[YDVNS] Chương 7

nUmlDh

Chương 7: Đo độ thân thiết

Hạ Huỳnh cũng từng chụp poster, nhưng rõ ràng khác với việc chụp poster cho loại show yêu đương này, cô không nghĩ tới còn phải tiếp xúc thân mật thế này với Bạc Kiến Từ.

Thay đổi hai bộ trang phục để chụp, tinh thần của Hạ Huỳnh có chút ngẩn ngơ.

Khi chóp mũi của cô luẩn quẩn bên người Bạc Kiến Từ thì truyền đến mùi hương tuyết tùng, ban đầu lành lạnh cho đến điềm đạm thản nhiên, tựa như con người của anh sạch sẽ thuần túy.

Lúc chụp xong Hạ Huỳnh suýt nữa không đứng vững. Bạc Kiến Từ nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô, đôi mắt anh nhìn cô tràn đầy lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”

“Em chỉ là ngửa đầu lâu quá nên hơi choáng váng.” Hạ Huỳnh rút cánh tay khỏi tay anh, ngượng ngùng cười nói.

Bạc Kiến Từ theo đó trêu chọc một câu: “Là anh quá cao, anh nên xin lỗi em.”

“Nên là chiều cao của em kéo chân anh mới phải.” Hạ Huỳnh thở dài, lập tức có chút đau lòng mà than thở, “Thực ra ba mẹ của em đều rất cao, anh trai em cũng cao xấp xỉ với anh, chẳng biết sao tới phiên em thì không cao nổi.”

Bạc Kiến Từ cười nhẹ: “Anh cảm thấy vừa khít.”

Sau khi chụp ảnh xong là phần phỏng vấn, hai người ngồi cùng nhau, bên cạnh còn có thợ quay đang quay video.

Câu hỏi đều rất đơn giản, hai người trả lời lưu loát. Tới vấn đề sở thích của đối phương, tổ chương trình vốn tưởng rằng hai bên sẽ gặp khó khăn, kết quả nằm ngoài dự kiến của bọn họ.

“Trái cây đối phương thích nhất.”

Bạc Kiến Từ: “Anh đào.”

Hạ Huỳnh: “Chuối tiêu.”

Mới vừa nói ra đáp án, Hạ Huỳnh kinh ngạc bởi đáp án chính xác của Bạc Kiến Từ: “Anh đoán hả?”

Cô biết Bạc Kiến Từ thích chuối tiêu là bởi vì lớp học bù, trên mạng cũng có rất nhiều bài đăng tương tự. Nhưng cô là một ngôi sao nhỏ lên mạng tìm kiếm tư liệu ít đến đáng thương, Bạc Kiến Từ làm sao biết được đáp án chính xác?

“Anh đoán đại thôi, không ngờ lại đoán đúng.” Bạc Kiến Từ sờ mũi, “Cơ mà em cũng đoán đúng rồi.”

“Em không phải đoán đâu.” Hạ Huỳnh cong khóe mắt trả lời, “Sau khi biết được hợp tác với anh, em có học bù, hiện tại khá hiểu biết về anh, anh hỏi gì cũng không làm khó được em.”

Niềm vui trong đôi mắt Bạc Kiến Từ lướt qua nhanh chóng, giống như tất cả bình tĩnh ban nãy biến mất không thấy đâu, chỉ để lại độ cong của khóe môi.

“Em đã nói hiểu anh như vậy, thế thì anh kiểm tra xem.” Anh cười nói.

Hạ Huỳnh hết sức tự tin: “Được, em cam đoan có thể đáp được một trăm điểm.”

“Biết anh là người ở đâu không?”

“Định Hải ấy, nhà bà ngoại em cũng ở Định Hải, hồi bé em thường xuyên đến chơi đó.”

“Ca khúc đầu tiên anh viết là bài gì?”

“Ánh sáng đom đóm đúng không, cái này không làm khó được em!”

“Lúc sáng tác ca khúc cảm thấy không hài lòng thì sẽ làm gì?”

“Chạy bộ.”

“…”

Bạc Kiến Từ nhíu mày, gần như tất cả vấn đề Hạ Huỳnh đều đáp được.

Hạ Huỳnh đắc ý vênh vang: “Em đã nói không làm khó em được mà.”

Nhân viên phụ trách đặt câu hỏi lúc này chẳng vui vẻ tí nào, anh ta cảm thấy hình như mình dư thừa rồi thì phải?

Bạc Kiến Từ hoàn toàn không để ý tới ống kính, anh cong khóe môi hỏi: “Lúc anh tắm rửa sẽ tắm chỗ nào trước?”

“…” Ý cười trong mắt Hạ Huỳnh lập tức cứng đờ.

“Không phải em nói rất hiểu anh à?” Bạc Kiến Từ nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm mỉm cười, “Vấn đề này biết đáp án không?”

Hạ Huỳnh bất lực nhìn qua tổ chương trình, kết quả mọi người đều nhìn sang hướng khác, cô như là bị vứt bỏ. Lạc Niệm Niệm đứng ở một góc, vừa che mặt vừa thầm cảm thán sự lợi hại của Bạc Kiến Từ.

Hạ Huỳnh thấy nụ cười thành công trên khuôn mặt Bạc Kiến Từ, cô cũng biết anh cố ý làm khó dễ mình, cô bĩu môi bất mãn cất tiếng: “Em làm sao biết được, anh cũng chưa từng nói, anh thấy em trả lời đúng hết nên cố ý thôi!”

“Được rồi, anh xin lỗi.” Bạc Kiến Từ sờ mũi, tốc độ nhận lỗi rất nhanh.

Đôi mắt Hạ Huỳnh xoay vòng, sau đó cười gian xảo: “Tuy rằng em không biết anh tắm chỗ nào trước, nhưng khẳng định bước đầu tiên là cởi quần áo.”

Phòng chụp ảnh nhất thời lặng ngắt như tờ.

Vành tai của Bạc Kiến Từ cũng đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Hạ Huỳnh ngớ ra, tất cả đều là người trưởng thành, không thể thảo luận về nội dung này sao?

***

Khi trở về, Lạc Niệm Niệm vẫn cười không dứt. Hạ Huỳnh ngồi phía sau không khỏi trợn mắt: “Cười chưa đủ à.”

“Tớ dám khẳng định, cậu chắc chắn là người đầu tiên đùa bỡn Bạc Kiến Từ.” Lạc Niệm Niệm nhịn cười nói.

Hạ Huỳnh khoanh tay, hừ một tiếng: “Ai bảo anh ấy ban đầu cố ý hỏi vấn đề kia, lúc đó chẳng phải đang đùa bỡn tớ sao?”

“Cho nên hai người mới gặp mặt lần thứ hai thì đã phát triển tới tình trạng đùa bỡn nhau rồi à?” Lạc Niệm Niệm nhìn kính chiếu hậu nói, “Cậu và những sao nam khác quay phim với nhau mấy tháng trời vẫn là tình trạng không quen, sao tới phiên Bạc Kiến Từ thì khác hả?”

Hạ Huỳnh rơi vào trầm tư, cô cũng thấy lạ, chẳng qua lúc gặp Bạc Kiến Từ cô có cảm giác yên tâm vô cớ, hình như không cần lo lắng cũng không cần băn khoăn nhiều, cho nên càng thoải mái hơn.

“Tớ có cảm giác trước đây từng gặp Bạc Kiến Từ.”

Lạc Niệm Niệm cười ra tiếng: “Lời này của cậu giống như lưu manh đùa bỡn con gái nhà lành, bình thường đều là lời dạo đầu.”

Hạ Huỳnh: “…”

“Cơ mà vành tai Bạc Kiến Từ đỏ thành vậy tớ thật sự không ngờ đó.” Lạc Niệm Niệm cảm khái, “Cũng không biết có chiếu đoạn này không, nếu chiếu ra đoán chừng phản ứng sẽ bùng nổ.”

Hạ Huỳnh cảm thấy đặc biệt vô tội, cô chỉ phản kích chút xíu ai ngờ Bạc Kiến Từ bất ngờ thuộc phái ngây thơ chứ?

“Cho nên tớ sẽ bị mắng phải không?” Cô bĩu môi.

Lạc Niệm Niệm lắc đầu: “Cũng không nhất định, có lẽ fan của anh ta còn phải cảm ơn cậu khai phá một mặt khác của Bạc Kiến Từ đó.”

Hạ Huỳnh kéo khóe miệng: “…Vậy thì không cần đâu.”

***

Để cư dân mạng tiếp tục giữ lòng háo hức mong đợi, bắt đầu vào thứ bảy “Nụ hôn rung động” từ từ công bố hậu trường chụp poster của ba cặp đôi. Mà Bạc Kiến Từ và Hạ Huỳnh đương nhiên là cặp công bố cuối cùng. Chỉ nói đến giá trị nhan sắc, vừa bấm vào video sẽ bị hai người này tấn công mạnh mẽ, thật sự không bới ra được lỗi nào.

Nhưng tới phần phỏng vấn sau đó, khán giả mới phát hiện càng ngày càng lạ, hai người này sao lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ?

Tổ chương trình không hề giấu ý tưởng, phát ra đoạn hai người đùa bỡn nhau, lại viết trên phụ đề: nếu tò mò về sự phát triển của CP Kiến Hạ, hãy theo dõi tập đầu tiên của “Nụ hôn rung động”.

—— đệt!

—— giữa hai người họ tại sao trông quen thuộc vậy???

—— chua quá đi, hiện tại mị chính là một cây chanh.

—— lần đầu tiên nhìn thấy Tinh Tinh đùa bỡn người khác…

—— quan trọng nhất là chẳng phải anh ấy còn bị đùa bỡn ngược lại sao, cuối cùng còn đỏ mặt???

—— tui nhìn ra cảm giác CP [tạm biệt]

—— mị chua  mị chua  mị chua  mị chua  mị chua  mị chua  mị chua  mị chua  mị chua  mị chua

—— còn chưa chiếu chính thức đã vậy, tới lúc đó…tôi không dám tưởng tượng hu hu hu

—— người mà trước đây tham gia chương trình rõ ràng chẳng muốn nói nhiều lời, kết quả ở đây lại đặc biệt chủ động, tôi rốt cuộc nhìn ra được Hạ Huỳnh đặc biệt bao nhiêu đối với anh ấy.

—— mị thích gặm CP tới đây, CP Kiến Hạ tiến lên!

—— tui không hiểu vì sao anh ấy lại đỏ mặt [mỉm cười]

Thực ra Dương Đan cũng hiếu kỳ về điểm ấy, cho nên sau khi kết thúc lịch trình chị ta đặc biệt đi hỏi Bạc Kiến Từ, nhưng đương sự từ chối không trả lời.

***

Rất nhanh tới thời gian quay chính thức lần thứ hai. Biết được hôm nay quay buổi hẹn hò đầu tiên, Hạ Huỳnh mặc một chiếc váy sọc tới hiện trường. Địa điểm mà tổ chương trình quay là một quán cà phê sách, hoàn cảnh yên tĩnh, dòng người thưa thớt, quay ở đây sẽ không bị quấy rầy. Bởi vì thời gian còn sớm, buổi quay còn chưa bắt đầu.

Hạ Huỳnh vừa tiến vào phát hiện Bạc Kiến Từ bưng cái khay vẫy tay với cô: “Qua đây ngồi.”

“Bữa sáng?” Cô vừa ngồi xuống vừa nghi hoặc hỏi.

Bạc Kiến Từ gọi hai phần, anh đem một phần đẩy tới trước mặt Hạ Huỳnh rồi cười nói: “Em chắc là cũng chưa ăn phải không, cùng nhau ăn nhé, còn phải chờ một lúc nữa mới bắt đầu quay.”

Hạ Huỳnh gật đầu, cô vừa định cầm lấy cái nĩa thì sực nhớ mình có mang theo sữa dâu bỏ ở trong túi, cô vội vàng lấy ra: “Cho anh này.”

Ánh mắt Bạc Kiến Từ khẽ động, anh mỉm cười nhận lấy: “Cám ơn em.”

Tổ chương trình cũng tự ăn uống, ngược lại không có nhiều người để ý tới hai người bên này.

Hạ Huỳnh thấy phản ứng trên mạng về hậu trường, thực ra cô cũng tò mò giống như cư dân mạng: “Vì sao anh lại đỏ mặt?”

Đối với sự trực tiếp của cô, Bạc Kiến Từ vừa uống một hớp sữa dâu suýt nữa phun ra: “Khụ khụ khụ…” Sau khi dịu lại anh mới bất đắc dĩ nói, “Anh tưởng rằng em sẽ tò mò lúc anh tắm sẽ tắm chỗ nào trước chứ.”

Miếng bánh quế vừa tiến vào miệng Hạ Huỳnh thiếu chút nữa không nuốt trôi, cô mau chóng uống sữa dâu đẩy xuống: “Sao có thể, em sẽ không tò mò về cái này!”

Bạc Kiến Từ thầm cười.

***

Buổi quay bắt đầu, hai người bị tổ chương trình tách ra. Hạ Huỳnh tỏ vẻ nghi hoặc nhìn tổ chương trình: “Là có nhiệm vụ gì sao?”

Tổ chương trình chỉ chiếc bàn dài bên cạnh bảo cô đi qua đó ngồi. Khi Hạ Huỳnh đi qua đúng lúc nhìn thấy năm xấp thẻ đặt ngay ngắn trên bàn, cô vừa ngồi xuống vừa tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”

“Để kiểm tra mức độ thân thiết giữa cô và Bạc Kiến Từ, còn có liên quan tới buổi hẹn hò đầu tiên, hy vọng cô có thể nghiêm túc trả lời câu hỏi.”

“Bây giờ cô có thể lật qua xem.”

Nghe vậy Hạ Huỳnh bắt đầu từ xấp thứ nhất bên tay trái, tổng cộng ba tấm, sau khi lật qua chỉ có vị trí lỗ tai được phóng to. Sau đó cô theo thứ tự mở ra, ánh mắt, môi, mũi, còn có tay.

Hạ Huỳnh lập tức hiểu ý của tổ chương trình: “Có phải tôi đoán đúng tấm nào là Bạc Kiến Từ thì hoàn thành nhiệm vụ này không?”

“Đúng vậy, mỗi tấm một điểm, có liên quan chặt chẽ với buổi hẹn hò sau đó của hai người, nhất định phải nghĩ kỹ hẵng trả lời.”

Hạ Huỳnh nhìn thoáng qua tấm hình rồi lập tức ngó sang tổ chương trình trước mặt, cô hỏi: “Có phải anh ấy ở chỗ khác cũng làm nhiệm vụ này không?”

“Trước khi cô bắt đầu Bạc Kiến Từ đã hoàn thành nhiệm vụ.” Tổ chương trình trả lời, “Anh ấy trả lời đúng hết.”

Nghe thấy Bạc Kiến Từ đúng hết, Hạ Huỳnh lập tức cong khóe mắt: “Vậy tôi khẳng định cũng có thể đoán trúng hết.”

“Vậy chúng ta bắt đầu đoán từ lỗ tai đi.” Tổ chương trình chuẩn bị tính thời gian, “Tổng cộng chỉ có một phút đồng hồ.”

Hạ Huỳnh tự tin gật đầu, cô là người đã học bù sao có thể không đoán ra vấn đề đơn giản như vậy, thật là coi thường cô quá rồi. Sau khi nhìn thoáng qua từng tấm hình phóng to lỗ tai, Hạ Huỳnh mau chóng chọn tấm ở giữa: “Tấm này.” Tiếp đó là ánh mắt, môi, mũi còn có bàn tay, Hạ Huỳnh dùng chút thời gian nhưng vẫn chọn ra tấm mình cho là đúng trước khi thời gian chấm dứt.

Chọn xong rồi, Hạ Huỳnh lên tiếng than vãn: “Các người quá đáng thật, chọn hình không có nhiều chênh lệch, cái này rất khó chọn.”

Tổ chương trình hỏi: “Vậy cô cảm thấy mình có thể nhận được mấy điểm?”

“Đương nhiên là tròn điểm rồi.” Hạ Huỳnh rất tự tin trả lời, “Tôi thấy cho dù sai cũng chỉ mất một điểm thôi.”

Trong thời gian này cô đã xem bao nhiêu video của Bạc Kiến Từ, làm sao có thể nhầm lẫn, tuyệt đối không có khả năng đó.

“Thật đáng tiếc phải nói với cô, sai hết rồi.”

Hạ Huỳnh: ???

Lời tác giả:

Tinh Tinh: …

Hạ Hạ: tôi không thể nào sai được, nhất định là đáp án của tổ chương trình sai rồi!

5 thoughts on “[YDVNS] Chương 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.