất hiện, cô trực tiếp túm lấy đàn anh quen biết sang một bên chất vấn.

“Đàn anh, đây là nguyên nhân anh giấu em?”

“Niệm Niệm, đạo diễn nói phải giữ bí mật, anh cũng hết cách rồi.” Đàn anh gãi đầu, ngượng ngùng nói.

Lúc này Lạc Niệm Niệm chỉ cảm thấy nhức đầu: “Sao lại là Bạc Kiến Từ?”

“Nghe nói là cậu ta chủ động muốn tới tham gia chương trình, để tìm cảm hứng cho album mới.” Đàn anh trả lời, “Là chuyện tốt đó Niệm Niệm, anh cam đoan nhân khí của Hạ Huỳnh sẽ bay thẳng lên cao.”

Lạc Niệm Niệm trợn mắt nhìn anh ta, nhân khí gì, nhân khí bị bôi đen hả?

Lúc này Hạ Huỳnh cũng rất muốn hỏi một câu, sao lại là anh, nhưng bị nhiều máy quay vây quanh thế này cô không dám hỏi.

“Mặt đất không lạnh à?” Bạc Kiến Từ mỉm cười vươn tay về phía cô.

Qua sự nhắc nhở của anh, Hạ Huỳnh mới nhận ra bởi vì kinh hoảng nên lúc này mình còn ngồi dưới đất, không những hết sức khó coi còn có vẻ rất ngốc. Cô đâu dám vươn tay ra, tự linh hoạt đứng dậy, lập tức xấu hổ giải thích: “Ban nãy em ngồi xổm lâu quá, cho nên chân hơi tê…”

Bạc Kiến Từ cười nhẹ thu tay về, khi đối diện với Hạ Huỳnh, sắc mặt của anh hết sức nghiêm túc: “Anh tên là Bạc Kiến Từ.”

Hạ Huỳnh không biết vì sao Bạc Kiến Từ muốn giới thiệu bản thân, dù sao ai không biết anh chứ.

Cô mỉm cười đáp lại, cũng nhanh chóng giới thiệu mình: “Em tên là Hạ Huỳnh, hạ của mùa hè, huỳnh của con đom đóm.”

Bạc Kiến Từ thoáng cái ngẩn ngơ, đem Hạ Huỳnh trước mặt kết hợp với cô bé buộc hai chùm tóc đuôi ngựa.

—— anh tên gì, em gọi là Hạ Huỳnh, hạ của mùa hè, huỳnh của con đom đóm, anh có thể gọi em là Hạ Hạ!

—— sao anh không nói gì hết, anh không biết nói hả?

—— em cũng không biết tên anh là gì, nhưng mà hiện tại chúng ta là bạn rồi!

……

Nhìn thấy Hạ Huỳnh thật sự đứng ở trước mặt mình, Bạc Kiến Từ cong khóe môi, ý cười rất rõ rệt.

Ban đầu tổ chương trình còn lo lắng phản ứng hóa học giữa hai người có lẽ không đủ mạnh, nhưng hiện tại nhìn bọn họ thì cảm thấy thành công rồi.

“Em không biết đối phương là anh…” Hạ Huỳnh dè dặt mở miệng, “Cơ mà anh từ chỗ khác tới đây ư?”

Bạc Kiến Từ cười như không cười nhìn thoáng qua tổ chương trình, anh lập tức trả lời: “Anh chọn thủy cung, đoán chừng bọn họ sợ chúng ta gặp mặt quá sớm cho nên đi đường vòng.”

Tổ chương trình: “…”

Không cần thiết nói thẳng ra chứ.

***

Vượt qua giai đoạn bối rối của lần gặp đầu tiên, bầu không khí giữa hai người tốt hơn nhiều.

Hạ Huỳnh biết Bạc Kiến Từ rất nổi tiếng, cũng từng nghe bài hát của anh, nhưng ấn tượng của cô về anh chỉ giới hạn trong ảnh chụp và video, lạnh lùng xa cách, trông như người không dễ đến gần. Nhưng sau khi tiếp xúc đơn giản, cô phát hiện hóa ra mình phiến diện, rõ ràng anh là một người rất ôn hòa.

Hai người cùng nhau đi trong đường hầm đáy biển, ngắm nghía đủ loại cá cảnh.

Hạ Huỳnh ngửa đầu, tò mò hỏi: “Sao anh lại chọn thủy cung?”

“Anh rất thích màu xanh.” Bạc Kiến Từ hơi cúi đầu.

Thực ra khi anh nhìn thấy ba địa điểm này anh đã đoán được Hạ Huỳnh chắc chắn sẽ lựa chọn thủy cung, công viên và quán cà phê yên tĩnh lại ngột ngạt, với tính tình hoạt bát của cô thì sẽ không chọn.

Hạ Huỳnh nghe được đáp án lập tức không nhìn Bạc Kiến Từ nữa, cô thấy mình ngẩng đầu nhiều quá, hiện tại hơi mỏi cổ. Thế nhưng tổ chương trình còn muốn để cô và Bạc Kiến Từ cùng một nhóm, thấy chiều cao đã không hợp rồi. Cô nghĩ trong lòng, quyết định chuyên tâm ngắm cá, đúng lúc này một con cá màu xanh bơi về phía hai người.

Hạ Huỳnh cách tấm kính vui vẻ nói: “Là cá thần tiên bảy màu! Cũng là màu xanh mà anh thích!”

Bạc Kiến Từ khom lưng kề sát, anh chỉ nhìn thoáng qua con cá rồi dời ánh mắt nhìn sang Hạ Huỳnh, anh không ngờ mình vừa nói thích màu xanh cô đã ghi nhớ trong lòng. Khoảnh khắc này trái tim anh hơi nhảy nhót, độ cong bên môi cũng cao hơn.

Anh nhìn chằm chằm Hạ Huỳnh đáp lại một câu: “Ừm, đẹp.”

Hạ Huỳnh dường như có cảm giác, vừa nghiêng đầu cô liền chạm vào ánh mắt của Bạc Kiến Từ, khuôn mặt tuấn tú phóng đại dường như cách cô rất gần, cô thậm chí có thể thấy rõ nốt ruồi lệ được fan phong là thần thánh, nó dường như đang phát sáng lóng lánh.

Lúc này Bạc Kiến Từ khom lưng tiện thể co chân lại, chỉ vì để tiện nói chuyện với cô hơn. Nhịp tim Hạ Huỳnh rối loạn trong phút chốc, hô hấp của cô khựng lại, nhìn anh quên mất chớp mắt.

Bạc Kiến Từ thấy cô không động đậy cũng không nói chuyện, dáng vẻ hơi ngơ ngác, anh mỉm cười trong lòng, lập túc búng ngón tay trước mắt cô: “Em nghĩ gì đó?”

Khuôn mặt Hạ Huỳnh bỗng chốc khô nóng, cô mau chóng che giấu nói: “Em đang nghĩ cá koi ở chỗ nào, em có thể thuận tiện đi ước nguyện.”

“Anh biết ở đâu.” Bạc Kiến Từ đứng thẳng nói, “Anh dẫn em đi.”

Tổ chương trình đi theo phía sau, trong lòng lại cảm thấy là lạ.

Đây không phải lần đầu gặp mặt à?

Tại sao có cảm giác bị cho ăn thức ăn chó thế?

***

Cá koi ở trong khu vườn nhỏ ngoài trời, chúng nó được một cái hồ riêng. Lá sen đã khô héo, cá koi trong hồ càng nhìn thấy rõ ràng hơn.

Hai người vừa tới cá koi dường như nghe được động tĩnh tất cả đều tản ra bốn phía, cũng may nhân viên giúp bọn họ chuẩn bị thức ăn cho cá.

Bạc Kiến Từ rắc thức ăn vào trong hồ nước, cá koi xung quanh bèn tụ tập qua đây: “Bây giờ em có thể ước nguyện.”

“Ở đó có một con cá koi màu vàng, giống y như màu sắc của chiếc váy em mặc hôm nay!” Hạ Huỳnh không vội vàng ước nguyện, ngược lại lấy ra di động từ trong túi xách bắt đầu chụp ảnh.

Bạc Kiến Từ cười nhẹ, anh lại rắc thức ăn để tập hợp những con cá ở cùng một chỗ, để tiện cho Hạ Huỳnh chụp ảnh.

Chụp ảnh xong, Hạ Huỳnh thỏa mãn cất di động. Cô chắp hai tay lại, bắt đầu ước nguyện với những con cá koi: mình nhất định sẽ nổi tiếng!

“Anh không ước nguyện hả?” Hạ Huỳnh ước xong nhìn sang Bạc Kiến Từ, “Ở đây nhiều cá koi như vậy, có lẽ sẽ lắng nghe, nguyện vọng sẽ được thực hiện.”

Bạc Kiến Từ lắc đầu, nhẹ giọng đáp lại: “Anh không có chuyện cần ước nguyện.”

Hạ Huỳnh nghĩ Bạc Kiến Từ đã hot vậy rồi, chắc là không có chuyện gì anh không làm được, không giống như cô còn vùng vẫy ở tầng dưới chót.

“Em ước gì thế?” Bạc Kiến Từ hơi tò mò.

Hạ Huỳnh cười cong khóe mắt, cười đến gian xảo: “Sao có thể cho anh biết được, đây chính là bí mật đó.”

“Chúng ta mới gặp mặt đã có bí mật rồi ư?” Bạc Kiến Từ mỉm cười cất tiếng, “Vậy không thì anh ước một điều, đến lúc đó chúng ta trao đổi nhé.”

Hạ Huỳnh hơi giật mình, hóa ra còn có thể như vậy sao?

Nhìn thấy Bạc Kiến Từ ước nguyện với hồ cá koi, cô vội vàng nói: “Em chưa đồng ý trao đổi đâu!”

“Vậy chờ khi em tò tò về nguyện vọng của anh, chúng ta lại trao đổi.” Bạc Kiến Từ điềm tĩnh nói.

Hạ Huỳnh nghiêng đầu nhìn anh, một lát sau mới gật đầu: “Được.” Nhưng trong lòng cô cảm thấy mình chắc là không tò mò về nguyện vọng của Bạc Kiến Từ.

***

Sau khi đi dạo thủy cung xong, hai người coi như kết thúc buổi gặp đầu tiên.

Tổ chương trình đưa hai người một phong thư: “Bởi vì hai người là cặp đôi duy nhất trong ba cặp thành công tới địa điểm gặp mặt một lần, cho nên đây là phần thưởng dành cho hai người.

“Wow, chúng tôi may mắn thật.” Hạ Huỳnh vừa cảm khái, vừa nhận lấy phong thư trong tay nhân viên, “Để tôi xem là cái gì.”

Cô mở phong thư ra, xem cùng Bạc Kiến Từ.

[Phiếu thưởng cho buổi hẹn hò đầu tiên]

“Đây là ý gì?” Hạ Huỳnh ngẩng đầu hỏi tổ chương trình.

“Chờ tới buổi hẹn hò đầu tiên của hai người thì sẽ biết.” Tổ chương trình gợi lên lòng hiếu kỳ.

Sự nhiệt tình của Hạ Huỳnh lập tức bị dập tắt, cô phát hiện chương trình này thật đúng là biết tạo ra đủ loại hồi hộp, khiến người ta ngứa lòng, bùng phát sự tò mò.

Thấy sắc mặt thất vọng của Hạ Huỳnh, Bạc Kiến Từ ở bên cạnh an ủi: “Lần quay sau cũng không cách bao lâu, đến lúc đó sẽ biết.”

Hạ Huỳnh gật đầu cất phiếu thưởng vào trong túi xách.

Sau khi đạo diễn kêu cut, thủy cung yên tĩnh trở nên ồn ào.

Hạ Huỳnh là diễn viên mới đương nhiên phải chào hỏi tổ chương trình. Cô vừa tránh khỏi Bạc Kiến Từ gần như thở phào nhẹ nhõm, sự hiện hữu của anh thật sự quá mãnh liệt, khiến cô không thể phớt lờ.

Dương Đan đi tới bên cạnh Bạc Kiến Từ, anh vừa tháo microphone ra vẫn đang tìm bóng dáng của Hạ Huỳnh, chị ta tỏ vẻ bất đắc dĩ hỏi: “Có phải cậu quá rõ ràng rồi không?”

“Rõ ràng lắm sao?” Bạc Kiến Từ hơi nhíu mày, “Nhưng em còn muốn hẹn cô ấy cùng nhau ăn bữa cơm.”

Lời tác giả:

Người đại diện: rõ hay không, trong lòng cậu không đếm được ư???

Biệt danh của nam chính là Tinh Tinh, Tiểu Bạc Hà, mặt khác tên CP đặt là CP Kiến Hạ.

Mùa hè là mùa yêu đương nồng nhiệt, gặp được mùa hè, yêu đương với ngôi sao.

2 thoughts on “[YDVNS] Chương 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.