[YDVNS] Chương 9

nUmlDh

Chương 9: Luyến tiếc anh

Hạ Huỳnh chưa lấy lại bình tĩnh còn bị tấn công dữ dội, cô nhanh chóng giả vờ nghiêm túc sắp xếp giá sách.

Bạc Kiến Từ nở nụ cười thành công: “Không cần khách sáo với anh.”

Hạ Huỳnh ổn định tinh thần, cô phồng má nói: “Em chẳng hề tò mò với không khí cao hơn một mét tám, thật đó.”

Bạc Kiến Từ cười nhẹ nói: “Được, nhưng lúc cần anh giúp, anh không ngại để em coi anh là công cụ.”

Hạ Huỳnh vừa mới ổn định suýt nữa lại suy sụp, cô hít sâu một hơi rồi tươi cười nói với Bạc Kiến Từ: “Anh đã sẵn lòng giúp đỡ, vậy tầng thứ ba giao cho anh đó.”

Dù gì sức lao động và công cụ tự nhiên tới, không dùng thì uổng.

Bạc Kiến Từ đương nhiên vui vẻ giúp đỡ, hai người chia nhau làm việc, nhanh chóng hoàn thành phần việc còn lại. Nội dung quay chính của ngày hôm nay vốn là buổi hẹn hò đầu tiên, hai người vì nhận hình phạt coi như là một phương thức hẹn hò khác.

“Hai người có muốn rút thăm phiếu thưởng của mình không?” Tổ chương trình hỏi.

Hạ Huỳnh và Bạc Kiến Từ nhìn nhau, sau đó gật đầu: “Muốn.”

Đã được phiếu thưởng, nếu không dùng thì lãng phí rồi.

Hạ Huỳnh thấy tổ chương trình bưng tới một cái hộp rút thưởng, cô thò tay vào chọn một tờ giấy, trong lòng hy vọng sẽ là thứ tốt.

“Chúc mừng!” Tổ chương trình mở ra trước ống kính, “Giành được hai băng đô động vật!”

Hạ Huỳnh: “…” Hiện tại cô muốn mắng người, đây là phần thưởng rách nát gì đây!

Nhìn thấy tổ chương trình đưa qua băng đô con thỏ và con cọp, trên mặt Hạ Huỳnh vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn, phản ứng của cô vô hồn: “Đáng yêu quá đi.”

Bạc Kiến Từ mím môi cười, anh cầm hai cái băng đô xem, thuận tiện hỏi: “Em thích cái nào?”

“Con cọp.” Hạ Huỳnh cầm lấy băng đô con thỏ, sau đó nhón chân định đội lên giúp Bạc Kiến Từ, “Con thỏ rất thích hợp với anh.”

Bạc Kiến Từ bất đắc dĩ, anh nghe theo khom lưng, mặc cô đeo băng đô con thỏ trên đầu mình.

“Phụt…” Nỗi ấm ức trong lòng Hạ Huỳnh lập tức tiêu tan bởi vì Bạc Kiến Từ.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh, kiểu tóc không phải undercut uốn phồng khi ở trên sân khấu lúc trước mà để mái chải thẳng cộng thêm lỗ tai thỏ màu trắng, trông anh hết sức đáng yêu.

Hạ Huỳnh không thể nhịn được bật cười, tiện thể giơ lên ngón cái: “Thật sự rất đáng yêu.”

Bạc Kiến Từ đeo băng đô con cọp lên đầu Hạ Huỳnh, theo anh thấy vẫn là cô đáng yêu hơn.

Tổ chương trình dựa trên sự làm việc nghiêm túc của cả hai mà quyết định trả lại tiền lương mấy giờ làm việc cho bọn họ. Hạ Huỳnh vốn rất vui vẻ, kết quả chút tiền ấy chỉ mua được hai cây kem…

Nhưng là lần đầu hẹn hò, hai người tay cầm kem đầu đeo băng đô đi dạo ở công viên lân cận coi như cũng hoàn hảo.

***

Sau khi trở về, Hạ Huỳnh nằm trên sô pha phát ra một tiếng thở dài: “Show giải trí còn mệt hơn cả đóng phim, trước kia tớ cảm thấy show giải trí rất nhẹ nhàng, thật sự là hiểu lầm nó rồi.”

Lạc Niệm Niệm rót nước đi qua, sau đó cười nói: “Là bởi vì hôm nay làm việc quá mệt mỏi.”

“Có lẽ tớ đã làm đủ việc dọn dẹp cho cả đời này rồi.” Hạ Huỳnh cảm khái, “Nếu ba mẹ tớ xem chương trình này, nhất định sẽ kinh ngạc tớ thế mà biết quét dọn làm vệ sinh.”

“Ai lần đầu hẹn hò đi dọn dẹp chứ, tớ cảm thấy hai người chọn con đường hài hước đi.” Lạc Niệm Niệm nhớ tới đoạn đối thoại giữa Hạ Huỳnh và tổ chương trình, cô lại muốn cười, “Hạ Hạ, tớ cảm thấy định vị của tớ về cậu có sai không nhỉ, cậu đi diễn hài khẳng định sẽ nổi tiếng nhanh hơn.”

Hạ Huỳnh trợn mắt: “Niệm Niệm, làm người đi.”

Lạc Niệm Niệm cười vui vẻ: “Tớ nghĩ rằng khi chương trình phát sóng, cậu khẳng định sẽ thu hút rất nhiều fan.”

“Tối thứ sáu tuần sau sẽ lên sóng phải không?” Hạ Huỳnh sực nhớ hôm nay tổ chương trình còn đặc biệt nói thời gian với bọn họ, bảo bọn họ nhớ đến lúc đó tuyên truyền.

Lạc Niệm Niệm gật đầu: “Cũng không còn mấy ngày nữa, chẳng phải cậu nói muốn về nhà ư, chi bằng thừa dịp mấy hôm nay rảnh rỗi trở về một chuyến. Bằng không chờ chương trình phát sóng rồi, đến lúc đó có lẽ cậu sẽ bận rộn.”

“Tớ gọi điện thoại bảo anh tớ kêu tài xế tới đón tớ.” Hạ Huỳnh lấy ra di động, ngay sau đó nói với Lạc Niệm Niệm, “Nếu tớ về nhà, cậu cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe.”

Lạc Niệm Niệm khom lưng, hắng giọng đáp lại: “Vâng, đại tiểu thư.”

Hạ Huỳnh thấy dáng vẻ này của cô bạn bèn chuẩn bị lấy chân đá qua, không ngờ cô bạn đã có chuẩn bị trước, thoáng cái chạy ra xa.

“Đại tiểu thư đừng tức giận, tiểu nhân cút ngay đây.”

Hạ Huỳnh nhếch khóe miệng: “Niệm Niệm, cậu làm người đại diện thật sự là có tài mà không thể phát huy, cậu chuyển sang diễn xuất đi.”

***

Cùng ngày về nhà, Hạ Huỳnh mang hành lý lên xe, bên trong đều là quà mua tặng mọi người.

“Chú Khánh, mọi người đều tốt cả ạ?” Cô hỏi.

Chú Khánh cười tủm tỉm trả lời: “Tất cả đều tốt, chỉ là ông bà đều rất nhớ cô ba, cậu hai cũng vậy.”

“Anh cháu?” Hạ Huỳnh tỏ vẻ không tin, “Thôi đi, anh ấy ước gì cháu không ở nhà làm phiền anh ấy đấy.”

Hạ Hoài Xuyên lớn hơn Hạ Huỳnh năm tuổi, theo lý thuyết anh trai nhà người khác đều che chở chu đáo cho em gái, coi em gái là công chúa mà nuông chiều, kết quả Hạ Hoài Xuyên cả ngày chỉ biết ghét bỏ cô.

Chú Khánh lái xe cười mà không nói.

Chiếc xe chạy vào biệt thự, Hạ Huỳnh vội vàng xuống xe bởi vì cô nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ đang đứng trên bãi cỏ phe phẩy cái đuôi. Cửu Vĩ Hồ là chó Alaska, sống ở nhà họ Hạ từ nhỏ, Hạ Huỳnh luôn rất thích nó. Trước kia nó cũng đặc biệt thích dính lấy cô, gần như cô đi tới đâu thì theo tới đó.

Hạ Huỳnh vừa xuống xe, Cửu Vĩ Hồ liền xông qua.

“Đã lâu không gặp, Cửu Vĩ Hồ, chị rất nhớ em.” Cô ôm lấy Cửu Vĩ Hồ, gấp gáp biểu đạt sự nhớ nhung của mình, “Chị mang về rất nhiều thức ăn chó cho em nè, em có nhớ chị không.”

Cửu Vĩ Hồ thở phì phò, lập tức kêu hai tiếng gâu gâu giống như đáp lại Hạ Huỳnh. Mà đúng lúc này, có tiếng gâu lanh lảnh cách đó không xa, như là mang theo chút đề phòng.

“Bá Vương Long, đừng sủa.” Hạ Hoài Xuyên thấp giọng cất tiếng, anh lập tức nhìn về phía Hạ Huỳnh, “Đã về cũng không vào nhà, chỉ biết chơi với Cửu Vĩ Hồ.”

Hạ Huỳnh ôm Cửu Vĩ Hồ không buông tay, cô ngẩng đầu nhìn chú chó gọi là Bá Vương Long cách đó không xa, chính là gói biểu tượng cảm xúc “chó Shiba” hot nhất trên mạng, cô tỏ vẻ khó tin: “Nó là Bá Vương Long?”

Hạ Hoài Xuyên thờ ơ trả lời: “Mẹ đặt tên.”

Hạ Huỳnh nhìn chú nhóc Shiba ngây ngốc nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo vẻ tìm tòi, cũng không biết tại sao rất có thiện cảm, không hổ là loại chó nổi tiếng trên mạng.

Thật là cái tên nổi bật xứng với chó ngốc đấy…

Lúc này Cửu Vĩ Hồ đã giãy khỏi cái ôm của Hạ Huỳnh mà chạy về phía Bá Vương Long, cô tỏ vẻ bi thương: “Cửu Vĩ Hồ, em lại có thể đối xử với chị như vậy, em đã quên là ai chăm sóc em lớn lên à!”

Hạ Hoài Xuyên nhìn cô từ trên cao xuống, sắc mặt lạnh lùng: “Được rồi, có mê diễn cũng nên kết thúc rồi, mau đi vào.”

Hạ Huỳnh nhìn bóng lưng lạnh lùng của Hạ Hoài Xuyên, âm thầm mắng một câu mới hết giận.

***

Hạ Hoành Dân và Lữ Tuyết Trân biết hôm nay Hạ Huỳnh trở về nên để trống thời gian hai ngày. Nhìn thấy con gái đã lâu không gặp, hai người đều rất vui vẻ, ánh mắt chưa dời nửa phần.

Hạ Huỳnh vừa mở va ly hành lý vừa nói: “Con mua rất nhiều quà cho ba mẹ, ba mẹ xem có thích không.”

“Thích thích.” Lữ Tuyết Trân còn chưa nhìn quà đã gật đầu, “Con làm việc cũng đừng quá liều mạng, mẹ thấy con gầy rồi.”

Hạ Hoài Xuyên ở bên cạnh thình lình cất tiếng: “Con cảm thấy nó béo ra.”

Hạ Huỳnh lập tức trừng mắt nhìn anh trai: “Không có quà cho anh!”

“Anh không thèm!” Hạ Hoài Xuyên nhíu mày, “Chỉ chút tiền em kiếm được có thể mua gì chứ, ở nhà còn thiếu chút tiền này sao?”

Hạ Huỳnh tức giận đáp lại: “Em thích kiếm chút tiền thì sao nào!”

Hạ Hoành Dân thấy hai đứa con sắp cãi cọ, ông mau chóng khuyên can: “Đừng cãi nữa, Tiểu Huỳnh tìm được việc mình thích làm không phải rất tốt à, Hoài Xuyên con đừng phê bình con bé mỗi ngày.”

“Đúng vậy.” Lữ Tuyết Trân phụ họa, “Trước khi Tiểu Huỳnh về chẳng phải con cũng rất vui à, bây giờ coi nhẹ em con làm gì.”

Hạ Hoài Xuyên cười khẩy một tiếng: “Con vui hồi nào.” Nói xong, anh mang sắc mặt mất tự nhiên nhấc chân rời khỏi phòng khách.

Lữ Tuyết Trân nhìn thấy biết con trai nhà mình chỉ mạnh miệng, thực ra anh thương em gái mình hơn ai hết.

Hạ Huỳnh chẳng lo Hạ Hoài Xuyên có rời khỏi hay không, cô vốn mua một chiếc cà vạt cho anh trai, bây giờ đang suy nghĩ có nên nhường quà cho người khác không. Cuối cùng cô vẫn cầm cà vạt đi gõ cửa phòng của Hạ Hoài Xuyên.

“Vào đi.”

Hạ Huỳnh đẩy cửa ra, Hạ Hoài Xuyên đang ngồi trước bàn lật xem tài liệu, dáng vẻ rất cao quý, ai cũng không xứng.

Cô hừ một tiếng: “Em đặt quà của anh ở đây, anh không thích thì có thể ném đi.”

Hạ Hoài Xuyên ngước mắt liếc cô một cái: “Anh có thể tìm tài nguyên phim ảnh cho em, em không cần quay show giải trí kia nữa.”

“Vì sao?” Hạ Huỳnh nhíu mày.

Hạ Hoài Xuyên đẩy một xấp tài liệu tới trước mặt Hạ Huỳnh, nội dung gần như đều là công kích cô, thật sự có phần quá quắt: “Ba mẹ chỉ biết em quay một show giải trí nhưng không biết em bị mắng thành như vậy. Chương trình này cũng không tính là tài nguyên gì tốt đối với em, anh giúp em tìm cái thích hợp hơn.”

“Đã quay rồi sao có thể rút khỏi giữa chừng.” Hạ Huỳnh tỏ vẻ không muốn, “Anh, em ký hợp đồng rồi, anh thế này chẳng phải bảo em vi phạm hợp đồng sao?”

Hạ Hoài Xuyên liếc cô: “Có anh ở đây, em sợ vi phạm hợp đồng gì chứ.”

Nghĩ đến việc rút khỏi chương trình, Hạ Huỳnh không biết tại sao cảm thấy hơi hoảng hốt, cô lắc đầu tiếp tục từ chối: “Không được, nếu đã bị mắng rồi thì khẳng định phải quay cho xong, bằng không em chẳng phải bị mắng không à.”

Hạ Hoài Xuyên thấy cô có nhiều lý do, anh nhạy bén phát hiện điểm không thích hợp: “Em không phải là luyến tiếc cái cậu Bạc Kiến Từ kia chứ?”

“Sao thế chứ!” Hạ Huỳnh hé miệng phủ nhận, “Em và anh ấy không quen thân, em chỉ là có hợp đồng trên tinh thần.”

Hạ Huỳnh thấy anh trai mang đôi mắt sáng rực nhìn mình, cô ngượng ngùng cười nói: “Anh, khi anh kinh doanh sẽ thích người không có hợp đồng trên tinh thần à, khẳng định không thích mà…”

Hạ Hoài Xuyên xoa ấn đường, nhìn thấy đủ loại phát ngôn ác ý trên tài liệu anh không khỏi nhíu mày: “Quên đi, những cái này để anh xử lý, em muốn quay thì tiếp tục quay đi.”

Hạ Huỳnh thở phào nhẹ nhõm dưới đáy lòng: “Cám ơn anh.”

Ra khỏi phòng Hạ Hoài Xuyên, Hạ Huỳnh nhìn thấy có một tin nhắn mới trong di động.

Bạc Kiến Từ: em thích thể loại bài hát nào?

Hạ Huỳnh nhìn thấy Bạc Kiến Từ gọi điện thoại đến, ý tưởng duy nhất của cô chính là hình như mình suýt nữa phải rời khỏi Bạc Kiến Từ. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, Hạ Huỳnh đờ người ra, sao cô lại có loại ý nghĩ này?

Lời tác giả:

Hạ Hạ: (⊙_⊙)

Tinh Tinh: (*^-゜)v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.