[CNHH] Chương 48

Tệp_000

Chương 48

Trác Hựu Niên vốn chỉ muốn ở hai ngày, nhưng mà hôm sau là thứ bảy, Phùng Hiểu Hiểu không cần đến trường, thế là anh ở lại, hai người dẫn con gái đi công viên trò chơi.

Đây vẫn là lần đầu tiên một nhà ba người chính thức đi ra ngoài chơi, Phùng Hiểu Hiểu vui mừng ở trong lòng Trác Hựu Niên liên tục vỗ tay, tật lên xe buồn ngủ thế mà được khắc phục, cô bé xuống xe liền kéo Phùng Hảo và Trác Hựu Niên chạy về phía công viên trò chơi.

Phùng Hảo cuối cùng nhận thức được nhà họ Trác nuông chiều con gái như thế nào. Cả một ngày, cùng con gái ngồi ngựa gỗ xoay tròn, cùng chơi xe điện đụng, mang cô bé chơi Go Kart, còn có trò thảm nhún câu cá này nọ, Phùng Hiểu Hiểu chơi vui đến mức không ngủ trưa, Trác Hựu Niên chơi cùng cũng vui theo.

Phùng Hảo cảm thấy thể lực của mình xem như tốt trong số đông người mẹ, nhưng cô chơi cùng hai ba trò liền kêu mệt, Trác Hựu Niên chơi cùng cả hành trình lại chẳng thấy thở hổn hển.

Anh nuông chiều con gái như vậy Phùng Hảo vốn nên lo lắng, nhưng có lẽ cả ngày hôm nay hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng của anh hoàn toàn sụp đổ trong lòng cô, để lại hình tượng một người bố chiều con, chờ hai bố con rốt cuộc ở yên, ngồi xuống cùng nhau ăn bữa tối, Phùng Hảo nhịn không được nói: “Trác Hựu Niên, anh như vậy sẽ chiều hư Đoàn Đoàn.”

Phùng Hảo đã có thể dự đoán được, trên con đường trưởng thành sau này của Phùng Hiểu Hiểu, Trác Hựu Niên sẽ làm mọi thứ để giúp con gái chặt bỏ hết mọi gai góc.

“Không đâu.” Cô gọi cả tên lẫn họ, Trác Hựu Niên lại chỉ đáp lại hai chữ, anh thong thả lấy khăn giấy lau đi sốt cà chua dính bên miệng Phùng Hiểu Hiểu, cô bé ăn một miếng cảm thấy ngon bèn đưa tới bên miệng anh muốn anh cũng cắn một miếng bánh, anh ăn xong nói, “Ngon lắm, bảo bối tự ăn đi.”

“Sao lại không chứ?” Phùng Hảo nói, “Anh xem hiện tại con bé ăn cơm cũng không ngồi một bên với em, sau này nó khẳng định nghe lời anh không nghe theo em, anh lại chiều nó như vậy, sau này nó coi trời bằng vung thì sao?”

Cô cũng không mong muốn con gái mình sau này bị người ta mắng không có giáo dục.

“Sao em còn ghen chứ?” Trác Hựu Niên buồn cười duỗi ra cánh tay dài sờ đầu cô, “Chỗ nên chiều thì chiều, nhưng nên dạy thì anh cũng sẽ dạy, vả lại ngày mai anh trở về rồi.”

Phùng Hảo xụ mặt: “Em không có ghen, em đang nói chuyện rất nghiêm túc.”

Trác Hựu Niên cười gật đầu: “Ừm, dạy con là vấn đề rất nghiêm túc. Buổi tối còn muốn đi đâu chơi?”

“…” Lời này chuyển đề tài rất rõ ràng, Phùng Hảo cũng không muốn lải nhải. Có điều cô chỉ nói ngoài miệng, biết rằng Trác Hựu Niên thật sự có chừng mực.

Ba người ăn tối xong thì lái xe đi thẳng về nhà. Phùng Hiểu Hiểu chơi cả ngày quên cả ngủ trưa, tinh lực kiệt quệ, chưa đợi lên xe cô bé đã ngủ thiếp đi trong lòng Trác Hựu Niên.

Phùng Hảo nhớ tới anh chơi cùng con cả ngày, tuy rằng trông anh không mệt mỏi, nhưng cô vẫn đau lòng chủ động đón lấy con gái.

Lúc về nhà trời còn chưa tối hẳn, ánh đèn rực rỡ trong thành phố vừa lên, suối phun nước trong tiểu khu vẫn không ngừng hoạt động, một vòng đèn màu xung quanh chớp tắt khiến người ta hoa mắt.

Các bà bác vừa ăn tối xong, đang gọi bạn bè kéo thùng loa và đạo cụ chuẩn bị đến khoảng sân nhảy múa. Bà Tống ở cổng tiểu khu kéo lại Phùng Hảo, ánh mắt không ngừng nhìn Trác Hựu Niên ở bên cạnh: “Tiểu Hảo, hôm nay đi đâu chơi thế?”

Phùng Hảo trò chuyện mấy câu với bà ấy, Trác Hựu Niên bế Phùng Hiểu Hiểu ngủ say kiên nhẫn chờ bên cạnh, bà Tống có chuyện hỏi anh, anh cũng sẽ trả lời, dáng vẻ nho nhã lễ độ.

Khi vào cửa nhà, Phùng Hảo lau mặt và tay chân cho con gái, thay đồ ngủ cho cô bé rồi thả nằm trên giường, sau đó cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô nhìn thấy Trác Hựu Niên ngồi trên sô pha tiện tay cầm một quyển sách đọc, bỗng nhiên cô không biết tiếp theo muốn làm gì.

Thường ngày, buổi tối Phùng Hiểu Hiểu ngủ sớm, cô sẽ làm bánh ngọt hoặc là dọn dẹp nhà cửa, hay là chỉnh lý hàng hóa cần bổ sung trong tiệm, hoặc là cần tăng thêm sản phẩm mới. Nếu không muốn làm những việc này cô sẽ tới ban công ngắm hoa đọc sách, nghe nhạc, hoặc là tìm người trò chuyện trên WeChat.

Có thể làm rất nhiều chuyện nhưng cô lại không muốn làm chuyện nào, trong đầu chỉ có một ý tưởng lặp đi lặp lại: ngày mai Trác Hựu Niên đi rồi.

Phùng Hảo cảm thấy giờ phút này cô mới chính thức hiểu được tâm trạng thích một người. Trước đó Trác Hựu Niên chưa tới, cô rất nhớ anh, cảm thấy dù chỉ gặp mặt một lần, ở một lúc cũng tốt rồi. Nhưng khi anh thực sự đến, ở cùng cô vài hôm, khi anh sắp đi cô vẫn sẽ không nỡ, sẽ muốn giữ anh lại, hy vọng anh không bao giờ đi nữa.

Phùng Hảo hoảng hốt suy nghĩ: hóa ra lòng tham của mình nặng nề như vậy, hay là người đang yêu đều sẽ tham lam như thế?

“Nghĩ gì đó?” Giọng nam du dương kéo Phùng Hảo ra khỏi suy nghĩ của mình. Cô ngẩng đầu thấy anh khép sách lại, đang nghiêng mặt nhìn mình.

“Suy nghĩ ngày mai anh phải đi.” Phùng Hảo không che giấu tâm trạng của mình, đi qua ngồi bên cạnh anh, cô ôm cổ anh tựa đầu trên vai anh, thẳng thắn với lòng mình, “Em không muốn anh đi.”

Trác Hựu Niên rõ ràng rất thỏa mãn nhìn thấy cô ỷ lại vào mình. Anh buông sách ra, giơ lên một tay vuốt mái tóc đen mềm mại của Phùng Hảo: “Vậy đi theo anh nhé?”

“Không.” Phùng Hảo từ chối rất nhanh, khiến người ta nghi ngờ câu nói trước đó của cô có phải thật lòng hay không.

Trác Hựu Niên cũng không thuyết phục, anh nhắc tới chuyện lúc trước: “Chuyện cửa hàng em suy nghĩ thế nào rồi?”

Phùng Hảo ngẩng đầu nhìn anh, lại tựa người trở về, cầm bàn tay để không của anh đùa nghịch ngón tay của anh: “Em còn chưa nghĩ xong.”

Trác Hựu Niên không nhìn thấy khuôn mặt cô, cho nên anh không biết khi Phùng Hảo nói lời này cô hơi chột dạ. Thực ra vài hôm trước khi đi xem cửa hàng cô cũng đã có ý tưởng, chỉ là còn chưa hạ quyết tâm.

“Vậy cho em thêm một thời gian nữa.” Trác Hựu Niên không ép cô đưa ra đáp án ngay, bàn tay anh vuốt tóc cô dời xuống bắt lấy bàn tay cô đang cọ nhẹ trong lòng bàn tay anh, giọng điệu anh mang theo chút nuông chiều nói, “Đừng quậy, anh sợ ngứa.”

Phùng Hảo không tin cho lắm, tay kia bèn gãi lưng anh. Cơ thể Trác Hựu Niên run nhẹ, suýt nữa không giữ được biểu cảm. Phùng Hảo thích ý cười rộ lên, cô còn muốn gãi nữa kết quả bị Trác Hựu Niên dùng một tay bắt lấy hai tay, nhưng anh không dùng nhiều sức, sợ cô bị đau.

Trác Hựu Niên như là bị gợi lên tính trẻ con, anh cũng gãi ngược lại trên lưng Phùng Hảo. Cô cũng sợ ngứa giống anh, vừa bị gãi cô liền bật cười, cơ thể theo phản xạ muốn tránh đi. Cô thành công tránh khỏi bàn tay giữ hờ, lập tức muốn trả đũa.

Hai người giống như đứa nhỏ anh gãi em em gãi anh lăn lộn ở trên sô pha, Trác Hựu Niên nhường Phùng Hảo, anh bị cô đặt lên sô pha gãi ngứa, khuôn mặt cố gắng nhịn cười.

Phùng Hảo thấy khuôn mặt anh đượm ý cười, là sự vui vẻ phát ra từ trong lòng. Lần đầu tiên cô thấy Trác Hựu Niên như vậy, hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh chín chắn lạnh lùng cao quý, ngược lại có một chút tính cách của thanh thiếu niên và lòng phấn khởi, khiến toàn thân anh linh hoạt không ít.

Phùng Hảo nhìn đến mức lóa mắt đã quên mất động tác trên tay. Bàn tay của Trác Hựu Niên tới gần phần eo của cô, đổi gãi ngứa thành dính sát, sau đó hướng lên trên biến thành cái ôm. Hai người nhìn nhau một lúc, Phùng Hảo nhắm mắt tiến lại gần anh, tay kia của Trác Hựu Niên ôm eo Phùng Hảo, hai người ăn ý bắt đầu hôn đối phương.

Sáng hôm sau, Phùng Hảo nắm tay Phùng Hiểu Hiểu ở cổng tiểu khu tiễn Trác Hựu Niên. Lúc này trợ lý Trương không ở đây, Trác Hựu Niên tự mình lái xe trở về, tuy rằng chặng đường không quá xa, Phùng Hảo vẫn không nhịn được dặn dò mấy câu.

Trác Hựu Niên hôn lên cái miệng hơi ồn ào của cô, anh dịu dàng nói: “Yên tâm, anh sẽ cẩn thận.”

Phùng Hảo cụp mắt lén nhìn xung quanh, bởi vì Trác Hựu Niên mà người nhìn bọn họ không ít, hơn nữa trong số đó còn có Phạm Nhã Thu. Ở trước mặt người ngoài lá gan của Phùng Hảo dường như nhỏ lại, cô không dám nhìn anh.

Trác Hựu Niên lại ngồi xổm xuống hôn Phùng Hiểu Hiểu một cái, anh nói: “Bảo bối, nói tạm biệt với bố được không?”

Phùng Hiểu Hiểu bĩu môi, đôi mắt rưng rưng: “Đoàn Đoàn không muốn bố đi, bố không thể ở lại ạ?”

Cô bé sắp khóc, Trác Hựu Niên suýt nữa nói không đi. Anh vươn tay sờ đầu con gái: “Xin lỗi con, có điều bố hứa với Đoàn Đoàn bố sẽ mau chóng trở lại.”

“Mau chóng là bao lâu?” Phùng Hiểu Hiểu không chịu dỗ dành, “Buổi tối bố sẽ về ạ?”

“Ừm, phải lâu thêm chút nữa.” Giọng anh càng dịu nhẹ hơn, “Chờ lần sau Đoàn Đoàn không cần đến lớp.”

Phùng Hiểu Hiểu mở ra bàn tay nhỏ bé bắt đầu đếm số: “Hôm nay, ngày mai, ngày mốt, bốn, năm, sáu ngày, bố không thể về sớm hơn sao?”

Trác Hựu Niên nhìn ngón tay nhỏ bé của con gái, anh ngẩng đầu nhìn Phùng Hảo.

Phùng Hảo xoay mặt đi: toán học của Đoàn Đoàn không phải do cô dạy, là trách nhiệm của cô giáo.

Trác Hựu Niên xoa đầu con gái, giọng nói mang theo chút ý cười cất lên: “Bố sẽ cố gắng về sớm.” Anh đứng dậy, nhét một cái hộp nhỏ vào trong tay Phùng Hảo, “Cái này cho em.”

Phùng Hảo nhìn cái hộp, rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Gì thế?”

“Mở ra xem đi.” Trác Hựu Niên nói.

Phùng Hảo thật sự mở ra, là một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây là đóa hoa hướng dương màu vàng, có điều nhụy hoa nằm giữa dùng một viên kim cương màu đen thay thế, tia sáng lấp lóe dưới ánh mặt trời.

Trác Hựu Niên giải thích: “Lúc mua quà cho Đoàn Đoàn thì anh nhìn thấy cái này, nhớ tới em thích nên mua về.”

“Anh thô tục quá đi.” Phùng Hảo ngoài miệng ghét bỏ, trong mắt đã đượm ý cười, “Em nhận.”

“Ừ.” Trác Hựu Niên nhìn cô một lúc rồi nói, “Anh đi đây.”

Phùng Hảo gật đầu nói: “Một tuần, cho em thời gian một tuần.”

Trác Hựu Niên hiểu được ý cô, là một tuần sau sẽ cho anh đáp án. Anh ôm cô một cái, nói: “Được.”

Phùng Hảo nắm tay con gái nhìn theo chiếc xe của anh tiến vào trong dòng xe cộ dần dần đi xa, sau đó biến mất không thấy, mấy dì kia nhìn đủ rồi tiến lại gần khen Trác Hựu Niên nói cô có phúc, sau đó mọi người đều về nhà mình.

Rõ ràng Trác Hựu Niên mới ở ba ngày, nhưng Phùng Hảo cảm thấy hình như anh ở rất lâu, nhìn thấy đồ đạc trong phòng thuộc về Trác Hựu Niên, mới xa nhau không bao lâu đã bắt đầu nhớ nhung.

Phùng Hiểu Hiểu có cùng tâm trạng như cô, cô bé không chơi đồ chơi ném búp bê sang một bên, ngay cả Phùng Hảo nói dẫn cô bé đi mua dâu làm bánh dâu ngàn lớp cho cô bé, cô bé cũng chẳng hứng thú.

Phùng Hảo cầm chìa khóa đứng trong phòng khách một lúc, cô bồng Phùng Hiểu Hiểu nói: “Lần trước bảo bối làm mứt dâu cho bố, bố nói rất thích, chúng ta đi mua thật nhiều dâu làm mứt dâu được không? Bố con ăn hết rồi đó.”

Cuối cùng Phùng Hiểu Hiểu xốc lên một chút tinh thần, cô bé gật đầu. Côvừa mở cửa ra thì có một bà lão đứng ở cửa, đang giơ tay lên hình như muốn gõ cửa.

Phùng Hảo hết sức bất ngờ hô lên: “Mẹ?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.