[CNHH] Chương 58

Tệp_000

Chương 58

Phùng Hảo được khen tâm trạng rất tốt cầm hai con cá về nhà, cô tìm một cái chai, sau khi đổ nước vào thì đưa cho Phùng Hiểu Hiểu chơi, để Trác Hựu Niên trông nom con gái. Còn cô thì rửa chân mang giày vớ vào rồi đến phòng bếp giúp đỡ.

Mẹ cô ở một phương diện nào đó đặc biệt sĩ diện, cho dù chỉ có một người khách đến nhà cũng phải làm một bàn thức ăn lớn tiếp đãi, mặc kệ tổng cộng có mấy người ăn cơm, có thể ăn hết hay không.

Nhà bọn họ còn dùng nồi lớn nấu cơm. Hồi nhỏ Phùng Hảo bởi vì nhóm lửa không chuẩn mà bị mẹ mắng không ít lần, sau đó miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, thỉnh thoảng còn nhận được lời khen. Mấy năm nay cô không có nấu kiểu vậy, tuy rằng không quen tay nhưng rốt cuộc không làm tắt lửa, dù vậy so với trước đây thì mẹ cô đã mắng lâu rồi, hôm nay thế mà nhẫn nhịn.

Không chỉ nhẫn nhịn, bà Phùng lấy thớt vừa xắt đồ vừa nói: “Tiểu Hảo à, nhà cậu Hựu Niên này so với nhà Chí Hào thì ra sao?”

Phùng Hảo bỏ một miếng củi vào trong bếp lò, phồng má thổi thổi. Nghe thấy mẹ cô gọi một tiếng “Tiểu Hảo” thân thiết, cô giật mình thổi nhầm khiến bụi than bay lên tràn ngập trong không khí. Cô không kịp đề phòng hít một hơi bụi vào mũi, cô mau chóng bịt mũi ngẩng đầu nhìn mẹ mình, trong mắt có chút ý cười nhạo.

“Vậy phải xem mẹ muốn so sánh cái gì.” Phùng Hảo nói.

“Đương nhiên là tiền rồi.” Bà Phùng ngừng động tác xắt đồ, cầm xẻng trở thức ăn bên trong nồi nói, “Bằng không xem mặt mũi à, tôi nói với chị, chị chê Chí Hào không đẹp trai, nhưng đẹp trai có thể làm cơm ăn à, vả lại ai rồi cũng sẽ già.”

Phùng Hảo đã lấy ra bàn tay che miệng mũi, cô lấy tay xua chút bụi còn thừa lại trong không khí, nghe mẹ mình nói những lời này cô mỉm cười đáp lại: “Vậy thì Triệu Chí Hào không sánh bằng rồi, gia đình Hựu Niên sống ở biệt thự rất to, là loại nhà mà mẹ thấy kẻ có tiền trong tivi ở đấy.” Nói xong cô lại cúi đầu thổi lửa.

Bà Phùng nghe vậy ánh mắt chợt thay đổi, vẻ hưng phấn hiện trên khuôn mặt giống như bà ta đã trở thành mẹ vợ của chủ tịch, nhưng một chốc sau lại thay đổi: “Người xuất thân từ gia đình như vậy, có loại con gái nào mà chưa từng thấy chứ? Tại sao cậu ta lại thích chị?”

Phùng Hảo nhún vai nói: “Tôi cũng không biết, có lẽ hoàng tử quen nhìn công chúa rồi, cho nên hiếu kỳ về cô bé lọ lem.”

Bà Phùng không biết Phùng Hảo nói có lệ với mình, bà ta cầm lên hai món đã xắt xong, sau đó bình tĩnh nói với Phùng Hảo: “Đoán chừng là ham mới mẻ, chờ cảm giác đó qua rồi cậu ta khẳng định vứt bỏ chị. Mẹ nói với chị này, trước khi cậu ta bỏ chị, chị nên moi nhiều tiền chút. Không phải mọi người đều nói kẻ có tiền như bọn họ tặng nhà tặng xe là chuyện tùy tiện sao? Chúng ta không cần nhiều lắm, chị kiếm hai ba căn nhà và chiếc xe là được.”

Phùng Hảo chẳng hề kinh ngạc khi nghe mẹ cô thốt ra những lời như vậy, cô thậm chí còn mỉm cười phối hợp nói: “Sau đó chia một căn nhà cho Phùng Tường Phi, cho nó một chiếc xe nữa ư? Có cần tôi vơ vét một công ty nhỏ cho nó luôn không?”

Bà Phùng hoàn toàn không nghe ra lời châm biếm của Phùng Hảo, trong lòng cảm thấy quả nhiên vẫn là con gái nghe lời, bà ta mềm lòng khen một câu: “Vẫn là chị hiểu chuyện, kiếm được tiền biết cho gia đình dùng, nếu không phải chị, nhà chúng ta có lẽ là hộ nhà ngói cuối cùng trong thôn.”

Phùng Hảo còn chưa kịp có tâm trạng gì thì mẹ cô chuyển đề tài: “Chị thực sự có thể moi được một cái công ty à?”

Phùng Hảo ngẩng đầu nhìn mẹ mình, bà ta cũng đang nhìn cô, trong đôi mắt hơi vẩn đục kia lóe lên tia sáng mong đợi. Tâm trạng của cô hơi phức tạp, không biết nên xót xa cho mình hay là thốt ra lời châm biếm. Sau một lúc lâu, Phùng Hảo cười cười, mặc cho bà Phùng hỏi gì cô chỉ ừ hử đối phó tạm.

Sự có lệ quá rõ ràng này bình thường bà Phùng nghe ra được từ lâu rồi, nhưng hôm nay bởi vì quá vui mừng, đắm chìm trong tương lai tốt đẹp có nhà có xe còn có thể có công ty, Phùng Hảo không lên tiếng, một mình bà ta cũng có thể nói tiếp.

Khi làm xong món cuối cùng, bà Phùng đuổi Phùng Hảo ra khỏi phòng bếp, bảo cô đi trải khăn lên bàn chuẩn bị ăn cơm. Phùng Hảo cầm một nắm đũa ra ngoài, cô không thấy Trác Hựu Niên và con gái bèn hỏi Phùng Tường Phi giống như ông lớn đang ngồi xem tivi, sau khi nhận được đáp án không khẳng định “Ra ngoài rồi” thì cô đưa đũa cho cậu ta, tự mình ra ngoài tìm.

Cô vừa ra khỏi nhà liền nhìn thấy hai bố con. Trác Hựu Niên đưa Phùng Hiểu Hiểu ngồi xổm cạnh hồ nước ở trước nhà cô, cô bé muốn bố hái lá sen cho mình, Trác Hựu Niên chưa hái, nguyên nhân là không có sự đồng ý thì không thể tùy tiện hái, cô bé bèn nói “Vậy bố đi hỏi đi”,  Trác Hựu Niên gật đầu bế Phùng Hiểu Hiểu lên định trở về hỏi Phùng Hảo, kết quả quay người lại nhìn thấy cô đang đi tới, sau đó anh sửng sốt một chút.

Phùng Hảo thấy sắc mặt anh hơi lạ liền hỏi: “Sao vậy?”

Trác Hựu Niên không đáp ngược lại bật cười, Phùng Hiểu Hiểu nhìn thấy mẹ cũng ngớ ra, sau đó cô bé vỗ bàn tay nhỏ cười: “A, mẹ là con mèo hoa.”

Phùng Hảo hiểu ngay, chắc là lúc nhóm lửa tay đã dính bụi, cô lấy tay lau mồ hôi liền dính trên mặt. Cơ mà có thể nhìn thấy Trác Hựu Niên và Phùng Hiểu Hiểu vui vẻ, cô không vội lau đi, còn mở ra năm ngón tay hù dọa con gái: “Không phải con mèo hoa, mẹ là con cọp muốn ăn Phùng Hiểu Hiểu.”

Phùng Hiểu Hiểu chẳng hề sợ hãi, cô bé cười khanh khách trong lòng Trác Hựu Niên.

Phùng Hảo thu tay về, cô đi hái một lá sen thật to đội trên đầu con gái, sau đó cùng nhau về nhà. Cô đi tới bên giếng múc nước rửa mặt, vừa lấy nước lên đổ vào chậu thì có một đôi tay duỗi vào.

Trác Hựu Niên lấy khăn tay nhúng nước vặn xoắn, làm đi làm lại, rồi nhẹ nhàng lau đi bụi bặm trên mặt Phùng Hảo, dáng vẻ nghiêm túc giống như đang lau đồ sứ vô giá.

Đôi mắt trong suốt của Phùng Hảo nhìn anh không chớp mắt, bên trong dần dần thấm đượm ý cười dịu dàng. Ánh nắng buổi trưa tháng năm rọi thẳng trên đầu anh tựa như chiếu vào trong trái tim cô, bên trong sáng chói ấm áp đến mức gần như nóng bỏng.

“Sao lại nhìn anh như vậy?” Sau khi lau sạch cho cô, Trác Hựu Niên hỏi.

Phùng Hảo không đáp, cô vươn tay ôm lấy anh. Cô không nói lời sến súa gì, mà là mật báo với anh: “Mẹ em nói anh thích em chỉ là vì ham mới mẻ, bảo em trước khi bị anh vứt bỏ vơ vét mấy căn nhà và mấy chiếc xe từ anh, còn bảo em moi lấy một công ty cho Phùng Tường Phi.”

Trác Hựu Niên phối hợp nói: “Mẹ nói đúng, cho nên em lấy lòng anh nhiều lên, anh vui rồi, nhà cửa xe cộ tùy em lựa chọn.”

Phùng Hảo cười ha ha, hôn má anh một cái rồi buông tay, cô lấy chiếc khăn trong tay anh đi giặt sạch rồi đổ nước đi, sau đó một tay cô nắm Trác Hựu Niên tay kia thì cầm chậu vào trong nhà ăn cơm.

Trên bàn ăn, bà Phùng liên tục khen ngợi Trác Hựu Niên, còn muốn gắp đồ ăn cho anh. Phùng Hảo nhanh chóng ngăn cản, cô gắp lấy sườn lợn đã gắp vào trong bát anh mà tự ăn luôn. Ăn xong rồi Phùng Hảo tỏ vẻ mình đi rửa chén bát, bà Phùng cho cô một ánh mắt: “Chị ở cùng Hựu Niên là được rồi, chén bát để tôi rửa.”

Phùng Hảo lấy bờ vai chạm vào Trác Hựu Niên, thừa dịp mẹ cô dọn chén bát vào phòng bếp, cô nháy mắt mấy cái nói: “Anh xem, bà ấy không cần em rửa bát, bảo em lấy lòng anh đấy.”

Trác Hựu Niên mỉm cười.

Ánh nắng giữa trưa hừng hực không nên ra ngoài. Phùng Hảo vốn định đưa Phùng Hiểu Hiểu đi ngủ trưa, nhưng như lời cô nói trước đó buổi sáng cô bé ngủ quá lâu, buổi trưa chẳng hề buồn ngủ. Cô đành phải kéo Trác Hựu Niên cùng con gái tùy tiện tìm một bộ phim hoạt hình để xem.

Bộ phim vừa mới bắt đầu, có một bà hàng xóm đi qua nhà, vừa tiến vào nhìn thấy Phùng Hảo ở cùng một người đàn ông xa lạ, còn có một cô bé ngồi trên đùi người đàn ông. Bà hàng xóm đầu tiên sửng sốt, sau đó mỉm cười đi qua, nghiêng đầu không ngừng quan sát Trác Hựu Niên lại nói với Phùng Hảo: “Tiểu Hảo, đây là bạn trai cháu hả? Diện mạo khí chất này còn hơn cả ngôi sao trong tivi đấy.”

Phùng Hảo cười nói: “Chào thím Đinh.”

Trác Hựu Niên cũng gọi theo một tiếng “thím Đinh”, Phùng Hiểu Hiểu thấy bố mẹ đều gọi vậy, cô bé cũng gọi “thím Đinh” theo.

Phùng Hảo sửa lại: “Bảo bối con gọi sai rồi, phải gọi là bà Đinh.”

“Đây là Hiểu Hiểu phải không, năm đó bà Đinh từng bế con đó, khi đó con mới bây lớn.” Thím Đinh tự lấy ghế qua ngồi bên cạnh, “Bạn trai cháu xưng hô thế nào, Tiểu Hảo?”

Phùng Hảo nói tên anh, thấy bà ta đã ngồi xuống là có ý muốn nói chuyện lâu, cô đừng hòng xem phim nữa. Trong nông thôn không có gì tiêu khiển, lúc rảnh rỗi thì tán dóc giết thời gian, thường ngày không có đề tài gì bọn họ cũng có thể nói cả buổi sáng. Lần này con gái nhà họ Phùng dẫn theo một người đàn ông trở về quả thật là đề tài hấp dẫn, huống chi người đàn ông này có ngoại hình không tệ, thoạt nhìn giàu có, còn rất yêu thương đứa con riêng của con gái nhà họ Phùng không biết sinh với ai, chỉ trong thời gian bà Phùng rửa bát thôi, một đám đàn bà vừa ngồi vừa đứng đầy trong nhà, mỗi người đều vắt hết óc thổi phồng Trác Hựu Niên.

Bọn họ không chỉ khen anh, còn khen ánh mắt Phùng Hảo tốt, tìm được người chồng tuyệt vời, thấy bà Phùng cũng muốn khen, nói bà ta có phúc tìm được con rể tốt, sang năm khẳng định tiếng pháo nhà họ vang nhất dài nhất.

Bà Phùng nghe được khuôn mặt sáng lên, bà ta đầy phấn khởi mang ghế qua bưng trà, hưởng thụ lời khen của mọi người.

May mà buổi chiều bọn họ còn việc đồng áng phải làm, không tán gẫu được bao lâu, từng người một rời khỏi. Bà Phùng cũng vác cái cuốc tới vườn rau làm cỏ. Bên tai Phùng Hảo rốt cuộc thanh tịnh, cô nghiêng đầu hỏi Trác Hựu Niên: “Thế nào?”

Cô rõ ràng dùng giọng điệu hả hê, Trác Hựu Niên cúi đầu nhìn Phùng Hiểu Hiểu ngồi trên đùi mình, cho dù mọi người trò chuyện sôi nổi bao nhiêu cô bé cũng không bị ảnh hưởng, còn nghiêm túc xem phim hoạt hình: “Cũng ổn.”

Đáp án này có chút ngoài dự kiến của Phùng Hảo, nhưng cô lại cảm thấy hợp lý. Dù sao Trác Hựu Niên chỉ cần nghe khen thôi thậm chí không cần đáp lại, các bà thím có thể tự nói tiếp. Hơn nữa anh cũng không vì những lời thổi phồng kia mà vênh váo, gần như không bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng. Phùng Hảo nhớ lại trong thời gian đó anh hình như còn nói về bộ phim với con gái.

“Anh xuất sắc quá đi, anh Trác.” Phùng Hảo nói từ đáy lòng.

Người khác khen ngợi gần hai tiếng đồng hồ, anh làm như không nghe thấy. Nhưng một câu đơn giản của Phùng Hảo, anh nghe được mặt mày chợt tươi rói. Hai người cùng con gái xem hết phim, sau đó cô dẫn hai bố con đi bộ.

Nói là đi bộ, càng như là Phùng Hảo dạy lớp sinh vật cho hai bố con. Khi Phùng Hiểu Hiểu bắt đầu ghi nhớ thì đã ở trong thành phố, có rất nhiều thứ ở nông thôn cô bé chưa từng thấy. Trác Hựu Niên ngược lại biết nhiều hơn một tí, nhưng bởi vì hoàn cảnh của anh mà cũng còn rất nhiều thứ không biết. Vào lúc hoàng hôn, Phùng Hảo bảo Trác Hựu Niên trông chừng con gái, cô bé đang nghịch nước ở dòng suối nhỏ và chơi bắt cá không chịu về, cô tự về nhà đi lấy giỏ, định đưa hai bố con đi nhặt ốc đồng.

Cô ở nhà không tìm được giỏ trúc, nhớ tới trước khi vào nhà thấy mẹ mình đang ở giếng nước rửa đồ ăn, thế là cô đi ra quẹo sang bên giếng nước. Chừng năm giờ chiều mặt trời bắt đầu lặn, những người đàn ông vẫn còn bận rộn, phụ nữ thì hái được một rổ thức ăn về nhà trước chuẩn bị bữa tối.

Mấy người ở bên cạnh giếng đều đang rửa đồ ăn, vừa rửa vừa trò chuyện. Khi Phùng Hảo đi qua cô đúng lúc nghe được bọn họ đang nói về mình, có người nói với mẹ cô: “Muốn tôi nói à, đàn ông bằng lòng nuôi con cho người khác rất ít, đàn ông càng giàu thì càng để ý. Hay chị hỏi Tiểu Hảo đi, ba Hiểu Hiểu là ai, bằng không hai người chắc chắn sẽ chia tay.”

Lời này vừa thốt ra liền có người hùa theo “Phải rồi phải rồi”, bà Phùng nhìn bọn họ nói: “Năm đó tôi đã hỏi rồi, nhưng nó sống chết không chịu nói, còn cứng rắn nói nào là cắt đứt quan hệ với tôi. Tôi cũng không biết mình đã tạo ra nghiệt gì, nuôi ra đứa con gái không đứng đắn, haiz.”

“Vậy tôi thật sự xin lỗi rồi.” Phùng Hảo đứng phía sau mẹ mình, khi thành công thu hút ánh mắt của mọi người, cô cúi đầu lắc đầu nhìn mẹ mình, trong mắt bà Phùng có chút hối hận, cô nói, “Nếu tôi khiến mẹ mất mặt như vậy, mẹ coi như không có đứa con gái này là được rồi. Dù sao đã nhiều năm rồi, mẹ quả thật chưa từng đối xử với tôi như đứa con gái.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.