[CNHH] Chương 49

Tệp_000

Chương 49

Bà lão nhìn thấy cô khuôn mặt chợt vui lên: “Tiểu Hảo! Ôi ~ tôi còn sợ gõ nhầm cửa đấy, đang do dự thì chị ra đây.” Nói xong bà ta vòng qua Phùng Hảo tự đi vào nhà.

“Mẹ? Là bà ngoại ạ?” Lần gần nhất Phùng Hiểu Hiểu gặp ba mẹ Phùng Hảo là vào năm hai tuổi, cách xa hai năm cô bé đã không còn ấn tượng về hình dáng của ông bà ngoại, nhưng mỗi lần mẹ nhận điện thoại của bà ngoại thì sẽ không vui, vậy nên mặc dù cô bé không biết người nhưng đặc biệt nhạy cảm với âm thanh của bà ngoại.

Phùng Hảo ừ một tiếng, cô thả con gái xuống bảo cô bé vào phòng ngủ chơi một lát. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phùng Hiểu Hiểu có chút nghiêm nghị nhìn cô, nhưng cô bé biết không nên tăng thêm phiền phức cho mẹ vào lúc này, thế là cô bé ngoan ngoãn vào phòng ngủ, nhưng không nghe lời đi chơi đồ chơi mà mở ra một khe hở ở cửa, từ trong khe hở nhìn lén nghe lén.

Phùng Hảo mỉm cười đi qua, Phùng Hiểu Hiểu bị phát hiện bèn mau chóng đóng cửa lại. Thực ra cô chỉ giả vờ đứng ở cửa phòng ngủ, dùng tư thế như sắp vào.

Cô thấy bà lão kia sau khi vào nhà thì ném đồ sang một bên, không đổi dép đi thẳng vào phòng bếp tự mình rót nước, trên mặt cô không thấy được vẻ buồn vui.

Người vui chính là bà lão kia, sau khi uống nước xong bà ta đánh giá phòng khách, rồi sờ sô pha dưới mông, hâm mộ nói: “Chị sống ở thành phố tốt lắm, thảo nào không chịu về nhà.”

Phùng Hảo không có tâm tình ôn chuyện với bà ta, cô hỏi thẳng: “Mẹ tới làm gì?”

“Giọng điệu của chị sao hả?” Bà lão mở to hai mắt nhìn cô, lớn tiếng nói, “Con gái tôi hai năm không về nhà, tôi đến xem nó sống có tốt không không được à?”

Phùng Hảo không tin bà ta thực sự quan tâm tới mình. Người quen biết cô cơ bản đều khen cô dịu dàng tốt bụng có kiên nhẫn, nhưng giờ phút này ngay cả quy tắc xử sự cơ bản nhất cô cũng không chịu làm, chỉ muốn mau chóng tiễn người đi.

Cô không có ý định đi qua, đứng cách xa một khoảng nói chuyện với bà ta: “Tôi sống rất tốt, mẹ xem xong có thể đi rồi.”

Bà lão lại làm như không nghe thấy, ngồi nghỉ ngơi một lát lấy sức, sau đó bắt đầu nhìn ngó phòng khách sờ chỗ này chỗ nọ, bà ta tìm ra hộp bánh bích quy dưới bàn trà, chẳng nói chẳng rằng mở hộp lấy ăn, còn tự cho là làm rất bí mật nhét mấy cái vào trong túi.

Phùng Hảo lạnh nhạt nhìn bà ta, thấy bà ta đi dạo tới ban công khuôn mặt rất vui vẻ: “Tốt thật, còn trồng hoa này. Ồ hoa hồng nở đẹp quá.” Nói xong bà ta bèn duỗi tay hái một đóa hồng vừa nở rộ.

Phùng Hảo muốn ngăn cản đã không kịp, cô đau lòng nhíu mày. Trong giọng nói bắt đầu có chút bực dọc: “Mẹ rốt cuộc tới đây làm gì?”

Bà lão thích đẹp cài đóa hoa đỏ thẫm bên tai, khuôn mặt đầy nếp nhăn trải qua sự mài dũa của năm tháng gió sương, làn da vàng vọt, nhìn thế nào cũng không tăng thêm nhan sắc, ngược lại sinh ra cảm giác không hài hòa. Nhưng bản thân bà ta lại cảm thấy đẹp, mượn tấm cửa kính mở to hai mắt nhìn: “Tôi thấy những người trong tivi đều cài như vậy.”

Đó là phim truyền hình từ nhiều năm về trước.

Phùng Hảo không hỏi lại, cô cất chìa khóa xe trong túi, trực tiếp đẩy bà ta về phòng khách rồi đóng lại cửa ban công.

“Chẳng phải chỉ hái một đóa hoa của chị thôi à.” Bà lão gỡ đóa hoa xuống nhét trong tay mình, tức giận ngồi xuống sô pha, bà ta cầm hộp bánh bích quy vừa ăn vừa mắng, “Tôi nuôi chị lớn như vậy còn không bằng một đóa hoa? Quả nhiên sinh con gái là một món hàng thua lỗ.”

Lời nói như vậy hồi nhỏ Phùng Hảo nghe được sẽ buồn bã rơi nước mắt, bây giờ cô đã miễn dịch từ lâu, trong lòng chỉ nghĩ: Đoàn Đoàn đợi lâu sẽ khóc.

Cô ngồi xuống phía đối diện, lạnh lùng nói: “Mẹ ăn xong rồi thì đi đi.”

“Hừ, tôi từ xa chạy tới thăm chị, mông còn ngồi chưa nóng chị đã đuổi tôi đi.” Bà lão tức giận, “Tôi không đi, tôi ở lại chỗ chị. Chị đi làm chút đồ cho tôi ăn đi, hôm qua năm giờ sáng tôi đã dậy ngồi xe buýt, dày vò một ngày một đêm mới tới chỗ chị, trên đường đi ăn có hai bát mì, chị nấu vài món dễ ăn đi, tôi sắp chết đói rồi.”

Từ quê tới thành phố S ngồi xe lửa năm tiếng, ngồi xe buýt ba tiếng, bà ta mất nhiều thời gian hơn mới tới khẳng định là vì tiết kiệm tiền. Phùng Hảo thấy vẻ mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng trên khuôn mặt của bà ta, cô chán ghét bản thân sinh ra nỗi xót xa và mềm lòng trong phút chốc, cô đứng dậy đi làm đồ ăn cho bà ta.

Phùng Hảo nấu bát mì, cho thêm cải xanh và thịt sợi, bên trên còn có một quả trứng. Bà lão nhìn quả trứng kia không biết nghĩ tới cái gì, chỉ hít một hơi, cho đến khi ăn xong bà ta thế mà chẳng nói câu nào.

Khi Phùng Hảo đang chuẩn bị dọn bát đũa, bà lão giơ tay vừa đấm vai cho mình vừa nói: “Chị ngủ phòng nào, tôi muốn đi ngủ một giấc.”

Phùng Hảo còn chưa trả lời thì bà ta tự đi về phía một gian phòng.

Đó là phòng của Lâm Sảng.

Phùng Hảo đặt bát xuống, bước nhanh tới chặn trước mặt bà ta: “Đây là phòng của Sảng Sảng.”

“À, vậy tôi đổi phòng này.”

Phùng Hảo nghĩ tới Phùng Hiểu Hiểu ở bên trong, cô theo bản năng muốn ngăn lại, cơ thể đã chắn cánh cửa nhưng cuối cùng lại xoay người mở cửa ra.

Cửa không đóng chặt, Phùng Hiểu Hiểu đứng cạnh cửa hô lên tiếng “Mẹ”, Phùng Hảo lắc đầu với cô bé, bồng cô bé lên: “Đoàn Đoàn, nào, gọi bà ngoại.”

Phùng Hiểu Hiểu luôn ngoan ngoãn hôm nay lại không nghe lời. Phùng Hảo cũng không ép con gái, cô để bà lão tiến vào phòng. Bà ta nhìn Phùng Hiểu Hiểu nói: “Bà ngoại cũng không kêu, thấy người còn trốn trong phòng, chẳng có chút lễ phép gì cả, giống y như chị hồi nhỏ, lần sau còn không lễ phép thì đánh một trận là được, hồi nhỏ chị bị tôi đánh mới tốt lên.” Bà ta còn rất tự hào.

Phùng Hảo không muốn nói chuyện với bà ta, cô bỏ lại câu “Mẹ đi ngủ đi” rồi ra khỏi phòng ngủ, còn không quên đóng cửa lại.

Cô bế con gái ngồi xuống sô pha, Phùng Hiểu Hiểu nói: “Mẹ ơi, con không thích bà ngoại.”

Phùng Hảo sờ đầu cô bé, cười nói: “Mẹ cũng không thích. Nhưng bà ấy là mẹ của mẹ, rất ít khi xa nhà, cũng chưa tới đây bao giờ, mẹ không thể đuổi bà ấy đi.”

Phùng Hiểu Hiểu nói: “Nhưng mà bà ấy không đối tốt với mẹ, mỗi lần bà ấy gọi điện đến thì mẹ sẽ không vui.”

Phùng Hảo cười ra mặt, xoa đầu con gái: “Vậy Đoàn Đoàn hôn mẹ đi, mẹ vui lên ngay.”

Phùng Hiểu Hiểu hôn một cái thật vang dội trên má Phùng Hảo.

“Bảo bối con thật tốt!” Hai mẹ con ở trên sô pha hôn nhau nói lời yêu thương một lát, sau đó Phùng Hảo lấy cây lau nhà lau phòng khách và phòng bếp một lượt, tiếp theo cô cầm đôi dép và cây lau nhà vào trong phòng ngủ, một lúc sau xách ra giày của bà lão.

Cô mở cửa phòng ngủ nhè nhẹ, xác định bà lão đã ngủ, cô bế Phùng Hiểu Hiểu ra ngoài: “Bà ngoại có lẽ sẽ ngủ rất lâu, chúng ta đi mua dâu đi.”

Hai người mua dâu xong lại đi dạo một vòng trong chợ, mua một số trái cây, rau cải và đồ ăn vặt khác rồi mới về nhà, lúc này bà lão vẫn chưa tỉnh giấc.

Phùng Hảo đeo tạp dề cho mình, lúc cô ngồi xổm đeo tạp dề cho con gái thì Trác Hựu Niên gửi video chat qua.

Phùng Hiểu Hiểu nhìn thấy người trong video bèn phấn chấn chen chúc trong màn hình: “Bố ơi!”

Cô bé nghiêng nửa người, Phùng Hảo sợ cô bé không thoải mái với tư thế này, cô đưa di động cho Phùng Hiểu Hiểu cầm, rồi bế con gái đi qua sô pha ngồi xuống, để cô bé ngồi trên đùi mình, hai mẹ con một cao một thấp gần như chiếm cả màn hình.

“Anh về nhà rồi.” Trác Hựu Niên nhìn một lát mới nói.

“Vậy anh nghỉ ngơi đi.” Phùng Hảo thấy anh cởi ra áo vest treo lên, chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, cởi ra hai nút áo, loáng thoáng lộ ra một đoạn xương quai xanh, ở vị trí chính giữa còn có một vệt đỏ.

Trác Hựu Niên không biết tại sao Phùng Hảo bỗng nhiên đỏ mặt, anh tưởng là hiệu ứng bộ lọc nên không hỏi. Anh đi đến trước bàn máy tính, đặt di động sang một bên, bấm nút khởi động máy tính, sau đó mới ngồi xuống nói: “Mẹ có hỏi anh khi nào thì cưới em về.”

Anh chỉ kể lại, trên mặt đã đượm ý cười thản nhiên. Rõ ràng không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng Phùng Hảo lại cảm thấy rung động. Cô không tiếp lời, mỉm cười lắng nghe Phùng Hiểu Hiểu hỏi: “Mẹ sắp làm cô dâu ạ?”

Ngón tay Trác Hựu Niên chạm trên màn hình giống như là chỉ vào mũi của Phùng Hiểu Hiểu. Anh cười nói: “Đoàn Đoàn muốn thấy mẹ làm cô dâu không?”

“Muốn ạ.” Phùng Hiểu Hiểu lớn tiếng nói, “Cô dâu rất xinh đợp.”

“Là xinh đẹp.” Phùng Hảo sữa đúng.

Phùng Hiểu Hiểu học theo: “Xinh…đẹp?” Chữ sau nhấn rất mạnh.

“Đúng rồi, bảo bối giỏi quá, học một cái biết ngay.” Phùng Hảo hôn lên má con gái một cái.

Phùng Hiểu Hiểu lập tức nói với Trác Hựu Niên: “Bố, xinh đẹp.”

Trác Hựu Niên nói: “Bảo bối tuyệt quá, bố sẽ mua quà thưởng cho con, lần sau trở về đưa cho con.”

“Anh Trác,” Phùng Hảo mau chóng lên tiếng ngăn cản, “Con bé còn rất nhiều từ chưa biết đó, anh không phải muốn mỗi lần học một từ là thưởng một món chứ?”

Trác Hựu Niên nhướng mày, dường như muốn nói: có gì không được sao?

Đối với anh đương nhiên không có gì không thể. Phùng Hảo nói: “Anh Trác, anh quên đã hứa gì với em rồi sao?”

Trác Hựu Niên tỉnh bơ nói: “Anh thực sự quên rồi.”

Phùng Hảo không tin chút nào, nghi ngờ Trác tổng đang đùa với mình.

Trác Hựu Niên nhếch khóe miệng nhìn cô: “Mới về nhà đã muốn quay lại tìm em.”

Phùng Hảo trách anh: “Anh không phải về nhà mà đi học bách khoa toàn thư về lời yêu thương phải không?”

Trác Hựu Niên đáp: “Anh chỉ nói ra ý nghĩ chân thật của mình vào lúc này.”

Hai người đối diện, một lúc sau ngượng ngùng quay đầu đi. Cô tưởng rằng chỉ có mình nhớ anh khi anh rời khỏi, nhưng hóa ra Trác tổng đang yêu cũng sẽ giống như cô một khắc cũng không muốn tách ra.

Phùng Hảo muốn nói với Trác Hựu Niên “Em cũng vậy”, nhưng khi ngẩng đầu cô nhìn thấy cửa phòng ngủ mở ra. Phản ứng đầu tiên của cô là tắt video, sau đó nói với Phùng Hiểu Hiểu: “Đoàn Đoàn, đừng nói với bố con chuyện bà ngoại tới nhà.”

Cô bé khó hiểu: “Tại sao ạ? Bà ấy khiến mẹ không vui, bảo bố đuổi bà ấy về nhà của mình không được ạ?”

Bản thân Phùng Hảo nhất thời cũng không nói rõ vì sao không muốn để Trác Hựu Niên biết. Cô gửi tin nhắn cho anh nói trong tiệm có chút việc cần cô đi qua, sau đó cô nói với bà lão: “Mẹ ở lại đây một đêm đi, ngày mai tôi đưa mẹ về nhà.”

Bà lão vừa nghe cô muốn đưa mình về, bà ta lập tức nói: “Tôi không trở về! Tôi đến tìm Tường Phi, không gặp được nó tôi tuyệt đối không quay về.”

Phùng Hảo ngớ ra: “Nó…chưa trở về ư?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.