[CNHH] Chương 60

Tệp_000

Chương 60

Tại một chỗ bằng phẳng trên núi, Trác Hựu Niên nghiêm túc dựng lều, Phùng Hảo ôm Phùng Hiểu Hiểu ngủ say ngồi xổm bên cạnh anh, cô tò mò hỏi: “Anh bắt đầu chuẩn bị hồi nào?”

Trác Hựu Niên không trả lời cô, anh kiểm tra cẩn thận một lần, sau khi xác định không có vấn đề mới đứng dậy, lại chạy tới xe đem tấm thảm và chăn trải bên trong lều, sau đó anh ra hiệu với cô đưa con gái cho anh.

Cô bé ngủ rất sâu, Trác Hựu Niên đắp chăn cho con gái rồi kéo khóa lại, chỉ để lại một khe hở ở trên cùng.

Phùng Hảo ngồi xuống cạnh cái lều, ngửa đầu nhìn ngắm sao trời trên đầu.

Trác Hựu Niên ngồi xuống kế bên cô, thấy cô đang nhìn chằm chằm anh kéo tay cô qua, đan tay với cô cùng ngắm sao trời: “Em nói hồi bé thích ngủ trên mái nhà.”

Anh trả lời câu hỏi trước đó của Phùng Hảo.

Phùng Hảo cụp mắt nhìn thấy bàn tay hai người đan chặt vào nhau, cô nghiêng đầu tựa trên vai Trác Hựu Niên, nụ cười trên mặt thoải mái lại hạnh phúc.

“Khi tâm trạng không tốt, ngẩng đầu ngắm sao thật sự có thể khiến tâm trạng tốt hơn. Bây giờ em cảm thấy rất vui vẻ.”

Trác Hựu Niên ừ một tiếng.

“Hôm nay cám ơn anh.” Phùng Hảo nói, “Tuy rằng nói cám ơn với anh cảm thấy hơi xa lạ, nhưng em vẫn muốn cám ơn anh.”

Trác Hựu Niên hiểu ý cô nhưng không lên tiếng.

“Mẹ em nói em thế nào cũng được, nhưng Đoàn Đoàn là điểm mấu chốt của em.” Giọng nói của Phùng Hảo rất bình tĩnh, “Suy cho cùng, bắt đầu từ khoảnh khắc bà ấy gạt em nói sẽ giúp em nuôi dưỡng Đoàn Đoàn, kết quả lại bán con bé cho người khác, em đã không coi bà ấy là mẹ của mình nữa.”

Cho nên dù mẹ cô mắng khó nghe bao nhiêu, làm ra chuyện quá đáng thế nào đã không còn tổn thương tới cô, bởi vì cô đã không còn mong đợi gì đối với bà ta.

Nhưng liên quan tới Phùng Hiểu Hiểu, cô không thể nào phớt lờ. Giọng nói của Phùng Hảo mang theo sự run rẩy rất nhẹ: “Anh biết không, suýt nữa em đã mất đi Đoàn Đoàn.”

Ánh mắt Trác Hựu Niên hơi híp lại, không nhìn ra cảm xúc. Dưới ánh trăng chỉ ngờ ngợ thấy được hình dáng khuôn mặt và ngũ quan của anh. Anh vươn ra một cánh tay ôm lấy Phùng Hảo: “Là anh biết quá muộn.” Trong giọng nói của anh mang sự tự trách, nhưng Phùng Hảo không nói “Không trách anh”, bởi vì lời này là anh đang an ủi cô.

Cô cụp mắt nhìn ngọn đèn dưới chân núi, có chút thẫn thờ nói: “Hồi nhỏ mỗi lần em bị bà ấy đánh mắng, luôn có người nói với em không có cha mẹ nào không thương con mình, cháu không cảm nhận được khẳng định là mẹ cháu dùng sai cách rồi, bà ấy đánh mắng cháu cũng là vì tốt cho cháu.”

“Em bị lời này lừa gạt hơn hai mươi năm. Phương thức mà bà ấy tốt với em chính là gạt em nói rằng một mình em nuôi con rất vất vả, bà ấy ở nhà dù sao cũng không có việc gì, thế nên giúp em chăm sóc Đoàn Đoàn.”

“Em còn giận chính mình lại đi tin lời của bà ấy, kết quả vừa qua tay bà ấy liền tặng Đoàn Đoàn cho người khác, còn thu nhận 2000 đồng của người ta, nói là vì tốt cho em, không có Đoàn Đoàn mới có thể gả ra ngoài.”

“Lúc em tìm được Đoàn Đoàn, đứa con gái trắng trẻo bụ bẫm do em nuôi, chỉ một tháng thôi trở nên vừa gầy vừa đen, còn ngã bệnh nữa, bọn họ lại không cho con bé đi khám bác sĩ, nói cái gì chỉ phát sốt thôi, chịu đựng chút là được.”

Phùng Hảo còn nhớ tâm trạng kinh hãi lúc đó, đứa trẻ được cô coi như vật báu mà bảo vệ bị người khác nuôi thành giống như cây cỏ, lúc đó cô suýt nữa không nhận ra. Giờ nhớ lại, hốc mắt cô đỏ lên.

“Sau lúc ấy, Đoàn Đoàn không còn tròn trịa nữa, em nuôi thế nào cũng không mập được.” Cô tự trách.

Trác Hựu Niên nghiêng đầu hôn lên đỉnh đầu cô: “Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, chúng ta cùng nhau bảo vệ Đoàn Đoàn.”

“Ừm.” Phùng Hảo lau nước mắt trên vai Trác Hựu Niên, “Sau này em chỉ có Đoàn Đoàn là người thân.”

“Em còn có anh.” Trác Hựu Niên nói, “Hãy để anh làm người thân của em.”

Phùng Hảo ngẩng đầu nhìn anh. Ánh trăng không sáng tỏ, nhưng cách gần nhau cô vẫn thấy rõ rệt vẻ nghiêm túc và kiên định trên khuôn mặt anh, mà trong mắt anh còn chất chứa sự mong đợi.

Anh dường như sợ Phùng Hảo không nghe thấy, anh nhìn cô nói tiếp: “Hảo Hảo, chúng ta kết hôn đi, về sau anh làm người thân của em, anh sẽ bảo vệ em và Đoàn Đoàn thật tốt, sẽ không còn ai đánh em mắng em lừa gạt em nữa. Anh sẽ yêu em, người nhà của anh sau này cũng là người nhà của em.”

Phùng Hảo im lặng, một hồi lâu sau vẫn chưa nói gì.

“Em…không muốn sao?” Trác Hựu Niên thế mà có chút khẩn trương, thậm chí dè dặt hỏi cô.

“Phụt.” Phùng Hảo bỗng nhiên bật cười, “Em chỉ là hơi bất ngờ, cũng rất cảm động.”

Nhìn thấy cô cười, cơ thể căng thẳng của anh thả lỏng, anh cũng cười theo, như là tán gẫu hỏi: “Em có bằng lòng không?”

“Em khẳng định bằng lòng rồi.” Cô vươn tay ôm lấy anh, như là trấn an sự khẩn trương của anh ban nãy, “Anh tốt như vậy, em làm sao không bằng lòng chứ. Hơn nữa, anh còn có thể cho em một gia đình hoàn chỉnh.”

Trác Hựu Niên nhận được đáp án khẳng định bèn kéo tay cô qua, đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Phùng Hảo hơi kinh ngạc, cô vươn tay nhìn chiếc nhẫn màu bạc trên ngón áp út, nó hiện lên tia sáng trong trẻo dưới ánh trăng.

Cô quay đầu nhìn Trác Hựu Niên hỏi: “Anh mua lúc nào?” Không đợi anh trả lời, cô lại hỏi, “Có phải anh có tính toán từ trước rồi không?”

Chiếc nhẫn vừa khít trên ngón tay, Phùng Hảo không tin anh nhất thời muốn làm, tất nhiên đã chuẩn bị từ lâu, chỉ còn chờ một thời điểm thích hợp để đeo cho mình.

Trác Hựu Niên vươn tay xoay vòng chiếc nhẫn trên tay cô, dịu dàng nói: “Khi biết em định chuyển nhượng lại cửa hàng tiện lợi quyết định đến thành phố H.”

Phùng Hảo thấy trên ngón áp út của anh không biết khi nào có thêm một chiếc nhẫn, nhìn thấy ngón tay anh từng chút một xuyên qua khe hở của mình, hai chiếc nhẫn dần dần đến gần rồi chạm vào nhau, sau đó kề sát bên nhau.

Phùng Hảo ngơ ngác nhìn, cảm xúc trì trệ rốt cuộc tới rồi, cô từ từ cảm giác được sự vui mừng, kích động, thậm chí hạnh phúc, còn có cảm giác yên ổn, tựa như lục bình xuôi theo dòng nước rốt cuộc tìm được nơi cập bến.

Cô không có cách nào miêu tả một cách cụ thể tâm trạng lúc này của mình, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên rất muốn khóc. Nhưng giọt nước mắt này không phải đau lòng buồn bã, mà là bởi vì quá vui mừng. Hóa ra cảm giác có người có thể dựa vào, có nhà để về sẽ khiến người ta vui sướng như thế.

Phùng Hảo xoay người ôm lấy cổ Trác Hựu Niên, vùi đầu ở cần cổ của anh.

Trác Hựu Niên cảm nhận được chất lỏng nóng bỏng chảy qua cần cổ. Anh vươn tay vỗ nhẹ lưng Phùng Hảo: “Anh rất tán thưởng sự độc lập và cứng cỏi của em, nhưng anh vẫn ích kỷ hy vọng rằng em có thể dựa vào anh, ở trước mặt anh em không cần kiên cường và đơn độc.”

Bàn tay Phùng Hảo ôm cổ anh dùng sức một tí, sau đó giọng nói nghẹn ngào của cô vang lên: “Em muốn có tình thân nhất, muốn có một gia đình nhất, dù có Đoàn Đoàn em coi như đã có nhà, nhưng em có chút tham lam, em còn muốn nhiều hơn nữa.”

“Cái này không phải lòng tham.” Trác Hựu Niên dịu dàng nói, “Đây là lẽ thường của đời người, gia đình có ba mẹ và con cái mới là một gia đình hoàn chỉnh.”

Phùng Hảo nới lỏng tay, cô đối diện Trác Hựu Niên, nhẹ nhàng cất tiếng: “Nhưng mà hiện tại em cảm thấy, có phải em nhận được quá nhiều rồi không.”

“Không có.” Trác Hựu Niên cười, vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cười nói, “Là anh rất may mắn.”

Phùng Hảo cảm thấy mình lại muốn khóc nữa. Từ nhỏ cô không nhận được bao nhiêu ý tốt và sự dịu dàng, vả lại rõ ràng là người thân nhất lại khiến cô tổn thương và đau lòng, cái cô càng thiếu thì càng muốn hơn. Cô đã quen với thất vọng, bởi vậy dù ở bên Trác Hựu Niên, cô cũng không dám thả lỏng bản thân, bởi vì cô biết chính mình mới đáng tin cậy nhất.

Nhưng hiện tại Trác Hựu Niên lại nói anh muốn trở thành người thân của cô, cho cô một gia đình hoàn chỉnh, anh sẽ bảo vệ cô, cô có thể không cần giả vờ kiên cường và dũng cảm ở trước mặt anh, vào lúc cảm thấy mỏi mệt có một bờ vai có thể dựa vào.

Phùng Hảo lại ôm lấy Trác Hựu Niên, sau đó cô nghiêng mặt chủ động hôn môi anh, anh không có hành động gì, chỉ mỉm cười bị động đón nhận nụ hôn.

Một lát sau khi Phùng Hảo muốn kết thúc thì Trác Hựu Niên bỗng nhiên vươn tay ra đè lại ót cô, không cho cô rời khỏi, tay kia thì ôm lấy eo cô. Đầu tiên anh hôn lên nước mắt tại khóe mắt cô, sau đó dời xuống cắn nhẹ môi dưới của cô, dường như liếm láp an ủi, sau đó lại tiến về phía trước.

Dưới đêm trăng, bọn họ hôn nhau rất lâu. Tâm trạng của Phùng Hảo dần dần được trấn an trong nụ hôn quá đỗi dịu dàng của Trác Hựu Niên, những tâm trạng hỗn loạn trong đầu như được xóa đi, cuối cùng chỉ để lại câu “Hãy để anh làm người thân của em” của Trác Hựu Niên, cùng với tâm trạng hạnh phúc sung sướng khi nghe được câu như thế.

Sau khi hôn xong, Trác Hựu Niên dùng một tay ôm Phùng Hảo nằm trên bãi cỏ mềm mại trên núi, cùng cô ngắm ngân hà lóng lánh. Phùng Hảo gối đầu lên cánh tay anh, bàn tay đeo nhẫn nắm chặt bàn tay cũng đeo nhẫn của anh.

Bọn họ ngắm sao trò chuyện, không cố ý tìm đề tài, một khắc trước Phùng Hảo còn hỏi Trác Hựu Niên: “Anh nói xem chúng ta để Đoàn Đoàn học múa gì mới tốt đây? Em cảm thấy con gái học múa từ nhỏ trưởng thành rồi sẽ rất có khí chất, nhưng em không biết nên chọn loại múa nào?”

Ngay sau đó Trác Hựu Niên lại nói: “Đầu tháng sáu có thể trang hoàng cửa hàng xong xuôi, em có thể chọn thời gian khai trương.”

Lúc thì Phùng Hảo tiếc nuối thở dài: “Haiz, chúng ta nên tới vào tháng sáu, khi đó có thể xem đom đóm.”

Lúc khác Trác Hựu Niên chỉ vào một nơi nào đó trên bầu trời: “Em xem, đó là sao Chức Nữ.”

……

Bọn họ ngắm sao đến nửa đêm, sau đó ngủ thiếp đi. Đêm nay Phùng Hảo mơ một giấc mộng, ở trong mộng cô biến thành một đứa trẻ, nhún nhảy bắt đom đóm dưới bầu trời đầy sao, vất vả mới bắt được, cô cầm tia sáng trong tay dường như hiến dâng vật quý, nhào vào trong lòng bà cụ cầm quạt hương bồ khoe khoang: “Bà nội xem, con bắt được đom đóm này!”

Bà cụ vuốt đầu cô cười hiền lành: “Ha ha ha còn tới hai con lận, cháu gái của bà giỏi quá!”

Cảnh trong mơ rất ngắn, Phùng Hảo chưa kịp nhìn bà nội nhiều hơn thì loáng thoáng nghe được có người đang gọi cô. Cô không tình nguyện cho lắm mở mắt ra, thấy được khuôn mặt tươi cười của Trác Hựu Niên đầu tiên, sau đó đối diện đôi mắt chứa đầy tình cảm dịu dàng của anh.

Phùng Hiểu Hiểu thấy cô tỉnh lại bèn đè trên người cô, cô bé hưng phấn nói: “Mẹ ơi mau dậy đi, bố nói dẫn chúng ta đi xem mặt trời mọc!”

Phùng Hảo bị đè ngạt thở, cô tỉnh táo hơn phân nửa, nhổm người dậy ôm lấy “hung thủ” xoa đầu, sau đó Trác Hựu Niên hôn lên trán cô, nói “Chào buổi sáng” với cô. Phùng Hảo đáp lại câu “Chào buổi sáng”, hôn lên trán con gái sau đó đi theo Trác Hựu Niên ra khỏi lều.

Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, chỉ có phía đông bầu trời dường như có thùng sơn màu đỏ bị lật úp nhuộm đỏ đám mây màu trắng thành những sắc thái khác nhau.

Có chim chóc không biết trốn sau cái cây nào hót líu lo vào sáng sớm, âm thanh véo von êm tai, cũng có thể loáng thoáng nghe được tiếng dòng suối chảy ở ngọn núi xa xa, còn có tiếng người không rõ ràng dưới chân núi, như là hòa âm với chim chóc.

Bởi vì có nhiều sương sớm trên cây cối, bọn họ đành phải đứng đợi. Mặt trời mới mọc rất tử tế không để bọn họ đợi lâu, nhanh chóng từ phía đông ngọn núi ló đầu ra, sau đó dần dần trèo lên cao, bắt đầu nở rộ ánh sáng của nó.

Ánh nắng dần dần mãnh liệt, hơn phân nửa đám mây từ từ biến thành màu đỏ đậm, giống như một bức tranh tươi đẹp đầy phong cách, đẹp đến mức không biết hình dung thế nào.

Đây là ánh nắng ban mai có thể thấy được miễn là trời trong xanh, trong rất nhiều buổi sáng sớm Phùng Hảo chưa từng đặc biệt ngắm nhìn. Giờ phút này, cô lại cảm thấy đây là cảnh đẹp thế gian hiếm thấy, đáng để cô mãi mãi trân quý trong lòng, chỉ vì người ngắm mặt trời mọc cùng cô, cùng với tâm trạng hôm nay khác với lúc trước.

Cho đến khi mặt trời hoàn toàn nhảy ra phía đông ngọn núi, bọn họ mới thu dọn mọi thứ rời khỏi. Sau đó ăn bữa sáng tại một quán ăn dưới chân núi, lại đi mua đèn nhang tiền giấy dùng để cúng bái mà đi thăm bà nội của Phùng Hảo.

Tối qua bọn họ chưa rời khỏi nơi này chính là vì Phùng Hảo có nói một câu trước khi về quê. Cô đứng trước mộ bà nội, nhìn tiền giấy từ từ đốt sạch, cô nói: “Bà nội, con dẫn theo một người đến thăm bà, anh ấy tên là Trác Hựu Niên. Anh ấy nói, anh ấy là nhà của con.”

Lời tác giả: kết thúc rồi, sau đó đại khái là Đoàn Đoàn nghỉ hè, Phùng Hảo đưa Đoàn Đoàn đến thành phố H cùng Trác Hựu Niên sống cuộc sống một nhà ba người, sau đó Phùng Hảo mở cửa hàng, tình cảm hai người ổn định, sau đó kết hôn lại sinh thêm hai đứa nữa chẳng hạn, nhưng tôi không định viết tiếp. Cho nên không có ngoại truyện.

-Hết-

10 thoughts on “[CNHH] Chương 60

  1. Trưa mở lên thấy 1 loạt chương mới mà hoảng, vậy là khép lại thêm một bộ nữa, đọc truyện này kiểu nhẹ nhàng, không có biến cố thăng trầm gì, thỉnh thoảng cảm xúc hơi xuống một chút vì thấy gia đình đối xử không ra gì với Phùng Hảo. Cảm ơn chị Sam.

  2. Kết thúc 1 câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp.
    Xin gửi lời cảm ơn đến editor đã dành thời gian chuyển ngữ quyển truyện.
    Love you ^^

  3. Một câu chuyện ấm áp nhẹ nhàng cho mùa dịch. Cảm thấy yên bình khi đọc nó. Cảm ơn editor nhiều

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.