[CNHH] Chương 46

Tệp_000

Chương 46

Khi Trác Hựu Niên tỉnh lại, bên trong còn hơi mờ tối. Anh cảm thấy giấc ngủ này rất sâu, sau khi tỉnh dậy anh cảm thấy sự mệt mỏi bôn ba và làm việc quá sức đã trở thành hư không, giờ chỉ còn sự thoải mái chưa từng có.

Anh nghiêng đầu nhìn qua bên phải, Phùng Hảo và Phùng Hiểu Hiểu còn chưa thức dậy, người lớn ôm người nhỏ, người nhỏ nép trong lòng người lớn, bàn tay nhỏ bé của con gái nắm thành nắm tay đặt trên khuôn mặt, còn gác một chân lên người mẹ, hơn nửa người lộ ra bên ngoài.

Trác Hựu Niên nhìn thấy buồn cười, nụ cười này không giống thường ngày, còn mang theo vẻ thỏa mãn và hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng trở người, dời chân Phùng Hiểu Hiểu xuống bỏ vào trong chăn, mặc dù động tác rất nhẹ nhưng vẫn đánh thức Phùng Hảo.

Trác Hựu Niên nhìn thấy việc đầu tiên khi cô bừng tỉnh là theo bản năng bảo vệ Phùng Hiểu Hiểu trong lòng, chờ sau khi thấy rõ là anh cô mới thả lỏng, buồn ngủ ngáp một cái rồi dụi mắt, hiển nhiên còn chưa ngủ đủ.

Trác Hựu Niên thấy cô từ từ nhắm mắt lại, anh thở nhẹ sợ mình làm ồn tới cô. Nửa phút sau, Phùng Hảo lại mở mắt ra, trừng mắt nhìn anh nói: “Không được phép nhìn em.”

“Làm sao em biết anh đang nhìn em?” Giọng anh đượm ý cười, còn có chút trầm lắng lười nhác khi vừa tỉnh lại, kết hợp với âm thanh lành lạnh của anh dường như có chút thờ ơ lại trêu người.

Phùng Hảo vén tóc nằm trên trán Phùng Hiểu Hiểu, phát hiện con gái đổ mồ hôi, cô lại duỗi tay theo quần áo mò tới dưới lưng con gái, cũng là mồ hôi. Cô nhìn Trác Hựu Niên rồi kéo chăn ra.

Bức màn trong phòng che nắng không tính là quá kín, ánh mặt trời chiếu vào bị bức màn ngăn cản một phần, mặc dù mặt trời còn chưa lên cao nhưng trời đã sáng choang, bên trong thì lại hơi mờ tối.

Phùng Hảo thả màn xuống, cách giờ cô thức dậy còn hơi sớm, nhưng cô không thể ngủ tiếp nữa.

Cô nhìn sang Trác Hựu Niên.

Sau đêm qua, thực ra cô nhớ tới mình có thể ngủ ở phòng của Sảng Sảng. Trước đó không nghĩ tới là vì từ khi cô dọn vào ở, luôn có suy nghĩ cố định không thể ngủ ở phòng ngủ chính. Cô nghĩ ra lại không bồng con gái đến sát vách mà thuận thế ngủ cùng Trác Hựu Niên, đó chỉ là xuất phát từ lòng riêng của cô.

Cô thích Trác Hựu Niên, lúc chưa xa nhau cô không nhận ra sự yêu thích này có bao nhiêu, sau khi xa nhau mười mấy ngày, Trác Hựu Niên thường xuyên xuất hiện trong đầu cô quấy nhiễu cô làm việc, điều này khiến cô nhận ra, sự yêu thích của cô đối với anh không chỉ giới hạn ở vẻ ngoài nông cạn, hơn nữa sự nhớ nhung này theo thời gian càng sâu sắc hơn, nếu cô lại nói với mình chỉ thích khuôn mặt anh thì đó chính là lừa dối bản thân.

Phùng Hảo suy nghĩ: bọn mình đang yêu nhau, thật lòng với nhau, ngủ cùng là chuyện rất bình thường, hơn nữa cũng có con gái rồi, còn giả vờ ngượng ngùng ưỡn ẹo chi nữa, thích thì làm thôi.

“Hôm nay anh phải đi về ư?” Cô chủ động lên tiếng.

“Không.” Trác Hựu Niên vươn tay vén sợi tóc trên má cô ra sau, để lộ cả khuôn mặt, vì thế cặp mắt hơi trốn tránh kia không thể ẩn náu nữa. Anh mỉm cười, “Anh muốn ở cùng em thêm hai ngày.”

Phùng Hảo nhìn anh, trong mắt hiện ra tia sáng vui mừng, cô phấn chấn nói: “Tốt quá, vậy anh cùng em đi ngắm hoa tử đằng đi, em thấy có người chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, đẹp lắm.”

Trác Hựu Niên đáp ứng, cũng tươi cười vui vẻ.

Hai người yên lặng nhìn nhau một lát, Trác Hựu Niên giống như tối qua, duỗi cánh tay dài ôm lấy Phùng Hảo và Phùng Hiểu Hiểu nằm giữa bọn họ, Phùng Hảo không cự tuyệt, thậm chí còn chủ động nhích về phía anh một chút.

Phùng Hiểu Hiểu ngủ say không cảm thấy gì, hai người đã tỉnh nhìn nhau cười, trong mắt nhau đều là sự yêu thích và tình ý chân thành. Một lúc sau, Phùng Hảo hô lên: “Hựu Niên.”

Trác Hựu Niên ngớ ra, sau đó ánh mắt dịu dàng nhìn cô, trên mặt viết rõ anh rất thích. Tuy rằng xưng hô anh Trác đã không còn khách sáo như lần đầu gặp mặt mà là tình thú giữa hai người, nhưng xưng hô bỏ đi dòng họ nghe ra càng thân mật hơn.

Bản thân Phùng Hảo cũng nhận ra, không có sợi tóc che đi lỗ tai ửng đỏ, cô hơi suy nghĩ giải thích: “Em chỉ cảm thấy cái tên này nghe rất hay.”

Bàn tay anh ôm cô dời lên vành tai ửng đỏ véo nhẹ một cái, cô cảm thấy toàn thân khẽ run, xúc cảm đầu ngón tay hơi nóng lên. Trác Hựu Niên nhoẻn miệng cười, âm thanh rất ngắn ngủi lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ khoan khoái êm tai. Anh dùng giọng nói trầm thấp bùi tai ừ một tiếng.

Phùng Hảo tưởng rằng sẽ nghe được một hai lời yêu thương, kết quả Trác Hựu Niên chỉ ừ một tiếng. Cô có phần bất mãn trừng mắt lườm anh, tuy nhiên nghĩ đến tính cách của anh, có thể ừ một tiếng cũng đã thỏa mãn rồi.

Nhưng con người mà, cũng không dễ dàng thỏa mãn, nhất là người đang yêu, luôn thích so đo vấn đề ai trao ra nhiều ai trao ra ít. Phùng Hảo ra khỏi chăn, sau khi đứng dậy cô sải một bước vượt qua Trác Hựu Niên, cô ngồi ở mép giường vừa mang dép, vừa lạnh lùng nói: “Anh Trác, anh có biết không, trong chuyện yêu đương, nếu người con gái đi ra một bước về phía anh thì anh phải đi chín mươi chín bước còn lại?”

Trác Hựu Niên nghi hoặc vì sao cô bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nhưng cơ thể hành động trước ý thức, anh nhổm dậy ôm lấy eo của Phùng Hảo, đè cô xuống chỗ mình vừa nằm, anh khó hiểu hỏi: “Em giận à?”

Căn bản không có.

Phùng Hảo quay đầu nhìn sang phía cửa. Tư thế hiện tại của hai người rất mờ ám, Trác Hựu Niên tưởng cô giận đè lên chân cô, hai tay còn đè bờ vai cô, chỉ cần anh đè xuống thêm nữa là có thể hôn môi cô.

Trác Hựu Niên nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, dưới ánh sáng lờ mờ anh thấy rõ khuôn mặt cô hơi ửng đỏ. Cô đột nhiên quay sang đối diện anh, hung dữ với anh: “Anh xuống đi.”

Trác Hựu Niên không nghe lời, thậm chí còn kề sát hơn, sau đó anh dường như hiểu ra gì đó, nhẹ nhàng bật cười: “Là muốn anh thế này ư?” Nói xong anh nhắm mắt lại hôn xuống.

Phùng Hảo giãy dụa, bị anh đè lên phạm vi hành động của cô có hạn, thế là cô giơ hai nắm tay nện vai anh, nhưng sức lực kia giống như mát xa.

Trác Hựu Niên chỉ hôn nhẹ rồi rời khỏi ngay, sau đó anh ngẩng đầu mang theo chút ý cười nói: “Em thích anh hôn em.” Giọng điệu rất khẳng định.

“Không phải, anh đừng vu cáo em.” Âm thanh của cô rõ ràng yếu ớt, vả lại đôi mắt còn trốn tránh.

“Ừm. Là anh thích.” Trác Hựu Niên nói xong lại cúi người hôn môi cô.

Lần này Phùng Hảo chỉ từ chối tượng trưng một cái, sau khi Trác Hựu Niên dùng đầu lưỡi cạy mở môi lưỡi của cô, cô chủ động ôm lấy anh.

Phùng Hiểu Hiểu còn nằm ngủ bên cạnh, hai người hôn nhau rất khắc chế. Trác Hựu Niên hình như vì chứng minh anh thật sự thích hôn môi, sau nụ hôn sâu anh vẫn không buông Phùng Hảo ra mà hôn chụt cô nhiều lần.

Ban đầu Phùng Hảo còn tùy Trác Hựu Niên, nhưng anh làm mãi không ngừng, cô không còn kiên nhẫn nữa, vươn tay muốn đẩy anh ra: “Em phải rời giường.”

Trác Hựu Niên thả cô ra, sau đó vùi ở cổ cô, đầu lưỡi của anh lướt qua xương quai xanh nhẹ nhàng mút một cái, cảm thấy toàn thân Phùng Hảo run rẩy, tiếp theo cô gọi tên anh: “Trác Hựu Niên!” Âm thanh cũng thay đổi.

Trác Hựu Niên nghi hoặc sau đó bừng tỉnh, đôi mắt anh bỗng nhiên sâu thẳm, anh cúi đầu vốn định thả Phùng Hảo rời giường, nhưng đổi lại làm động tác ban nãy lần nữa, vào lúc này động tác của anh nặng nề hơn, còn có ý khiêu khích Phùng Hảo.

Phùng Hảo chịu không nổi kêu một tiếng, cô bất giác ôm chặt Trác Hựu Niên, nâng cằm lên lộ ra cần cổ trắng nõn, như là đang mời người ta cắn lên. Trác Hựu Niên đương nhiên thỏa mãn cô, gặm cắn tại nơi trắng nõn kia một dấu vết rõ rệt.

Phùng Hảo chịu đau, cô nhất thời động tình đầu óc không thể suy nghĩ thoáng cái tỉnh táo lại, cô xoay mặt qua đè lại đầu Trác Hựu Niên, không cho anh nhìn mình.

Mất mặt quá.

Phùng Hảo nghĩ thầm: Đoàn Đoàn sắp năm tuổi rồi, lại vì một nụ hôn mà thất thần, nếu không phải Trác Hựu Niên thả cô ra, nói không chừng cô còn chủ động đưa mình cho anh.

“Anh…” Phùng Hảo mới hé miệng, Trác Hựu Niên lập tức nói, “Hảo Hảo, đừng nhúc nhích.”

Phùng Hảo bị anh đè dưới thân lập tức hiểu được ý tứ của anh, khuôn mặt cô tựa như ánh ban mai, cũng không sợ chết động một cái.

Trác Hựu Niên ngẩng đầu nhìn thấy Phùng Hảo cười gian xảo, ánh mắt khiêu khích có chút đắc ý, anh hơi bất đắc dĩ: “Sự khống chế của anh không tốt vậy đâu.”

Phùng Hảo cảm thấy đôi mắt của anh nhìn mình có hơi nguy hiểm, cô không dám trêu anh nữa: “Anh xuống đi.”

Trác Hựu Niên dời người nằm nghiêng bên cạnh Phùng Hảo.

Phùng Hảo được tự do lập tức ngồi dậy mau chóng mang dép rời giường, cô đưa lưng về phía anh nói: “Anh có thể ngủ thêm một lúc nữa.” Nói xong cô ra ngoài giống như là chạy trốn.

Trác Hựu Niên khẳng định không ngủ được nữa, nhưng anh không rời giường ngay. Anh nằm trên giường một hồi lâu, đắp chăn cho con gái lại thò chân ra ngoài, sau đó anh mới rời giường đi vào phòng vệ sinh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.