[CNHH] Chương 55

Tệp_000

Chương 55

Phùng Hảo lập tức gọi lại, giống như hai lần trước đều là đường dây bận, cô không khỏi bật cười. Cô không gọi lại lần thứ ba mà đợi một lúc, quả nhiên di động lại vang lên, lần này cô cẩn thận bấm nút, không bấm sai thành từ chối cuộc gọi nữa.

Điện thoại vừa nối máy, âm thanh của Trác Hựu Niên liền truyền tới: “Em đang ở đâu?”

Hình như anh rất sốt ruột, mất đi sự bình tĩnh của thường ngày, trong âm thanh nền còn có tiếng khóc của Phùng Hiểu Hiểu. Phùng Hảo vừa chạy vào thang máy vừa nói: “Em đang ở bãi đỗ xe.”

“Anh tới tìm em.” Trác Hựu Niên nói, “Đứng đó đừng nhúc nhích.”

“Không, em sắp đến thang máy rồi.” Phùng Hảo cúp máy, chạy đi.

Lúc cửa thang máy mở ra, Phùng Hảo nhìn thấy Trác Hựu Niên nắm tay con gái đang chờ cô. Anh vừa cất tiếng đã nói: “Anh xin lỗi, anh không nên tùy tiện tức giận.”

Phùng Hiểu Hiểu nghẹn ngào gọi tiếng “Mẹ”, cô bé vươn tay về phía Phùng Hảo. Cô khom lưng bế con gái, đôi tay nhỏ bé của cô bé ôm chặt cổ mẹ, giống như sợ bị bố mẹ bỏ lại nữa.

Phùng Hảo hôn lên má con gái một cái, rồi sờ đầu cô bé, trấn an con gái xong cô mới quay đầu nhìn Trác Hựu Niên nói: “Em cũng có lỗi. Xin lỗi anh.”

Trác Hựu Niên nói: “Anh không nên tức giận bỏ đi.”

“Điểm này quả thật phải sửa.” Phùng Hảo không nhịn mà nói thẳng, “Giận cũng được, giữa hai người yêu nhau có chút tranh cãi là việc rất bình thường, nhưng em không thích người tức giận bỏ đi, làm vậy không cho người ta có cơ hội giải thích, cảm thấy rất ngột ngạt bứt rứt.” Cô đề nghị, “Em hy vọng sau này nếu chúng ta gặp mâu thuẫn, tức giận, cãi nhau, hoặc là ý kiến khác nhau, trước hết mỗi người đều tự bình tĩnh mười phút hoặc nửa tiếng, sau đó chúng ta ngồi lại với nhau nói ra nguyên nhân của riêng mình.”

“Ừ.” Trác Hựu Niên gật đầu đồng ý, “Như vậy rất tốt.”

Phùng Hảo chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ nghe lời của anh, có chút đáng yêu nhưng càng khiến cô động lòng hơn. Tuy rằng không phải lần đầu nghe anh nhận lỗi, nhưng đây là lần đầu tiên hai người cãi vã, Trác Hựu Niên giận đến mức bỏ đi nhưng anh mau chóng quay trở lại, Phùng Hảo thậm chí hoài nghi anh có lẽ chạy xe tới cổng tiểu khu.

Điều khiến cô cảm động là Trác Hựu Niên lại quay về trong thời gian ngắn. Cô đã từng thấy ba mẹ mình cãi nhau, cho dù lỗi ở ba cô cũng sẽ không xin lỗi mẹ cô, cuối cùng vẫn là mẹ cô nuốt giận, thậm chí còn chủ động xin lỗi ba cô.

So với ba cô, Trác Hựu Niên rõ ràng có lợi thế hơn, bởi vậy việc anh nhận lỗi sẽ khiến người ta sinh ra ấn tượng tốt, đặc biệt trong tình huống lỗi không hoàn toàn ở anh.

Phùng Hảo im lặng trong phút chốc, cô giãi bày cho mình: “Em không phải coi anh là người ngoài. Dạo này anh bận rộn nhiều việc, lại bận lòng vì chuyện của em, em không muốn trở thành phiền toái của anh. Hơn nữa, em phải đi hai ngày, hôm nay đi ngày mai trở về, không muốn để anh bôn ba với em, em càng hy vọng anh có thời gian nghỉ ngơi nhiều chút.”

“Em không phải phiền toái.” Âm thanh của Trác Hựu Niên rất dịu dàng chân thành, “Anh thích em, mọi phiền toái của em đối với anh đều là cơ hội để anh có thể bày tỏ bản thân với em.”

Phùng Hảo nhớ tới câu “Một trái tim chân thành bị chó ăn” của Lâm Sảng, cảm thấy cô bạn nói đúng không sai. Cô không chỉ có thói quen tự giải quyết chuyện của mình, còn quen không tăng thêm phiền toái cho người khác, thế nên bảo Trác Hựu Niên bỏ công việc vì chuyện của mình, theo quan điểm của cô là gây phiền toái cho anh. Nhưng giữa hai người yêu nhau, phiền toái mới có thể là liều thuốc trợ giúp xúc tiến tình cảm, có thể khiến đôi bên hiểu rõ hơn về tấm lòng của đối phương.

Phùng Hảo nghĩ thông suốt, cô bật cười nhìn Trác Hựu Niên bộc bạch tâm ý lần nữa, cô hỏi: “Anh Trác, xin hỏi anh có thời gian không? Em muốn về quê một chuyến, nhưng em sợ mình dẫn theo Hiểu Hiểu trở về sẽ bị người ta chỉ trỏ, sợ mẹ em giới thiệu ông chú ở thôn bên cạnh cho em, vậy nên em muốn anh cùng em trở về.”

Trác Hựu Niên gật đầu: “Được.”

Phùng Hảo tưởng rằng Phùng Tường Phi nhất định sẽ phản kháng, nào ngờ cậu ta chẳng những không có thậm chí hy vọng hôm sau đi ngay. Phùng Hảo nghĩ đến Trác Hựu Niên sáng tinh mơ lái xe từ thành phố H sang đây, cô chẳng quan tâm tới Phùng Tường Phi, hạ quyết tâm để Trác Hựu Niên nghỉ ngơi một ngày, sáng chủ nhật ngồi máy bay về tỉnh, rồi để Trác Hựu Niên lái xe đưa cô về nhà.

Nhưng vào buổi sáng chủ nhật, có người gõ cửa nhà. Phùng Hảo tưởng là mấy bà mẹ quen thân dẫn con tới nhà chơi, cô mở cửa, người đứng ngoài cửa lại khiến cô kinh ngạc, bởi vì đó là người hai đàn ông mặc đồng phục cảnh sát tới nhà.

Vị cảnh sát trung niên thấy cô bèn lên tiếng ngay: “Xin hỏi cô là chị của Phùng Tường Phi phải không?”

Phùng Hảo nhìn thoáng qua trong nhà, bởi vì không có di động Phùng Tường Phi không thể chơi game, cậu ta còn nằm trên sô pha chưa dậy. Trác Hựu Niên thường ngày thích ngồi trên sô pha dùng laptop làm việc, hoặc là xem tài liệu đọc sách, bởi vì bị chiếm chỗ anh cùng con gái chơi trong phòng ngủ một lúc rồi đưa cô bé tới ban công tưới nước cho cây hoa.

Phùng Tường Phi nghe được tên mình rốt cuộc nhổm người nhìn cửa một cái, tiếp theo cậu ta lăn xuống sô pha, trốn ở giữa sô pha và bàn trà.

Phùng Hảo thấy cậu ta như vậy trong lòng bèn có suy đoán. Cô thừa nhận thân phận của mình, sau đó hỏi đã xảy ra chuyện gì, cô biết được Phùng Tường Phi làm nhân viên phục vụ tại một quán ăn nhỏ, nghe cậu ta lén trộm doanh thu ngày đó của ông chủ bỏ trốn, Phùng Hảo lại chẳng có chút bất ngờ, cảm thấy như là chuyện cậu ta có thể làm ra, dù sao từ nhỏ đến lớn Phùng Tường Phi trộm tiền trong nhà không ít, thậm chí còn bán đi chiếc vòng tay vàng của ba tặng cho mẹ hồi kết hôn, Phùng Hảo gánh tội cho cậu ta không ít nên bị đánh rất nhiều lần, ngược lại là Phùng Tường Phi ngay cả chuyện bán vòng tay kia chỉ bị đánh một lần, bình thường lén trộn mấy chục mấy trăm nhiều lắm là bị mẹ cô mắng một trận.

Sự việc có thể lớn có thể nhỏ, bởi vì hiện tại người dùng tiền mặt trả rất ít, ăn cắp số tiền chưa đủ một ngàn đồng không cấu thành hành vi trộm cắp mà xử phạt theo án an ninh trật tự, phải tạm giam mấy hôm và phạt tiền, đây là chuyện lớn. Dùng cách giải quyết riêng là trả tiền lại và đi xin lỗi, nếu chủ quán chấp nhận thì không cần tạm giữ mấy hôm, đây là chuyện nhỏ. Phản ứng đầu tiên của Phùng Hảo là để Phùng Tường Phi bị giam mấy hôm, cô thậm chí định làm như vậy. Nhưng khi lên tiếng lại vẫn chọn cách giải quyết riêng.

Phùng Hảo đi lấy tiền để dành đưa cho Phùng Tường Phi, để hai vị cảnh sát đưa cậu ta đi trả tiền xin lỗi. Đợi bọn họ đi được một lúc lâu, cô vẫn còn ngẩn ngơ đứng ở cửa.

Trác Hựu Niên từ phía sau ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Em không sai.”

Phùng Hảo nghiêng đầu tựa trên vai anh: “Mẹ em hay mắng em máu lạnh, trái tim làm bằng đá, ban nãy có một giây phút em cảm thấy mình thật sự rất máu lạnh, em muốn cho cậu ta ngồi tù, cũng hy vọng cậu ta ở bên trong chịu khổ một ít.”

“Em chỉ nghĩ rằng cậu ta bị nhốt mấy ngày, sau khi ra ngoài có thể hiểu chuyện hơn.” Trác Hựu Niên an ủi cô, “Em không máu lạnh, ngược lại em muốn cứu cậu ta.”

“Anh nghĩ em tốt bụng quá rồi.” Phùng Hảo cười nói, nhưng ý cười không xuất hiện trong mắt.

Trác Hựu Niên không nói nữa, chỉ nghiêng đầu hôn lên tóc cô.

“Hồi bé em…” Phùng Hảo dùng giọng điệu như là đang hoài niệm nói, “Rất thích nó. Dáng vẻ hồi bé của nó rất được lòng người, bụ bẫm đáng yêu, giống như bánh trôi ấy, còn thấy ai cũng cười, hơn nữa mỗi lần gọi chị em đều cảm thấy rất hạnh phúc.”

“Nhưng sau khi nó lớn lên, trong nhà có gì ngon đều cho nó ăn trước, đồ còn thừa hoặc không ăn thì mới tới phiên em. Cái này cũng không có gì, dù sao nó là em trai của em, em làm chị nên nhường nó. Khi nó lớn hơn chút nữa thì không coi em là chị, nó đánh em mắng em, bản thân làm sai thì đổ lỗi cho em, trộm tiền thì nói là em trộm. Tiền sinh hoạt của em vốn không nhiều nhưng cũng dành dụm mua quà sinh nhật cho nó, còn nó ngay cả sinh nhật em là ngày nào cũng không nhớ.”

“Dù vậy em vẫn không hận không ghét nó.” Phùng Hảo thản nhiên nói, “Em có chút ghen tị với nó, nhưng cũng tội nghiệp cho nó. Nó dễ dàng có được sự yêu thương của ba mẹ mà em muốn, nhưng cũng chính sự yêu thương này khiến nó biến thành một người tách khỏi ba mẹ thì không thể sống sót.”

“Anh không thể hiểu được cảm nhận của em.” Trác Hựu Niên nói, “Tuy rằng ba mẹ anh yêu thương chị hơn, nhưng bọn họ cũng rất thương anh. Bọn họ nói, chị con là con gái, là thiên thần tạm thời trong nhà, một ngày nào đó trong tương lai sẽ rời khỏi chúng ta, thế nên chúng ta phải bảo vệ chị con.”

“Ba mẹ anh thật tốt.” Phùng Hảo có chút hâm mộ.

Trác Hựu Niên đúng lúc dụ dỗ cô: “Em có thể cho bọn họ trở thành ba mẹ của mình.”

“Vậy em phải suy nghĩ cẩn thận.” Phùng Hảo không bị anh dụ dỗ, cô rời khỏi lồng ngực của anh, đi chuẩn bị bữa trưa.

Chiều hôm sau bọn họ về tới quê nhà của Phùng Hảo, là một cái thôn nhỏ được núi non sông ngòi vây quanh. Cuối tháng năm đầu tháng sáu vẫn là mùa bận rộn, mạ giống mới trồng không bao lâu, đưa mắt nhìn ra trong một mảnh xanh mơn mởn có một hai người vác cuốc đang làm việc ở bờ ruộng. Cuối đồng ruộng là núi non xanh biếc, cùng với mây trắng nhẹ như sợi bông và bầu trời xanh thẳm.

“Bọn họ đang trồng đậu tương, hoặc là đậu dải.” Phùng Hảo nói với Trác Hựu Niên.

Bọn họ dừng lại trước một khu nhà, sau khi Trác Hựu Niên xuống xe, trên khuôn mặt anh thế mà lộ ra vẻ ngạc nhiên. Phùng Hảo nhìn khuôn mặt anh cũng cảm thấy lạ.

“Để anh bế.” Trác Hựu Niên ôm lấy Phùng Hiểu Hiểu, cô bé ngủ trên đường đi lúc này vẫn chưa tỉnh lại, “Bầu không khí rất trong sạch, núi xanh nước biếc, bầu trời xanh thẳm, anh chỉ từng thấy ở nước ngoài.”

“Có lẽ bởi vì chỗ bọn em nhiều núi nhiều sông chưa bị khai phá.” Phùng Hảo rất điềm tĩnh, “Muốn phát triển thì tất nhiên sẽ tổn hại đến thiên nhiên, muốn môi trường sạch đẹp thế thì khẳng định không thể khai phá quá mức, có bỏ đi mới có được.”

Trác Hựu Niên gật đầu, nhìn về phía mấy căn nhà dàn hàng phía trước: “Căn nào là nhà em?”

“Căn thứ nhất.” Phùng Hảo đi qua mở ra cửa xe sau không biết đóng lại hồi nào, cô nhìn Phùng Tường Phi không chịu đi ra nói, “Xuống đi, ngay cả cửa nhà cậu cũng không dám tiến vào hả?”

“Chị,” Phùng Tường Phi lấy lòng hô lên, “Em thật sự muốn ra ngoài tìm công việc.”

“Cậu thật hay giả không liên quan tới tôi.” Phùng Hảo lạnh mặt, “Nếu cậu còn không xuống thì tôi ra tay.”

Phùng Tường Phi không tình nguyện xuống xe, sau đó nhìn thấy một chiếc xe khác đỗ ở bên kia. Cậu ta liếc một cái nhận ra ngay, ánh mắt nhất thời sáng lên, vui vẻ nói với Phùng Hảo: “Chị, chị xem chiếc xe kia kìa.”

Phùng Hảo nhìn sang đối diện, thấy được ký hiệu trước chiếc xe giống y như chiếc xe mà Trác Hựu Niên dùng vào lần đầu tiên cô gặp anh. Cô không khẳng định lắm hỏi: “Triệu Chí Hào?”

Phùng Tường Phi đáp: “Chính là xe của anh ấy, anh Triệu!”

Trác Hựu Niên cảm thấy cái tên này hơi quen tai: “Anh ta là ai?”

Phùng Hảo đang muốn trả lời lại bị Phùng Tường Phi giành trước: “Là anh Triệu rất thích chị em đó!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.